Chương 1 :
Trương Sinh là con của Trương lão bà cuối xóm . Cha y mất sớm , để lại mẹ già nuôi y lớn khôn tới chừng này tuổi . Y một thân nam nhân tráng kiện lại khỏe mạnh , chưa từng đau ốm gì , tuy không biết chữ , nhưng bù lại lại cần cù chịu khó , nhà cũng khá giả có chút của , thế nên nghiễm nhiên y trở thành mục tiêu theo đuổi của các cô nương trong thôn .
Thế nhưng , dù có bao nhiêu bà mai mối tới cửa giới thiệu này con gái của trưởng thôn hay kia cô nương đài cát xóm nọ , y đều từ chối tất . Bởi lẽ trong lòng Trương Sinh y , đã có bóng hình một người . Ấy chính là Vũ Nương ở đầu xóm , người nổi tiếng vừa dịu dàng nhu mì như hoa , vừa khôn khéo , xinh đẹp như nguyệt .
Thế nhưng y mãi mà vẫn không biết nên làm thế nào để nàng vừa ý gả cho mình . Y vừa thô thiển lại vô học , y sợ mình sẽ làm tổn thương nàng . Nếu đem sính lễ đột ngột qua cướp người thì thật quá mức thô lỗ , nhưng nếu chậm trễ thêm ngày nào nữa , y sợ nàng sẽ tái giá trước . Khi yêu người ta thường lo được lo mất , và y bây giờ chính là đang như vậy a
Gác lại chuyện đó qua một bên , Trương Sinh bèn cầm cây cuốc ra đồng , tranh thủ bắt vài con cá về cho gia nhân làm bữa trưa tẩm bổ cho mẹ già .
Kì thực nhà y khá giả lắm , y không cần phải vất vả ra đồng làm việc như vậy , Trương lão bà từng ôn tồn khuyên y . Thế nhưng y lại cứ khăng khăng muốn làm , bởi lẽ y muốn bà dùng số tiền tích góp được để mà lo cho quãng đời còn lại được an nhàn sung túc , còn y , dựa vào việc đồng áng mà kiếm ra chút tiền , cũng là muốn sau này chăm sóc được cho Vũ Nương thật tốt , đúng nghĩa một bậc trượng phu .
Thế là y ra đồng làm việc . Đang đi giữa đường , y gặp phải một nam nhân thân mặc giáp sắt nhuộm đầy máu tươi loang lổ , đang chống gậy nhích từng bước nặng nề . Y mặc dù không biết nhiều chữ nghĩa , nhưng miễn cưỡng cũng coi như có chút thức thời .
Người này hẳn là một tướng sĩ vừa rời chiến trận bị thương !
Lưu lạc đến thôn xóm này , người này coi như là có phúc đi . Bởi lẽ ai trong thôn xóm này cũng đều bụng dạ rộng rãi , gặp người cứu người , gặp vật cứu vật .
Trương Sinh cũng không ngoại lệ .
Y sáp tới cởi ra áo giáp của người nọ ,rồi cả nội y đã thấm ướt một mảng máu , nhìn mớ vết thương chằng chịt chồng lên nhau đến lòi cả thịt ra mà nhíu mày . Người kia mơ màng nhìn y một cái , mãnh liệt thở dốc , thì thào :
- Ngươi ... Ngươi ...
Hắn nói mãi một chữ như vậy , hẳn là khí lực đã rất yếu rồi . Nghĩ vậy Trương Sinh đem lá cây thảo dược luôn đem bên mình nhai kĩ , cẩn thận đắp lên vết thương , câu được câu mất trò chuyện với hắn :
- Huynh đài , ngươi lạc vào thôn xóm của ta , lại đang mất máu , ta tiện đường coi như là cứu huynh đi
- Huynh đài , nhà ta ở cuối xóm , huynh nhẫn một chút , ta mang huynh về nhà chữa trị cho tốt
- Huynh đài , ngươi ngủ là sẽ chết đấy . Đừng ngủ ! Tỉnh a , cùng ta nói chuyện
- Huynh đài , ta giúp ngươi cầm máu tốt rồi , ta mang ngươi về nhà . Ngươi nhớ đừng ngủ !
Trương Sinh là nam nhân , tay vừa to vừa thô ráp , đắp thuốc đương nhiên không dịu dàng được như nữ tử , đắp tới đâu nam nhân dưới thân một trận run rẩy tới đó , thế nhưng mặt hắn cư nhiên vẫn điềm tĩnh như vậy , đến cả nhíu mày hay rên rỉ gì cũng không có . Nghĩ cứ như vậy có khi y càng làm cho vết thương nặng hơn , y bèn nhanh chóng vác người nọ lên vai , chạy nhanh về nhà , trên đường vẫn luôn miệng nói chuyện với hắn , thúc hắn đừng ngủ , kêu hắn trả lời mình . Lúc Trương lão bà nhìn thấy y mang một người một thân đầy máu trở về , lo lắng chạy ra . Những nếp nhăn trên mặt bà xô vào nhau đầy âu lo :
- Chuyện gì vậy , Sinh Nhi ? Người này bị thương sao a ?
- Ân !_ Trương Sinh vội đáp , giao người bị thương cho gia nhân đang hốt hoảng chạy lại , trấn an mẹ mình _ Con kiểm tra rồi , người này ngoài bị thương vùng bụng ra , những nơi khác đều chỉ trầy xướt sơ qua . Con đã cầm máu rồi , giờ chỉ cần sơ cứu là ổn thôi ! Mẹ đừng lo lắng !
Nói rồi y phân phó cho thủ hạ cấp tốc tìm Mạc lang y đầu ngõ , toan rời đi.
Thế nhưng lúc y buông người nọ cho đám gia nhân , hắn cư nhiên nắm lấy vạt áo y , liều mạng giữ chặt , y giãy cũng không ra . Y bất đắc dĩ nhìn người nọ :
- Huynh đài , huynh cứ yên tâm , đây là gia đinh nhà ta , sẽ không hại huynh
- ..._ Hắn không trả lời , thế nhưng cứ vậy nắm chặt không buông tay , làm y cũng có phần không dám tùy tiện giật mạnh ra , sợ làm hại đến vết thương thì khổ . Y nhìn nam nhân này một cái , thở dài , cáo lui với mẹ già bên cạnh , rồi theo gia đinh vào một gian phòng cho khách .
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro