Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lăng Truy

Lam Tư Truy vuốt ve con thỏ trong tay. Hắn vẫn hay chăm thỏ giúp khi Hàm Quang Quân đi vắng. Chợt nhớ lại hồi nhỏ Hàm Quang Quân thường vứt mình giữa bầy thỏ, để mặc hắn bị đám cầu lông đè bẹp.

"Ha ha..."

Nghĩ tới, Tư Truy không nhịn được mà cười khẽ. Đặt củ cà rốt bị gặm dở xuống, Lam Tư Truy nằm dài trên cỏ, đôi mắt đen khép hờ. Bọn thỏ thấy có tấm đệm mới liền đồng loạt nhảy lên. Lam Tư Truy nhanh chóng bị vùi giữa đống lông, áo khoác trắng tuyết sạch sẽ bỗng biến thành áo lông bông xù.

Từ hồi Di Lăng lão tổ gả cho Hàm Quang Quân, đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị liền bị dạy hư, chuyên lén lút sau lưng Lam Khải Nhân vi phạm gia quy. Lam Tư Truy thấy không ai sẽ đến chỗ Hàm Quang Quân vào giờ này nên liền thoải mái mà nằm dài trên cỏ nghỉ trưa cùng thỏ.

Ở một góc Lam Tư Truy không nhìn thấy, có một thiếu niên trang phục thêu hoa mẫu đơn tinh xảo đang nấp trong bóng tối mà quan sát cậu.

"Thật manh..."

Người nào đó lấy tay che lại khuôn mặt đỏ bừng, mắt vẫn dán lên bóng dáng trắng tuyết đang lười biếng ngủ trưa kia.

"Kim tiểu thư, lén lút ở đây làm gì vậy?"

Kim Lăng giật bắn người quay lại. Lam Cảnh Nghi đứng đó, nheo mắt nhìn hắn.

"Ta..."

"Kim tiểu thư có gia giáo nhỉ? Không ai dạy ngươi nhìn lén người khác là xấu sao?"

Gương mặt vốn đã đỏ rực của Kim Lăng lại càng đỏ hơn.

"Ngươi nói cái gì hả?" Ngưng một lát, nhận ra điều gì đó, Kim Lăng lại rống lên. "Ai là tiểu thư? Có gan ngươi nói lại xem!!"

Lam Cảnh Nghi tránh trường kiếm vung đến, vừa nhảy vừa cười hắc hắc.

"Kim tiểu thư, có là khách thì ở Vân Thâm Bất Tri Xử cũng phải tuân theo quy củ nha. Làm ồn đến người khác là không hay đâu."

Kim Lăng lúc này mới giật mình đứng tại chỗ. Lam Tư Truy nghe thấy tiếng động hơi mở mắt, mơ màng nhìn nhìn xung quanh.

Kim Lăng chỉ thấy trên đầu Lam Tư Truy có đôi tai thỏ trắng tuyết hơi vểnh lên, kết hợp với khuôn mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ và cả cơ thể bao phủ trong lông thỏ, máo mũi rốt cuộc không nhịn được phun ra.

Bụm mặt, Kim tiểu công tử quay người định chạy thì Lam Cảnh Nghi không biết từ nơi nào ném vào người hắn một cái khăn tay, tuy nhiên cái khăn có hơi nặng, lại còn siêu cứng.

"Kim tiểu thư làm sao vậy? Có cần dùng khăn không?"

Kim Lăng trúng một chưởng liền mất đà, lảo đảo ngã về phía sau. Lam Tư Truy thấy có bóng đen ngã về phía mình, theo phản xạ nhỏm dậy tránh.

Tuy nhiên, người nào đó quên mất trên người còn một đống thỏ.

Hậu quả là gì? Là cậu không thể đứng dậy nhanh như bình thường, tránh không thoát việc va đập với tấm lưng vàng ngọc của Kim công tử.

"Aaaaa!"

"Oaaaaaa!"

Kim Lăng vừa đụng vào người Lam Tư Truy liền lập tức xoay người, nhanh như chớp ôm lấy người kia rồi cả hai cùng ngã lăn xuống cỏ.

Lam Tư Truy hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy cái cằm kiêu ngạo của Kim Lăng đang song song với trời. Một tay Kim tiểu công tử che mặt, không biết là bị làm sao.

"A, ngươi có sao không?"

Lập tức nhỏm dậy, Lam Tư Truy chống tay lên ngực của Kim Lăng, nắm tay hắn muốn xem xem trên mặt có bị thương không.

"Ta không sao... Ngươi, ngươi ngồi dậy trước đi."

Kim Lăng một mực quay mặt đi. Lam Tư Truy buồn bực nhíu mày. Đại tiểu thư này sao lại dỗi rồi.

"Được rồi, ta biết chút y thuật mà. Để ta xem qua, ngã nhẹ vậy mặt ngươi chắc chắn không để lại sẹo đâu... A, hay gãy răng mất tiêu rồi?"

Thực ra Kim Lăng chảy máu không nhiều, đều dùng tay lau hết rồi nhưng vì tính tiểu thư trỗi dậy nên vẫn lo trên mặt còn dính ở đâu đó. Đang buồn bực sợ Lam Tư Truy phát hiện ra hắn bị chảy máu mũi, nghe vậy liền nhảy dựng lên.

"Ta sao có thể ngã nhẹ vậy đã..."

Lời kế tiếp chôn giữa hai đôi môi đang tiếp xúc.

Kim Lăng tròn mắt nhìn Lam Tư Truy. Lam Tư Truy sửng sốt nhìn Kim Lăng. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Kim đại tiểu thư định chạy thì đầu lưỡi mềm mại của Lam Tư Truy chợt lướt qua môi hắn.

Ầm một tiếng, cái gì đó trỗi dậy từ bên trong, thôi thúc Kim Lăng tiến tới. Hai người lại một lần nữa ngã lăn, chỉ là vị trí đã đảo ngược. Kim Lăng chống tay, quỳ gối trên cỏ, giam Lam Tư Truy trong ngực. Hai đôi môi liên tục cọ xát, đầu lưỡi kịch liệt giao triền.

Bầy thỏ nghiêng nghiêng đầu bày tỏ: A, các người nghĩ chúng tôi sẽ chạy hả? Sao phải chạy? Chẳng có gì mới cả, chỉ thay người thôi mà. Còn không mãnh liệt bằng chủ nhân ôn nhu và tên đáng ghét nữa =3=

...

Lam Cảnh Nghi tủm tỉm chạy về căn phòng nơi lũ tiểu bối đang chiếm đóng. Vừa vào đã bị túm lấy hỏi dồn một trận.

Hắn nheo mắt, cười thiếu đánh, tóm lược nhiệm vụ trong mấy chữ.

"Đại công cáo thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro