C9: Đợi ta!!!
Hệ thống" kích hoạt "
Tít.
Hệ thống" đã kích hoạt thành công"
Hệ thống" tiến hành vận chuyển "
Thượng Thanh Hoa đau đến đầu óc tối xầm, cơ thể chỗ nào cũng đau như bị xé da xé thịt vậy. Mặt không đủ lực để mở ra, càng lúc càng thấy mờ mịt, càng chìm vào bóng tối vô định.
Những nam nhân kia thấy mĩ nhân đau đớn mà ôm bụng rồi không còn nhúc nhích nữa thấy khá e ngại mà quay nhìn Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt khinh bỉ lên tiếng:" hắn chỉ giả vờ thôi, các ngươi nhanh làm xong chuyện của mình đi, đừng để ta phải nhắc nhở"
Năm tên nam nhân nghe vậy thì đồng loạt tiến lên, vừa chạm vào người Thanh Hoa đã giật mình. Thân nhiệt người này lạnh ngắt như người chết, hai mặt nhắm nghiền, mặt không chút huyết sắc của người sống, cả lũ đều đổ mồ hôi hột. Một trong năm tên bạo gan đưa tay lên mũi y cảm nhận nhịu thở, hắn lập tức ngã ngửa ra sau mà run rẩy, miệng lắp bắp:" y không còn thở nữa"
Những tên còn lại nghe vậy cũng hoảng sợ mà buông tay, sợ hãi không thôi.
Tô Nguyệt:" không còn thở? Chết rồi? Tự bạo?" Nàng ta hừ lạnh cao giọng lên tiếng:" chết rồi cũng làm cho ta" dám cướp nam nhân của ta nhật định ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
"Chết rồi"
Một âm thanh băng lãnh vang lên làm tất cả đều quay đầu, Mạn Bắc Quân mặt hắc tuyền liếc nhìn người đang ngã trên sàn, rồi lại nhìn những người kia.
Bùm....Bùm...bùm....
Năm tiếng nổ vang lên, cả năm tên kia bị nổ đến không còn hình dạng, máu văng tứ tung, chỉ còn lại những đống bùn nhùn trên sàn. Cả người Thanh Hoa thì ngược lại không dính chút máu, y được bao bọc trong lớp ma lực khổng lồ.
Bỗng nhanh như chớp Tô Nguyệt đã bị Mạn Bắc Quân ép vào tường, cổ nàng bị bóp chặt như sắp bị bẻ gãy.
" là ngươi khiến y tự bạo"
" ư.....ta.......ư......" Tô Nguyệt chết lạnh trong cái nhìn của hắn, nàng luôn nghe một Mạn Bắc Quân lạnh lùng, vô cảm, mặt luôn không đổi sắc. Nhưng hiện giờ hắn như con thú có thể lập tức giết nàng không chút trở ngại.
Mạn Bắc Quân nện nàng ta xuống sàn, làm lõm một hố sâu, tiếp đến nắm lấy ta trái nàng ta một phát kéo đứt liền với thân. Tô Nguyệt thống khổ kêu gào nàng chưa từng chịu đau đừng nói đến nỗi đau đứt lìa tứ chi như vậy.
" ta hỏi ngươi khiến y tự bạo "
"Ta .....ta.....tha.......ta......"
"Tha?" Mạn Bắc Quân cười như điên, hắn lại nắm lấy chân trái, kéo nó tách khỏi thân thể Tô Nguyệt. Nàng ta càng kêu thảm thiết cầu xin.
Lúc này Tô Linh cùng Lẫm Quang Quân vừa tới, thấy tình cảnh trong phòng không khỏi rùng mình. Tô Linh thấy muội muội đau sắp chết, nàng không thể không cầu tình:" Mạn Bắc Quân, ngài tha cho muội ấy đi, ta hứa y sẽ không tái phạm, nhất định...."
"Tha cho ả ta? Người quan trọng nhất đối với ta bị ả ép cho tự bạo. Ha ha ha ha ........vọng tưởng, ta nhất định khiến ả sống không bằng chết" Mạn Bắc Quân hung hăng quát to, hắn hận, hắn muốn diệt tất cả, hắn điên rồi, thực sự quá điên rồi. Mắt hắn đầy tơ máu chán ghét nhìn người bên dưới:" loại người như ngươi chết cũng không xứng, ta nhất định cho ngươi nếm mùi vị bị xé đi từng thớ thịt là như thế nào"
Tô Linh hoảng lên, nàng quỳ xuống cầu xin:" xin ngài, ta sẽ phạt nó thật nặng, xin tha cho nó, xin tha cho nó, xin tha cho nó,...." mỗi lần nói Tô Nguyệt đều nhập đầu, máu chảy từ trán nhiều vô kể.
Lẫm Quang Quân thực cũng không nhìn nổi nữa, đánh một chưởng giáng ngay vào lưng Mạn Bắc Quân. Mạn Bắc Quân không hề phòng bị mà bị đánh bay làm thủng một lỗ trên tường.
Mạn Bắc Quân gào lên:" Lẫm...Quang...Quân.....sao lại không cho ta giết ả? Tại sao? Tại sao? Tại sao?..... " từng chữ tại sao là từng bạo kích công phá loạn xạ, cả căn phòng vốn đơn sơ yên bình bị hủy đến mức nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Lẫm Quang Quân bị bạo kích làm cho bị thương, ma lực tiêu hao gần hết vào chưởng đánh kia. Thực sự là Mạn Bắc Quân đã mạnh đến y cũng không thể địch lại, Lẫm Quang Quân gắng gượng vừa chống đỡ bạo kích vừa bảo vệ an toàn cho tỷ muội Tô gia:" ngươi điên như vậy làm gì, nghĩ cách giúp y sống lại không phải sẽ tốt sao?"
Quả nhiên câu này đánh trúng huyệt tử của Mạn Bắc Quân, hắn si ngốc tại chỗ.
Đúng hắn còn cơ hội, chỉ cần xin Quân chủ mở thánh lăng thì nhất định sẽ giúp y sống lại. Mạn Bắc Quân mừng như điên lao nhanh đến chỗ Thượng Thanh Hoa đang nằm.
"Hoa nhi! Hảo hảo đợi ta, ta nhất định mang ngươi quay lại, nhất định phải đợi ta, nhất định phải đợi,..." Mạn Bắc Quân vừa nói vừa ôm Thanh Hoa vào lòng, cánh tay hắn cứng nhắc run lên cảm giác sợ hãi ngập tràn.
Mạn Bắc Quân bế Thanh Hoa nhanh chóng tìm Lạc Băng Hà, chỉ cần y mở Thánh Lăng, Hoa nhi sẽ sống lại.
Lẫm Quang Quân thở phào, Tô Linh thất tha thất thiểu đến bên cạnh muội muội của mình. Nàng vừa đau vừa giận:" không phải ta đã bảo với ngươi là đừng có đụng đến y rồi sao, đừng có vọng tưởng đến y....hức hức... sao ngươi không nghe....hức hức ....bây giờ ra nông nỗi này....hức hức...."
"Tỷ.....ta.......đau.....rất....đau....." Tô Nguyệt thều thào, nàng gần như đang hấp hối rồi, đau đến đầu óc mơ hồ suy nghĩ không Thoòng được bất cứ việc gì nữa rồi.
"Ngoan! Ta đưa muội về.... hức hức..... tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì....."
Tô Linh nhanh nhẹn đỡ Tô Nguyệt lên thực nhanh chóng rời khỏi như một cơn gió lướt qua. Lẫm Quang Quân thở dài, người cháu này của hắn thực sự tức giận rồi, cũng đã lâu rồi kể từ ngày cha mẹ hắn qua đời.
_________________________________
Mạn Bâc Quân lao nhanh như gió, đồng thời dùng ma lực thăm dò tình hình bị thương trên người Thượng Thanh Hoa.
Cơ thể y lạnh ngắt, làn da vốn trắng hồng giờ đây đã trắng bệch, toàn bộ kinh mạch của y đều rất bình thường. Nhưng kinh mạch không hề lưu thông, kim đan vàng chói biến thành một màu đen kịt. Trong linh thức của y thì hoàn toàn trống rỗng, càng khiến Mạn Bắc Quân sợ hơn là y đã không còn chút hồn phách nào. Trái tim
Hắn thân ở Bắc cương lạnh giá gần như đã quen với cái lạnh nhưng hiện tại hắn thực sợ cái cảm giác lạnh lẽo truyền từ cơ thể Thượng Thanh Hoa. Ở gần y luôn rất ấm áp, sự ấm áp đó lại khiến hắn tan chảy lúc nào không biết.
Hiện tại cái sự ấm áp đó cùng với nhịp tim của y đã không còn, càng không còn Thượng Thanh Hoa suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh hắn gọi đại vương. Thực rất trống trải, rất mất mát.... rất đau. Mạn Bắc Quân gục đầu, từ trên đôi mắt vô biểu tình hàng ngày hiện tại chứa đầy đau khổ, giọt lệ nóng cũng không ngừng rơi. Chúng cũng như chủ nhân của chúng hoảng loạn, mặn chát như nỗi đau của hắn.
"Thanh Hoa....Hoa nhi....đợi ta....nhật định phải đợi ta"
______________________________________________________
Mọi người muốn truyện HE hay SE? Cmt cho mk biết nha các Bn!😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro