Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: liên hôn

Hello mọi ng, mk đã trở lại rồi đây, do có quá nhiều bài thi bận hok các kiểu cho nên nghỉ viết một thời gian.

Bây h xin chính thức trở lại và vô lại hơn xưa 😘😘😘

__________________________________
Mạn Bắc Quân bỏ lại Thượng Thanh Hoa đang si ngốc, sống hơn hai chục năm ở thế giới trước cộng với vài chục năm tại thế giới này, đây là lần đầu y bị một thằng con trai hôn. Mà cái quan trọng không phải là con trai mà quan trọng ở chỗ người hôn là Đại vương. Y thực bị nhiễm đoạn tụ của Cp Băng Thẩm rồi hay Đại vương có.....

Nghĩ đến đây mặt Thanh Hoa đã đỏ như gấc chín, nếu thực như mình đoán thì..... thật xấu hổ nha. Đang hưng phấn triền miên suy nghĩ thứ Xấu Hổ kia một cơn gió thổi vào phòng khiến y lạnh đến điên người. Thanh Hoa lật đật đem chăn cuốn vào người lại đứng dậy ra đóng của phòng. Xong việc lại leo lên giường lăn qua lăn lại tiếp tục suy nghĩ đến thứ Xấu Hổ kia.

_________________________________
Sau khi rời khỏi phòng Mạn Bắc Quân nhanh chân đến sảnh chính, Bắc Cương lạnh giá rất ít người sinh sống chủ yếu là ma tộc phương Bắc bọn họ. Mạn Bắc Quân là người đứng đầu tộc, mới ngày đầu thực sự khó khăn, không phải là hắn không có ma lực mạnh mà là vì có rất nhiều kẻ nói hắn quá trẻ, không thể đảm đương trọng trách ma quân. Nhưng hắn biết chúng là đang thèm thuồng đến nhỏ dãi cái chứng vị này, nếu phụ mẫu hắn không chết hắn cũng không rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy. Hiện tại chỉ còn một vị thúc thúc có thể xem là còn là máu mủ, y cũng giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc giữ vững Mạn Bắc thị. Nhưng giờ hắn có quân thượng chống lưng thế lực càng ổn định càng có thể yên vị trên ghế chủ tôn của Mạn Bắc thị.

Vừa đến sảnh chính đập ngay vào mặt hắn là thân ảnh cao ráo, mãi tóc đen tuyền được búi gọn, khuân mặt tuấn dật trông hoà nhã nhưng đôi mắt lại rất sắc xảo cho thấy đây là người trải qua nhiều sự đời. Hắn còn chưa lên tiếng thì người đấy đã lên tiếng đầy trêu trọc:" cháu ta đến rồi, sao muộn vậy làm ta đợi đến sắp tàn cái thân già a"

Chưa dừng lại Lẫm Quang Quân tiếp tục trêu trọc đứa cháu ngàn năm băng lãnh này: "hay là đang hú hí với mỹ nhân nào đó quên luôn tiểu thúc thúc a, ta thật đau lòng, thật ủy khuất nha"

Mạn Bắc Quân nhíu mày đánh một chưởng về phía tên thúc thúc ngả ngớn kia( do bị đoán trúng tim đen nha) không mặn không nhạt nói:" chính sự"

" hảo hảo" Lẫm Quang Quân vừa né vừa nói, phải công nhận ma lực của đứa cháu này càng ngày càng mạnh rất giống với phụ thân hắn. Chỉnh đốn lại cảm xúc ông lập tức nghiêm mặt lại lạnh lùng nói: "mấy con dòi trong Mạn Bắc thị đang hành động trở lại"

Nghe vậy hắn càng nhíu mày, Lẫm Quang Quân đi đến bên ghế ngồi xuống  bình thản nhấm nháp trà. Mạn Bắc Quân mặt cũng nghiêm lại ngồi vào vị chí chủ tôn, thấy hắn đã ngồi Lẫm Quang Quân tiếp tục:" lúc trước là có Lạc Băng Hà giúp ngươi bọn chúng mới kiêng kị nhưng hiện tại hắn đã quy ẩn cùng đạo lữ  ngươi mất đi chỗ dựa, tự động lũ kia muốn tạo phản"

Mạn Bắc Quân không nói gì im lặng suy nghĩ, Lẫm Quang Quân liếc mắt nhìn y buông chén trà xuống nói: "ta biết ngươi mạnh có thể chèn ép chúng nhưng chúng có thế lực không nhỏ, còn có mấy ma tộc khác hỗ trợ. Nếu thực sự xảy ra hỗn chiến thiệt hại nặng nề nhất là những người Mạn Bắc thị vô tội"

Mạn Bắc Quân cũng nghĩ đến điều này, nếu tổn hại đến những người Mạn Bắc thị thì có thể phản loạn sẽ càng dữ dội hơn. Hắn lạnh giọng hỏi: "vậy?"

" Liên hôn. Chúng ta có thể liên hôn với tộc hồ tuyết như vậy sẽ....."

"Không được"

Lẫm Quang Quân chưa nói xong đã bị hắn chặn họng, y khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu y thấy hắn từ chối việc liên quan đến gia tộc. Hắn muốn hưng thịnh gia tộc luôn nghe theo điều mà mình nói, lẽ nào cháu ta có ý chung nhân. Lẫm Quang Quân lại liếc nhìn cố gắng xem ai đen đủi lọt vào mắt xanh của cháu trai thúc thúc a.

Mạn Bắc Quân hiểu ý của vị tiểu thúc thúc, hắn lạnh mặt liếc nhìn với ánh mắt khát máu. Lẫm Quang Quân rùng mình khụ khụ vài tiếng ôn tồn nói tiếp:" nếu không liên hôn cũng không sao, sẽ gặp chút khó khăn nhưng cũng sẽ ổn thôi" y dừng lại nhìn cháu mình không có biểu hiện Khác thường mới nói tiếp:" nhưng ta đã đồng ý với tộc hồ tuyết cho vị kia tá túc lại đây.... bây giờ thất lễ thì..."

" chuyện của thúc ta không quản"

" sao lại đối sử với ta như thế" Lẫm Quang  Quân rưng rưng mắt nói.

" tự lo"

"Cháu trai à......"

Mạn Bắc Quân không nói gì, im lặng quay lưng về phía Lẫm Quang Quân

" hảo! Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, càng lớn càng không thương ta nữa rồi" Lẫm Quang Quân ủy khuất bỏ đi, dáng vẻ như một đứa trẻ bị dựt mất đồ chơi vậy. Mạn Bắc Quân nhìn bóng lưng người kia đã đi xa cũng không nán lại, hắn nhanh chân về phòng.

_________________________________
Trong căn phòng, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng Mạn Bắc Quân biết, người kia đang ngủ còn chùm kín mít mà đi ngủ. Nếu hắn là con người bình thường chưa chắc có thể cảm nhận được hơi thở của Thanh Hoa.

Lại liếc đến cái bàn trên có rất nhiều bát đĩa cùng một xiên hồ lô lăn lóc trên sàn. Khoé môi hắn bất giác cong lên, hắn dùng tay trái nhặt hồ lô, tay phải hất về phía bàn, tất cả bát đĩa hoá thành hạt cát rồi lập tức bị gió quấn ra ngoài.

Hắn nhè nhẹ đến bên giường gỡ xuống lớp chăn để lộ khuân mặt say giấc của Thanh Hoa. Khuân mặt ngây ngô, đôi lông mi dài khẽ đung đưa như cánh bướm, mũi cao, đôi môi hồng hồng khẽ động, cộng với làn da trắng hồng tạo nên khung cảnh mỹ lệ đến cực điểm.

Nhìn đôi môi kia Mạn Bắc Quân bất chi bất giác cúi xuống hôn, lúc đầu là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Hắn thấy y chưa tỉnh, lại tham lam hôn xuống mạnh bạo cậy khoang miệng y. Thanh Hoa cảm nhân một thứ gì đó lạnh lạnh, y khẽ mở mắt. Đập ngay vào mắt y là khuân mặt phóng đại của Mạn Bắc Quân trên trán là một ấn kí màu lam bắt mắt trên nền da trắng của y.

Thượng Thanh Hoa đờ đẫn một hồi, lợi dụng cơ hội này Mạn Bắc Quân tách khớp hàm của y, len đầu lưỡi vào bên trong. Thượng Thanh Hoa bấy giờ mới thấy không ổn, dồn sức đẩy người phía trên ra. Mạn Bắc Quân biết rõ  ý định của y nhưng lần này tuyệt không cho từ chối, hắn luồn một tay ra sau gáy giữ chặt không cho y có cơ hội trốn thoát, một tay vòng lấy vòng eo nhỏ của y giữ chặt.

Thượng Thanh Hoa bị dồn vào thế gọng kìm, hai tay để trên ngực Mạn Bắc Quân dần trỏ nên vô lực. Y bị bức bách tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của hắn. Cả khoang miệng dần nóng lên, lưỡi người kia len lỏi mọi ngóc ngách trong, rồi lại cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Thanh Hoa. Hai người chiền miên dây dưa, tạo nên âm thanh lép nhép ái muội.

Thượng Thanh Hoa bị hút hết dưỡng khí, khó nhọc đập tay vào ngực Mạn Bắc Quân. Hắn hiểu ý luyến tiếc đôi môi ngọt ngào kia mà tách ra, từ trên nhìn xuống người dưới thân làm hắn đờ người trong chốc lát. Thanh Hoa cả mặt phiếm hồng thở hổn hển, trên mắt là đôi mắt đen sáng ngời đang mông lung còn đọng nước mắt, khoé môi còn vương nước bọt. Cảnh tượng này thật câu nhân a, làm dục hỏa trong người hắn phát tác, hắn như bị điện giựt nhanh chóng buông y ra chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro