C11: TA TRỞ VỀ RỒI!
Ròng rã ba năm, không một phút giây nào từ bỏ, cũng ròng rã ba năm hi vọng lại càng sói mòn. Hắn cứ đợi bên quan tài, thỉnh thoảng ngục xuống mà thủ thỉ với người bên trong. Thủ thỉ những lời đường mật mà cả đời này hắn không nghĩ rằng mình sẽ nói ra.
" Hôm nay trời rất đẹp! Hoa nhi muốn đi dạo cùng ta không"
Im lặng
" Ta biết ngươi chắc chắn muốn đi, không cần phải sợ, ta sẽ chiều ngươi, không mắng cũng không đánh ngươi"
Im lặng
" Hoa nhi muốn gì ta nhất định sẽ lấy cho ngươi, ngươi muốn cái gì nào?"
Không ai trả lời
" Ngươi không cần ngại ngùng, ta đã mua rất nhiều đồ cho ngươi, còn có rất nhiều đồ ăn ngon"
Không một tiếng động
" À thật ra......" Mạn Bắc Quân có chút luống cuống mà chìa cái hộp trên tay ra " ta đã thử làm kẹo hồ lô, loại mà ngươi từng ăn, tuy hình dáng không đẹp nhưng chắc chắn không tệ đi" vừa nói hắn vừa dúi chiếc kẹo vào tay Thượng Thang Hoa.
Không ai trả lời
" Không cần ngại, ngươi là con chuột mập ham ăn, làm biếng lại còn ...."
Mạn Bắc Quân nói rất nhiều, rất lâu. Đối với loại người ít nói như hắn nói được nhiều như vậy không phải chuyện dễ dàng gì. Trong suốt ba năm ròng hắn mỗi ngày đều nói chuyện với Thượng Thanh Hoa. Lúc đầu rất ngắn nhưng hắn biết con người y vốn không phải loại trầm tính, y nhất định sẽ buồn chán. Cho nên hằng ngày hắn lại cùng y nói chuyện, mỗi một ngày nói nhiều hơn dần dần hắn trở nên như bây giờ.
Hắn nói suốt mấy canh giờ không nghỉ, kể rất nhiều thứ nhưng không ai đáp lại. Nhưng hắn vẫn cười vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má nhỏ của Thượng Thanh Hoa. Kẹo hồ lô mà hắn dúi cho y cũng đã chảy ra, hắn không giận, lấy lại kẹo rồi giúp Thượng Thanh Hoa thay y phục. Hắn làm rất nhanh gọn như thể đã làm qua rất nhiều.
Giải quyết mọi việc xong Mạn Bắc Quân lại dựa bên quan tài mà thủ thỉ: " tối rồi Hoa nhi không muốn ăn phải không?"
Im lặng
" không sao, không ăn thì mai ăn, còn mai không ăn thì ngài kia ăn, ta sẽ làm cho ngươi mỗi ngày,....cho nên không sao ..đâu"
Mạn Bâc Quân cứ như vậy mà gục bên quan tài mà ngủ, nhưng hắn ngủ không hề ngon, cứ chốc chốc lại tỉnh, mỗi lần như vậy lại nhìn vô quan tài mà xác nhận. Lập đi lập lại cả đêm không thể ngủ nhưng cơ thể mệt mỏi vô cùng thúc giục chủ nhân đi ngủ. Cho đến gần sáng không thể chịu được đau đơn trong lòng mà bất khóc mà ghì chặt người kia vào lòng để giải tỏa thống khổ, đau đớn vạn phần, hắn cứ như vậy mà ngủ lịm đi.
Rồi đến sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như không có chuyện gì. Vẫn là sự ấn cần hỏi thăm, vẫn là nụ hôn tạm phải chia xa,... Mạn Bắc Quân vẫn đang trống trọi lại cái số mệnh mà rất nhiều người bảo là Định sẵn ấy. Nhưng sinh lực của hắn đang mài mòn, hắn không biết mình có thể chịu dựng được đến bao giờ.. Chỉ xin y có thể quay về.... dù chỉ thoáng qua thôi cũng được..
_______________________________
Hỏi là Thượng Thanh Hoa đã về chưa? Bao giờ trở về?
Nhưng y đã ở đâu rồi, ngay tối hôm qua hắn đã trở về rồi, nhưng y vô pháp cử động, chỉ vì
Hệ thống: " tôi là hệ thống mới của người chơi, người chơi không thể nóng vội, hiện tại vẫn đang trong quá trình thích ứng với cơ thể này, xin người chơi chờ đợi"
Thượng Thanh Hoa sắp bức bối muốn điên rồi, hỏi y cảm xúc của mình là gì khi trở về: vui vẻ. Y vô cùng vui vì có thể trở về đây, nhưng chưa vui được bao lâu y đã bị đứng hình.
" Má!!! Đây là đâu.......? Tôi là ai........? Đã có chuyện gì xảy ra........."
" Hệ thống này, hình như có nhầm lẫn gì rồi phải không???? Hình như là tôi vẫn còn đang mơ phải không???? TÔI ĐANG SẢNG PHẢI KHÔNG????
Hệ thống: " người chơi hoàn toàn bình thường, đang trong khoảng thời gian tiếp nhận xin kí chủ chờ đợi"
Thượng Thanh Hoa lại yên lặng nghe, càng nghe càng không cười nổi, từng từ từng chữ đâm cho y đau đến không thở nổi. Y không hiểu tại sao Đại Vương uy quyền của mình lại khổ sở như vậy, không phải chỉ mới xa nhau một tháng thôi sao.
Thanh Hoa: " hệ thống !""
Hệ thống: " người chơi có gì thắc mắc?"
" Ta đã dời khỏi thân xác này bao lâu rồi"
Hệ thống: " đang tính toán thời gian.........đã tính xong, khoảng thời gian người chơi dời khỏi thân xác này là 3 năm 1 tháng 14 ngày"
Hệ thống: " tuy khoảng thời gian dời khỏi quá dài nhưng thân xác này được đưa vào trạng thái chết lâm sàng để bảo toàn cho nên người chơi có thể yên tâm về sự hoàn thiện của thân xác này...."
Một chuỗi dài về sự phân tích của hệ thống nhưng một từ cũng không lọt được vào tai Thượng Thanh Hoa.
Hệ thống: " người chơi có muốn lấy lại phần kí ức trong suốt ba năm kia không?"
Thượng Thanh Hoa cố gắng thoát khỏi sự hoang mang, y không chần chừ nói " có". Sau đó là hàng loạt những tiếng nói, của rất nhiều người, còn có của Đại Vương. Càng mò mẫm trong đống kí ức y càng không thể bình tĩnh nổi.
Khoảng thời gian mà Thượng Thanh Hoa trải qua khi xa Đại vương là một tháng, chỉ vẻn vẹn 30 ngày không hơn. Y không đau khổ mà còn nhận được rất nhiều niềm vui từ thế giới kia. Vậy mà Mạn Bắc Quân đã chịu sự tra tấn suốt ba năm ròng, 1039 ngày không ngày nào ngủ ngon, không ngày nào không tự nhằn vặt, không ngày nào không khóc. Hắn đau khổ, giãy dụa, tất cả đều nói Thượng Thanh Hoa đã đi đã không còn nhưng hắn vẫn cố chấp vẫn ít lại thánh lăng, kiên trì từng ngày cũng đau đớn từng ngày. Mỗi ngày đều mang đồ ăn tới, đều là hắn tự làm, lúc đầu thì thực xấu, nhưng càng ngày càng đẹp mắt hơn.
Mạn Bắc Quân cũng thích y! Biết được điều này y rất vui nhưng vì cái thích này mà hắn đã tự dằn vặn vô cùng nhiều. Lúc hắn gập ác mộng rồi cố gắng xác nhận sự an toàn, Thượng Thanh Hoa chỉ muốn bật thẳng dậy mà an ủi mà bảo rằng " ta đã về rồi" nhưng không thể. Y phải chứng kiến hắn khóc đến lịm đi, trái tim như bị siết chặt, bị cứa nhiều nhát, cùng với sự bất lực mà không thể làm gì.
_______________________________
Lần thứ hai mở mắt, Thượng Thanh Hoa không thấy ai cả, y biết quân thượng đã đi được lúc lâu rồi. Cảm giác nặng nè khiến y khó có thể duy chuyển cơ thể, chống tay ngồi dậy cũng đã vô cùng vất vả.
Hệ thống: " đã hoàn thành quá trình thích ứng, người chơi đã hoàn toàn trở về làm nhân vật Thượng Thanh Hoa"
Thượng Thanh Hoa không đáp lại, chỉ yên lặng hoạt động cơ thể cùng tứ chi. Y muốn mau chóng hoạt động lại bình thường, muốn nhanh chóng tìm Đại vương, muốn ôm lấy hắn, giải thoát hắn khỏi đau khổ.
Khi Thượng Thanh Hoa ra khỏi quan tài y mới sực nhớ ra đây là thánh lăng, nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần y ra khỏi căn phòng này chờ đợi một kẻ chưa đi vững được như y là 7749 cách chết. Chỉ có thể đợi Mạn Bắc Quân trở về thôi.
Trong lúc Thượng Thanh Hoa rầu bạc đầu thì cái bụng của y cũng đang biểu tình vang dội. Ba năm không ăn uống chắc chắn thành bộ xương bọc da rồi, còn Thượng Thanh Hoa lại có linh lực mà Mạn Bắc Quân chuyền cho mà chống đỡ, nhưng cơ thể này cũng hết nổi rồi. Y đói sắp chết, chưa sống lại được bao lâu mà đã bị đói chết thì thực khó coi.
Thượng Thanh Hoa vội vơ lấy chiếc hộp có kẹo hồ lô mà Mạn Bắc Quân đưa đến, tuy bị chảy nhưng lại chế tác từ linh lực, nó bảo quản đồ ăn rất tốt. Thượng Thanh Hoa cứ lấy một xâu ra, quả thực mấy xâu hồ lô này rất xấu. Những đồ ăn trước kia từng mang đến Mạn Bắc Quân làm rất đẹp mắt, tại sao kẹo hồ lô lạ làm xấu như vậy. Y vừa nghĩ vừa ăn cây kẹo..........má sao lại mặn như vậy.
Chưa tiêu hết miếng sơn trà trong mồm thì một tiếng cạch- cửa mở ra.
Mạn Bắc Quân đi vào, vừa nhìn thấy sự việc bên trong thì cứng đờ.
Thượng Thanh Hoa cũng kinh ngạc dẫn đến bốn mắt nhìn nhau không dứt. Nhưng nhanh trống lấy lại tinh thần, y mỉm cười nói: " Đại vương, ta về rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro