Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vũ Cung...

"Kim Phồn, ngươi có nhớ lúc nhỏ ta chạy đi chơi ở Cung Môn đã phát hiện ra đường hầm bỏ hoang không?" - Cung Tử Vũ

"Không được, ta không cho phép ngài làm như vậy"

"Không được, kệ ngươi!" - Cung Tử Vũ cởi bỏ áo choàng lông ném qua cho Kim Phồn rồi rời đi

"Ngài!"

Địa lao vẫn tối tăm, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên những bức tường đá ẩm mốc, mang theo hơi lạnh rét buốt len lỏi vào da thịt. Các tân nương bị nhốt vào từng phòng giam nhỏ, trong lòng vừa hoảng loạn vừa căm phẫn.

Ngay lúc bầu không khí giữa Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam trở nên kỳ lạ vì ánh mắt lấp lánh của một người và sự bối rối của người còn lại, thì một giọng nữ tức giận vang lên, phá vỡ sự im lặng trong địa lao.

"Các người nhà họ Cung đối xử với các tân nương gả tới Sơn Cốc như vậy sao?" - Một tân nương vẻ mặt giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm qua song sắt

"Lúc đưa sính lễ thì nói ba hoa khoác lác, bây giờ ta chỉ vừa ra cửa được vài canh giờ đã bị nhốt trong đại lao vừa ẩm ướt vừa dơ này!" - Tân nương khác lên tiếng

"Cha ta mà biết nhất định sẽ không tha cho các người!!!"

Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên đều đặn, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên bóng dáng một nam nhân cao lớn đang tiến vào.

Cung Tử Vũ xuất hiện trong bộ y phục gấm đen thêu chỉ vàng tinh tế, gương mặt sáng lạn nhưng ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Theo sau hắn là sáu thị vệ áo đen, mỗi người đều mang theo kiếm bên hông, khí thế bức người.

Hắn bước vào, ánh mắt quét qua từng người trong địa lao, giọng nói trầm ổn.

"Đừng sợ, ta tới cứu các cô!"

"Công tử... chuyện này là sao?" – Trịnh Nam Y khẽ ngước mắt lên nhìn Cung Tử Vũ, ánh mắt như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp suy nghĩ.

"Công tử cứu ta với... ta không muốn ở đây đâu!" – Một tân nương khác cất giọng cầu xin.

Cung Tử Vũ quét mắt nhìn nhóm tân nương một lượt, rồi chậm rãi nói "Trong nhóm tân nương của các cô có người của Vô Phong trà trộn vào, nên nếu muốn an toàn thì đi theo ta."

Lời vừa dứt, một giọng nói vang lên

"Vô Phong là gì?" – Thượng Quan Thiển tay nắm lấy khung sắt, ánh mắt long lanh đầy tò mò

"Vậy mà cô cũng không biết sao?"

"Bọn ta không biết... Vô Phong đó có gì sao?" – Trịnh Nam Y cũng làm ra vẻ ngây thơ hỏi lại

Cung Tử Vũ nhíu mày, hắn không ngờ lại có người hỏi câu đơn giản tới vậy

Lúc này, một tân nương khác lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy

"Vô Phong là một tổ chức sát thủ, xưng bá giang hồ mấy chục năm, ai dám phản kháng họ thì ắt sẽ có họa ngập đầu. Rất nhiều môn phái đã quy thuận Vô Phong... chỉ có Cung Môn mới chống lại được."

Nàng ta cầm chặt khung cửa, tiếp tục nói "Thế nên cha ta mới đưa ta đến tham gia chọn tân nương. Ông ấy nói Cung Môn là nơi an toàn...là nơi Vô Phong không chống lại!"

"Đúng vậy, Vô Phong tàn ác vô nhân đạo. Chấp Nhẫn Đại Nhân đã biết trong các cô có thích khách Vô Phong trà trộn vào nên đã quyết định xử tử hết các cô"

Cung Tử Vũ nhìn lướt qua các tân nương, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện không mấy quan trọng

Lời này vừa dứt, một bầu không khí chết chóc lập tức bao trùm

"Không thể nào như vậy được!" – Thượng Quan Thiển bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt nàng lúc này đã ngân ngấn lệ, nước mắt long lanh chực trào, vẻ mặt sợ hãi đáng thương

Vân Vi Sam quay sang nhìn nàng, khóe miệng khẽ giật giật "Không phải chứ..."

Nàng rõ ràng nhớ lúc nãy vị cô nương này còn rất điềm nhiên, thần sắc lạnh nhạt không lo lắng chút nào... Sao giờ lại khóc hoa lê đái vũ như vậy?

Cung Tử Vũ nhìn Thượng Quan Thiển, đôi mắt đen thẫm thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm giọng ra lệnh

"Giờ không phải lúc khóc lóc, đi theo ta, ta dẫn các cô ra ngoài."

Một tân nương nhìn hắn, do dự một lát rồi lên tiếng "Ban nãy họ gọi ngài là Vũ công tử, ngài là con trai của Chấp Nhẫn, là đệ đệ của Thiếu Chủ. Cha ngài muốn hại bọn ta, ngài lại muốn cứu bọn ta... Ta không tin ngài lại có lòng tốt như vậy!" - Trịnh Nam Y híp mắt, giọng điệu sắc bén đầy hoài nghi

"Tin hay không tin thì tùy các cô." – Cung Tử Vũ thản nhiên đáp

Ngay lúc đó, một tân nương khác vội vàng lên tiếng "Ta tin ngài, ngài cho ta đi cùng!"

"Ta tin ngài, ta muốn đi gặp cha ta!" – Tân nương ban nãy cũng tiếp lời.

Các tân nương bắt đầu hoang mang, một số người lộ rõ vẻ sợ hãi, một số người do dự không biết có nên tin hay không.

Bên cạnh, Trịnh Nam Y vẫn chưa lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.

Nàng vẫn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn

Cung Tử Vũ nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút...Cảm giác khó tả. Nhưng không sao, hắn có cách của hắn, Cung Tử Vũ khẽ nâng cằm, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ổn vang lên trong địa lao

"Đi hay không, các cô tự quyết định."

Các cánh cửa nhà lao lần lượt mở ra, những tân nương bị giam giữ vội vàng bước ra ngoài. Một số người sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì dư âm của thuốc mê, một số khác nôn nóng nhìn quanh như muốn tìm đường thoát thân nhanh nhất có thể. Cung Tử Vũ dẫn đầu, thị vệ theo sau bảo vệ các nàng.

Cả đoàn người di chuyển chậm rãi trong bóng tối ẩm thấp của địa lao ra ngoài. Thượng Quan Thiển quay đầu gật nhẹ ra hiệu cho Trịnh Nam Y, xong Trịnh Nam Y liền bước lệch hướng tách ra khỏi nhóm tân nương mà chạy. Vừa chạy được vài bước thì gặp Cung Tử Vũ - hắn năm chặt cổ tay cô

"Cô không đi theo đoàn mà tách ra đi hướng riêng rốt cuộc là có ý định gì?"

"Ta không tin ngài thật sự có lòng tốt đưa bọn ta ra ngoài"

"Suy cho cùng cô vẫn không tin ta, vậy được cô đi tiếp đi để ta tận mắt thấy cô bị tên bắn thành nhím" - Y khẽ cười

"Ngài!"

"Sao nào, ta không có thời gian doạ cô đâu nha" - Cung Tử Vũ khoanh tay cười

"Ai ở đó?" - Tiếng của một tên thị vệ vang lên. Trịnh Nam Y định quay đầu chạy thì bị Cung Tử Vũ kéo lại, lấy mặt nạ che cho cô, Trịnh Nam Y bất ngờ bị kéo, chưa kịp định hình thì mình đã sát vào người ta rồi... lúc này tim cô đập hơi nhanh chút, trong lòng có một cảm xúc lạ kỳ

"Thì ra là Vũ công tử, không biết đêm hôm ngày không nghỉ ngơi mà ra ngoài làm gì" - Thị vệ

"A, mặt của Tử Thương tỷ tỷ không biết bị sao mà xưng mẩn đỏ cả lên, tâm trạng tỷ ấy không vui nên bắt ta đi dạo cùng ấy mà, hờ hờ"

"Thì ra là đại tiểu thư, làm phiền hai vị rồi, bây giờ Cung Môn canh gác nghiêm ngặt hai vị đừng đi lung tung ạ" - Tên thị vệ hành lễ

"Hây za, ta biết rồi!"

Nhóm thị vệ rời đi, Cung Tử Vũ buông Trịnh Nam Y ra "Giờ tin ta rồi chứ"

Cung Tử Vũ đưa cô quay về đoàn.  khi đi đến một góc khuất, Cung Tử Vũ đưa tay mở một phiến đá trên tường, lộ ra một con đường hầm bí mật.

Ngay khoảnh khắc hắn định ra lệnh cho mọi người tiến vào, một giọng nói vang lên từ trên mái nhà.

"Cung Tử Vũ, huynh nghĩ huynh có thể dẫn các tân nương đi được sao?"

Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lên

Một thiếu niên đứng trên mái nhà, y phục gấm đen sang trọng, bên ngoài khoác áo lông mềm mại, trên trán đeo một mạt ngạch bằng ngọc thạch tinh xảo, mái tóc đen dài được tết lại cùng dây ngân linh khẽ lay động trong gió

Cung Viễn Chuỷ.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nhân nhưng ánh mắt lại sắc bén, mang theo tia nguy hiểm.

Các tân nương hoảng hốt lùi lại vài bước, trong lòng thấp thỏm bất an.

Cung Viễn Chuỷ từ trên mái nhẹ nhàng đáp xuống, đôi giày chạm đất không một tiếng động.

"Cung Viễn Chuỷ? Đệ tới đây làm gì?" – Cung Tử Vũ nhíu mày, giọng điệu có phần nặng nề

"Đệ chỉ lo Tử Vũ ca ca bị thương thôi, không được sao?" – Cung Viễn Chuỷ cười nhạt, ánh mắt lướt qua đoàn người trước mặt

"Ta không bị thương, cũng không chết được, đệ về đi!"

"Ồ, vậy sao?" – Cung Viễn Chuỷ kéo dài giọng, chậm rãi bước lên trước một bước, rồi nghiêng đầu cười nhẹ.

"Nhưng trong đây có thích khách Vô Phong đó~"

Vừa dứt lời, cổ tay hắn khẽ động, một làn bụi trắng mịn như sương lập tức tung bay trong không trung

"Cẩn thận!" – Một vài tân nương hét lên, hoảng loạn lùi về sau.

Thượng Quan Thiển nép vào người Vân Vi Sam, còn Vân Vi Sam thì lập tức giơ tay che chắn cho cả hai, nhanh chóng lùi sang một bên để tránh. Nhưng thứ bột này được nghiền cực kỳ mịn, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là đã khuếch tán khắp nơi. Né tránh cũng vô dụng.

"Cung Viễn Chuỷ! Đệ làm gì vậy?!" – Cung Tử Vũ quát lớn, giận dữ nhìn Cung Viễn Chuỷ

Cung Viễn Chuỷ chớp mắt, ánh nhìn mang theo ý cười nhàn nhạt

"Đây là loại bột độc ta vừa chế tạo ra, trong vòng mười hai canh giờ sẽ phát tác một lần. Nếu không kịp uống thuốc giải, sẽ mất mạng."

Lời hắn nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tất cả tân nương xung quanh tái mặt

"Cung Viễn Chuỷ, đừng làm càn! Họ đều là tân nương, là người vô tội! Mau đưa thuốc giải ra!" – Cung Tử Vũ gằn giọng, ánh mắt tối lại

Không khí trở nên hỗn loạn.

Vân Vi Sam hạ tay xuống, bàn tay đã bị bột độc làm đỏ lên một mảng lớn. Một cơn tê rần lan ra từ đầu ngón tay đến tận cánh tay, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào.

Nàng loạng choạng đứng lên, bàn tay lần vào búi tóc, rút trâm cài xuống rồi giấu ra sau.

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay trắng nõn bỗng vươn ra kéo nàng xuống "Đừng!"

Thượng Quan Thiển nắm chặt cổ tay nàng, đôi mắt ươn ướt, hàng mi khẽ run "Ta sẽ chết ở đây sao... Hức… Ta không muốn chết…"

Giọng nói mềm mại xen lẫn chút nghẹn ngào, như một con mèo nhỏ bị mắc mưa

Vân Vi Sam ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt ánh lên những tia sáng vụn vỡ tựa như sao trời rơi xuống mặt nước.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—

Lòng nàng mềm nhũn cả ra. Tựa như lớp băng tuyết bao phủ trái tim nàng bất chợt tan chảy, để lộ ra một khoảng ấm áp dịu dàng.

Bên cạnh Trịnh Nam Y khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần ý cười sâu xa khi nhìn Thượng Quan Thiển đang ra sức gây ấn tượng với Vân Vi Sam

Nàng đã thấy qua không ít trò diễn kịch, nhưng một màn "tiểu mỹ nhân rơi lệ" này quả thật rất có sức sát thương

"Ta không muốn chết ở đây đâu... cứu ta với..."

"Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết!"

Các tân nương hoảng loạn, tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi. Một số người ôm mặt run rẩy, một số khác cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi

Trong lúc hỗn loạn ấy, một cô nương đột nhiên đứng bật dậy, dáng vẻ tuyệt vọng lao về phía Cung Tử Vũ

"Ta phải chết ở đây sao? Ta không muốn chết... Công tử cứu ta với..."

Giọng nàng ta run rẩy, nước mắt chực trào. Khi đến gần, nàng ta bất ngờ ngã vào lòng Cung Tử Vũ, cả người mềm nhũn tựa như không còn chút sức lực nào

Nhưng trong chớp mắt—

Cánh tay mảnh khảnh của nàng ta vòng ra sau lưng, siết chặt lấy cổ Cung Tử Vũ!

"Ca!" - Cung Viễn Chuỷ lo lắng định lao lên nhưng chợt nhớ ra nếu mình làm vậy thì sẽ không cứu được Tử Vũ mà Tử Vũ còn gặp nguy hiểm. Y liền thay đổi sắc mặt

"Chúc mừng cô, mắc bẫy thành công."

Cung Viễn Chuỷ khẽ cười, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang thưởng thức một vở kịch thú vị

Các tân nương há hốc miệng, không ai kịp phản ứng.

"Giao thuốc giải ra đây, không thì hắn sẽ chết!"

Cô nương kia siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc bén hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối khi nãy

Cung Tử Vũ cắn chặt răng, cố gắng giằng ra nhưng cánh tay nàng ta vô cùng mạnh

Nhưng đối diện với tình huống này, Cung Viễn Chuỷ cố giữ bình tĩnh

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần chuyển lạnh "Để xem ca ca ta chết trước hay cô chết trước nhé!"

Vừa dứt lời, một bóng người lao tới với tốc độ kinh hồn, một bàn tay mạnh mẽ đẩy cô nương kia ra, đồng thời kéo Cung Tử Vũ về phía mình

Người vừa xuất hiện là một nam tử khoác hắc bào, khí chất trầm ổn mà sắc bén.

Cung Hoán Vũ.

Thiếu Chủ Cung Môn

"Thiếu Chủ, đệ không sao." – Cung Tử Vũ hơi ho một tiếng, lấy lại nhịp thở

Cô nương kia ngã xuống đất, vừa định đứng dậy thì một thanh đao lạnh như băng đã kề sát cổ nàng ta, nàng ta đẩy đao ra né qua một bên những quá muộn, xuôi của thanh đao đã đập vô bụng khiến ả thổ huyết ngất đi

Không khí trong sân căng thẳng tột độ. Các tân nương bị ép hít phải bột độc của Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hết hoang mang, còn kẻ vừa ám sát Cung Tử Vũ thì đã bị lôi dậy đưa đi

Nhưng giữa tình thế nghiêm trọng ấy—

"Viễn Chuỷ, đệ quá manh động rồi!" – Cung Hoán Vũ trầm giọng, ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ

Cung Viễn Chuỷ chớp mắt, vẻ mặt vô tội "Đệ chỉ lo cho Tử Vũ ca ca bị thương thôi mà… ai dè ban đầu đã bị mắng…"

Hắn bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ như một tiểu thiếu gia bị oan ức

Cung Tử Vũ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ của mình, giọng nói có chút áy náy "Ta xin lỗi…Viễn Chuỷ…"

Nghe thấy lời xin lỗi này, Cung Viễn Chuỷ chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút tùy hứng

"Gọi Viễn Chuỷ xa lạ quá…"

Cung Tử Vũ ngẩn ra một chút, rồi khóe môi nhẹ cong lên, giọng nói mềm xuống

"Chủy đệ đệ, ta xin lỗi!"

Nhìn thấy cảnh huynh đệ thân thiết, Cung Hoán Vũ khẽ thở dài, ánh mắt trầm ổn liếc qua cả hai

"Thôi được rồi, hai đứa này…"

Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, rõ ràng có chút bất lực.

Sau cơn hỗn loạn, mọi tân nương cuối cùng cũng được an bài trong tiểu viện nữ khách. Mỗi người được phân một gian phòng, hỷ phục đỏ thẫm đã thay bằng y phục trắng đơn giản, không còn những lớp váy áo nặng nề cùng châu ngọc rườm rà

Vân Vi Sam ngồi bên giường, nhìn lên trần nhà mà trằn trọc mãi không ngủ được

Không khí trong ở đây vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, khác hẳn với nơi nàng từng sống.

Nàng thở dài một hơi, vừa định bước xuống giường thì bất chợt có tiếng gõ cửa

“Cốc... cốc... cốc...”

Đêm khuya thanh vắng, âm thanh này đặc biệt rõ ràng

Vân Vi Sam bước tới, mở cửa ra

"Ai vậy?"

Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, Thượng Quan Thiển đứng trước cửa, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Là ta..."

"Đêm hôm khuya khoắt, cô nương không ngủ tới tìm ta có chuyện gì sao?"

"Không có gì..." - Thượng Quan Thiển cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm

"Chỉ là ta vừa tới đây, có chút xa lạ... Hơn nữa, ở những nơi như thế này, ta không quen ở một mình nên qua đây tìm cô một chút..."

Vân Vi Sam ngẩn ra.

Thì ra cô nương này cũng giống nàng.

Xa lạ. Lạc lõng. Bất an.

Khoảnh khắc đó, Vân Vi Sam dường như nhìn thấy một chút hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của Thượng Quan Thiển

"...Không được sao?"

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước, đôi môi hơi mím lại, dáng vẻ vừa đáng thương vừa yếu ớt

"..."

Nàng bỗng cảm thấy nếu mình từ chối, có lẽ Thượng Quan Thiển sẽ rơi nước mắt ngay tại chỗ

"Không phải... nếu cô muốn, thì cứ tự nhiên."

Vân Vi Sam nhẹ nhàng nghiêng người, để cô bước vào phòng

------
[Huyễn Thanh Dạ Hoài]
1/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro