Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phong

(không giống phim, sẽ có chỉnh sửa, sẽ có một số chi tiết vô lý)
------------
Cung Môn quanh năm ẩn cư nơi Sơn Cốc Cựu Trần, được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh thần bí lúc ẩn lúc hiện. Đây không chỉ là nơi an cư của một gia tộc danh tiếng, mà còn là chốn thâm sâu khó lường khiến giang hồ vừa tò mò vừa kiêng dè.

Cung Môn được chia thành tám nhánh, tọa lạc tại hai khu vực chính là núi trước và núi sau, mỗi nơi bốn cung, tạo thành một bố cục cân đối nhưng không kém phần phức tạp. Nếu núi trước là nơi nổi danh với Thương, Giác, Chuỷ, Vũ – những nhánh trực tiếCung Môn quanh năm ẩn cư nơi Sơn Cốc Cựu Trần, được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh thần bí lúc ẩn lúc hiện. Đây không chỉ là nơi an cư của một gia tộc danh tiếng, mà còn là chốn thâm sâu khó lường khiến giangp đảm trách trọng trách đối ngoại và nội bộ – thì núi sau lại được bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn, nơi người ta thường nghe nhắc đến Tuyết, Nguyệt, Hoa, và Phong.

Núi trước:
Thương Cung có sở trường rèn luyện binh khí

Giác Cung Là cầu nối giữa Cung Môn và thế giới bên ngoài, phụ trách kinh tế, sinh nhai của gia tộc, đồng thời đảm nhiệm vai trò hòa giải, duy trì mối quan hệ với giang hồ.

Chuỷ Cung Chuyên luyện chế độc dược và ám khí.

Vũ Cung thống lĩnh toàn bộ Cung Môn, đồng thời phụ trách bảo vệ nội bộ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho gia tộc.

Núi sau, trái ngược hoàn toàn với núi trước, luôn chìm trong sương mù và bí ẩn. Người ngoài chỉ biết rằng nơi đây là kho báu của vô số dược liệu quý hiếm, nhưng không ai biết rõ về những con người ở đó. Dù thỉnh thoảng nghe nhắc đến Tuyết, Nguyệt, Hoa, và đặc biệt là Phong, nhưng mọi thông tin cụ thể đều mơ hồ, giống như truyền thuyết hơn là thực tế.

Trong đó, Phong Cung là cái tên khiến người ta thắc mắc và hoài nghi nhất. Dường như không ai từng gặp Phong Trưởng Lão – người đứng đầu nhánh Phong. Một số lời đồn đại cho rằng vị trưởng lão này đã già nua xấu xí, hoặc bị tàn tật, nửa người nửa quỷ nên không dám xuất hiện trước mặt người đời.

Lại có giả thuyết cho rằng Phong thực chất chỉ là một cái tên hư cấu, được dựng lên để che giấu sự thật nào đó của núi sau. Tuy nhiên, mọi lời đồn đều bị dập tắt vì không có thông tin kiểm chứng thật hay giả.

Phong Cung, nơi được ví như truyền thuyết ẩn sâu trong màn sương mờ ảo của núi sau, lúc này hiện ra trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Những tán cây xanh um tùm hòa quyện cùng sương mù bảng lảng, tạo nên một không gian huyền bí, tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi bàn tay của tạo hóa.

Bên trong cảnh sắc thanh tịnh ấy, một cô nương xinh đẹp, khoác bộ y phục màu xanh lá nhạt thướt tha như hòa mình vào thiên nhiên xung quanh, lớp vải mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, từng đường chỉ thêu tinh xảo khéo léo nhấn nhá vẻ thanh thoát mà cao quý.

khuôn mặt nàng thanh tú tựa ánh trăng rằm lại mang nét xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt nàng to tròn như ngọc sáng ngời như có thể nếu ai nhìn vào ánh mắt nàng lâu có thể bị hút hồn.

Bước đi của nàng nhẹ nhàng như sương khói tựa như không chạm vào mặt đất, mang đến cảm giác nàng không thuộc về thế giới này mà như một linh hồn thanh sạch, không chút vướng bụi trần vậy.

- Nàng tên Vân Vi Sam, Vân trong áng mây, Sam trong xiêm y...là Phong Trưởng Lão của núi sau, cũng là người nhỏ tuổi nhất ở đây.

"Sam nhi!" - Một giọng nói nhẹ nhàng gọi phá tan bầu không khí yẻn lặng lúc nãy. Một nam tử mặc y phục trắng, dung mạo tuấn tú đi vào tiến tới chỗ nàng

"Nguyệt ca ca?" - Vân Vi Sam quay ra nhìn người đang đi tới

"Huynh có chuyện gì sao?"

"Bộ phải có chuyện mới tới tìm muội được à?"

"không có...muội không có ý đó...Huynh vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp a"

"Được" - Nguyệt công tử xoay người cùng Vân Vi Sam đi vào trong

Hai người cùng ngồi xuống nghiêm chỉnh đối diện nhau, Vân Vi Sam cầm lấy ấm trà rót đầy ly cho người đối diện và cho mình

"Ta chỉ muốn nói với muội...ba ngày nữa Cung Môn sẽ mở cửa Cốc đón tân nương từ ngoài vào muội có muốn đi không?"

"Gia tộc Cung Thị mở cửa Cốc đón tân nương từ ngoài chứ không phải tân nương trong Cung Môn...hơn nữa Cung Môn chắc hẳn cũng sẽ không chọn người trong tộc mình làm tân nương, cho dù kể cả bản thân muội muốn đi cũng chẳng được"

"Ai nói là chẳng được? Có ta đây thì tất cả được hết nhá!" - Một giọng nói vui vẻ truyền tới kèm theo đó là một người mặc áo đen ôm chiếc hộp lớn bên tay nhảy chân sáo đi vào - Hoa Công Tử

"Hoa Công Tử? Ngươi tới đây làm gì?"

"Ngươi được tới, còn ta thì không được chắc, ta tới thăm Sam muội muội"

"Ta có nói ngươi không được tới sao?"

"Vừa lúc này đấy!"

Vân Vi Sam bất lực nhìn hai ca ca "hắc bạch vô thường" của mình rồi nhẹ giọng

"Thôi nào, hai huynh thật là..."

"Hì" - Hoa Công Tử ngồi xuống đặt cái hộp trên bàn

"Đây là gì?" - Nguyệt Công Tử

"Hỷ phục Cung Môn đó!"

"Hỷ Phục? Chuẩn bị xong rồi hả?"

"Còn thiếu trang sức, đành phải nhờ Nguyệt huynh rồi"

"Ta chuẩn bị xong rồi" - Nguyệt Công Tử hững hờ đáp

Nàng nhìn hai người trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, nàng nhẹ giọng "Hai huynh định làm gì thế?"

Không gian rơi vào một khoảng lặng, chỉ có ánh nến lay động in bóng ba người trên tường. Hoa Công Tử và Nguyệt Công Tử liếc nhìn nhau, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Sam nhi, có lẽ muội không biết, nhưng lần mở cửa cốc này, bọn huynh muốn muội ra ngoài.” – Nguyệt Công Tử nhẹ giọng, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định.

Vân Vi Sam sững sờ "Ra ngoài?"

Hoa Công Tử gật đầu, đôi mắt không còn nét trêu ghẹo như thường ngày "Muội ở núi sau từ nhỏ, chưa từng đặt chân ra ngoài. Chúng ta muốn muội được thấy thế giới rộng lớn bên ngoài kia."

"Không phải suốt ngày quanh quẩn ở núi sau"

"Nhưng mà gia quy có nói... không được sự cho phép của các Trưởng Lão thì không được phép ra núi trước nửa bước. Hai huynh thật sự muốn muội ra sao?" – Vân Vi Sam khẽ cắn môi, giọng nói mang theo một tia do dự.

"Không sao, không phải muội là Trưởng Lão rồi sao?" – Nguyệt Công Tử ôn tồn, ánh mắt bình thản nhìn nàng. "Hơn nữa, bọn ta đưa muội ra thì cũng sẽ có trách nhiệm. Nếu có chuyện gì, bọn ta sẽ chịu phạt thay muội."

"Không được!" – Vân Vi Sam lập tức lắc đầu. "Nguyệt ca ca, huynh không thể. Muội có thể ở lại đây, ở đây suốt đời muội cũng có thể. Muội không cần hai người phải làm vậy vì muội."

Nguyệt Công Tử bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút đắng cay.

"Bọn ta lớn hơn muội, ở đây lâu hơn muội, có thể chịu được." – Hắn nhẹ giọng, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi xa xôi ngoài kia. "Thật ra, ta cũng muốn ra ngoài, cũng muốn xem khung cảnh bên ngoài đẹp tới mức nào. Nhưng mà hiện tại, bọn ta có ra hay không ra, điều đó không còn quan trọng nữa."

"Nhưng muội lại khác." – Hoa Công Tử tiếp lời, ánh mắt đầy chân thành. "Muội còn nhỏ, muội còn có ước mơ, còn có mong muốn của bản thân."

"Hai huynh cũng có mong muốn của riêng mình mà..." – Vân Vi Sam khẽ siết chặt hai bàn tay.

"Đúng." – Nguyệt Công Tử gật đầu, nhưng ngay sau đó lại khẽ cụp mắt xuống, giọng nói trầm đi. "Bọn ta có mong muốn ra núi trước nhưng không thực hiện được. Nhưng không sao, muội có thể thực hiện thay bọn ta rồi."

"Hơn nữa..." – Hoa Công Tử thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi nói tiếp – "Còn về mẹ của muội."

Không gian trong phòng bỗng trở nên lặng ngắt.

Nguyệt Công Tử hơi nhíu mày nhìn Hoa Công Tử, dường như muốn ngăn hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Nghe đến chữ "mẹ", cả người Vân Vi Sam như sững lại. Nàng rũ mắt xuống, những ký ức chôn sâu trong lòng bỗng chốc tràn về, khiến trái tim nàng siết lại từng cơn đau.

Cha nàng – tức Phong Trưởng Lão đời trước – mất sớm, còn mẹ nàng, sau một khoảng thời gian ngắn, cũng rời khỏi Cung Môn. Từ đó về sau, bà không hề liên lạc lại với nàng. Không một lời nhắn, không một tin tức, cứ như thể người phụ nữ ấy đã tan biến vào hư vô.

Nàng từng tự hỏi, có phải mẹ nàng không thích nàng, không thích Cung Môn, nên mới rời đi hay không? Nhưng nàng vẫn không có câu trả lời.

Năm đó, nàng chỉ mới năm tuổi...

---

Một ngày trời đẹp, gió nhẹ thổi qua từng tán lá, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Trong một góc sân nhỏ, một nữ tử mặc y phục đen ôm gọn lấy dáng người mảnh mai. Tóc nàng búi cao, dung mạo sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần. Đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc bội trong tay.

"Mẫu thân!"

Một nữ hài tử nhỏ lon ton chạy đến, đôi mắt tròn xoe sáng rực niềm vui.

Nữ tử ấy nghe tiếng gọi, khẽ ngước lên nhìn. Đôi môi đỏ nhạt hé mở, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Sam nhi."

"Người định đi đâu vậy? Cho con đi cùng được không?"

Nữ tử lặng yên nhìn con gái một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Ta chỉ đi một chút thôi... Tối sẽ về với con."

"Một chút cũng có thể cho con theo mà... Mẫu thân!"

Nàng dịu dàng xoa đầu nữ hài tử, rồi khẽ lắc đầu.

"Không được... Ngoan, đợi con ta sẽ cho con đi. Bây giờ tiểu Sam nhi ngoan ngoãn ở đây."

Nói xong, nàng tháo chiếc ngọc bội từ trong tay áo, nhẹ nhàng đeo lên thắt lưng nhỏ của Vân Vi Sam.

"Đây là thứ mẫu thân thích nhất, tại sao lại cho con ạ?" – Nàng bé nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Chính vì là thứ ta thích nên mới cho con." – Nữ tử mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia ấm áp hiếm hoi.

"Con cảm ơn mẫu thân ạ!" – Vân Vi Sam vui vẻ ôm chặt lấy món quà, nụ cười ngây thơ rạng rỡ.

Nữ tử ấy khẽ thở dài, cúi xuống ôm con vào lòng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Tối ta sẽ về. Tiểu Sam nhi ngoan nhé."

Nàng gật đầu thật mạnh.

"Dạ! Mẫu thân đi sớm về sớm nha!"

Nữ tử ấy cười nhạt, đứng dậy rời đi.

Nàng bé đứng đó, vẫy tay nhìn theo bóng lưng mẫu thân dần khuất xa.

---

Nhưng đêm hôm đó... Mẫu thân nàng không trở về.

Vân Vi Sam ngồi bên cửa phòng, hai tay ôm lấy gối, kiên trì đợi.

Nàng đợi... Đợi mãi...

Thế rồi, nàng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Khi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng, nhưng người nàng mong đợi vẫn không xuất hiện.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, nàng vẫn ngồi đó đợi.

Trong lòng nàng luôn tự nhủ, chắc chỉ là mẹ đi lạc rồi về không kịp thôi... Chắc chắn mẹ vẫn sẽ về với nàng.

Thế nhưng, mười hai năm đã trôi qua...

Mười hai năm dài đằng đẵng, mẫu thân vẫn chưa trở về.

---

Hồi ức chợt tan biến, kéo Vân Vi Sam trở về thực tại.

Nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc ngọc bội bên hông, đôi mắt đượm buồn.

Mười hai năm qua, nàng đã tự thuyết phục mình rằng mẫu thân rời đi không phải vì không thương nàng, nhưng trong lòng vẫn có một vết thương chưa bao giờ lành.

Bàn tay nàng khẽ siết chặt, nước mắt bất giác rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.

Nguyệt Công Tử khẽ thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, giọng nói dịu dàng mang theo chút xót xa "Sam nhi..."

Hoa Công Tử lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy

"Ta xin lỗi, Sam nhi..."

"Sam nhi, đừng khóc..." – Nguyệt Công Tử dịu dàng dỗ dành, ánh mắt lo lắng "Nếu muội không muốn, bọn ta sẽ không ép muội. Đừng khóc..."

Hắn và Hoa Công Tử đều không muốn nhìn thấy nàng khóc, bởi vì mỗi khi Vân Vi Sam rơi nước mắt, lòng hai người bọn họ lại như bị dao cứa

Nàng đã lớn lên trong sự bảo vệ và yêu thương của họ, nhưng cũng chính vì vậy, họ lại càng xót  khi nhìn thấy nàng đau lòng.

Trong căn phòng nhỏ, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người.

Một lúc lâu sau, Vân Vi Sam chậm rãi ngẩng đầu

Lệ vẫn còn vương trên gương mặt, nhưng ánh mắt nàng lúc này lại mang theo một sự kiên định hiếm thấy.

"Được."

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng chữ đều vang lên rõ ràng.

"Muội muốn đi!"

Không khí trong phòng như lặng đi trong giây lát.

Nguyệt Công Tử giật mình, có chút không dám tin.

"Muội... quyết định rồi sao? Thật sự quyết định rồi?"

"Ân, muội quyết định rồi." – Nàng gật đầu, hít sâu một hơi "Chúng ta... đi chuẩn bị đi."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã từ một cô gái luôn sống trong vỏ bọc an toàn trở thành một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Nguyệt Công Tử vẫn nhìn nàng chăm chú, như muốn xác nhận thêm một lần nữa, nhưng rồi hắn cũng khẽ mỉm cười.

"Được."

Hoa Công Tử cũng không khỏi bật cười, trong lòng vui mừng vì cuối cùng Vân Vi Sam cũng chịu bước ra khỏi ranh giới của núi sau, nhưng cũng có chút buồn.

"Vậy giờ ta đi chuẩn bị cho ba ngày sau!" – Hắn hướng nàng và Nguyệt Công Tử gật đầu, rồi nhanh chóng đứng lên rời đi.

Nguyệt Công Tử đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ Vân Vi Sam đứng dậy.

------
[Huyễn Thanh Dạ Hoài]
30/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro