Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhất chương

Artist: @AllenLa888
Source: https://twitter.com/allenla888?s=21

______________
"Viên linh đan cộng sinh" là câu chuyện hồi bé Lạc Băng Hà được nghe nhiều nhất. Người kể chuyện là một lão khất cái đầu đường, hai mắt lão bị mù, người thì điên điên khùng khùng, suốt ngày lảm nhảm một mình.

Bé con Lạc Băng Hà năm ấy tâm địa thiện lương, thấy lão khất cái tuổi già cô độc nên thường làm bạn với lão. Tuy lão nói năng gàn dở, nhưng những câu chuyện lão kể lại có sức hút rất lớn với bé. Năm Lạc Băng Hà đến Thương Khung Sơn phái bái sư, bé cũng chẳng còn được nghe những câu chuyện kỳ lạ ấy nữa.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bé con dương quang xán lạn năm nào đã trưởng thành, dung mạo anh tuấn, thanh tân tuấn dật, tướng mạo vô song. Ấn ký ma tộc trên trán rực đỏ, chính là Quân thượng ma tôn thống lĩnh toàn tam giới.

Gã muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn quyền uy có quyền uy. Hậu cung gã 3000 giai lệ, mỹ nhân như mây. Ma cung gã rộng lớn, trong tay có Tâm Ma kiếm có thể xé mở thời không, đi đến bất cứ nơi nào gã muốn.

"Quân thượng, phía Thần giới lại có dị động rồi. Chúng đã không phục ngài từ lâu, nghe nói Thiên Đế đang chuẩn bị thần mã, ấp ủ ý đồ lật đổ ngài."

Mạc Bắc Quân đứng giữa đại điện, dù hắn đang cúi đầu cũng không làm giảm bớt uy áp của một tộc trưởng Ma tộc. Hắn đã lo lắng nhiều ngày nay về Quân thượng, mấy ngày trước không biết Quân thượng đã đi đâu mà lúc trở về lại trở nên khó hiểu, không chỉ không nhớ đường đi của ma cung, khi gặp hắn thì trưng ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi cái gì mà "sư thúc ta đâu?", "ngươi không đi cùng y à?", tối hôm đó đến vợ cũng không dám ngủ cùng.

Hắn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, ai ngờ mấy ngày sau Quân thượng lại đột nhiên đổi tính. Vẻ ngáo ngơ được cất đi rồi, bây giờ thì trưng ra điệu bộ âm trầm, cả ngày xị mặt xuống không nói không rằng, buổi tối vẫn không thèm ngủ cùng vợ. Người lúc nào cũng toả ra hàn khí, hại chúng yêu theo hầu ở đại điện nơm nớp lo sợ trở thành bao cát cho gã trút giận.

Lạc Băng Hà nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, lười biếng nói, "Ngươi trông chừng nhất cử nhất động của chúng, ta phải giữ thế chủ động tuyệt đối, không được để lão cáo già Thiên Đế đó thừa cơ làm bậy", gã ngắt một quả nho bỏ vào miệng nhai. Vị chua ngọt ở đầu lưỡi lan toả, giờ phút này đây trong đầu gã chỉ toàn hình ảnh của Thẩm Thanh Thu, làm gì còn chỗ nào cho Thiên Đế với chẳng Thần giới chứ.

"Tuân lệnh." Mạc Bắc Quân đáp.

"À đúng rồi, Thanh Tĩnh phong được dựng lại hoàn chỉnh chưa?"

Mạc Bắc Quân thở dài ngao ngán, đây cũng là một trong những điểm kỳ lạ của Quân thượng nha. Lúc phá thì một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn, phá xong thì bóc lột sức lao động của thuộc hạ bắt mô phỏng lại từng cây trúc, không làm cẩn thận chỉ có nước tự sát trước khi bị Quân thượng tóm được thôi.

"Sáng nay vừa dựng xong phòng chứa củi, ngài có muốn đi xem không?"

Lạc Băng Hà đáp ứng, đi theo hắn đến Thanh Tĩnh Phong giả kia.

Từ hồi gã bị Thẩm Thanh Thu đâm một đao đẩy xuống vực thẳm Vô Gián, đã rất lâu rồi Lạc Băng Hà không trở về "phòng ngủ" cũ này.

Mọi thứ giống như trong trí nhớ của gã, cửa sổ bằng gỗ thấm nước nhiều năm bị vênh lên một góc không thể đóng kín lại, lúc có gió thổi như ma quỷ rít gào bên tai. Vào mùa đông thì càng kinh khủng hơn, nhiều đêm gã phải ép bản thân tỉnh táo vì sợ ngủ quên sẽ chết cóng. Ngẫu nhiên có tiếng kền kền kêu như đòi mạng, bên cạnh gã không có một ai ngoài đống củi mục chất thành đống.

Tuổi thơ của Lạc Băng Hà trôi qua trong gian phòng nhỏ ấy, gã bị đồng môn xa lánh, sư huynh đệ bắt nạt, quyết tâm học tập lại chỉ được một bộ tâm pháp rẻ tiền không chính thống.

Quan trọng nhất là, người trực tiếp khiến cuộc sống của gã trở nên khó khăn như vậy, không ai khác ngoài sư tôn mà gã nhất mực kính yêu.

Lạc Băng Hà tiến đến chiếc giường nhỏ trong góc phòng, gã thầm tán thán chúng tiểu yêu làm việc thật khéo tay. Chúng chỉ dựa theo ký ức của gã mà có thể làm được cả những món đồ chơi nho nhỏ gã tự chế ra hồi bé.

Có con châu chấu được bện bằng rơm, ngôi nhà được xếp bằng gạch. Chiếc bút bằng cành cây và lông đuôi lừa.

Nhưng những thứ này dù có làm tinh xảo đến đâu thì mãi mãi chỉ là đồ giả, nơi này cũng chẳng phải Thanh Tĩnh phong, gã cũng không còn là đứa bé yếu đuối ngày nào nữa rồi.

Mạc Bắc Quân vẫn đứng ở đằng sau gã từ lúc bước vào, thấy Quân thượng đang chìm đắm trong hồi ức thì có ý ra ngoài trước. Hắn vừa lùi lại một bước, một con thằn lằn không biết từ đâu chạy ra đụng phải chân hắn làm nó choáng váng hồi lâu. Mạc Bắc Quân chưa kịp túm lấy nó vứt ra ngoài, nó đã cuống cuồng chạy đi, lần này lại va vào cái tủ để đồ gây tiếng động không nhỏ, đến cả Lạc Băng Hà đang đứng cạnh giường cũng nhíu mày liếc mắt qua phía này.

Tủ để đồ bị đụng mạnh làm bụi gỗ bay lả tả, vật được gắn ở dưới tủ cũng rơi bịch xuống đất.

Mạc Bắc Quân đầu gỗ đứng bên cạnh vẫn duy trì bộ dáng một chân trước một chân sau, hắn không dám làm gì khiến Quân thượng mất hứng nữa.

Đồ vật rơi xuống gợi lại một hồi ức thời thơ ấu trong lòng Lạc Băng Hà, không để ý đến dáng vẻ thiếu tự nhiên của thuộc hạ, gã ra lệnh, "Mang thứ đó lại đây."

Bấy giờ Mạc Bắc Quân mới cúi xuống nhặt cuốn sách bị rơi kia lên. Cuốn sách ấy cũ kĩ, bên mép sách có dấu hiệu được lật đi lật lại nhiều lần, có vẻ là vật quý của Lạc Băng Hà hồi nhỏ.

Khi Lạc Băng Hà tiếp nhận cuốn sách từ trong tay Mạc Bắc Quân, đầu gã chợt trượt ra một ý nghĩ.

Vì cái gì sư tôn của gã không được như sư tôn của tên họ Lạc nhu nhược kia?

Sư tôn của gã chết rồi, hắn không thể ép y đối xử tốt với gã nữa.

Nhưng nếu cưỡng ép hồn phách của y về lại nhân gian, để gã được một lần hưởng thụ sự dung túng thương yêu của y thì sao?

Gã cũng muốn được nếm thử tư vị của tình yêu thương vô bờ bến, sự trìu mến, cử chỉ dịu dàng ôn nhu của sư tôn!

Tại sao gã lại có thể quên được câu chuyện ấy cơ chứ? Nếu đã gọi là truyền thuyết, tức là phải có một số yếu tố được lấy trong đời thực này.

Mà chỉ cần có một cơ hội, cho dù rất nhỏ bé, gã cũng có khả năng đoạt về tay mình!

Đôi mắt Lạc Băng Hà ánh lên tia sáng quỷ dị, hắn nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi Mạc Bắc Quân.

"Mạc Bắc, ngươi đã từng nghe câu chuyện về 'Viên linh đan cộng sinh' chưa?" Mạc Bắc Quân còn chưa kịp trả lời, Lạc Băng Hà đã phá lên cười rồi xông ra ngoài, bỏ lại hắn trong phòng chứa củi.

Hiện tại Lạc Băng Hà đang cảm thấy rất hưng phấn, gã không thể ngừng cười khi nhớ đến khuôn mặt lúc sinh thời của Thẩm Thanh Thu.

Trông như thế nào nhỉ?

Dáng người đoan trang, lưng lúc nào cũng thẳng tắp như trúc rừng. Bởi vì y rất chú trọng ngoại hình nên dưỡng da trắng trẻo mịn màng, trên người không có lấy một vết sẹo. Khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng bạc tình, mắt phượng lúc nào cũng hờ hững liếc nhìn xung quanh.

Thẩm Thanh Thu là một mỹ nhân, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Lạc Băng Hà vẫn chưa khép được miệng, mang theo tiếu ý một mạch chạy đến thư phòng của gã.

Thư phòng của Lạc Băng Hà là nơi tập hợp tất cả các cuốn sách trên thế gian, nói là thư phòng, thật ra nó giống một thư viện lớn hơn. Ở đây không gì là không có, kể cả bia đá khắc những kí tự chữ đầu tiên của loài người cũng không ngoại lệ.

"Thẩm Thanh Thu... Sư tôn... Ngươi phải yêu thương ta... Ta là đệ tử của ngươi..."

"Đúng vậy đúng vậy... Ta là đệ tử của ngươi."

"Sư tôn..."

"Thanh Thu..."

Lạc Băng Hà mở ra một huyền quan đằng sau bình phong, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bên trong huyền quan là hàng đống sách vứt lăn lóc dưới sàn nhà bằng đá. Đồ vật dù có quý giá đến đâu khi không cần sử dụng nữa đều biến thành phế thải, bụi bặm hôi hám, mạng nhện bám đầy không ai thèm quan tâm.

Lục tung đống đổ nát ấy lên, gã nhớ những ghi chép về Thần Tiễn Hậu Nghệ chỉ ở đâu đây thôi. Tuy Thất hoàng tử và viên linh đan không được nhắc đến nhiều lắm, nhưng chắc chắn vẫn còn một số chi tiết còn sót lại.

Gã chỉ cần một manh mối, dù là vô cùng nhỏ bé cũng được.

Lạc Băng Hà tỉ mỉ tìm kiếm trong ba ngày ba đêm. Khi ánh mặt trời ngày thứ tư ló dạng sau mây mù, cuối cùng gã cũng phát hiện ra manh mối liên quan đến viên linh đan.

Đó là một bức tranh vẽ khung cảnh của ngọn núi nọ. Xung quanh mây mù bao phủ, vì được hưởng hào quang của mặt trời nên cây cối nơi đây vô cùng tươi tốt, bất quá đây chỉ là suy đoán của Lạc Băng Hà.

Bức tranh ấy đã quá cũ nát, gã phải sử dụng linh lực để làm rõ màu sắc đã sớm phai của bức tranh mới miễn cưỡng nhận ra.

Nhưng khi Lạc Băng Hà nhìn vào bức tranh, gã lại cảm thấy ngọn núi kia có phần... quen thuộc.

Giống như gã đã từng nhìn thấy nó.

***
Ngồi trên đài cao giữa đại điện là một hắc y nam tử có ngũ quan tinh xảo. Xung quanh gã là hơn mười nữ nhân mặt đỏ tai hồng đứng cạnh hầu hạ, nhìn dáng vẻ của các nàng, hiển nhiên là vừa kết thúc một đoạn tình sự mĩ mãn.

"Quân thượng, để thiếp chải lại tóc cho ngài."

Hắc y nam tử trên trán có ấn ký ma tộc đỏ rực, chính là Ma tôn Lạc Băng Hà chích thủ kình thiên, vạn người cúi đầu, thần tiên nghe đến tên cũng phải dè chừng kia.

Lạc Băng Hà cười ngọt ngào kéo tay thiếu nữ để nàng dựa vào ngực mình, mân mê lọn tóc đẹp của mỹ nhân trong lòng, tâm tình gã cũng trở nên tốt hơn, "Dung nhi thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy phải thưởng cho nàng thật nhiều nha."

Bàn tay mềm mại của Dung nhi trượt vào trong y phục lỏng lẻo của nam tử, nhẹ giọng nói: "Dung nhi không dám nhọc Quân thượng để tâm, chỉ cần Quân thượng... cùng Dung nhi thêm một lần nữa là được rồi."

Khuôn mặt mỹ nhân trong lòng đã sớm đỏ như trái cà chua, mắt phượng xinh đẹp ngấn nước khẽ chớp một cái, câu lại được cả hồn phách của tất thảy nam nhân trên thế gian.

Lạc Băng Hà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cũng chẳng thèm trả lời mà trực tiếp dùng hành động đáp ứng mong muốn của Dung nhi.

Tiện tay kéo thêm vài nữ nhân nữa lên tháp, khắp đại điện vang lên những âm thanh dâm mỹ khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Cùng lúc đó ở địa lao dưới Ma cung, Mạc Bắc Quân đang thu dọn hài cốt từ một người đã chết.

Gom tất cả số hài cốt lại mới thấy nó không hoàn chỉnh. Từ xương cụt trở xuống thiếu đi xương chân, phía trên thì thiếu mất cả hai cánh tay.

Người này khi còn sống có lẽ là một người khuyết tật tay chân. Hoặc là khi còn sống, bị cưỡng ép chặt hết tứ chi của mình.

Hay là nói, y bị gọt thành nhân côn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro