Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 8, Hoa Thành

Nhận được tin nhắn của Lam Vong Cơ, Tạ Liên thở nhẹ ra một hơi, Thanh Thu lại nhìn tin nhắn với ánh mắt phức tạp, đến lúc Tạ Liên giải thích hắn mới yên lòng.

Ngã người về phía trước, hắn có ý định tựa đầu vào bàn mà rốt cuộc lại đập trán xuống. Đau thấy tổ mồ nhưng không rên không rằng. Bên cạnh Lạc Băng Hà thấy mà đau dùm cho y.

"Ngày gì mà xui xẻo" Hắn lầm bầm, Lạc Băng Hà nghe mà như bị tát vào mặt, im lặng không nói gì.

Tạ Liên nhìn hai người, thấy bầu không khí có gì đó sai sai, đá chân Lạc Băng Hà, miệng nói không ra tiếng mà hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Băng Hà tinh mắt lại thông minh, nhìn là hiểu nhưng không trả lời mà gục mặt như đang nhận lỗi. Tạ Liên cũng chẳng biết phải như thế nào với hai người này, chỉ đành thở một hơi nhẹ mà dài rồi nói: "Ta đi ra ngoài cho khuây khỏa, các ngươi ở nhà đừng ồn ào, cho Tiện nghỉ ngơi" xong liền khoác lên một chiếc áo, nhét điện thoại vào túi mà đi.

...

Tạ Liên thật cũng không có nơi nào để đi. Muốn đi uống lại tiếc tiền, càng không có bạn để uống cùng. Muốn đi chơi lại không biết nơi nào để đi.

Hai tay vùi trong túi, một tay vò vò điện thoại một hồi cũng lấy ra, nhắm mắt nhấn bừa một số mà đặt lên tai nghe.

Tiếng chuông đổ chưa một một hồi, đầu bên kia đã bắt máy.

"Ca ca?"

Tam Lang. Hắn vừa muốn vã mặt mình một phát lại vừa muốn vỗ vai mình. Đương nhiên ngay cả trong vô thức, hắn cũng là tìm đến Tam Lang.

"Ta bây giờ có chút chuyện không vui, muốn tìm người trò chuyện cho khuây khỏa. Tam đệ.. bận không?"

"Ca ca cần gì cứ gọi cho ta là được. Qua bên ta này, xem xem có gì thú vị không, không thì chúng ta cùng đi nơi khác. Đêm còn dài mà"

Nói xong lại thấy một tin nhắn được gửi đến điện thoại của hắn. Tạ Liên bật định vị, nhìn theo đó mà đi.

...

Nơi đến tuy đã sụp đêm nhưng vẫn đông đúc xe đậu phía ngoài. Tạ Liên nhìn sơ qua, vẫn không nói gì mà tiến vào, lên đến tầng hai của tòa nhà như Tam Lang đã nhắn.

Xung quanh người người tấp nập chạy qua chạy lại, người cầm máy chụp hình, người cầm khăn, người cầm đèn theo chỉ thị mà đua nhau đến địa điểm cần đến.

Đứng ở giữa khung cảnh, ánh đèn cùng máy ảnh là một thanh niên mặc hồng y, một bên tóc bím, một tay cầm cọ. Ánh mặt hờ hững cùng cái nhếch môi được máy ảnh từ nhiều góc độ chụp lấy.

Máy ảnh chụp liên thanh nhiều ảnh xong thanh niên lại quay sang nhìn hắn, khóe miệng lại nhếch cao hơn, chậm rãi tiến về phía hắn.

Tạ Liên vẫn ôn nhu cười như thường lệ, gật đầu chào. "Hoa Thành"

Người kia cũng cười ôn nhu, "Tạ Liên". Cúi người chào xong, Hoa Thành nói: "Thật thích ngươi kêu ta cách kia hơn"

"Ra là ngoài có tiệm café đệ còn làm nghề này"

Hoa Thành gật đầu, "Làm việc cho có tiền thôi. Ta cũng không phải muốn giấu giếm gì ca ca nhưng ta thấy cũng đâu cần thiết gì phải nói. Ta làm nghề gì, vẫn là Tam đệ của ca ca" Hắn cười.

Tạ Liên nghe thế cũng không nhịn nổi mà nở nụ cười. "Thế ngày nào để cũng mặc ngoại bào đỏ đến quán là do làm bên này sao?"

"Do ta thích thôi ~"

Tạ Liên dở khóc dở cười với thanh niên này.

Hoa Thành là một trong những người mẫu trẻ tuổi danh tiếng dạo gần đây, bất cứ tấm hình của y đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Hoa Thành lại có sở thích lạ, mỗi bức ảnh của y đều đeo mặt nạ hoặc trang điểm rất đậm, mỗi ảnh đều có một gương mặt gần như khác hoàn toàn với những ảnh trước, chỉ giống một điểm: y đầu luôn bím nhỏ một bên tóc, mặc hồng y. Người hâm mộ của Hoa Thành ai cũng thích bím theo một bên tóc, mặc đồ đỏ như y nên khi gặp Tam Lang, Tạ Liên cũng không nghĩ nhiều nhưng càng nói chuyện lại thấy người này không giống fan hâm mộ, đến giờ phút này mới chắc chắn.

"Nghe ca ca nói có chuyện không vui, có muốn cùng đệ ngồi xuống trò chuyện không?"

Tạ Liên xua xua tay. "Tam Lang cứ làm cho xong việc của đệ đi, ta ngồi chờ. Khi nào xong chúng ta nói"

Hoa Thành tủm tỉm gật đầu cười mới quay lại vị trí máy ảnh. Khi nói chuyện với Liên, y tươi cười thân thiện, thập phần còn đáng yêu, nhưng đến khi lên trước máy ảnh lại là một thần thái khác. Lạnh lùng, hờ hững, có phần ma mị. Tạ Liên không tài nào nhìn phía khác được, chăm chú xem những thế đứng của Hoa Thành.

Tách tách một hồi, Liên lại nghe xung quanh xì xầm.

"Bên kia, người bên kia đó, là ai thế nhỉ? Chưa gặp qua bao giờ"

"Bạn của người mẫu đó"

"Nhìn cậu ta khuôn mặt cũng rất sắc nét, thử chụp vài tấm được không?"

Tạ Liên nghe cười cũng không nổi, khóc cũng không xong, vờ như không nghe thấy. Dù gì thì cũng là set của Hoa Thành, mấy tấm ảnh này chắc lại dự định ra thêm photobook nữa, chắc gì đã muốn có mặt người khác vào?

Ai ngờ Hoa Thành nghe mọi người xì xầm lại tủm tỉm nhìn hắn cười, nói: "Ta cũng thấy ca ca rất đẹp, không chụp thử thì uổng lắm. Ca ca, ngươi qua đây một lát đi ~" vời nói vừa tiến đến gần hắn.

Liên lúc này càng thấm thía cảm giác bị ngàn đôi mắt châm chỉa vào mình, cười ngượng mà xua xua tay. "Thôi thôi.. Ta không giỏi mấy việc này đâu mà.."

"Chỉ là đứng trước máy ảnh thôi, ca ca không cần phải lo lắng quá làm gì, có ta ở đây mà" Y cười ôn nhu với hắn, một tay chìa về phía hắn. "Ca ca có tin ta không?"

Liên nhìn bàn tay của Hoa Thành, bặm môi suy xét. Hắn biết nếu mình không muốn, y cũng sẽ không ép, hắn cũng biết y thế này cũng chỉ là muốn cho hắn làm gì đó cho đỡ chán chứ không có ác ý gì. Hoa Thành vẫn kiên nhẫn xòe tay đợi hắn.

Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Liên mới giương tay nắm lấy Hoa Thành, để y dẫn dắt mình vào trong. "Không thay đồ, trang điểm gì sao?" Hắn tò mò hỏi.

Hoa Thành nghiêng ngửa nhìn hắn. "Ta thấy ca ca mộc mạc thế này là đẹp nhất, sợ trang điểm lại hỏng mất"

Tạ Liên phì cười, "Đệ chỉ giỏi mồm mép thôi"

Hoa Thành cười, vẫy tay ra hiệu chuẩn bị. Một tay nhẹ nhàng đặt chiếc cọ đỏ xuống cạnh bàn gần bên, nhẹ nhàng chỉ dẫn: "Cảnh này ca ca cứ tưởng tượng ta là một vị công tử, ca ca là người đến giúp ta chuẩn bị cho một buổi tiệc."

Nói xong Hoa Thành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tạ Liên, hướng lên đến cổ của y, tay y lại nhẹ nhàng gỡ một vài nút cao cao phía trên.

Tạ Liên nhìn hiểu ý, sau khi Hoa Thành đã đặt tay xuống, Liên liền đưa tay mình lên đó, làm động tác cài xiêm y.

Tiếng máy ảnh tách tách chụp liên hồi, Liên hơi căng thẳng lại cảm thấy tay Hoa Thành luồn ra phía eo của mình, đỏ mặt, khẽ ngước nhìn y hỏi: "Tam Lang, ngươi làm gì đó?"

Hoa Thành lại tủm tỉm cười với hắn, "Cho có thêm thú vị thôi"

Tạ Liên tập trung lại vào nút áo nhưng không tài nào làm ngơ được cánh tay của Hoa Thành ngang eo của mình. Hoa Thàn phía trên nhìn Liên mà tủm tỉm cười, lộ rõ vẻ thích thú, cả mặt y như sáng lên.

Xong cảnh đó lại đến cảnh thắt bím giúp y. Tạ Liên ở nhà có hai thằng anh, một bà mẹ, lâu lắm chưa thắt bím cho ai, có hơi lọng cọng. Tuy chỉ là làm hành động cho máy ảnh, Liên tại tập trung thắt cho bằng được một cái bím nhỏ cho Hoa Thành.

Mọi người xung quanh nhìn Hoa Thành cứ tủm tỉm đắc ý, Tạ Liên lại thành thành thực thực bắt bím cho y, đôi lúc còn không cần chỉ dẫn mà tự giác chãi tóc cho y, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy.

Đến đoạn giúp y mang giày, Tạ Liên cũng không ngại mà quỳ xuống, làm hành động mang vào cho y. Hoa Thành thấy Liên quỳ dưới chân hắn có chút không vui, chưa được bao nhiêu tấm liền nhanh đổi cảnh khác.

Hoa Thành cởi ngoại bào máng lên một cái tủ gồm nhiều ngoại bào khác nhau, đa số cũng màu đỏ, dựng cảnh chụp Tạ Liên giúp y chọn áo. Liên giả bộ suy nghĩ, Hoa Thành bên kia khuôn mặt cuối cùng cũng nghiêm túc được như ban đầu nhưng mới vừa chuyển sang cảnh Tạ Liên lấy ngoại bào cho y thử, mặt y lại tủm tỉm, sáng lạng.

Sau nhiều tấm giả bộ thử nhiều loại ngoại bào khác nhau, Tạ Liên nhẹ nhàng khoác ngoại bào ban đầu lên cho y. Đứng trước mặt y, Tạ Liên chăm chú kéo kéo cho áo thẳng tắp, ngay ngắn. Hoa Thành vẫn tủm tỉm cười, ánh mắt lúc này nhìn Tạ Liên, thập phần ấm áp đều được máy ảnh chụp lấy, Liên lại không để ý.

Nhiếp ảnh gia nhìn ảnh chụp được mà gật gật, gọi vọng vào: "Thêm một cảnh nữa, chúng ta nghỉ được rồi nhé"

Tạ Liên nghe thấy giật mình, chớp chớp mắt, "Một cảnh nữa?"

Hoa Thành cười cười hỏi: "Nãy giờ cũng đã hơn mấy chục bức rồi, ca ca còn muốn chụp sao?"

Tạ Liên xua xua tay: "Không phải không phải. Ý ta thấy mới đó đã nhiều như thế, có hơi bất ngờ"

Hoa Thành cười, nhẹ nhàng cầm lấy cây cọ đỏ ban đầu y cầm mà đưa cho Tạ Liên. Từ ban đầu Tạ Liên đã hơi thắc mắc cây cọ này dùng để làm gì, giờ lại cầm lấy, bảo giả giúp chuẩn bị, hắn lại tò mò, có hơi không hiểu.

Chưa làm gì cả mà máy ảnh đã chụp được nhiều tấm Tạ Liên bâng khuâng nhìn cọ. Những lúc trước còn có thể cặm cụi làm gì đó, giờ đây hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cây cọ, sự ngại ngượng lại trồi dậy.

Thấy hắn luống cuống tay chân, Hoa Thành vẫn tủm tỉm cười, một tay ân cần nắm lấy cổ tay Tạ Liên, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên nhìn mặt mình. Chầm chậm cho máy ảnh chụp, Hoa Thành cuối cùng dẫn tay Tạ Liên đến phía môi hắn, nhếch miệng cười.

Tạ Liên cuối cùng cũng hiểu ý, nhẹ nhàng tô lên đôi môi đầy đặn của y. Từng nét đều nhẹ nhàng, kĩ càng. Xong lại thấy Hoa Thành hơi nháy nháy mắt lại đưa cọ lên vẽ đường đỏ trên mí mắt của y. Tuy không hoàn hảo lắm nhưng nhìn xa tạm được.

Hoa Thành tủm tỉm cười, nhắm mắt cho hắn vẽ, hai tay trung thành quay lại phía sau eo của hắn, đến lúc không cảm nhận được lực trên mắt nữa mới từ từ mắt ra. "Ca ca làm rất tốt"

Mọi người xung quanh vỗ tay, ai cũng khen Tạ Liên chụp rất ăn ảnh, nhìn rất tự nhiên. Tạ Liên cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười lúc Hoa Thành sang bàn chuyện với nhiếp ảnh gia.

Tạ Liên mới vừa bước xuống bục, Hoa Thành với nhiếp ảnh gia lại đến trước mặt hắn. Người kia nói: "Nhờ có cậu vào, chúng tôi nghĩ ra được ý tưởng, cho photobook này. Chúng ta đang muốn làm một thứ gì đó đứng một mình vẫn đẹp nhưng lại theo một cốt truyện, giờ có cậu, người mẫu của chúng tôi thoải mái hơn nhiều, lại ra được ý tưởng cho photobook này, phiền cậu ở lại thêm ít cảnh nữa được không? Khi phát hành rồi, sẽ trả lương cho cậu"

Tạ Liên nghe, ban đầu hơi choáng, lại nghe có lương càng choáng. Hắn tưởng là chụp chơi thôi mà? Giờ in mặt hắn lên photobook thật luôn sao? Cho phát hàn bán? Trả tiền hắn như người mẫu luôn sao??

Hoa Thành ôn nhu cười, "Ca ca không cần phải ngại. Mọi người khen ca ca thật lòng, không để lấy lòng đâu, ngươi chụp thực ăn ảnh, nếu phát hành sẽ thành công thôi. Nếu ngại việc tiền bạc, ca ca không cần phải lo, ai có mặt, có đóng góp trong trường quay này đều có lương dù chỉ là bưng bê nước, huống chi ca ca nãy giờ chụp chung với ta?"

Tạ Liên gật gật đầu, trông vẫn khá ngượng nhưng rồi cũng nói: "Cũng đã nhỡ đến nước này rồi, cũng nên giúp cho trót. Mấy cảnh sau, định như thế nào?"

Nhiếp ảnh gia nghe thế hứng khởi, quay về phía máy ảnh, ra hiệu cho những người khác. Một số người lại chạy đến bên Hoa Thành, đắp đắp thêm vài lớp phấn lên mặt y xong mới tản ra.

Hoa Thành dắt Tạ Liên trở lại bục, giải thích: "Cốt truyện là người công tử, ta, tính tình ngang bướng, rất dễ nóng nảy, đem lòng thầm thương người hầu của mình, là ca ca, chuyện gì cũng bắt chính người này cung phụng mới vui lòng. Nhưng do tính tình nóng nảy, nhiều lần làm đau người kia nên cuối cùng bị bỏ lại"

Họ lại bắt đầu chụp. Khi trước chụp riêng Hoa Thành giờ lại chụp riêng Tạ Liên dọn dẹp 'phòng' của Hoa Thành, sắp xếp chiều gối, nữ trang. Xong lại đến cảnh bị công tử hành hung.

Các cảnh cũng đơn giản, một cảnh Tạ Liên nằm dưới đất, một tay ôm mặt, một tay đỡ mình dậy, Hoa Thành đứng phía trên lườm y. Tạ Liên nghĩ bản thân không chuyên nghiệp, sợ sẽ không làm được mấy cảnh này nhưng bỗng thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Hoa Thành hướng đến mình, sống lưng cũng chợt lạnh.

Có cảnh Tạ Liên bị Hoa Thành nắm tóc. Tạ Liên lúc này phải giả bộ đau, hai tay nắm lấy cổ tay Hoa Thành tựa như muốn thoát. Trong đầu Tạ Liên ráng nghĩ đến cái gì đó buồn buồn để một giọt lệ rơi xuống. Ban đầu Hoa Thành còn dùng chút lực, thấy Tạ Liên rơi nước mắt thì nhả ra ngay. Tuy mặt y không thay đổi nhiều về xúc cảm nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng, máy ảnh liền chụp lấy.

Có cảnh Tạ Liên bị Hoa Thành đẩy xuống giường, hai tay bị Hoa Thành một tay giữ lấy, tay còn lại nâng cằm hắn lên. Cái này không cần diễn hay sử dụng công cụ, Liên cũng đã bừng bừng đỏ mặt. Hoa Thành phía trên nhìn hắn, hắn mắt như nổi lửa khiến hắn cũng bủn rủn tay chân. Cả hai người đè nhau trên giường, chưa ai làm gì ai mà dục vọng nghi ngút khiến cả trường quay đều đỏ mặt.

Cảnh cuối là cảnh hắn bỏ Hoa Thành mà đi. Hai người giả bộ giằng co, xong Tạ Liên vờ chạy. Đến cửa dừng lại, trừng mắt nhìn Hoa Thành mới bỏ đi. Thấy Hoa Thành nhìn mình bỏ đi như tuyệt vọng tột cùng, trái tim tan nát mà Liên trong lòng khen ngợi tài diễn của y.

Xong cả trường quay đều vỗ tay hoan nghênh, có người còn đòi rủ Tạ Liên đi tiệc ăn mừng chụp xong photobook. Hắn chỉ biết hì hì cười.

"Ca ca làm rất tốt" Hoa Thành khen lúc cả hai cùng nhau xuống lầu.

Hắn xua xua tay, "Nhờ Tam đệ cả thôi, ta có làm gì nhiều đâu"

Hoa Thành cười, lắc nhẹ đầu, "Ca ca đúng là khiêm tốn quá mức rồi" Tạ Liên quay sang nhìn y, lại thấy y vui vẻ nhìn mình lại không kiềm chế được mà cười lại.

Trong đầu y lúc này nhớ kĩ từng khuôn mặt lo lắng, chăm chú, vui vẻ, buồn bã, sợ hãi, ngại ngùng của hắn. Hắn nhìn y, lại nhớ đến một cảnh hắn trộm thấy được khi đi ngang một trong những nhiếp ảnh gia đang lướt xem hình đã được chụp: khuôn mặt rơi lệ, rầu rĩ của y. Lúc hắn khóc, phải nghĩ đến việc cha mẹ hắn, nhà cửa, bạn bè hắn. Hắn tò mò không biết người như Hoa Thành đây, có nghĩ gì để rơi lệ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro