Kỳ 7, Ngụy Anh
Hắn mở mắt, nhìn thấy hình như mình đang ở một bờ sông, nhìn quanh lại chỉ là một màu trắng bóc, chỉ có con sông trước mặt là màu xanh biếc. Bên cạnh có một người, một đứa trẻ, ngồi cạnh hắn, mặt nhìn không rõ, chỉ thấy y mặc một màu tím.
Giọng y hắn nghe lúc được lúc không, cuối cùng chỉ nghe: "Ta giờ không còn ai. Ngươi thề với ta sẽ mãi làm bạn ta, hai đứa mình mãi không rời, bảo vệ nhau mà sống".
Hắn nghe một chữ "Ừ", nhìn xuống lại thấy hai ngón út nhỏ nhắn, dính đầy bụi bặm móc vào nhau.
Đứa trẻ ngồi bên hắn như cát bụi mà bay đi, xung quanh xụp xuống một màu đen âm u. Vẫn là con sông đó nhưng trước mặt hắn không phải là một đứa trẻ ngồi trên bờ cạnh hắn mà là bóng lưng một người lắc lư, đi càng ngày càng sâu vào lòng sông.
Nhìn một hồi hắn mới để ý mực nước ngày càng dâng cao, chân hắn đã không thể động được bề mặt phía dưới nước. Hắn cứ luôn nghe tiếng đứa trẻ thất thanh gọi: "Phu nhân! Không được! Không thể như thế được!" nhưng người kia không quay lưng, vẫn cứ đi.
Hồi lâu sau bàn tay nhỏ nắm được cổ áo người kia. Người này cũng một thân màu tím, bị bàn tay này kéo lại giẫy giụa. Đứa trẻ tay nắm, tay bơi, chân đạp quyết liệt, cố kéo người kia vào bờ nhưng hắn quá nhỏ, người kia lại một thân giằng giụa, nước chảy càng ngày càng siết, gần như muốn cuốn trôi cả hai.
Đứa trẻ đến cùng cũng nắm được một tảng đá to, cố kéo người kia qua nhưng sức ngày càng cạn, người kia lại không ngừng giãy giụa, đứa trẻ không tài nào kéo được, chỉ có thể ngoan cố bám lấy cổ áo người kia cho đừng trôi, bàn tay nhỏ nọ cố víu lấy tảng đá, dù có xước, trầy, chảy máu quyết không buông.
Người kia giẫy giụa hồi lâu lại dứt ra trâm cài tóc trên đầu, không thương tiếc mà hết lực đâm thẳng vào mu bàn tay của đứa trẻ kia. Sức sắp cạn, lại bất ngờ bị đau, đứa trẻ oa một tiếng liền buông cổ áo. Người kia bị dòng nước siết kéo trôi đi mất. Hắn bên tai nghe tiếng đứa trẻ gào khóc kêu: "Cứu! cứu phu nhân!!"
Gào khóc đến khàn giọng lại không ai đến. Đứa trẻ vẫn bất lực gào khóc. Một làn nước bỗng dập mạnh vào tảng đá, đập vào mặt đứa trẻ, hắn cũng trượt, cả người trôi theo dóng nước. Lúc này, đứa trẻ gào khóc càng thảm thiết, " Cứu ta!!"
Phía xa xa xuất hiện một đứa trẻ thân áo trắng, tóc đen, chạy càng ngày cảng khẩn trương, chỉ mất chút đã đuổi kịp dòng chảy, chạy ngang hành với đứa trẻ. Hắn đã có chút đoán được là ai lại nghe đứa trẻ mừng rỡ gọi: "Lam Trạm!"
Đứa trẻ áo trắng đáp rối riết: "Ta ở đây!" mà chạy theo bờ, nhìn xung quanh tìm cách nhưng lại không có gì liền liều mình nhảy xuống. Lúc này mờ mờ ảo ảo có một số người áo trắng khác từ xa chạy đến nhưng hắn rõ nhất chỉ thấy khuôn mặt búng sữa của Lam Trạm đang hì hục bơi đến, tay bám lấy hắn, tay kia thấy bơi ngược dòng không xong liền tìm trụ bám.
Lúc này hắn mơ hồ thấy có ai chạy trước đưa một cành cây to ra đến nơi bọn trẻ. Lam Trạm nhanh tay bắt lấy, cố trụ vào cho người trên bờ kéo lên. Lúc này xung quanh hắn lại dần tối, khuôn mặt non nớt của Lam Trạm nhìn hắn ngày cành khẩn trương hơn. "Không được ngủ!" Hắn mơ hồ nghe, mọi thứ lại ngày một dần tối, tiểu Lam Trạm lại càng ngày càng xa.
"Ngụy Anh!!!"
Bàn tay hai người tụt dần, mọi thứ xung quanh tối dần. Đến lúc hắn thấy hai bên khóe mặt của Lam Trạm trào ra mấy dòng nước thì nghe lớn một tiếng "Ùm". Tất cả lại là một màu xanh của nước, lờ mờ có một điểm trắng. Nhưng điểm trắng chóng trôi, xung quanh chóng phai dần thành đen.
Một màu đen âm u, lạnh lẽo. Hắn nhìn quanh không thấy gì lại nghe mấy tiếng cười lăng mạ, nghe lửa bừng bừng cháy, nghe tiếng khóc thảm thương của một người phụ nữ, tiếng chửi rủa hắn. Mọi thứ chồng chồng chất chất lên nhau, tạo ra một hỗn tạp âm, ồn ào, khó chịu. Hắn che tai cũng không chặn được.
"Má Xú! Anh Thu! Tạ Liên! Cứu ta! Cứu ta!" hắn gào khóc, hỗn âm lại to lên. Hắn càng thét, chúng lại càng áp đảo giọng của hắn. Hắn ôm đầu, ôm tai, thút thít khóc, kêu cứu như không ai nghe, không ai đến. Một biển đen chỉ mình hắn, không có ai nghe được hắn, không có ai đến cứu hắn.
"Lam Trạm.. Cứu ta.."
"Ta ở đây"
Hắn bừng tỉnh, cả người ướt đẫm, mấy hàng nước mắt vẫn còn chưa khô trên mặt hắn. Tay chân hắn không ngừng run cầm cập, hơi thở nhịp tim đều gấp gáp, ban đầu còn nghẹn, không thở ra hơi.
Đang hoảng hốt nhìn quanh lại thấy một bờ áo trắng trước mặt, ngẩng đầu quả thực Lam Vong Cơ đang đơ mặt nhìn hắn, để ý lại thấy trăm phần lo lắng. Y bế cả người hắn vào lòng, ôm chặt bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng bế sau gáy của hắn.
Hắn nhìn thấy y có chút sững sờ, lại nghe y nhắc lại: "Ta ở đây"
Tiện òa khóc, một tay bám chặt áo của Lam Vong Cơ, mặt chôn vào ngực hắn mà khóc. Lam Vong Cơ không ngại áo bị Tiện làm bẩn, ôm hắn sát vào người mình, một tay vỗ về.
...
Tạ Liên đang bàn chuyện với Lam Vong Cơ bỗng nghe trong phòng Tiện phát tiếng lục cục rất lớn. Cả hai đều để bỏ chuyện đang nói ra sau đầu, chạy đến phòng Tiện đã thấy y giẫy giụa dưới chăn cuồn loạn, tay lại ôm đầu, bứt tóc.
Liên hơi hoảng, hắn khi trước có nghe nói một năm đầu Tiện được nhận nuôi, đêm nào cũng gặp ác mộng, gào thét, giẫy giụa, nắm tóc. Có khi còn rớt xuống giường, máu chảy đầm đìa hòa cùng nước mắt vẫn không thoát được mộng nhưng chưa tận mắt gặp qua lần nào.
Hắn quay phắt sang Lam Vong Cơ, "Giữ hắn lại! Kẻo hắn kéo hết tóc, lăn lộn rớt xuống giường chảy máu!" Vừa nói xong, cả hai chạy đến bên giường. Hắn giữ chân, Lam Vong Cơ phía trên cố gỡ ngón tay của Tiện ra khỏi tóc. Tiện lại gào thét như rất đau, lăn lộn mãi không yên.
Nhìn Tiện đau đớn, Liên xót trong lòng. "Tiện! Dậy đi! Dậy đi Tiện! Ngươi sao không?! Tiện à!" Hắn gọi, Tiện đương nhiên không nghe, tiếp tục giẫy giụa, nước mắt trào ra ngày một nhiều.
Hắn hoảng quá, không biết phải làm gì, không để ý bên kia Lam Vong Cơ nhìn Tiện quằng quại mà châu mày, khóe mắt đã hơi ươn ướt như có thể cảm nhận được nỗi đau của y.
Đang không biết làm sao hắn lại nghe tiếng khóa cửa mở. Thẩm Thanh Thu về. Hắn liền gọi vọng ra: "Anh cả! Anh cả!!"
Hắn không cần gọi, bản thân Thanh Thu vừa mở cửa đã nghe tiếng gào thét thê lương của Tiện, một phát chạy vào trong, cửa chính để Lạc Băng Hà khóa giúp.
Vào đến phòng, thấy Tiện bị hai người đè tay chân mà giẫy giụa, gào khóc, Thanh Thu liền không kịp để ý hai người đó là ai, nhanh chóng nói: "Hắn gặp ác mộng nữa rồi! Đừng đè hắn như vậy, hắn mãi không bình tĩnh lại được! Cứ ôm hắn vào lòng! Hồi trước.. Hồi trước có một bài hắn rất hay hát, hát cho hắn nghe hắn chóng sẽ ổn! Bài đó..! Bài đó như thế nào?! Ta-!" Thanh Thu vừa bị Lạc Băng Hà, mất hơn nửa tiếng dỗ y xong lại gặp Tiện bị ác mộng dằn vặt, hoảng loạn mà nắm tóc mình kéo, cố nhớ bài đó hát như thế nào.
Đang kéo bỗng hắn cảm nhận ai nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng kéo tóc ra. Không cần nhìn liền biết là Lạc Băng Hà. Hắn xoay bàn tay của mình, Lạc Băng Hà lại ngỡ bị hất ra liền buông tay nhưng Thanh Thu xoay xong liền nắm chặt tay hắn, có hơi run run. Y thấy thế cũng nắm chặt lại.
Tiện ở dưới kia càng ngày càng giẫy giụa, gào khóc thê lương, miệng kêu la: "Cứu phu nhân! Cứu phu nhân!" một hồi sau lại thét thảm thiết hơn. "Cứu ta! Cứu ta!" Tất cả ai nghe đều như bị dao đâm vào lòng, thương xót vô cùng, có mặt Lam Vong Cơ lại khẽ tái nhạt.
Đang đau đầu suy nghĩ lại nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngân ca một điệu khúc, hắn thốt lên: "Đó! Chính bài đó!" Nghe hắn nói vậy, Lam Vong Cơ hát dõng dạc hơn tí, du dương hơn, vô cùng êm tai. Mọi người xung quanh liền giúp nâng Tiện đặt vào lòng y. Y một tay vừa bệ vừa ôm Tiện trong lòng, một tay khẽ vuốt ve tóc của Tiện, cả thân nhè nhẹ lắc qua lắc lại, miệng lại ngân nga khúc hát.
Được hắn nâng niu, Tiện dần dần cũng không giẫy giụa nữa, chỉ run cả thân như bị một cơn gió lạnh thấu xương bao quanh. Miệng lại lắp bắp gọi: "Lam Trạm.. Lam Trạm.." mấy hồi. Lam Vong Cơ phía trên nghe thế, ôm hắn chặt hơn. Liên nghe Tiện gọi tên người liền khẽ đưa hai người còn lại ra khỏi phòng.
...
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn trong lòng, mãi mới nín nhưng tay vẫn một mực bám lấy y. Y cũng không màng, chỉ một mực ôm hắn, nâng niu như báo vật.
Tiện sụt sịt mũi một hồi, yếu ớt hỏi hắn: "Ngươi biết ta là ai.. đúng không?"
Lam Vong Cơ thành thật, "Ừ" nhẹ một tiếng.
Tiện lại hỏi: "Ngươi biết quá khứ của ta.. đúng không?"
Lam Vong Cơ lại nhỏ nhẹ mà "Ừ"
Bàn tay nắm áo hắn của Tiện siết, chặt, người lại khẽ run, "Là ta làm chết hết người nhà Giang Vãn Ngâm.. đúng không?"
Lam Vong Cơ trước giờ không nói dối, bắt y nói dối y thà không nói gì, chỉ nói những điều mình tụm là đúng. Lúc này Tiện hỏi, hắn quả quyết một chữ "Không" .
Tiện nghe thế lại cười nhẹ nhưng thoáng qua chỉ nghe giống thở ra mấy tiếng. Hắn vùi đầu vào áo của Lam Vong Cơ, khẽ nói: "Ngươi đừng đi.."
Lam Trạm phía trên gật đầu, "Ừ" một tiếng liền đem Tiện ôm vào lòng. Người tiếp tục lắc lư, hắn cứ thế mà du dương cất tiếng hát.
Tiện im lặng mà nghe, dần dần rồi thân thể cũng không còn run nữa. Hắn yếu ớt hát theo, mắt dần híp lại nhưng quả quyết không chịu khép.
Tiện cọ đầu vào cổ Lam Vong Cơ, nói: "Ta mơ giấc mơ này rất nhiều.. Không lần nào không làm phiền người khác.."
Lam Vong Cơ nghe mà khẽ châu mày, đem hắn ôm chặt. "Ta không phiền."
Tiện thấy phản ứng của y mà cười, rất yếu ớt nhưng vẫn cười. "Trong mơ ta thấy ngươi. Ta thấy ngươi hồi rất bé. Ta cũng lấy Giang Trừng nữa. Ta thấy ngươi khóc."
Lam Vong Cơ chăm chú nghe từng lời Tiện nói, gật đầu "Ừ" vài tiếng.
"Ngươi khóc vì ta sao?"
Lam Vong Cơ nhỏ nhẹ "Ừ". Nhìn xuống thấy Tiện mở mắt không nổi nữa, hắn lại nói: "Ngủ đi"
Tiện chậm rãi lắc đầu, "Ngủ nhỡ lại gặp họ nữa thì sao?"
"Ta ở đây". Tiện nhìn lên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, hắn lại nói tiếp: "Ngươi sợ, có ta"
Tiện lại cười, nghiêng đầu tựa vào ngực của y. "Sao ngươi hết lòng vì ta như vậy? Thấy có lỗi với ta sao?"
Lam Vong Cơ không đáp, âm thầm mà nhìn hắn.
"Hay thích ta mất rồi?"
Thật thì hắn cũng chỉ đùa Lam Vong Cơ đôi chút, không ngờ lại nghe y nói: "Cả hai."
Tiện nhìn hắn mà phì cười. "Ta thấy tiếc thật. Ta không nhớ gì nhiều về ngươi cả. Đôi lúc lại thấy hình bóng ngươi lúc còn là trẻ con, lúc lại thấy ngươi giúp ta trộm hạt sen. Có lỗi với ngươi quá."
Lam Vong Cơ gật đầu, hắn cũng thấy bất công. Tiện lại cười nhẹ. "Ngươi coi thế mà đáng yêu thật. Ngươi rất tốt." Tiện nhìn người phía trên hồi lâu lại cười nhẹ. "Ta tuy không nhớ nhiều về ngươi nhưng cũng không muốn làm người không quen biết ngươi nữa. Ngươi còn ôm ta thế này, ta có muốn giả nói không biết ngươi cũng làm ta rất có lỗi"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, hơi không hiểu ý nhưng vẫn chầm chậm gật đầu. Tiện lại hỏi: "Ngươi thích ta, đúng không?" Y gật đầu. "Có muốn thử hẹn hò với ta không?"
Lam Vong Cơ mắt có vẻ hơi sáng lên nhưng lại chậm rãi nói: "Đừng ép bản thân"
Tiện cười, "Ta có giống như bị ép không? Ta không nhớ nhiều về ngươi nhưng ta cũng cảm thấy rất thích ngươi, bên cạnh ngươi lòng ta rất ấm, rất an tâm. Ta cũng thấy có lỗi với ngươi. Ngươi giúp ta nhiều thế, đợi ta lâu thế mà ba lần ta gặp lại ngươi đều như người lạ mới quen."
Lam Vong Cơ khẽ trầm mặt. "Giang Vãn Ngâm tìm ngươi. Ta cũng tìm ngươi. Khi biết ngươi ở làng dưới hạ nguồn, ta liền đến xem,"
"Thế nên ngươi mới gặp ta ở hồ sen?"
Lam Vong Cơ "Ừ". Lại nói: "Ngươi không nhớ ta. Nhưng ta nhớ ngươi. Lúc ấy chỉ biết làm quen với ngươi như lúc đầu." Hắn nghĩ nếu không nhớ được hắn khi xưa cũng sẽ phần nào nhớ được hắn khi đấy. Ấy thế mà gặp lại, y lại bị Tiện quên lần nữa. Y vẫn muốn được Tiện nhớ đến, lại một lần nữa làm quen. Y có thể làm quen với hắn một trăm ngàn lần cũng được, miễn là y tồn tại ít nhiều đâu đó bên trong kí ức của Tiện thì y hạnh phúc lắm rồi.
Tuy Lam Vong Cơ vẫn cứ im lặng nhìn, Tiện cũng phần nào hiểu được tâm tình của hắn. Trái tim y nhói đau nhưng lại tràn nhiều tầng ấm áp. "Ta không muốn quên ngươi nữa". Lam Vong Cơ gật đầu, khẽ hôn lên trán của Tiện.
Bị hôn bất ngờ nhưng Tiện cũng không nói gì, hắn lúc này không biết sao lại thập phần ngoan ngoãn hơn thường ngày rất nhiều. Lam Vong Cơ hôn trán hắn xong, chỉnh chu ngồi thẳng lại như cũ. Hắn thấy thế lại cười. "Vậy là đồng ý sao?"
Lam Vong Cơ chỉ vỏn vẹn chữ "Ừ" nhưng lòng Tiện lại tràn thêm bao nguồn ấm áp, lại dùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ. "Hôm nay, ngươi ở đây đi, có được không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, nhẹ nhàng tìm vị trí thoải mái mà nằm xuống. Hắn đặt Tiện đè trên người, bản thân thì chỉnh chu nằm ngửa.
Tiện phía trên cũng vặn vẹo tìm điểm thoải mái cho hắn cùng Lam Vong Cơ, dụi dụi má vào ngực y, đầu cọ cọ vào cổ y một lúc sau mới chịu yên.
Lam Vong Cơ với tay lấy điện thoại của hắn ở đầu giường, tìm tên của Tạ Liên cùng Thanh Thu, nhắn vỏn vẹn: "Ổn rồi, nghỉ đi, ta trông hắn cả đêm cho. - Lam Vong Cơ"
Tiện thấy y nhắn đi lại không nói gì, nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài của y chậm rãi, kỹ càng bấm từng chữ trên bàn phím. Xong y lại nhắn cho số lạ, "Hôm nay, ngủ ở nhà bạn. - Lam Vong Cơ" rồi mới đặt điện thoại về chỗ cũ, hai tay ôm lấy Tiện ở trên.
Tiện cố giữ mắt không nhắm lại, giương mặt nhìn mặt của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng lấy tay mình nắm lấy một bàn tay của y. Y cũng để hắn nắm. Mất rất lâu Tiện mới kiệt sức mà nhắm mắt, miệng lại thì thầm mấy chữ.
Lam Vong Cơ nghe được, siết chặt nơi hai người đan xen ngón tay, "Làm được thì làm, đừng hứa lung tung."
Trong tâm trí y lúc này hiện lên một Ngụy Vô Tiện tầm mười tuổi, cười vui vẻ với hắn nói: "Ta hứa sẽ không quên ngươi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro