Kỳ 6, Lạc Băng Hà
Thanh Thu lo xong chuyện trong trường, mới vừa định cuốn gói về nhà lại nhận được cuộc điện thoại. "Cuộc hẹn gặp giám đốc đã thành công, mời ngài đến địa chỉ được nhắn qua để gặp ạ"
Chuyện là từ hôm qua đến nay, Thẩm Thanh Thu vẫn rất bất an về việc của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cho dù có mê muội hắn đến mức nào cũng rất mong chờ một gia đình, một người thân, không thể tự dưng mà mạnh miệng nói hắn không có cha như vậy.
Thanh Thu nhanh chóng đến địa chỉ được gởi đến, hắn muốn tìm hiểu thực hư như thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù gì cũng là Lạc Băng Hà, học trò cưng của hắn, đụng đến y xem như đụng đến hắn.
Nơi hắn đến là một ngôi biệt thự, cách trung tâm thành phố khá xa, đi xe cũng mất 20 phút trở lên. Nhà ba bốn tầng, có đầy đủ sân trước, sân sau, người làm, bảo vệ đủ kiểu. Sống ở đây chẳng khác gì vua chúa??? Đùa hắn à??? Hắn biết cha của Lạc Băng Hà rất giàu, xứng hàng triệu, tỷ phú nhưng có cầm phải phô trương đến mức này không??
Còn đang nheo mắt nhìn căn nhà, hắn nghe gần đó có tiếng nói: "Này chắc hẳn là thầy Thẩm Thanh Thu"
Thiên Lang Quân.
Người đàn ông đứng trước mặt hắn, không sai chính là ba của Lạc Băng Hà. Hắn còn nhớ ngày lần đầu gặp mặt, khi Thiên Lang Quân đến đón Lạc Băng Hà trở về. Giờ nghĩ lại, lúc ấy ông ta không nói, không rằng, chỉ nhìn hắn thuyết phục Lạc Băng Hà mà cười, ngụ ý không rõ.
"Mời thầy vào trong cho chúng ta dễ nói chuyện" Hắn nói, phe phẩy tay cánh cửa kia liền mở. Thanh Thu được mời, ngồi vào chiếc ghế dài trong phòng khách, người kia ngồi vào chiếc ghế gần đó, nhấm nháp uống trà. "Thành thật mà nói, ngôi nhà này của con ta nên nếu có bừa bộn, xin thầy bỏ qua cho"
Ờ thì có lỗi gì là tại người khác, không phải ta, ok, sao cũng được.
Thẩm Thanh Thu cũng không ngại gì, đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi đem Lạc Băng Hà về nhà, có làm gì y không?"
Thiên Lang Quân vẫn không phản ứng gì, nhìn hắn cười: "Ý thầy Thẩm là như thế nào?"
"Lạc Băng Hà muốn có một gia đình đến mức nào, ta đều rất rõ. Y luôn mơ tưởng về việc nếu cha ruột y còn sống, y sẽ như thế nào. Không lý nào người như y lại tự dưng từ bỏ gia đình cả."
"À, ra là cái này". Thiên Lang Quân nhấm nháp thêm ít trà, nhẹ nhàng hạ cốc. "Vậy là người quá coi trọng y rồi"
Thanh Thu nghe vậy châu mày, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Con người của Lạc Băng Hà không trọng tình, trọng nghĩa đến thế đâu. Hắn giống như dạng thích ghi nợ từng người rồi dần dần bắt họ trả hơn. Có thể trước mặt ngươi, hắn như con cún nhỏ lúc nào cũng bám theo ngươi nhưng ngươi sao biết được hắn thật sự là người như thế nào? Có thể hắn sẽ một nhát đâm người từ phía sau lúc nào không hay. Hắn chỉ là một tên ngoài mặt thánh thiện, bên trong cặn bã thôi, ngươi đừng vì hắn làm nhiều chuyện vô ích như vậy, biết đâu một ngày nào đó hắn chán ngươi rồi cũng sẽ vứt sang một bên."
Thiên Lang Quân vừa nói xong lại bị trà tát vào mặt, chậm đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy y đằng đằng sát khí, tay trán nổi gân xanh. "Ngươi xúc phạm y đủ chưa?"
Người kia bị hất một ly trà lên người lại im lặng không nói gì, để những người đứng xung quanh lau lau cho hắn. Nhìn Thẩm Thanh Thu còn đang giận dữ nhìn mình, y lại cười. "Đến giờ ta mới hiểu, sao con của ta lại bị ngươi gây chú ý đến vậy." Hắn lắc đầu, lầm bầm, "Một thì bám không buông, một thì đòi đem về nhốt. Đúng là hết nói nổi."
Thẩm Thanh Thu nghe được cả hai câu, chớp chớp mắt. Đem về nhốt? Ai cơ? Hắn hả? Đùa bố mi à??? Hiền riết muốn làm gì làm sao???
"Xin ông nói thẳng vấn đề chính đi, vòng vo vô ích"
"Được, không thử ngươi nữa. Thấy ngươi cũng có lòng với đứa con trai đó của ta, ta cũng mừng cho hắn. Chỉ tiếc là có lẽ ngươi tìm đến ta là đã tìm sai người rồi."
Thẩm Thanh Thu trừng mắt, không cần hỏi tiếp đã nghe Thiên Lang Quân nói: "Hắn sau khi đến nhà ta sống thoải mãi, sung sướng nhưng đêm nào cũng ôm lấy mấy thứ ngươi cho hắn mà khóc. Có một thời gian hắn cũng rất bình thường, thích nghi nhưng không hiểu sao một ngày lại đùng đùng nổi trận lôi đình, cuốn gói đi ra khỏi nhà, tiền ta cho hàng tháng không thấy theo một xu, chỉ cầm tiền hắn để dành lúc trước hay đi làm được mang đi. Đã lâu lắm ta không nghe nhắc đến tung tích của hắn, chuyện hắn ở đâu, làm gì, không nhận ta làm cha thật tình ta không có thầy đây đều không biết."
Thẩm Thanh Thu chăm chú nghe nhưng vẫn thấy không đúng lắm. Lạc Băng Hà đó giờ chưa bao giờ có chuyện khi không lại điên lên đòi bỏ nhà ra đi, còn không thèm liên lạc cho ai, biệt tăm biệt tích. Ví như có ai làm gì y thì có thể đi nhưng tự dưng hắn như thế, thật tình Thẩm Thanh Thu không tin, không phục câu truyện này.
"Lúc ở nhà ngươi, còn ai khác nữa không? Y có hay nói chuyện với ai không? Có ai hay chọc y hay ức hiếp y không?"
Thiên Lang Quân nhướn mày, "Thầy Thẩm à, ta biết ngươi quý con ta nhưng ta không phải dạng thích hành hung con trẻ, nếu có ai ức hiếp y, ta sẽ liền cản"
"Ngươi cũng phải thấy mới cản được"
Thiên Lang Quân cười, "Cũng đúng. Ở nhà ta đúng thật còn một đứa con trai, ngôi nhà này thật ra mà nói là của nó. Khi mới về, hai đứa theo nhận xét của ta thì khá thân nhưng sau một thời gian lại hay cãi nhau. Theo ta biết cũng chưa đánh nhau bao giờ. Nếu thực sự đã xảy ra chuyện gì, e là ngươi phải tìm đến hắn chứ ta không biết gì nhiều"
Thẩm Thanh Thu thở dài. Thế là phải đặt hẹn nữa rồi sao? "Thế con trai kia của ngươi tên gì? Gặp hắn thế nào?"
Thiên Lang Quân cười, vừa định nói tên phải 'Rầm' một tiếng mở cửa. Lạc Băng Hà hồng hộc thở, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền chạy ngay sang. "Thầy Thẩm!" Hắn gọi, nhìn trước, nhìn sau Thẩm Thanh Thu như kiểm tra hắn có bị gì không. Thấy đều ổn cả hắn liền nắm tay áo của y. "Tới chỗ này làm gì?! Ngươi mãi không về ta lo muốn chết lại nghe nói ngươi ở đây! Ta- Ta thật sự--" Nhìn hắn như muốn nói cho hết nhưng lại bặm môi, không nói, một mực kéo y ra ngoài mặc cho y bảo buông ra.
Kéo được Thẩm Thanh Thu vào trong xe, Lạc Băng Hà mới chịu buông hắn ra, tự trèo lên xe, lái đi.
Thẩm Thanh Thu nãy giờ kêu mãi lại không thấy Lạc Băng Hà trả lời, đến giờ bị y quăng vào trong xe, cục tức nhồi đêm tận não, giận dữ quát: "Ngươi là bị gì thế hả?!"
Đang châu mày hậm hực bỗng nghe Thanh Thu quát, Lạc Băng Hà liền cúi thấp người, khuôn mặt cũng giãn ra, ấp a ấp úng "Ta.. ta.." mấy chữ.
Thanh Thu lại còn điên máu, không kìm nổi lại quát: "Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên la hét, tự nhiên kéo ta đi, rốt cuộc là ngươi bị cái gì?!"
Trước giờ chưa thấy Thanh Thu giận đến vậy, có thì cũng không phải giận mình, không quát mắng mình, lần này lại bị quát hai câu, Lạc Băng Hà không nín nổi liền dừng xe bên đường, nước mắt trào ra, nườm nượp chảy xuống hai bên gò má.
Đang tức giận, thấy y bỗng ào khóc, cục giận trong người Thanh Thu bỗng đâu tan mất hết cả, tay phản ứng có điều kiện mà giương ra, một bên lau nước mắt, một bên nhè nhẹ vuốt ve tóc Lạc Băng Hà, miệng cứ luyên thuyên mấy câu: "Thầy xin lỗi, thầy không mắng ngươi nữa đâu, nín đi, thầy không bao giờ nặng lời với ngươi nữa đâu"
Lạc Băng Hà lần này được y dỗ dành nhưng lại không tài nào rút nước mắt nhanh như mọi lần được, cứ dùng tay dụi dụi nhưng nước mắt vẫn cứ trào. Nín cũng không nổi, khóc mãi cũng không xong, hắn bỗng vồ vào người Thanh Thu, hai tay ôm chặt, Thanh Thu muốn nhúc nhích cũng khó.
Y vừa khóc vừa nói: "Ta sợ mất ngươi! Ta sợ không gặp được ngươi nữa! Ta sợ ngươi bỏ ta đi nữa! Ta sợ ngươi theo hắn sẽ chán ghét ta! Ta sợ! Ta sợ mất ngươi! Sao ngươi phải đến đó?! Sao ngươi lại gặp người đó làm gì?! Ta sẽ không khóc nhè nữa! Ta sẽ không mè nheo nữa! Ta sai! Là ta sai hết! Ta sửa mà! Ngươi muốn ta thế nào, ta đều nghe lời hết, chỉ xin ngươi đừng bỏ ta nữa..!"
Thảm Thanh Thu nghe mà giật mình, không biết phản ứng thế nào, chỉ thấy trong phòng đau nhói cho Lạc Băng Hà. Ra lần đó, hắn đã vô tình làm tổn thương y đến vậy sao? Nghĩ lại cũng phải, mới vừa dốc hết sức lực, can đảm nói cho Thanh Thu nghe tâm tình của mình lại bị Thanh Thu bảo đi theo cha đi, còn la mắng nói này nọ rồi tạm chuyển, lánh đi nơi khác. Tuy tất cả những lời mắng Thanh Thu nói, không cái nào là thật lòng nhưng dối với Lạc Băng Hà lại khắc rất sâu trong tim, như một nhát dao mãi không lành.
Tuy hắn không hiểu sao Lạc Băng Hà lại sợ hắn đi theo ai đó, càng không biết 'ai đó' là người nào, nhưng giờ phút này cũng chỉ biết vuốt ve tóc của Lạc Băng Hà cho hắn nín thôi.
...
Thiên Lang Quân thấy Lạc Băng Hà đùng đùng đến rồi đùng đùng đi như một cơn lốc cũng không biết nói gì ngoài thở dài một hơi.
Hắn dựa lưng vào ghế, nói vọng vào trong: "Định ở trong đấy đến bao giờ hả?"
Từ phía sau bước đến một thanh niên với khuôn mặt gần như y đúc Lạc Băng Hà, chỉ khác người này có mái tóc dài, kéo qua vai. Hắn cười, cầm tách trà Thanh Thu đã hất vào Thiên Lang Quân khi trước, hí hửng nói: "Hắn dám hất trà lên mặt ngươi"
Thiên Lang Quân đảo mắt, lắc đầu. "Nhìn cha ngươi bị như vậy, ngươi vui lắm sao?"
Người kia chỉ cười, mân mê chiếc tách ở trên tay. "Đúng là một người vô cùng thú vị, phải không?"
"Ngươi cứ mơ tưởng đến y làm gì? Lạc Băng Hà theo y chừng mấy năm rồi, y cũng quan tâm nó đến mức hất trà vào mặt ta, ngươi như thế này chỉ hại bản thân."
"Do ta chưa ra mặt nên hắn cứ bị tên vô lại kia làm mềm lòng thôi, từ từ rồi hắn cũng sẽ là của ta. Không được nữa thì" Y quay sang cha y mà cười, "Trói về nhốt lại ~"
...
Về đến nhà, thấy thanh niên đồ trắng, dây chuyền khắc đám mây trước mặt mà Liên nhém tưởng mình vào nhầm nhà nhưng cuối cùng cũng giữ đủ bình tĩnh mà hỏi đến cuối cùng y là ai.
Việc thứ hai hắn làm là vào phòng xem Tiện như thế nào. Thấy y ngoan ngoãn nằm ngủ hắn mới yên lòng quay sang Lam Vong Cơ, rót trà mời y uống. "Ta là em nuôi của Ngụy Vô Tiện, ngươi đến đây thăm thì chắc cũng khá thân với hắn phải không?"
Lam Vong Cơ suy tư một chút lại gật đầu, "Ừ" một tiếng.
"Nghe thế ta cũng có phần mừng nhưng cũng thập phần bất an. Sở dĩ chưa bao giờ nghe hắn kể về có người bạn Lam gia, lại là em trai của Lam Hi Thần" Tạ Liên điềm tĩnh nói, một tay nhấc tách trà, đoan trang uống.
Lam Vong Cơ đáp: "Ta nghĩ hắn không nhớ ta. Chỉ gần đây mới để ý đến ta."
Tạ Liên gật đầu, "Vậy sao? Cậu họ Lam, không phải ta không muốn tin nhưng Tiện dù sao cũng là người thân của ta, cũng chỉ là muốn xác nhận thôi."
Lam Vong Cơ gật đầu, không đáp. Thấy y không đối hoài gì nhiều đến chuyện Tạ Liên nói hắn là em Lam Hi Thần thì chắc là xác nhận rồi nhỉ? Dù gì thì Liên cũng chỉ là đoán mò do khuôn mặt hai người nhiều phần giống nhau.
Tạ Liên uống một ngụm trà, lại hỏi: "Ngươi thế là biết Giang Vãn Ngâm đúng không? Ta nghe nói hắn làm việc cho nhà ngươi?"
Lam Vong Cơ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Đại tẩu"
Tạ Liên mém đã phun một tràng nước vào đối phương, may kiềm lại được. Khụ một tiếng, hắn hỏi tiếp: "Ngươi vậy là cũng biết đến người tên Ngụy Anh, đúng không?"
Lam Vong Cơ lặng thanh hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, ngắn gọn đáp: "Bạn học của ta, em trai Giang Vãn Ngâm."
Tạ Liên đặt tách xuống bàn, "Việc nhà Giang năm đó, ngươi biết được điều gì?" Thấy Lam Vong Cơ vẫn im lặng nhìn mình đầy nghi vấn, Tạ Liên nói tiếp: "Ta không phải thích moi móc chuyện xưa, chỉ là ta cảm thấy có liên quan đến một người mà ta biết, muốn tìm hiểu. Muốn.. rửa sạch tên cho hắn."
Nghe thấy Tạ Liên đáp quả quyết, Lam Vong Cơ kể ngắn gọn cho hắn nghe. Cốt Ngụy Anh là con của bạn thân cha Giang Vãn Ngâm được ông nhặt về sau khi gia đình mất hết, lại có người đồn đại là con của tình nhân cũ, khiến phu nhân thập phần ghen ghét, có dịp sẽ đem ra mắng chửi, đánh đập. Chồng không khuyên được vợ, chỉ có thể làm ngơ. Ngụy Anh lại quen khổ, bị mắng đánh xong lại cười, lúc nào y cũng vui vẻ như thế.
Lam Vong Cơ gặp hắn khi cả ba học chung tiểu học Cô Tô, khi nhỏ Ngụy Anh hoạt bát, thích quậy phá, lúc nào cũng thích kéo dây chuyền của Lam Vong Cơ, chọc đồ hắn như đồ tang, luôn miệng chọc y 'Lam mặt gỗ'. Cả hai rất hay đánh nhau, đánh xong Ngụy Anh dù thắng hay thua vẫn tươi cười. Ngoài miệng rảnh là chọc hắn nhưng nếu có chuyện gì liền đứng ra che chở, bảo vệ, nói giúp cho hắn. Ngụy Anh rất thích ăn hạt sen, rảnh lại lén hái mang đến lớp, lúc nào cũng sẽ rủ Lam Vong Cơ ăn chung. Ba lần bảy lượt đi theo chọc rồi đánh với y nhưng lúc nào rảnh lại bám đuôi y, xin làm bạn.
Năm đó, trấn gặp đại họa, một cơn lửa bùng cháy, thiêu rụi không sót thứ gì. Cha và chị của Vãn Ngâm, xả thân cứu Ngụy Anh kẹt bên trong mà chết. Vợ hắn thấy cảnh ấy, gần như hộc máu tại chỗ. Trước giờ không ưa hắn, xảy ra chuyện liền đè hết lên đầu hắn, kêu hắn oan nghiệt, hại chết nhà bà ấy, nhém chút là đánh hắn chết tại đó. Lúc ấy Vãn Ngâm được sớm cứu ra, không biết có mặt thấy thảm cảnh của mẹ hắn hay không. Lam gia qua cố giúp dập lửa, Lam Vong Cơ lúc ấy chỉ vô lực mà chắn trước Ngụy Anh, không cho hắn bị đánh.
Mẹ của Giang Vãn Ngâm không bao giờ vượt qua được cú sốc đó mà tự vẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro