kỳ 5, hòa tấu sáo cầm
Ngụy Vô Tiện tay cầm sáo, mấy hôm nay bận bịu đủ thứ, không kịp chơi bài nào cho ra hồn, trả lời qua loa Lạc Băng Hà xong, hắn bắt đầu thổi.
Khúc này thật ra hắn không nhớ tên gì, không biết sao lại nhớ, không biết từ đâu ra luôn. Hắn mang máng nhớ bài này có lời hát nhưng lại không nhớ kĩ lời nó như thế nào, chỉ nhớ rằng từ nhỏ đã rất quý bài này, nhớ rất kĩ bài này, có dịp sẽ liền thổi.
Lạc Băng Hà nghe tiếng sáo cũng không hỏi hắn nữa, chú tâm vào việc bếp núc. Nếu hắn nhớ không lầm, thầy Thẩm một, hai tiếng nữa sẽ về nên cặm cụi nấu cho ba anh em.
Tiện đang thổi bỗng nghe du dương tiếng đàn cầm đàn ngay đúng bài ấy khiến hắn giật mình mà dừng lại. Hắn ngừng, tiếng đàn cũng ngừng. Không lẽ hắn tưởng tượng? Hắn lại tiếp tục thổi.
Lần này không phải đợi lâu, tiếng đàn cầm du dương lại cất lên, hòa tấu khúc ấy cùng với hắn. Trước giờ mỗi lần hắn thổi bài này, không một ai biết hắn đang thổi gì, nay lại có người hòa tấu chung hắn liền quét mắt tìm xem tiếng đàn từ đâu phát ra.
Lướt mắt một hồi, hắn dừng lại ở ngôi nhà kiểu cổ đối diện căn hộ của hắn. Hôm mới đến hắn có đùa ngôi nhà như cái chùa, cũng không nghĩ có người ở đó nhưng hôm nay, căn phòng ở tầng hai ngôi nhà đó lại le lói ánh đèn, ngồi bên cửa sổ là một thanh niên rất khôi ngô tuấn tú, đẹp hút hồn, Tiện mém nữa thổi lạc tông.
Người này nhìn dáng vẻ khá cao, thân người đầy đặng, cái gì có cần có, không thiếu không dư, gần như hoàn hảo, chỉ có đôi mắt nâu là hơi nhạt màu, khuôn mặt lạnh tanh, gần như không xúc cảm.
Mãi mê nhìn người ta một hồi, Tiện mới phát hiện người kia đã chằm chằm nhìn hắn khi nào không hay. Hai người, cặp mắt nhìn nhau nhưng Tiện miệng tay vẫn thổi, người kia các ngón tay cũng đều chăm chú đánh từng nốt. Cả hai đều như chơi mãi khúc này đến thuộc nằm lòng, không cần để ý vẫn có thể hòa tấu dễ dàng.
Khi hết bài, ánh mắt hai người vẫn chưa rời nhau. Người kia lẳng lặng nhìn hắn, hắn lại thấy người kia rất quen.
Do con đường ngăn cách hai nhà khá hẹp, chen vừa đủ một chiếc xe hơi nhỏ, tầng hai của nhà kia lại khá gần tầng ba bên này, chỉ thụt xuống tí xíu. Hắn vẫy vẫy tay, cười chào hàng xóm.
Người kia, mặt lạnh như băng, cũng nhẹ nhàng đưa tay lên, vẫy chào hắn.
"Bên kia là nhà của ngươi sao?" Thấy người kia im lặng gật đầu, Tiện lại tiếp: "Ta là Ngụy Vô Tiện, mới chuyển đến nơi này hôm qua, mai mốt có gì nhờ ngươi giúp đỡ nha!"
Người kia nghe hắn xưng tên bỗng đôi mắt thập phần bớt lạnh. Tuy sắc mặt không thay đổi, đôi mắt lại thể hiện một sự ấm áp lạ thường. Sự thay thổi khá nhỏ, cũng do Tiện chằm chằm nhìn hắn nãy giờ nên mới phát hiện, không chưa chắc đã thấy được.
Tiện thấy người kia có vẻ không có ác ý gì, lại cười nói: "Ta cho ngươi tên rồi, ngươi cũng nên cho ta biết quý danh ngươi là gì đi chớ!"
Người kia nhìn hắn hồi lâu, Tiện nghĩ rằng sẽ không hỏi được tên liền định hỏi câu khác lại nghe người đó nhỏ nhẹ nói: "Lam Vong Cơ" Dừng một chút, Tiện đang định nói tiếp lại nghe: "Lam Trạm."
Tiện lúc này chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào người bên kia sở dĩ hắn đã từng nghe qua cái tên này rồi. Một luồn kí ức đua nhau ùa về.
Hắn mờ mờ ảo ảo thấy được một cậu bé chừng 5 tuổi, mặc đồ trắng, miệng hắn thì cứ luôn miệng kêu đồ tang. Đứa trẻ kia mặt lạnh tanh, sau lại bức bối đánh hắn nhưng chưa lâu sau hắn lại cười. Đến một đoạn mờ ảo khác hắn lại thấy đứa trẻ ấy ngồi chép bài cạnh hắn, đoạn khác lại thấy y từ chối hạt sen hắn tặng, đoạn khác lại nghe bản thân hắn gọi vọng đi: "Lam Vong Cơ, ngươi làm bạn ta đi!" nhưng y vẫn quay lưng bỏ đi.
Đoạn khác lại là một biển lửa, lại nghe rè rè mấy tiếng chửi rủa không rõ từ ngữ. Trước mặt hắn lại là bờ lưng của Lam Vong Cơ nhưng lúc này y không bước đi mà một mực chắn trước mặt hắn. Hắn mơ hồ nghe y gọi mình như không thấy rõ y, không nghe rõ y. Đoạn khác lại thấy một biển nước, tay dường như nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của ai đó, bọt nước bay khắp nơi, mù mịt không rõ cảnh quan nhưng lại dường như thấy được mái tóc đen cùng bộ đồ trắng gần mình, lại mơ hồ dường như nghe người gọi hắn nhưng hắt lại trượt tay, chìm vào một màn đêm.
Đoạn sau hắn thấy lại rất rõ ràng. Hắn thấy một hồ sen và một cậu nhóc chừng 9, 10 tuổi đang nhìn hắn. Nghe tiếng người khác đến, hắn liền núp vào trong đám sen nghĩ cách chạy trốn. Nhìn người mặc đồ trắng, mặt nghiêm túc như người kia, chắc hẳn sẽ bán đứng hắn cái một.
Hắn nghe loáng thoáng giọng của hai người. Một ông lão và một cậu nhóc. Ông lão chửi rủa, nói rất nhiều nhưng chính xác vẫn là phàn nàn kẻ trộm sen, hỏi cậu kia có thấy ai mò mẫm hồ sen của hắn không.
Ngụy Vô Tiện vừa định làm gì đó để đánh lạc hướng, mình thừa cơ bơi đi lại nghe cậu kia trả lời rất rõ ràng: "Không thấy". Ông lão thấy cậu ăn mặc chỉnh chu, mặt mày tuấn tú, nghe cậu bảo không liền tin mà nhờ nhìn xung quanh, thấy thì báo rồi bỏ đi.
Tiện thấy ổng đi rồi liền bơi ra, hì hì cười. "Cảm ơn người anh em tốt không bán đứng ta! Ta tên Ngụy Vô Tiện, ngươi tên gì? Ăn sen không?"
Người kia nhìn hắn chậm rãi đưa tay cho hắn nắm rồi kéo lên bờ một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi hết mới quay nhìn Tiện, nhỏ nhẹ nói: "Ta Lam Vong Cơ, ngươi cứ gọi Lam Trạm là được."
Hắn lẩm bẩm, thử miệng gọi: "Lam Trạm." Xong hí hửng cười: "Được! Vậy ngươi cứ gọi ta Tiện Tiện là được!"
Mọi thứ dần dần mờ đi, từ từ biến mất cả, hình ảnh trước mặt hắn bây giờ rõ lại, cũng là người tóc đen đồ trắng, lo lắng nhìn hắn. Hắn mệt mỏi cười, yếu ớt gọi: "Lam Trạm"
Người kia thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng trả lời: "Tiện Tiện".
Nghe một người mặt đơ như khúc gỗ gọi mình 'Tiện Tiện' hắn lại phì cười xong mới để ý tình trạng hai người.
Hắn nửa người sắp rớt xuống ban công, Lam Trạm một tay bệ dưới ngực hắn, một tay nắm chặt nách hắn xách lên, một chân nhón,đứng trên bàn của mình bên cửa sổ, cây đàn cũng đã ngã nghiêng rớt xuống, một chân đạp trên ban công của Tiện. Lam Trạm cả người hoàn toàn phóng người ra ngoài để bắt hắn - người mém ngất, ngả khỏi ban công.
Vừa lúc Lạc Băng Hà mở cửa vào, định gọi hắn ra ăn cơm, thấy cảnh tượng này mém thét lên cho cả xóm biết nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, một tay quàng eo Tiện kéo lên, một tay nắm tay Lam Trạm, giúp y giữ thăng bằng.
Mới kéo Tiện lên xong lại cảm thấy tay còn lại bị tác dụng lực, quay lại nhìn đã thấy Lam Vong Cơ một tay nắm tay hắn, một tay nắm lan can kéo bản thân qua. Lạc Băng Hà thấy mà giật mình, dùng lực giúp kéo Lam Vong Cơ lên. Chốc lát cả người y đã vào được ban công nhà Tiện.
Lạc Bằng Hà thở dốc, không phải tại mệt mà do hai lần bị hai tên này làm hoảng đến yếu tim, nhìn qua nhìn lại, hắn nói: "Vào trong trước.. rồi một trong hai người nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra.." Hắn nói, miệng vẫn hì hục thở, quay lưng bước vào trong.
Hai người ngoài ban công im lặng một hồi lâu Tiện lại phá lên cười, một tay nắm lan can kéo bản thân lên. "Người ngầu thật, phóng ra cứu ta rồi phóng ra qua luôn! Vậy là ta nợ ngươi nhiêu cái mạng rồi nhỉ?"
Lam Trạm không trả lời hắn mà lại nắm tay còn lại của hắn, giúp hắn đứng. Khi cả người lên rồi, Tiện bỗng thấy choáng, chút nữa lại ngã, được Lam Trạm đỡ lấy, nhẹ nhàng tựa đầu y vào ngực hắn, chậm rãi dìu hắn vào trong, xong lại đỡ hắn ngồi xuống giường.
Đầu của Tiện nhức bưng bưng như có ngàn kim xuyên qua da thịt. Một tay ôm đầu, một tay vịnh vai Lam Vong Cơ trước mặt. Hắn đau mà không rên không nói tiếng nào, chỉ nheo mặt, bặm môi.
Người kia nhìn hắn lại lộ vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay, xoa xoa, massage đầu cho hắn.
Tiện thấy y thế mà ngại. Tuy trước giờ mặt dày, không sợ ai nhưng người này mới giúp mình hai ba lần vừa rồi, giờ lại bắt người ta xoa bóp cho mình nữa. Hắn lấy tay đang ôm đầu qua nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, cố đẩy ra lại không có chút lực nào đành mệt mỏi nói: "Ngươi đâu cần phải vậy"
Lam Vong Cơ mặc hắn nắm tay, vẫn nhìn thẳng mặt hắn, tay vẫn làm việc của mình, miệng đáp vỏn vẹn một chữ: "Muốn"
Thấy cản vô ích, Tiện mặc y thích làm gì làm, giương mắt nhìn. Nãy giờ trong mớ hồi ức bừa bộn của hắn, chỉ thấy nét người của Lam Vong Cơ, ngay cả lúc thấy rõ nhất bọn hắn vẫn đứng khá xa, không có dịp nhìn kĩ. Lam Vong Cơ da trắng, môi đỏ, mắt sắc, mũi cao, trên người thoang thoảng mùi khá lạ nhưng lại rất dễ chịu. Tóc hắn chải chuốt mượt mà, gọn vẽ, quàn áo vẫn chỉnh chu mặc dù ban nãy leo tới leo lui. Trên cổ hắn cũng lủng lẳng cái vòng cổ khắc hình đám mây, nhìn quen quen. Trên người hắn chỉ có cái lắc tay có đính hình thỏ là trông khác loài nhất, nhưng cái này nhìn cũng quen.
Hắn nhìn nhìn cái vòng cổ một hồi mới sực nhớ. Lam Hi Thần! Lam Hi Thần cũng có một cái! "Cái vòng cổ đó là sao vậy? Ta thấy một người nữa cũng có nó"
Lam Trạm "Ừ" nhẹ một tiếng lại nói tiếp: "Nhà họ Lam, phải có bên mình"
Tiện định gật đầu nhưng mới nhích lại hoa mắt liền thôi. "Ta mượn xem được không?"
Lần này Lam Lam Vong Cơ lại lắc đầu. "Vòng cổ họ Lam, ngụ ý giữ mình, chỉ bản thân, người thương mới được động vào."
"Gì ghê vậy, cái vòng cổ thôi mà"
Đôi mắt của Lam Vong Cơ bỗng nhiên vừa ấm áp lại vừa xa xôi, như đang nhớ đến điều gì. Ánh mắt này vừa đến lại chóng đi, y nói tiếp: "Hôn phu hay tình nhân chưa cưới về Lam gia sẽ được tặng, ngụ ý theo về làm rể hoặc dâu cho Lam gia. Lam gia gả ra ngoài sẽ đưa vòng cho người kia, ngụ ý về ở rể hay dâu cho họ."
"Bây giờ có người làm vậy nữa sao? Thú vị há" Hắn cười cười, đầu nhờ Lam Vong Cơ xoa bóp cũng đã bớt đau nhức mấy phần. "Còn cái lắc tay này thế nào? Có phải cũng của Lam gia, không được động đến không?"
Lam Vong Cơ nghe đến đây lại chậm rãi chớp mắt, từ tốn nói: "Cái này không phải của Lam gia. Là ngươi tặng ta."
Tiện nghe thế trợn mắt nhìn y, "Ta tặng ngươi?!" Mới vừa nhích người lên xí đầu lại đau nhói, đành ngoan ngoãn ngồi lại cho Lam Vong Cơ xoa bóp. "Ta không có nhớ chuyện này"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi đã bao giờ nhớ gì đâu"
"Trí nhớ ta tệ đến mức này rồi sao.."
Ngồi một lát, Lạc Băng Hà đem cháo cùng thuốc và li nước bước vào. "Ngươi ăn chút gì đi rồi uống cái này."
Định bảo Lạc Băng Hà không cần lo lắng thái quá như thế nhưng đầu nhức bưng bưng, tay chân cũng không có miếng lực, nói cũng chẳng thuyết phục được ai, hắn đành im lặng nhận bát cháo, chầm chậm múc ăn.
Lạc Băng Hà quay sang Lam Vinh Cơ, hơi cuối người nói: "Ngươi theo ta ra ngoài, nói chuyện tí"
Lam Vong Cơ nhìn Tiện ăn, đáp: "Tiện Tiện ngủ rồi, ta sẽ ra."
Lạc Băng Hà nghe, hơi nổi gân xanh. Nếu người trước mặt bọn hắn không phải em trai thầy Thẩm, người hắn đang dần cố ghi điểm, chắc hắn cũng chẳng đủ bình tĩnh mà "Ừ" một tiếng rồi đi ra.
Tiện nhìn theo bóng lưng Lạc Băng Hà đến khi đóng cửa rồi mới quay sang Lam Vong Cơ. "Ngươi đừng kêu ta Tiện Tiện nữa, làm ta nhớ mẹ ta. Kêu Ngụy Vô Tiện hay A Tiện được rồi"
Lam Vong Cơ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau khóe miệng cho hắn. "Ăn không nói"
Tiện lòng tự hỏi nhà người này chắc khắt khe lắm, khi trước sao quen được hắn nhỉ? Hắn định ăn xong sẽ hỏi nhưng hết bát cháo, Lam Vong Cơ lại đưa thuốc cho hắn uống, uống xong hắn lại buồn ngủ, chưa kịp hỏi gì lại thiếp đi. Thôi kệ, cũng hàng xóm thôi, khi khác hỏi.
...
Đắp chăn, sắp xếp phòng của Ngụy Vô Tiện xong Lam Vong Cơ mới mở cửa ra phòng khách tìm Lạc Băng Hà nói chuyện. Khi ra đến lại không thấy người kia đâu, chỉ thấy Tạ Liên đứng ở cửa trước gỡ giày.
Thấy người lạ trong nhà, cả hai đều cảnh giác. Lam Vong Cơ cúi đầu chào, Tạ Liên cũng gật đầu chào.
Đặt dép lên kệ, Liên từ tốn hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"
Lam Vong Cơ cũng từ tốn đáp: "Chăm sóc Tiện Tiện" Hắn dừng chút lại sửa thành: "Chăm sóc A Tiện"
Nghe cách hắn gọi tên thân mật như thế Tạ Liên cũng đỡ lo nhiều phần bởi ngoài má Xú với những người dưới quê, không ai kêu hắn 'Tiện Tiện' cả, ngay cả Liên cùng Thanh Thu cũng chỉ là gọi 'Tiện'. Thêm nữa, người này tuấn tú, mặt mày sáng sủa, quần áo chỉnh chu, không giống dạng lừa gạt.
Nhìn sơ thêm tí nữa, Tạ Liên để ý thấy mặt dây chuyền của hắn. "Ngươi là người họ Lam sao?" Lam Vong Cơ gật đầu, hắn lại hỏi tiếp: "Ta nên gọi ngươi là gì?"
"Lam Vong Cơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro