Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 4, café Bạch Điệp

Thanh Thu tròn mắt nhìn hắn, "Cả Lam Hi Thần cũng tới sao?" Tạ Liên thành thực gật đầu, Thanh Thu lại thở dài. "Tên này.. cũng may gặp hắn, hỏng mà gặp em hắn, ta thật không biết gỡ nút cho mấy đứa thế nào."

"Sao vậy? Người họ Lam có vấn đề gì sao?"

"Người họ Lam thành lập nên trường Vân Thâm này, tới giờ hiệu trưởng vẫn là một lão già họ Lam." Bọn hắn vừa đi vừa nói, "Lam Hi Thần, cùng em hắn là Lam Vong Cơ, là hai sinh viên có tiếng nói nhất ở đây. Một là vì chúng là cháu ruột của hiệu trưởng, hai và do lực học và nhan sắc không chê vào đâu được của chúng. Lam Hi Thần tuy nghiêm khắc nhưng dễ trò chuyện hơn em hắn. Nếu gặp Lam Vong Cơ, chắc cả đám bị bắt lên hiệu trưởng vì tội quấy rối mất."

Liên "Ô" một tiếng. "Thảo nào thấy Lam Hi Thần, mặt Lạc Băng Hà có hơi đổi sắc.."

Thanh Thu gật đầu. "Hai đứa nó trước đây hẳn đã gặp nhau một hay vài lần khi chọn học sinh ưu tú. Trước giờ ta vẫn cứ nghe trong nghành ta có một thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng rất có duyên, được trường tuyển đi thi mãi. Đến giờ mới biết là Lạc Băng Hà. Mỗi lần nhắc đến hắn, chỉ nói 'Nhóc họ Lạc', ta cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi."

"Nhắc đến Lạc Băng Hà, ngươi định như thế nào với y?"

"Thế nào là thế nào?"

Liên nhún vai. "Dù gì thì hắn cũng đã đem lòng thương ngươi chừng đó năm, ai ai thích hắn, hắn đều làm ngơ, chỉ biết đến ngươi thôi. Ngươi cũng phải cho hắn ít nhất một câu trả lời chứ."

Thanh Thu thở dào, "Ta cũng không biết phải thế nào cho đúng. Ta không nỡ từ chối hắn lại không thể đồng ý hắn. Ta thấy.. thế này là được rồi mà."

"Ngươi định cứ để hắn trong vùng xám thế mãi sao? Ngươi chịu hắn thì nói cho hắn vui, không chịu cũng phải nói, để hắn tìm người khác chứ." Tạ Liên thở ra một hơi. "Thôi, ta đi trước đây, kẻo muộn giờ làm. Ngươi suy nghĩ kĩ chuyện của ngươi đi."

Thanh Thu gật đầu. "Ta thấy chủ quán quý ngươi thế mà, sao lại sợ trễ?"

"Cũng không phải sợ. Hắn giúp ta nhiều thứ nhưng nếu việc đến ta cũng trễ thì mất mặt lắm"

...

Lúc Tạ Liên đến, cửa hàng còn chưa mở, hắn rốt cuộc lại đến sớm nhất. Hắn cũng không phàn nàn gì mà mở khóa cửa bước vào. Sau khi mặc tạp dề của quán, hắn bắt đầu lao quét, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.

Khi còn đang mãi mê chùi chùi mấy cái bàn lại nghe tiếng chuông cửa leng keng. "Chúng tôi hiện chưa có mở cửa, phiền quý khách-" chưa nói hết câu, hắn đã ngẩng hết đầu thấy người bước vào rồi. Người này mặc áo nút đến nửa cổ, bên ngoài lại khoác ngoại bào đỏ như kiểu cosplay cổ trang, quần thì một màu đen, chân mang đôi bốt đen, trên tóc lại bím nhỏ một đoạn, tay đang gấp cây dù đỏ lại. "Chủ quán!"

Y cười với hắn, móc ô lên, "Ta bảo ngươi xưng hô thế nào? Chủ quán nghe xa lạ lắm."

"Tam lang" Tạ Liên cười, y cũng cười vui vẻ với hắn rồi bắt tay vào giúp hắn dọn dẹp.

Tạ Liên thật là đã có vài lần lên thành phố làm việc lúc Tiện còn đang học cấp 3. Lần đầu lên thành phố, hắn không hề hưng phấn tí nào, lại còn khá sợ sự đông đúc tấp nập của nó.

Nhiều lần hắn bị lừa làm đủ thứ chuyện, mất đủ thứ nhưng cũng nhờ Tam Lang ra tay cứu. Hai người gặp nhau như thế, hắn muốn trả ơn nhưng khi đó tiền xe về quê cũng phải mượn Tam Lang, thật tình không biết làm sao. Y cũng chỉ ôn nhu cười bảo hắn sau này nếu có dịp ở thành phố lâu dài thì giúp cái tiệm café của hắn là được.

Người này khấu vị ăn uống, may mặc cả sở thích về vật nuôi cũng rất lạ. Mỗi lần Liên nấu, mọi người không ngộ độc thực phẩm mà nhập viện cũng đã rất may rồi ấy thế y lại ăn rất ngon miệng, bụng dạ lại không sao, ăn mặc thì chỉ thích mặc đồ đỏ, ngoại bào như từ set phim cổ trang mới về, vật nuôi thì xung quanh lúc nào cũng có vài con bướm lượn quanh, y bảo vật nuôi y đấy.

Trên đời này gặp được bao nhiêu người như Tam Lang? Vừa thú vị lại tốt bụng. Có thể là Tạ Liên cả tin, dù gì chỉ biết Tam Lang này một thời gian ngắn, dù có giữ liên lạc, thường nhắn tin thì trước giờ cũng chỉ có thế. Hắn thật tình còn không biết tên thật của Tam Lang là gì. Nhưng không biết sao ở gần người này hắn lại cảm thấy an toàn vô cùng, kiểu dù có chuyện gì, dù hắn có bị ai hại thì người đó ắt hẳn sẽ không phải là Tam Lang.

Khi bên cạnh người này, cảm giác quen thuộc lạ thường cũng làm hắn để ý. Nhìn người này hắn lại thấy rất quen, bên người này không khí cũng rất quen, làm hắn nhớ đến nhà của hắn. Ngôi nhà mà giờ đây đã không còn nữa.

Hắn xong bên của hắn vừa định quay sang giúp Tam Lang thì y cũng đã dọn xong hết rồi. "Hôm nay ca ca đến sớm vậy? Hứng khởi ngày đầu đi làm sao?"

Tạ Liên nghe cách xưng hô lại cười, "Ngươi xưng hô, mặc đồ đều kiểu cổ trang, ngươi có chắc mình không phải từ thế kỷ khác lạc đến chứ?"

Bị hắn chọc, Tam Lang lại không màng mà haha cười rất sảng khoái. "Ta lỡ thế này rồi, ca ca cũng chiều ta mà xưng theo đi. Thử lại nha, ca ca~"

Tạ Liên phì cười, đảo nhẹ vòng mắt, "Tam đệ"

Dường như hai mắt Tam Lang nhẹ sáng lên. Y cười vui vẻ, còn vỗ tay khích lệ nữa. "Vậy chúng ta cứ thế mà gọi nha"

"Hả? Gọi kiểu này thật luôn sao?"

Y gật gật đầu, cười nói: "Không được sao? Ta thấy ca ca kêu 'đệ' dễ thương lắm mà"

"Thôi thôi, trước ngươi nói ta đẹp, sau bảo ta ngầu, giờ lại đến dễ thương, ngươi mà khen ta nữa ta nổ phình mũi luôn mất"

"Ta khen thật lòng mà, ca ca không tin ta sao?" Tam Lang vẫn ôn nhu nhìn hắn cười, hắn không biết sao cũng không kìm nổi nụ cười của mình. "Nếu ca ca không tiện thì trước mặt người khác ca ca cứ kêu Tam Lang, khi có hai ta thì kêu Tam đệ, ổn không?"

Thấy Tam Lang cứ thành thật xin hắn, hắn cũng không nỡ từ chối, "Ừ" nhẹ một tiếng xong lại đệm thêm "Ổn rồi Tam đệ"

Tam Lang lại vui vẻ cười, có vẻ định nói gì tiếp lại nghe chuông cửa vang lên. Bước vào là thanh niên khoảng tuổi Tiện hoặc trẻ hơn. Cậu này tóc tai rối bời, quần áo thì loạn cả, giống như mới dậy, chưa tỉnh, nắm thấy gì liền mặc vào. Liên vừa định hỏi là ai lại nghe Tam Lang nói: "Hắn chưa đến."

Cậu nhóc kia vẫn kiên cường đứng đó. "Vậy ta đợi."

Tam Lang lại tiếp: "Ngươi đợi hắn không đến đâu"

"Thế ta trốn vào phía trong, khi nào hắn đến, ta gặp hắn" Nói làm là làm, cậu bay ngay ra phòng bếp phía sau.

Liên trố mắt nhìn cậu chạy vào một cách trân trối nhưng cũng không biết nói gì hơn. Thấy hắn có vẻ bối rối, Tam Lang giải thích.

Hóa ra cậu này là cậu ấm của một đại gia gần đây, tên Kỳ Anh. Ban đầu sống đầu đường xó chợ, được một tên gọi là Dẫn Ngọc chăm sóc, sinh tình ý khi nào không hay. Lúc Kỳ Anh được đem về, một mực muốn Dẫn Ngọc sống cùng hắn mới chịu. Người kia đa phần nuôi hắn do lương tâm không nỡ bỏ một đứa trẻ nhưng mà ghen ghét thiên phẩm của hắn mà không tài nào thật lòng vui vẻ với hắn được. Bởi thế nên tuy sống chung nhà, có dịp Dẫn Ngọc sẽ trốn ra, Kỳ Anh sẽ lại tìm hắn đem về.

"Trước kia tiểu tử này gần như lật tung cái thành phố này để tìm hắn nên sau này hắn chỉ dám ve vãn xung quanh phố này, nhỡ Kỳ Anh lại đòi tìm hắn nữa sẽ không liên lụy cảnh sát"

Tạ Liên cười. "Cũng tội hắn nhỉ? Nếu ghét sao không nói hắn là ghét? Thế sẽ giúp nhẹ lòng Kỳ Anh chứ"

Tam Lang cười nhẹ, "Cũng tùy thôi. Kỳ Anh bám đuôi huynh hắn suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là muốn Dãn Ngọc quay về, sống trong sung sướng để y trả công nuôi dưỡng kia. Tên kia thì cứ ôm tức trong lòng không chịu nói, cũng chẳng biểu hiện mà luôn tươi mặt cười. Một tên đầu óc đơn giản, một bên phức tạp hóa vấn đề, chả ai hiểu ai cả. Đến độ này bảo ghét hắn, hắn cũng không buông tha đến khi huynh hắn hiểu hết lòng hắn rồi tha thứ mới thôi"

"Tam L- Tam đệ đúng là biết nhiều chuyện thật"

Tam Lang vẫy vẫy tay, lắc đầu, cười nói: "Không dám không dám, do ca ca hỏi đúng những chuyện ta vô tình biết đôi chút thôi"

"Thế đệ có biết ai tên Giang Vãn Ngâm không?" Liên đến mức này cũng chỉ là hỏi bừa bởi ban nãy chưa kịp hỏi về người này với Thanh Thu nhưng thấy Lam Hi Thần, nghe nói là nghiêm khắc, mà chưa nói nhiêu câu, chưa kịp biện hộ đã lẳng lặng đưa Vãn Ngâm đi, hắn nghĩ Vãn Ngâm cũng phải là nhân vật đặc biệt nào đó.

Tam Lang vẫn gật đầu, đáp: "Hắn là tên họ Giang, giờ làm việc cho nhà họ Lam. Hồi trước tiếng tăm người họ Giang đi rất xa nhưng bỗng một ngày bị thiêu rụi hết cả."

"Thiêu rụi? Có người ác ý làm sao?"

"Cái này không ai rõ. Người nhà họ Giang đã mất hết, chỉ còn mình Giang Vãn Ngâm hắn. Người ngoài nói do có đối thủ cạnh tranh chơi xấu, chính hắn thì nói tại thằng em nuôi nhà hắn đã đẩy nhà hắn đến mức như vậy nhưng thằng nhóc ấy khi đó chưa 10 tuổi, xong lại mất tích. Ai ai cũng nghĩ em nuôi hắn chết rồi nên chỉ xem hắn như tên điên xuất chúng vì sao dù gì hắn học cũng rất giỏi, có nhiều tài lẻ nữa, lúc không lên cơn la hét về em hắn thì hắn cũng biết điều lắm. Chả thế mà hắn đã tự kiếm được tiền, trùng tu lại ngôi nhà xưa và xây được mấy ngôi mộ đàng hoàng cho người nhà hắn rồi."

"Em hắn.. Tên gì?"

Tam Lang nhướng một bên mày. "Ca ca đã liên tưởng được đến ai rồi sao? Sao lại hỏi ta câu này?"

Tạ Liên cũng chỉ xua xua tay, "Không dám, không dám, ta cũng chỉ là tò mò thôi"

"Hắn họ Ngụy, tên Anh. Con trai của bạn thân cha Vãn Ngâm."

Tạ Liên châu mày, "Ngụy Anh sao? Đệ nói lúc đứa em đó mất tích, chưa đầy 10 tuổi?" Tam Lang gật đầu. "Như vậy trùng hợp thật.."

"Sao thế?"

"Chỉ là ta có thằng em, cũng họ Ngụy nhưng hắn không nhớ tên của mình nên được đặt là Ngụy Vô Tiện. Lúc được nhận nuôi cũng khoảng 10 tuổi nhưng lại mất trí nhớ nặng nề, đầu óc nó cũng kém, khó nhớ được nhiều thứ ngay cả sau này. Tên họ Giang sau khi gặp em ta thì nhìn chằm chằm, còn la lối nói sao đối xử với hắn gì gì đó." Tạ Liên thở ra hơi dài. "Chuyện Tiện có phải Ngụy Anh hay không, ta không dám nói nhưng ta tin chắc hắn không thiêu rụi nhà tên họ Giang, tính cách của nó đó giờ tuy có hơi nổi loạn nhưng suy cho cùng hắn cũng phải dạng bất lương."

Tam Lang gật gật đầu. "Trong chuyện này khi xưa đã có nhiều khuất mắt, người điều tra vụ ấy năm xưa còn không tìm ra được bao nhiêu, huống chi chúng ta bây giờ, những 8 năm sau."

Tạ Liên cũng chậm rãi gật đầu đồng tình. "Chuyện này phần nhiều chỉ có thể trông chờ vào Tiện tự hồi phục trí nhớ thôi.."

Đang nói chuông cửa lại leng keng mở, ló đầu vào là một nam nhân mặc quần áo đen, đầu tóc cũng rối loạn nhưng không đến nổi quăn rối, lù xù như Kỳ Anh trong kia. Hắn thì thầm hỏi: "Thằng nhóc kia có đến đây không?"

Thấy người kia quay hỏi Tam Lang, Tạ Liên cũng im lặng nhìn hắn. Tam Lang lại hơi nghiêng đầu về phía căn bếp. "Huynh ngươi đến kìa"

Tên kia nghe lại giật mình, "Ê khoan đã! Sao ngươi nỡ-!" chưa nói được hết câu, Kỳ Anh trong kia lại một đường phóng ra, ôm lấy eo hắn, kéo kéo.

"Về nhà."

Ban đầu còn gọi là 'thằng nhóc kia', nấp nấp núp núp nhưng sau khi Kỳ Anh xuất hiện, hắn lại cười ôn nhu tuy tay có hơi đẩy đẩy nơi tay Kỳ Anh ôm hắn. "Kỳ Anh à.. Ngài đâu nhất thiết phải thế này? Ta đâu phải tù nhân chạy trốn, người đâu cần lúc nào ta ra ngoài lại đến tìm như thế..?"

Kỳ Anh một mực không buông, tay ôm, tay kéo, chân đi, "Ta không tìm ngươi, ngươi không chịu về." rồi hai người cùng kép nhau ra khổ quán.

Thấy hai người cuối cùng cũng đi, Tạ Liên thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tam Lang vẫn cười cười, "Làm phiền ca ca rồi"

"Không có không có. Nơi này náo nhiệt thật nhỉ?"

"Không ở trung tâm nhưng vẫn là nơi khá đông đúc, thế khách mới đến nhiều nhưng cũng xui xẻo là những kẻ kì lạ kiểu ấy cũng không ít"

Tạ Liên gật đầu, "Không sao, dù gì ta cũng đã quyết tâm trả ơn cho đệ, ta cũng không vì ngại khó lại bỏ đâu"

Tam Lang nghe hắn nói lại cười vui vẻ, "Mọi chuyện sau này, trông cậy vào ca ca, có gì không biết cứ tìm đến ta"

Tạ Liên vui vẻ gật đầu.

...

Đến khoảng gần trưa Tiện mới thức dậy, có vẻ trong lúc được Lạc Băng Hà dìu về, đã ngủ mất lúc nào không hay. Hắn ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngửi được thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn và tiếp xì xào từ trong bếp. Nhóc Lạc chắc đang nấu gì đó rồi.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, thuận tay đem theo cây sáo đang yên ổn trên bàn mà đi ra ban công đứng. Nghe tiếng động, Băng Hà hỏi vọng vào: "Ngươi dậy rồi sao?"

Tiện chỉ trả lời vỏn vẹn chữ  "Ờ" rồi thổi một bài bỗng lại nghe tiếng đàn cầm du dương đâu đó đàm ngay bài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro