Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 3, oan gia ngỏ hẹp

Đến tận 9 giờ mấy Lạc Băng Hà mới về căn hộ của mình, nếu Thanh Thu không lầm căn hộ của Lạc Băng Hà ngay phía dưới căn của hắn. Kiểu này khỏi trốn ở đâu được nữa rồi. Hắn vẫn còn chưa biết Lạc Băng Hà như thế nào mà lại không nhận cha, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì trong nhà y thật? Tên nhóc này bị gì thà chịu đựng chứ không một lời than vãn để hắn lo lắng vô ích nhưng Thanh Thu vẫn không tài nào bỏ chuyện này ra ngoài tai được... phải tìm hiểu cặn kẽ thôi.

...

Hôm sau, mặt trời còn chưa ló ra được bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện lại nghe tiếng gọi: "Tiện à, dậy đi" Chắc Liên rồi, là Thanh Thu mà gọi sẽ chẳng dịu dàng được thế này.

"Mặt trời còn chưa ló mà, cho ta ngủ thêm đi" Hắn quay lưng, kép mền che đầu.

"Anh cả bảo đi giờ này ít xe mới không bị kẹt, chúng ta còn phải cho ngươi tham quan trường mà"

"Ta thà ngủ ở nhà còn hơn"

Miệng thì nói thế nhưng rồi hắn cũng lồm cồm bò dậy. Mất hơn 15 phút ba người mới ra được khỏi nhà, khi xuống đến chỗ đậy xe lại gặp Lạc Băng Hà cũng đang tiến tới.

Lạc Băng Hà thấy bọn hắn liền nhanh chân chạy theo gọi: "Thầy Thẩm!" Khi bắt kịp bọn hộ mới cúi đầu chào Tiện với Liên.

Thanh Thu hỏi: "Băng Hà, ngươi giờ này định đi đâu mà thức sớm vậy?"

Lạc Băng Hà thành thật trả lời: "Ta thấy hôm nay thầy Thẩm có tiết dạy nên muốn ra tiễn thôi" Lúc này nếu hắn có đuôi, chắc là quẩy lên quẩy xuống tới tấp rồi.

"Nhóc Lạc, ngươi học trường anh cả dạy sao?" Tiện thuận miệng hỏi, Lạc Băng Hà gật đầu. "Ê, thế hôm nay ngươi rảnh không? Bọn ta đang định đến trường nộp hồ sơ cho ta rồi cho ta tham quan nhưng mà anh cả bận dạy, Liên cũng sắp phải làm việc của hắn, ta không muốn phiền bọn họ, ngươi đi với tụi ta đi"

Mới nói xong Tiện liền cảm thấy cái thục eo của Liên, mới quay sang đã nghe hắn lầm bầm: "Ngươi thế bất lịch sự lắm.."

Lạc Băng Hà nghe Tiện nhờ, mắt lại sáng thêm thập phần. Lần này được đi chung xe với thầy Thẩm, có cơ hội ghi điểm thêm với thầy Thẩm, có khả năng sẽ được thầy Thẩm chở về nữa, có chết hắn cũng đội mồ dậy để bắt lấy cơ hội này, gật đầu đồng ý.

Tiện cưới đắc y với Liên, Liên lắc đầu nhè nhẹ nhưng miệng lại cười, Thanh Thu đứng đó chết lặng. Mấy tên nhóc này coi hắn như người vô hình vậy??? Hắn vẫn còn ở đây mà??? Làm gì làm cũng là đi xe hắn, tham quan cũng là hắn lên kế hoạch cho Tiện, giờ thay đổi lại chỉ bàn với nhau?????

Lạc Băng Hà thấy hắn nãy giờ không nói gì, quay sang cười tươi với hắn, "Thầy Thẩm, ta đi thôi!"

Thẩm Thanh Thu nhìn ba đứa rồi thở nhẹ một hơi, mở cửa xe, "Ta còn dạy ngươi nữa đâu, đừng kêu là thầy Thẩm nữa" Hắn đúng là càng ngày càng mềm lòng rồi. "Tất cả lên xe đi"

Tiện gật gật đầu, Liên cảm thấy hơi bất an với cậu Tiện định nói. Mới vừa đưa tay lên để thục nhẹ vào eo Tiện lại nghe hắn hì hì nói: "Ờ, đừng kêu thầy Thẩm nữa, kêu là Thẩm thê tử được rồi ~"

"...."

THẰNG NHÓC, ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ CHO BĂNG HÀ Ý TƯỞNG, MI NGHE CHƯA????

Lạc Băng Hà nghe Tiện nói, hai má liền ửng đỏ, tay chân tự dưng luống cuống không biết để vào đâu. "Ta.." Hắn lén nhìn sang Thanh Thu liền thấy y đang đằng đằng sát khí nhìn thằng em còn đang cười chủm chỉm bên kia. "Ta kêu thầy quen rồi, giờ bắt ta đổi.. không được đâu.."

...

Từ nhà bọn hắn đến trường mất cỡ 5 phút đi xe, nếu đạp xe thì cỡ 15 phút theo sức của Tiện, còn nếu xe máy thì cỡ 10 phút là cùng. Hắn dù gì cũng đang định để dành tiền tự mua một chiếc xe máy chạy, gần vầy thì đi xe máy không lâu hơn là bao, đỡ phiền người khác.

Tới nơi Thanh Thu liền đi nộp hồ sơ cho hắn, để Lạc Băng Hà dẫn Liên với Tiện đi xung quanh tham quan.

"Vô Tiện, ngươi là định học cái gì thế?"

Tiện dòm ngó xung quanh, nhún vai. "Ta học thiết kế đồ họa mà thật tâm mà nói cũng chẳng biết là có thích không"

Lạc Băng Hà gật đầu, nhìn sang Liên. Tạ Liên đang nhìn quanh lại thấy Lạc Băng Hà nhìn hắn định hỏi, hắn liềm cười cười, lắc đầu. "Ta không có học"

Lạc Băng Hà "Hả" một tiếng, chớp chớp mắt hỏi: "Sao lại không? Hồi trước ở nhà thầy Thẩm ta thấy ngươi học giỏi lắm mà"

"Ngươi đánh giá ta như vậy, ta rất biết ơn nhưng mà ta lại không thích ngành nghề nào, cấp 3 còn học chưa hết cũng không có hứng học nữa"

"Ngươi không học thế hiện giờ ngươi làm gì?"

Liên nhún vai, cười nói: "Làm được gì làm nấy à"

"Ngươi khỏi lo cho hắn" Tiện nói sau một hồi im lặng, "Trông hắn thế chứ gì cũng biết cả, không chết được đâu. Chỉ là nấu ăn hơi... khó ăn tí thôi"

Lạc Băng Hà cười, hắn vẫn còn nhớ hồi nhỏ hắn nấu cơm ở nhà Thẩm Thanh Thu, cũng hiểu ý nghĩa câu nói này của Tiện.

Tiện lại hỏi Lạc Băng Hà: "Thế ngươi học cái gì?"

"Ta học ngôn ngữ học"

Liên khụ một tiếng còn Tiện thì cười, cù chỏ chọt chọt tay của Lạc Băng Hà. "Cái anh ta dạy á hả?"

Lạc Băng Hà đỏ mặt, chỉ biết tủm tỉm cười. "Chỗ này là phòng máy nè, các lớp IT, đồ họa sẽ học ở đây, bình thường thì-"

"Bên kia đứng lại! Chờ cái đã!"

Lạc Băng Hà đang nói bị cắt ngang, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cùng Tiện với Liên.

Đi về phía họ là một thanh niên trạt tuổi Lạc Băng Hà với Tiện, quần áo đa phần chỉ có hai màu tím cùng đen, chỉ mình chiếc vòng lấp ló trên cổ là màu trăng, trên vai có chiếc cặp treo một bên vai, đầu tóc bù xù như mới vừa chạy một quãng đường. Bắt kịp họ rồi, thanh niên này cứ thở hổn hển, chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện.

Lạc Băng Hà thấy hơi bất thường, tiến lên giữa hắn với Tiện, hơi trầm giọng hỏi: "Cho hỏi ngươi đang làm gì đó?"

Tầm mắt bị chặn, thanh niên này mới để ý hai bên còn hai người nữa, chớp chớp mắt mấy hồi lại quay về nhìn Ngụy Vô Tiện sau lưng Lạc Băng Hà. "Ngươi.. Ta không nhận lầm người được! Ngươi đừng có trơ mắt nhìn ta như vậy! Ngươi đối xử với ta như thế rồi biệt tăm biệt tích vậy mà giờ còn trơ mắt nhìn ta là sao?!"

Cả ba người nghe tên kia nói đều bất ngờ, nhất là Tiện. Ban đầu khi người này tiến tới, hắn vốn cảm thấy có điểm gì đó bất an rồi. Lạc Băng Hà hơi liếc mắt ra sau nhìn Ngụy Vô Tiện lại bị Tạ Liên lườm một phát quay về phía trước.

Tạ Liên chậm rãi bước ra trước Lạc Băng Hà, "Ta sống với hắn từ khi hắn còn bé, chưa bao giờ nghe chuyện hắn làm hại gì đến ai cũng chưa gặp qua ngươi bao giờ."

Cái này đương nhiên là dốc láo. Tuy đúng là Tạ Liên sống cùng hắn khi hắn còn nhỏ thật nhưng lúc Liên đến, Tiện cũng đã 11 tuổi rồi chứ không ít gì, Liên cũng biết Tiện không nhớ những chuyện xảy ra trước khi Tiện được má nhặt về, nghiêm túc mà nói sau khi Tiện được nhặt về, những chuyện sau đó hắn nhớ còn không rõ nữa là. Tuy nhiên, không cần quan tâm thực hư thế nào, trước khi Tiện nhớ ra được điều gì, không ai được quyền vô cớ la mắng anh em nhà hắn.

Thanh niên kia thấy hai người kia ra chắn, càng giận hơn, quơ tay định gạt họ ra, quát: "Hai người tránh ra, ta đang hỏi chuyện hắn, không hỏi các ngươi!"

Tay chưa đáng trúng được ai đã bị Liên nắm lại dễ dàng. Trên mặt Liên bây giờ, nụ cười thường thấy đã không còn nữa, thay vào là đôi mắt lạnh nhạt như thể hắn có thể nhìn xuyên qua thanh niên áo tìm kia.

Thấy tay đưa tới cũng không được, giựt lại cũng không xong, thanh niên kia lại quát: "Buông tay ta ra!" Giằng co mấy hồi Tạ Lính mới chịu hất tay hắn, bỏ ra. Lạc Băng Hà nhìn mà phục. Đúng là chưa đánh đấm gì mà nhìn ngầu quá chừng rồi Liên ơi. Hắn phải theo học mới được, mai mốt có chuyện gì đó thể ngầu ngầu trước mặt thầy Thẩm chứ khóc lóc hoài sợ ngày nào đó y lại chán hắn mất.

Thanh niên kia miệng thì gầm gừ, một tay thì xoa nơi Tạ Liên cầm ban nãy, mắt thì lườm ba người trước mặt.

Nãy giờ im lặng, đến giờ Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc là ai vậy?"

Tên kia đang châu mày, nghe thế lại càng bốc hỏa. "Ngươi dám hỏi ta câu này sao?!"

Tiện vẫn núp sau Lạc Băng Hà nhưng vẫn chồm chồm lên tí để nheo mắt nhìn người kia. "Dám hay không mặc ta, ta không biết ngươi là tên nào, từ đâu tới, tự dưng nói đủ điều, ta hỏi không phải hợp lý lắm sao?"

"Ngươi-! Bây giờ lại nói là không biết ta sao?! Ta là-"

"Giang Vãn Ngâm?"

Phía xa tiến đến một vị thanh viên, tuy trông cũng bằng tuổi Tiện nhưng nhìn chững chạc hơn hẳn tất cả bọn họ. Hắn mặc quần áo trắng tinh, không vấy một vết nhơ nào trên người, trên cổ mang vòng có khắc hình đám sương khói, cũng một màu trắng.

Hắn tiến gần Vãn Ngâm, cúi đầu chào ba người còm lại. "Ta tên Lam Hi Thần, có vẻ như bạn ta là phiền các vị rồi. Ta xin thay cậu ấy xin lỗi các vị" Nói xong cuối rạp nửa người.

Tên kia thấy thế liền hoảng, nắm cổ áo Lam Hi Thần kéo cho hắn đứng thẳng lên. "Ngươi làm trò gì đó?! Có gì thì cũng là ta xin lỗi, không đến lượt ngươi cuối đầu dùm ta!"

Người kia chỉ cười ấm áp mà quay về phía ba người còn lại. "Lạc Băng Hà phải không? Lâu lắm mới có dịp gặp, lại gặp tình huống này"

Lạc Băng Hà lắc đầu, vẫy vẫy tay. "Không có không có gì. Chắc hiểu lầm ở đâu thôi mà. Có lẽ bạn anh nhìn nhầm Tiện thành người khác thôi. Người giống người là lẽ thường mà"

Tạ Liên lúc này mới cười cười như ban đầu, gật đầu chào. "Xin hỏi người đây là?"

"Ta chỉ là sinh viên trong trường thôi. Người bên đây là bạn của ta, đã làm phiền cậu, cho ta xin thứ lỗi." Giang Vãn Ngâm nghe Lam Hi Thần nói, không hiểu sao châu mày, liếc sang hướng khác.

Tạ Liên cười, lắc đầu, "Ta mới phải là người xin thứ lỗi, có vẻ ta làm đau bạn của ngươi. Chỉ hi vọng những ngày em ta", Tiện khụ một tiếng, "Anh ta học nơi đây sẽ không bị tình trạng tương tự như thế này nữa"

Lam Hi Thần cũng cười, "Chuyện này sẽ không tái diễn đâu, ta xin hứa" Nói xong lại xoay sang Vãn Ngâm bên kia, nhấc đầu ra hiệu cùng đi. Tên kia liếc Ngụy Vô Tiện lần cuối mới lẳng lặng đi theo.

Bọn họ đi mất rồi, Lạc Băng Hà cùng Tạ Liên đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiện vẫn không tài nào bình tĩnh được. Đúng là hắn thật không quen người kia, không nhớ được mình đã từng gặp hắn hay chưa nhưng những lời hắn nói, Tiện lại nghe rất quen, rất đúng.

Chẳng lẽ, khi trước, hắn cứ có cảm giác mình đắc tội với gia đình của mình là đắc tội với Giang Vãn Ngâm kia sao? Đắc tội với gia đình cậu ấy sao? Hắn đã làm gì? Hắn làm gì mà sau 8 năm, người kia vẫn căm hận hắn đến thế?

"Tiện à? Ngươi sao vậy?"

Hắn ghét, hắn hận, cái não tàn này của hắn tại sao lại như thế này? Tại sao hắn lại không nhớ được gì hết? Ngay cả những việc sau này hắn cũng chóng quên, không nhớ được bao nhiêu. Tại sao chứ? Rốt cuộc hắn đã làm gì?

"Ngụy Vô Tiện!"

Tiện giật mình, bừng tỉnh. Trước mặt hắn không những có Tạ Liên, Lạc Băng Hà mà Thẩm Thanh Tu cũng đã đến, ba cặp mắt đều lo lắng nhìn hắn. Đôi vai của hắn bị Thanh Thu nắm chặt, tay chân hắn bủn rủn, hơi thở lại gấp gáp, trán và cổ hắn gần như ướt đẫm.

Hắn gục mặt, dựa vào lòng ông anh của mình. "Ta... Muốn về nhà" Hắn lúc này mới để ý lời nói của mình như không còn khối lượng nữa, cảm thấy như sẽ đi chưa đến đâu sẽ tan theo gió.

Thanh Thu lại nghe hắn nói rất rõ ràng, quay lại nhìn Lạc Băng Hà, nhờ hắn đưa Tiện về, chăm sóc hắn giúp đến khi Thanh Thu xong việc gấp trong trường. Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nhận lời. Tạ Liên thập phần lo lắng nhưng vẫn phải nhờ vào y, giờ làm của hắn sắp bắt đầu rồi.

...

Đi được một khoảng khá xa, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm lấy tay của Giang Vãn Ngâm xoa xoa hỏi khẽ, đầy phần lo lắng nhưng không kém phần trìu mến: "Có đau lắm không?"

Tên kia vẫn liếc mắt theo hướng khác, thì thầm trả lời cho người kia nghe: "Không đau. Ngươi buông ra, thế này mất mặt lắm"

Lam Hi Thần một tay bệ ở dưới cổ tay, một tay vẫn xoa, nhỏ nhẹ hỏi: "Mất mặt lắm sao?"

Hắn quay sang liếc Lam Hi Thần, y vẫn cười ấm áp. Đáng ghét thật mà, hắn đang nổi lửa về chuyện khi nãy nhưng nhìn nụ cười này, sao có thể giận được nữa chứ?!

Hắn thở dài, đầu gục vào vai y. "Thật sự là hắn mà.." Hắn nói nhỏ, giọng gần như tuyệt vọng.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng thả tay hắn ra, quàng qua eo, kéo hắn lại gần hơn nữa. "Ta tin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro