End
Chương 1
Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không chia ly.
Đêm thứ nhất : Ánh trăng
Đối với anh mà nói, tia nắng ban mai rất chói mắt, ánh hoàng hôn mới là thứ ấm áp hơn cả. Huy hoàng mà sáng lạn, từ ửng đỏ đến đỏ rực, sau đó kéo dài ra phương xa là một màu tím huyền ảo.Giống như các sắc thái trong một bức tranh tuyệt đẹp, chúng dung hòa với nhau một cách hoàn mỹ.
"Đẹp thật....Một ngày nào đó, khi em xóa hết toàn bộ những dấu vết kia đi, bức tranh đầu tiên em vẽ lên nhất định phải là khung cảnh này."
Một tiếng thở dài dịu dàng vang lên, dịu dàng đến nỗi khiến người ta liên tưởng tới đóa hồng trắng nở rộ trong đêm, rất cao quý nhưng lại mang theo một chút đáng thương. Giống như một khúc ca trầm thấp, một làn gió êm dịu, một giọt nước ấm áp trong suốt. Trong giọng nói như tiếng ca này, anh chậm rãi mở mắt ra. Lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng, mái tóc mềm mại, làn da trắng nõn.Hoàn mỹ gần như yêu dị.
"Ồ, anh tỉnh rồi à ?"
Cô quay đầu lại nhìn anh, mái tóc bạc rối tung phất phơ gần cửa sổ, mái tóc ấy theo động tác của cô chảy xuống như một dòng suối trăng.
"Chào buổi sáng."
Nghe vậy chàng trai tóc nâu nhạt nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường – 4h30.
"Em lại bắt đầu rồi đấy hả ?"
Cũng không phải là cãi nhau, đây đơn giản chỉ là một thói quen trêu chọc đối phương mà thôi.Thói quen à – anh cụp mắt cười, đúng là một từ vừa hạnh phúc lại vừa đáng sợ.
"Nói với anh chào buổi sáng không hề sai mà."
Cô gái tóc bạc híp mắt mỉm cười, đôi mắt xám xanh dưới ánh hoàng hôn có một vẻ dịu dàng và tinh khiết kì lạ.— Giống như năm đó.Nhìn thấy nụ cười này, sắc mặt chàng trai cũng thoáng dịu đi. Đối với con người mà nói, "vĩnh viễn" là một khát khao không thể với tới, một thứ mà người ta thường nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi, nhưng đối với chủng tộc bọn họ, đây chỉ là một thứ vụn vặt. Vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn tối tăm. Anh vốn nghĩ rằng, mình đã chìm vào giấc ngủ say vô tận, từng chờ đợi sự kết thúc đến với bản thân, nhưng rồi sau đó anh lại bị đời sau ngu xuẩn mà điên cuồng làm tỉnh lại.Phẫn nộ. Cáu giận. Thậm chí hận thù.
Bởi vì cho dù là cái chết cũng tốt hơn nhiều so với cuộc sống cô độc không có hồi kết này.Chính vào lúc đó, khi anh đang sắm vai một cậu bé, anh đã theo cha mẹ đi tới nơi ấy, nơi bọn họ gặp nhau. Người nói cho bọn họ biết có một chỗ như vậy là hội trưởng hiệp hội Hunter – Cross Kaien, anh ta nói :
"Đã xác nhận rồi...Nghe đồn tính chính xác lên tới 90%, tôi cho rằng hai người nên đi một chuyến này."
Sau đó bọn họ tìm tới nơi ấy – một giáo đường không biết đã được xây từ bao giờ, có vẻ như đã bị người ta bỏ hoang lâu năm. Mặt kính thủy tinh in hoa văn màu nổi, mái vòm cổ kính cao cao, một loạt những dãy ghế gỗ đã cũ tới mức mục nát, trên bề mặt bao phủ một tầng bụi dày. Chỗ sâu nhất trong giáo đường là một chiếc giá hình chữ thập, anh cười nhạt, giá chữ thập này không ngờ lại bị đảo ngược.
Dưới ánh hoàng hôn, Kuran Juuri bắt đầu cầu nguyện trước mặt giá chữ thập ngược, khẩn cầu một lời tiên đoán.Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, một cô gái dần dần hiện ra trên giá chữ thập đảo ngược. Cô ấy ngồi yên lặng trên đó, mái tóc màu bạc, đôi mắt xám xanh, sau lưng là ánh hoàng hôn đang chiếu rọi. Thiên sứ lấy ánh hoàng hôn làm đôi cánh.
Kuran Haruka và Kuran Juuri đều không nhìn thấy cô.Cô chỉ để cho một mình anh gặp được.Đúng thời khắc đó, cô hơi cúi đầu, ngón trỏ thanh mảnh đặt lên môi, ý bảo anh đừng nói gì.Cô cười với anh một cái, đôi mắt xám xanh giống như ngôi sao băng vụt sáng lấp lánh, chói lóa mắt người, đôi mắt ấy chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp, mỗi khía cạnh đều phản xạ ra những màu sắc khác nhau.Nụ cười dịu dàng, ánh mắt giảo hoạt, khung cảnh thê lương.
Sau đó cô chậm rãi cất tiếng hát, giai điệu tuyệt đẹp, tựa như thiên âm."Bánh xe vận mệnh chậm rãi chuyển động,Quỹ tích vì sao bắt đầu giao nhau,Bông tuyết nhỏ rơi xuống biển máu,Trong màn đêm tuyết rơi rét lạnh,Bầu trời lóe lên tia sáng xinh đẹp,Bông tuyết được nắm chặt trong lòng bàn tay,Sẽ dần hóa thành giọt nước yếu ớt,Tất cả ánh sáng đều bị tro bụi bao phủ,Bởi vì chỉ có như vậy,Bông tuyết mới không phải giãy dụa trong địa ngục máu tanh.
"Đây là lời tiên đoán chuẩn xác nhất, chưa bao giờ sai.Nghe nói mười mấy năm trước có một thợ săn Vampire đã đến nơi này, trong tâm trạng tuyệt vọng anh ta yên lặng cầu nguyện, khi đó bỗng nhiên nghe được một âm thanh dịu dàng không thuộc về nhân gian, âm thanh này đã cho anh ta một lời tiên đoán.
Rồi nhiều năm sau đó, những chuyện được tiên đoán đều xảy ra, cũng chứng minh lời tiên đoán này không hề sai lầm.Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghe được lời tiên đoán đó, phần lớn trong số họ cho dù cầu nguyện đến mấy chục lần cũng không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào.Đêm hôm đó sau khi rời khỏi giáo đường, anh thấy cô trộm nở nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt."
Bởi vì chán quá thôi, hơn nữa tên nhóc kia cũng khá đáng yêu, lúc đó tôi mới trả lời cậu ta, sau này cũng có một số người thú vị tìm đến, cho nên khi tâm trạng tôi tốt sẽ tiên đoán cho bọn họ."
Cô cười, cau cau cái mũi :
Có điều sau đó lại có càng nhiều người tẻ nhạt tìm đến. Ai thèm quan tâm đến bọn họ chứ. Tôi đi rồi, về sau bọn họ không nghe thấy lời tiên đoán có lẽ còn tưởng bản thân không đủ thành kính, ha ha, ngẫm lại cũng thấy rất vui."
"Vì sao lại đi theo tôi ?"
"Bởi vì anh rất thú vị."
Cô chớp mắt nhìn, trực tiếp nói ra :
"Thủy tổ vạn năm trước được đời sau triệu hồi, một thuần chủng vĩ đại muốn làm cầu nối hòa bình cho con người và Vampire....Tuy rằng chỉ có một mình rất tự tại, nhưng cũng rất cô độc.... Nhất là, thời gian còn dài như vậy nữa. Tuy rằng đúng như họ nói, tôi có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, nhưng cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng của dòng sông thời gian này."
Sinh mệnh vô tận, thời gian lâu dài.Cô nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp mơ hồ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh xoa lên đôi mắt anh, nhưng anh lại không có bất kì cảm giác nào :
"Ở trong này, tôi thấy được chính mình."
Đồng tử anh co rút lại.
"Cho nên, tôi muốn ở bên anh, muốn ở bên chính mình."
....Anh nhớ rõ, đó là một buổi đêm rất im lặng, gió thổi làm đung đưa rèm cửa sổ, mây đen nhẹ trôi, trăng rằm tỏa ra ánh sáng dịu nhạt. Toàn thân cô đều bao phủ ánh trăng lấp lánh, nhìn qua giống như một giấc mộng hư ảo lại xinh đẹp.
Anh vươn tay, muốn chạm vào cô, nhưng lại không chạm đến được bất cứ thứ gì.
"Tạm thời em chưa thể thực thể hóa được."
Cô mỉm cười, bởi vì vấn đề ánh sáng, nụ cười này nhìn qua thật khiến người ta thương tiếc :
"Nhưng mà, rất nhanh thôi."
Kuran Kaname chậm rãi buông tay, đôi mắt nâu đỏ của anh phản xạ lại ánh trăng xanh nhạt :
"Đây là lời hứa sao ?"
Cô cười lắc đầu :
"Là lời thề. Em ở bên anh, anh cũng phải ở bên em. Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly."
Trong dòng thời gian chảy dài vô tận, hai người nắm thật chặt tay đối phương.Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không chia ly."Vĩnh viễn." Kuran Kaname cười nhẹ."Vĩnh viễn."
Cô gật đầu.Đôi mắt nâu đỏ và xám xanh nhìn thẳng vào nhau.
"Như vậy thì, một lời đã định."
Đây là lời thề của hai người họ.Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không chia ly.Có cái gì đó, từng bị mạnh mẽ lấy ra lại một lần nữa được thả vào trong lồng ngực. Giống như trái tim nóng ấm, từng chút từng chút một lan tỏa sự ấm áp.
"U linh không cần ngủ, cho nên lúc anh ngủ em đều cảm thấy chán muốn chết."
Cô ôm má thở dài :
"Nhưng lúc anh tỉnh lại phát hiện em đi ra ngoài thì lại muốn làm vỡ thủy tinh. Thật đáng ghét."
Kuran Kaname mặt nhăn mày nhíu, nhưng anh lại cười :
"Hatsu sửa lại là được mà."
Giọng nói anh dịu dàng vô cùng, không cố ý đè thấp âm thanh cũng có vẻ từ tính trầm thấp. Huống chi lúc anh dịu dàng sẽ luôn hạ giọng.
"Quan trọng không phải là cái này."
Cô cau mũi.
"Quan trọng là....em ghét anh ?"
Kuran Kaname thản nhiên nói. Anh vốn là một mỹ thiếu niên, ánh mắt lại luôn mang theo nét cô độc và đau thương, trên người cũng lộ ra sự cao ngạo và tịch mịch, mỗi lần nghe thấy anh nói như vậy, luôn làm cho người ta cảm thấy thật lo lắng.
"Cái này cũng không phải....Sao em lại ghét anh được ?"
Hatsu thở dài :
"Ài, anh nghiêm túc như vậy làm gì, em chỉ thuận miệng nói thôi."
"Biết làm sao được."
Kuran Kaname hạ thấp giọng, nụ cười nhạt dường như có chút bất đắc dĩ :
"Bởi vì Hatsu là người quan trọng nhất của anh, sự tồn tại anh quý trọng nhất, cho nên...anh không muốn em ghét anh."
Bởi vì cô là người có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu trái tim cô độc vỡ nát của anh.Bởi vì cô là người đáy mắt lộ ra vẻ thê lương nhưng lại có thể nở nụ cười tinh khiết như vậy.Bởi vì cô là Hatsu, cho nên....anh sợ mất cô.Hatsu đảo mắt :
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Cha mẹ của anh, hay nói là cháu trai cháu gái của anh đang chăm sóc em gái hoặc là vị hôn thê của anh, có lẽ tạm thời sẽ không đi lên đây đâu, chơi cờ cùng em đi."
"Cờ vua sao ?"
Anh ngồi dậy, nhìn cô gái tóc bạc chậm rãi đi tới bên giường.Ngón trỏ của Hatsu đặt lên môi, cô nghĩ nghĩ :
"Hôm kia đã chơi cờ vua rồi, hôm qua lại chơi cờ tướng nữa....Hôm nay chơi cờ vây đi."
Nói xong, bàn cờ bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người họ, trôi nổi trong không trung, tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt.
"Muốn đoán không ?"
Cho dù biết rõ đáp án, anh vẫn cười giương mắt nhìn cô.
"Không thèm, dù sao hôm trước anh thắng đã làm em đủ thảm. "
Hatsu bĩu môi, một quân cờ màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên bàn cờ.Kuran Kaname vươn tay điểm nhẹ lên bàn cờ, một quân cờ màu trắng cũng xuất hiện tại vị trí tương ứng :
"Nếu hôm nay em thua, vậy vụ cá cược của chúng ta coi như anh thắng nhé."
Cô lập tức đồng ý.
"MN, cờ vây của anh là em dạy, còn chưa được vài ngày đã muốn thắng em ?"
Hatsu nhíu mày :
"Nói mới nhớ, anh đúng là thú vị....MA, anh nên lo cho bản thân mình thì hơn. Nếu em thắng, anh sẽ phải hát cho em nghe đó, quý ngài thuần chủng giọng vịt đực ạ."
"Con gái không nên nói lời thô tục."
Kuran Kaname tiếp tục đánh xuống một quân cờ, cười nói.
"Con trai không nên ép con gái nói lời thô tục."
Hatsu ngưng kết ra một quân đen ở đầu ngón tay, dùng lực ném về phía bàn cờ.
"Tên xấu xa này."
Quân đen đánh trúng bàn cờ, lạch cạch một tiếng, bắn ngược trở lại.Quân cờ xuyên qua trán cô, lại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.Quay đầu nhìn chằm chằm quân cờ kia, mặt Hatsu đen lại.Kuran Kaname nhìn cô chằm chằm, lại nhìn quân cờ kia, anh đột nhiên gục xuống mặt bàn cờ, bả vai run lên bần bật.
"Này này này, anh làm bàn cờ loạn lên rồi...Rốt cuộc anh định làm gì thế hả ?"
"...Không nhịn được ha ha ha ha ha...."
Kuran Kaname vỗ bàn cờ phá lên cười.
"Cười cái gì mà cười !"
Hatsu ngưng kết trong lòng bàn tay một đống quân cờ ném về phía anh, nhưng bởi vì anh là "quý ngài thuần chủng vĩ đại" nên tất cả đều ném vào không trung.
"Ha ha ha, buồn cười mà....Em tiên đoán được tương lai, nhưng sao không biết ném quân cờ lúc sau sẽ ném vào mình chứ..."
Anh còn cười.
"Cười cười cười, cười chết anh đi !"
Hatsu cau mũi, cô vung tay lên, trực tiếp làm cho bàn cờ biến mất :
"Xem anh còn đánh vào đâu !"
Kuran Kaname tựa người vào đầu giường, tiếp tục vỗ giường cười.Hatsu đã từ tức giận biến thành bất đắc dĩ :
"Buồn cười như vậy sao ? MO...Nếu không phải tự tiên đoán cho bản thân sẽ bị nguyền rủa, anh nghĩ vì sao lúc anh và em chơi cờ em lại thua anh chứ ?"
Kuran Kaname tiếp tục cố gắng nhịn cười, anh đưa tay lau nước trên khóe mắt.
"Còn cười ! Thật ra anh cố ý muốn đảo loạn bàn cờ đúng không ?"
Hatsu bễ nghễ nhìn anh.
"Quan trọng vậy sao ? Lại nói, ít nhất anh cũng thắng được em một lần."
"Đúng vậy, chỉ một lần thôi." Hatsu bĩu môi, sau đó lại hạ giọng nói : "Ừm, nhưng thế cũng giỏi lắm rồi."
"Chúng ta đánh tiếp đi." Kuran Kaname cười nói."Không cần đâu, em quên thế cờ rồi."Cô nhất định nhớ rõ...Kuran Kaname khẽ thở dài : "Anh nhớ."
"Nhưng đáng tiếc, em không nhớ." Hatsu nghiêng đầu đi không để ý tới anh, tự lẩm bẩm một mình : "Hừ, đầu năm nay, ngay cả quân cờ cũng vô lễ như vậy, dám xuyên qua cơ thể mình..."
Nhớ lần trước khi bọn họ cùng nhau dạo phố, cô bị một thằng nhóc chạy xuyên qua cơ thể, mặt lập tức sưng lên như cái bánh bao : "Buồn cười, trẻ con đầu năm nay sao lại không lễ phép như vậy ? Xuyên qua cơ thể người khác còn không biết xin lỗi ? Ở nhà ai dạy thế ? Có trẻ con như vậy, quốc gia này làm sao còn có tương lai ? Thế giới này sẽ biến thành cái gì...."
Nghĩ lại, Kuran Kaname thật sự nhịn không được lại nhẹ giọng nở nụ cười."Còn cười ? Anh không phiền nhưng em thì mệt."
"Xin....xin lỗi, ha ha."
Kuran Kaname thu lại nụ cười, sau khi trầm mặc một lúc mới anh nói : "Thật sự...không có cách nào sao ?"
"Hả ?"
"Thật sự không có cách nào thực thể hóa sao ?"Hatsu run lên. Lúc cô suy nghĩ sẽ hơi nghiêng đầu về phía bên phải theo thói quen, sau đó dùng ngón trỏ ngón quanh lọn tóc mềm mại.Anh thật sự rất muốn tự tay chạm đến, mái tóc xinh đẹp như vậy, mê người như vậy. Cứ tiếp tục duy trì trạng thái này cũng không hề gì, nhưng mà....thực thể hóa rồi vẫn tốt hơn.Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới không cảm thấy sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ là một giấc mộng quá ngọt ngào.
Một khi tỉnh lại, sẽ tìm không thấy nữa.Cũng bởi vì điều này, anh mới ghét cô đi ra ngoài lúc anh đang ngủ.Luôn hy vọng cô sẽ ở bên anh, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô."À thì...." Hatsu buông tóc ra – làm như vậy bình thường có nghĩa là cô đã quyết định xong : "Không được."Kuran Kaname khẽ thở dài : "Vì sao ?" Vẫn...không được sao ?
"Bởi vì...còn chưa tới lúc. Tuy rằng người ta thường nói biện pháp tốt nhất để biết được tương lai là sáng tạo nó, nhưng nếu làm không cẩn thận rất dễ xảy ra biến cố." Hatsu quay đầu nhìn vầng trăng rằm dần chiếu sáng ngoài cửa sổ : "Bởi vì cái gọi là tương lai chẳng qua chỉ là những dòng chữ viết trên mặt nước mà thôi. Nếu thay đổi quỹ đạo của nó, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì, ngay cả em cũng không thể biết được."
Cô nghiêng đầu, thở dài một hơi : "Ài, nếu biến mất thì phiền toái rồi, mặc dù vốn dĩ em cũng không có "cái gọi là" kia."Biến mất...?Đèn thủy tinh vỡ tan.Cửa sổ thủy tinh vỡ tan.Bình hoa trên đầu giường vỡ tan."Từ...từ từ ! Bình tĩnh một chút, Kaname ! Em còn chưa nói xong mà, em nói em không có "cái gọi là" kia, nhưng chúng ta còn lời hứa, cho nên em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra đột xuất cả..."
"Kaname-chan ? Làm sao vậy ?" Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa : "Con tỉnh chưa ? Sao mẹ lại nghe thấy âm thanh kì lạ vậy..."Cái gì gọi là sóng trước chưa đi, sóng sau đã đến* ? Hatsu quẫn bách 囧. Ánh sáng màu cam tỏa ra, tất cả những thứ vỡ nát bên trong phòng nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng.Kuran Kaname khép hờ mắt lại, làm bộ như vừa mới tỉnh dậy, anh nhìn về phía cửa kêu lên : "Vâng, con tỉnh rồi. Mẹ vào đi ạ."
Kuran Juuri mở cửa ra, nhìn quét một vòng : "Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng mẹ nghe được tiếng gì đó mà.""Có thể là mẹ nghe lầm rồi chăng. Có chuyện gì vậy mẹ ?"
"À, là thế này." Kuran Juuri cười dịu dàng : "Mẹ và cha con phải đi ra ngoài một chuyến, Kaname-chan chăm sóc em gái nha."
"Vâng thưa mẹ, con sẽ."Kuran Juuri thở dài, nắm lấy hai má Kuran Kaname nói : "Thật là, già dặn như vậy, con nhất định là giống ông nội rồi."Hatsu cười lăn lộn trên giường, cô vỗ giường bồm bộp – anh ta vốn chính là ông nội của cô mà ha ha ha ha ha !Kuran Kaname dùng hết sức khống chế cảm xúc của mình, không để cửa sổ thủy tinh vỡ ngay trước mặt Kuran Juuri.
"Như vậy, mẹ đi nhé. Kaname-chan phải ngoan nha." Kuran Juuri xoa xoa đầu Kuran Kaname, sau khi đi ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa lại."Hatsu...." Kuran Kaname nhìn về phía Hatsu."Xin...Xin lỗi...ha ha ha ha ha ha !"
Hatsu cười ra nước mắt, cô cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay : "Ha ha ha ha ! Cười chết tôi mất...Ha ha ha !"Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách.Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, Kuran Kaname nghĩ, nếu có thể, quả nhiên làm cho cô thực thể hóa được vẫn là tốt nhất.Ít nhất có đường báo thù.
___________
Chú thích :* Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi : sóng trước chưa đi, sóng sau đã tới, ý chỉ sự việc xảy ra dồn dập khiến người ta không kịp trở tay.
Chương 2
Tuyết trắng bị nhuộm thành màu máu
Đêm thứ hai : Sắc đỏ
Cho dù là thời đại nào, hoàng hôn cũng sẽ buông xuống. Những thứ đáng ghê tởm, những vật bị nhiễm bẩn....khi bùng cháy trong ngọn lửa bầu trời cũng sẽ hóa tro tàn, tất cả đều có kết thúc của nó – 【 Đỏ 】.
Trên bức tranh, hoàng hôn nhiễm đỏ bầu trời, đẹp tới kinh tâm động phách."Kết thúc.... ?" Hatsu nhìn Kuran Yuuki đang vui vẻ nghịch đồ chơi, cô nghiêng đầu cười nói : "Nhưng khi mặt trời mọc lên, bầu trời cũng có màu đỏ đấy thôi.
Trên thế giới này, không có kết thúc, chỉ có bắt đầu...Bắt đầu được lặp đi lặp lại, giống như cuộc sống của chúng ta vậy, luôn lặp lại vô số lần, cho dù lưu luyến thế nào cũng phải rời đi, sống lại một lần nữa..."
Kuran Kaname nghiêng đầu nhìn cô, cô mỉm cười : "Ừm, cho đến khi biến thành thế này mới thôi. Có điều, như thế thật đáng ghét, giống như một tờ giấy bẩn vậy, những thứ được vẽ trên nó vốn vừa khinh khủng vừa buồn nôn, vậy mà vẫn còn những kẻ muốn vẽ nhiều thứ lên nó hơn nữa. Mặc dù những hình vẽ ấy không giống nhau, nhưng đều khiến người ta cảm thấy dơ bẩn..."
Hatsu nhẹ nhàng thở dài : "Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật ghê tởm."Kuran Kaname cười nhẹ, anh nhìn về phía Kuran Yuuki, hạ giọng nói : "Cho nên em mới thích con bé như vậy ?"
"Ừm." Hatsu gật đầu : "Bởi vì tuyết có màu rất đẹp mà." Cô lấy tay xoắn xoắn tóc : "Bây giờ em rất muốn biến tờ giấy kia thành tuyết trắng, sau đó vẽ thật nhiều phong cảnh xinh đẹp lên nó."
"Sở dĩ tuyết không có màu đỏ, chẳng qua là bởi vì nó còn chưa rơi xuống đất." Kuran Kaname chỉ vào ánh hoàng hôn trong bức tranh : "Nhưng chính bởi vì quá tinh khiết, cho nên một khi nó rơi xuống...chắc chắn sẽ bị nhuộm đỏ màu máu."
Hatsu cau mũi : "Ừ hứ, không phải đã có anh ở đây sao ? Hơn nữa, mọi người thích màu trắng, không chỉ bởi vì thứ màu này rất đẹp mắt, mà còn bởi vì 【tính khả năng】[1] của nó nhiều hơn mọi loại màu sắc khác."
"Anh ơi !" Kuran Yuuki lật đật chạy tới tới gần sô pha, cô bé nhìn vào bức tranh nói : "Đẹp quá...Anh ơi, hoàng hôn có thể chạm vào không ? Nếu đụng vào, có bị bỏng không ? Hả anh ?"Dựa theo lời tiên đoán "che dấu tất cả vinh quang", Kuran Haruka và Kuran Juuri đã che giấu sự tồn tại của Yuuki, không cho viện nguyên lão và Kuran Rido biết được.
Bọn họ giấu Yuuki vào căn phòng dưới biệt thự, hơn nữa liên tiếp hạ phong ấn, ngoại trừ ba người nhà Kuran, ai cũng không thể bước vào – đương nhiên, Hatsu với trạng thái trước mắt là u linh thì không thành vấn đề. Kuran Haruka và Kuran Juuri phải ứng phó với viện nguyên lão và Kuran Rido, vì thế trọng trách chăm sóc em gái lập tức rơi xuống đầu Kuran Kaname.
Dựa theo lời Hatsu nói thì chính là "bồi dưỡng tình cảm cho cuộc hôn nhân mĩ mãn ngày sau" – có điều những lời này đương nhiên không ai biết được."Nói với con bé để nó tự mình chạm vào đi." Hatsu cười nói. Để tránh việc sau khi Yuuki nhìn thấy mình sẽ lỡ miệng nói ra, cô không hiện thân trước mặt con bé, dù sao nó vẫn chỉ là một cô nhóc.
Kuran Kaname yên lặng nói : "Yuki tự mình chạm vào thử xem."Hatsu nhẹ nhàng chỉ một cái, một khoảng trời chiều đột nhiên xuất hiện trong phòng, ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi ngõ ngách, Hatsu nghiêng đầu nhìn bầu trời gần như đụng tới trần nhà này : "Có cần thu nhỏ lại không ? Nhưng nếu quá nhỏ lỡ con bé tưởng bầu trời nhỏ như vậy thì phải làm sao ? Ừm...Làm sao bây giờ ?"K
uran Yuuki vô cùng cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé ra, chạm tới ánh hoàng hôn này."Ấm áp quá, nhưng mà....hình như không chạm được đến thứ gì hết á...." Kuran Yuuki nghiêng đầu nghĩ, cô bé quay đầu lại nói : "Anh trai thật là giỏi, ngay cả bầu trời cũng có thể biến ra !"
Không biết người này bị cháu gái mình gọi là anh trai sẽ có cảm giác thế nào ? Hatsu vừa đoán vừa chỉ tay, làm cho bầu trời kia biến mất.Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, ngay cả Kuran Kaname cũng nói sự yêu thích Yuuki của cô đã tiến tới một mức độ kỳ quái nào đó.
Sau khi nghe được điều này, Hatsu bĩu môi nói : "Hừm, thật là đáng ghét. Em chỉ muốn làm bông tuyết đó tỏa ra thật nhiều ánh sáng đẹp mắt thôi mà.""Nhưng...." Kuran Kaname nhìn cửa phòng – phòng đối diện là nơi Yuuki đang ngủ : "Thuần khiết, thật ra cũng là một tội ác."
"Đúng là tội càng thêm tội." Hatsu từ từ nhắm hai mắt lại mỉm cười, sau khi mở mắt ra, trong đôi mắt xám xanh kia vẫn là một ánh sáng rực rỡ : "Hứ, ai bảo em thích đây....Nếu em cũng có thể giống như cô bé, vậy thì thật là tốt."
Kuran Kaname cười ảm đạm, trong giọng nói trầm thấp của anh có một sức mạnh không thể chối từ : "Hatsu chính là Hatsu. Hatsu là tốt nhất."Bởi vì là Hatsu, cho nên là tốt nhất.Hatsu kinh ngạc chớp mắt nhìn nhìn, cô cũng không vuốt tóc nữa : "Muốn nhìn em đỏ mặt cũng không cần phải dùng cách này." Cô ngồi trên cửa sổ, hai chân đung đa đung đưa, giống như một cô nhóc.Kuran Kaname bật cười, lại nói : "Anh nói thật đấy."
"Được rồi được rồi, anh nói thật."Cúi đầu nhìn ánh hoàng hôn Yuuki vẽ, nụ cười của Kuran Kaname dần phai nhạt, trên gương mặt ẩn hiện nỗi cô đơn : "Trong một vạn năm trước đó, chưa từng có người nào giống như em Hatsu...cho nên khi đó anh nghĩ rằng, có lẽ mình ngủ say cũng tốt."
Giọng nói anh êm tai mà dịu dàng, lại mang theo một chút u buồn và thương cảm : "Cho đến khi....tỉnh dậy và gặp được em. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ rằng, trên thế giới này sẽ có một người giống như em, vĩnh viễn ở bên anh.
Cho dù nhìn thấy hay trải qua bao nhiêu chuyện xấu xa và ghê tởm, cũng có thể tiếp tục nở nụ cười như vậy....Mỗi ngày khi anh tỉnh lại, em đều với anh câu "chào buổi sáng".....Hatsu, em bây giờ là tốt nhất, là điều ấm áp nhất, tinh khiết nhất anh từng gặp.
"Hatsu khép hờ mắt mỉm cười, giọng nói cô dịu dàng tựa như đang thở dài : "Đáng tiếc, em vẫn muốn xóa đi những màu sắc kia. Đến lúc đó, em vẫn còn là "Hatsu" tốt nhất trong lòng anh sao ? Em đi đây."Cô chống tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người "đi" ra ngoài."Hatsu....!"
Kuran Kaname lặng lẽ nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, bàn tay cầm bức tranh vô ý dùng sức siết chặt lại."Đừng khóc mà." Ngay lúc anh ngây người nghĩ ngợi, Kuran Yuuki đã xuất hiện ở cửa."Yuuki..."
Kuran Kaname nhìn về phía cánh cửa, thấy Kuran Yuuki vừa xoa mắt vừa đi về phía mình, anh lập tức bước vào trạng thái anh trai tốt, cười dịu dàng nói : "Anh không khóc."Kuran Yuuki leo lên sô pha, cô bé vươn bàn tay tay nhỏ bé ra ôm lấy đầu Kuran Kaname, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt của anh, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói : "Đứa bé ngoan a, đứa bé ngoan, không cô đơn nha..."Con ngươi Kuran Kaname co lại.
Thì ra vừa rồi...anh.....nhìn cô đơn như vậy sao ?"Thói quen" đúng là một từ vừa hạnh phúc vừa đáng buồn."Hatsu....Anh nói Hatsu bây giờ là tốt nhất là bởi vì, Hatsu vĩnh viễn là tốt nhất. Cho dù có thay đổi thế nào, Hatsu vẫn là Hatsu, đối với anh mà nói....đều là điều quan trọng nhất.""Em biết mà."
Cơ thể Hatsu trôi nổi ngoài cửa sổ, hai tay cô bám vào thành cửa, xuyên qua đôi mắt xanh xám nheo lại vì cười của cô có thể nhìn thấy bầu trời mềm mại "Sở dĩ em nói vậy là vì muốn đi nghe ca sĩ nổi tiếng nào đó hát thôi. Có điều thật là chán, không hay bằng em." Hatsu đi vào từ cửa sổ, hai tay tạo thành chữ thập, cô nghiêng đầu cười nói : "Xin lỗi....làm anh bị tổn thương sao ? Nhưng lúc đó chúng ta đã nói "vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly" rồi mà, anh đừng suy nghĩ miên man nữa....Xin lỗi nha.
Thế này đi, để xin lỗi, em hát ru anh ngủ được không ?"Kuran Kaname cười khổ – vừa rồi anh rối rắm cái gì chứ. Có điều phản ứng của anh cũng không quá lớn, chỉ là cười khổ mà thôi.Cho nên mới nói "thói quen" thật sự là một từ vừa hạnh phúc vừa nguy hiểm.
Hatsu khẽ thở dài, cô cau cau mũi : "Quả nhiên không được sao....xin lỗi."Kuran Kaname vốn muốn nhân cơ hội này chỉnh cô cũng thở dài, rõ ràng "người bị hại" là anh, nhưng tại sao vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của cô anh lại lập tức mềm lòng ?"Anh không giận."Cho nên, hãy cười lên đi.Nụ cười của Hatsu là báu vật quý giá nhất, quan trọng nhất và xinh đẹp nhất trên thế giới này của anh."A, quả nhiên sẽ nói vậy !"
Hatsu nở nụ cười : "Diễn xuất của em lại tiến bộ rồi phải không, Kaname."Đúng là không có cách nào trị được cô ấy....Kuran Kaname lại thở dài : "Vừa rồi em nói..."
"Yên tâm, hát ru đúng không ? Em sẽ không quỵt nợ đâu." Hatsu vươn một ngón tay ra lắc lắc trong không khí : "Bởi vì chúng ta hứa với nhau rồi mà."
".....Ừ."Kuran Kaname mỉm cười, sau khi trầm mặc một lát anh mới nói : "Hatsu, thật sự không có cách nào để anh chạm vào em sao ?"Hatsu giật mình, ngón tay cô vòng quanh mấy lọn tóc, đôi mắt xám xanh đảo đi đảo lại, cô lập tức buông lỏng tóc ra : "Cũng không phải là không có...Có điều, phải lấy trái tim ra cảm nhận em thôi. Đến đây, vươn tay ra nào."
Kuran Kaname không biết vì sao nhưng anh vẫn vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra.Sắp đến lúc mặt trời mọc rồi. Hatsu phất tay làm rèm cửa buông xuống, sau đó cô quay đầu lại nở một nụ cười nhợt nhạt với Kuran Kaname, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cơ thể cô chiếu xuống mặt đất, làm cho cô thoạt nhìn càng giống một ảo ảnh không thể chạm tới.Hatsu vươn tay, cô nhẹ nhàng ngưng tụ sức mạnh lên đầu ngón tay, dùng nó chạm nhẹ vào lòng bàn tay Kuran Kaname.
Tay cô vẫn như cũ không thể chạm đến, nhưng sức mạnh được ngưng tụ này lại có thể chạm vào tay anh. Dưới sự khống chế cẩn thận của cô, ánh sáng mỏng manh ngưng tụ tại đầu ngón tay kia gần như không thể nhìn thấy.
Cô không để ý đến huyệt thái dương dần chảy ra mồ hôi lạnh của mình, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay Kuran Kaname chữ gì đó.Lòng bàn tay lạnh lẽo truyền đến cảm giác ấm áp mờ nhạt, trong đôi mắt nâu đỏ của Kuran Kaname hiện lên vài phần kinh ngạc, anh cảm nhận được từng nét bút đang viết lên lòng bàn tay mình. Giống như những nét bút này đang xuyên qua tất cả, trực tiếp khắc vào lòng anh.
Đó là một chữ "Hatsu".Một chữ tốt đẹp nhất trên thế giới này."Thế nào ?" Hatsu nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, cô tùy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói : "Nếu anh nói với em rằng không cảm nhận được, em thật sự sẽ đánh anh đó."
"Không, anh cảm nhận được." Kuran Kaname mỉm cười, anh co ngón tay lại, như muốn nắm chặt lấy một chữ kia trong lòng bàn tay : "Rất ấm áp. Hatsu....cám ơn em."
Hatsu híp mắt cười, cô lại nhìn anh : "Được rồi, đi ngủ thôi, bình minh cũng sắp lên rồi, quý ngài thuần chủng vĩ đại ạ."
"Ừ."Anh từng nghĩ rằng, ngủ say là một sự giải thoát, nhưng thì ra, ngủ say cũng có thể là một loại hạnh phúc.Bởi vì tiếng ca dịu dàng của cô, đã xuyên qua tất cả mọi sắc máu, lặng lẽ bước vào giấc mộng của anh.Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không nghĩ rằng mình nên ngủ say mãi mãi.Bởi vì anh và cô đã hứa với nhau rồi mà, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly.
Bởi vì anh biết rằng khi anh tỉnh dậy có thể nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười đẹp nhất làm cho tất cả màu sắc trên thế gian này đều trở thành hư ảo.Kuran Juuri nói, những giây phút yên bình là một loại tội nghiệt.Bởi vì là tội nghiệt, cho nên nhất định sẽ không thể kéo dài.
Kuran Haruka đã chết.Kuran Juuri đã chết.Kuran Rido bị Kuran Kaname đập nát thành bụi phấn.Bông tuyết trắng tinh đã bị nhuộm màu máu."Màu trắng...Quả nhiên là màu sắc yếu ớt nhất. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì là yếu ớt nhất, cho nên nó mới đẹp như vậy....cũng có thể lắm." Hatsu ngửa đầu nhìn từng bông tuyết trắng tinh từ từ rơi xuống mặt đất: "Đúng không, Kaname ?"
"Có lẽ...vậy.." Kuran Kaname ôm Yuuki nho nhỏ một mình đi trong màn tuyết, anh nở nụ cười mang theo chút u buồn : "Chúng ta đi thôi, Hatsu."
"Ừ." Hatsu bước nhanh đuổi theo, cô sóng vai cùng đi với anh."... Hatsu."
"Gì vậy ?"
"Sau này....chính là sự bắt đầu quay về quỹ đạo của nhà Kuran, cũng là của giới Vampire."
"Hừm, nghe có vẻ là một nhiệm vụ gian khổ đó. Những chuyện như phá hủy gia tộc người khác trước đây em đã làm rất nhiều, nhưng cũng chưa thử qua việc đưa gia tộc mình quay về quỹ đạo vốn có, càng chưa có ai dám đưa chủng tộc mình quay về quỹ đạo đó cả...." Hatsu nghiêng đầu. "Có điều, nếu như là Kuran Kaname, nhất định sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa còn có em chỉ đạo bên ngoài mà, tuy rằng không biết anh có cần dùng đến hay không....."
"Nhất định sẽ cần đến. Bởi vì là Hatsu."
"Anh rất tin em thì phải....Thế mới nói, không biết sự tin tưởng kì lạ này đến từ đâu đây...."
"Hatsu...Từ trước tới nay, cảm ơn em."
"Thiếu một câu rồi."
"Hứ ?"
"Đương nhiên là "về sau cũng xin giúp đỡ nhiều hơn" đó."
"À....Thế thì, về sau cũng xin giúp đỡ nhiều hơn."
"Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."Một năm này là một năm toàn bộ xã hội ban đêm đều bị chấn động.Kuran Haruka đã chết. Kuran Juuri đã chết.Kuran Rido bị Kuran Kaname đập nát thành bụi phấn.
Kuran Yuki biến thành Cross Yuki.Kuran Kaname yêu cầu trưởng lão viện nguyên lão Asato Ichijou trở thành người giám hộ của mình.Bánh xe vận mệnh lặng lẽ chuyển động trong bóng tối.
___________
Chú thích :[1] Tính khả năng [可能性] : xác suất xảy ra một sự vật nào đó, bao gồm cả xu thế phát triển của sự vật đó. Nguồn : Baidu – Vốn tiếng Trung của Cá có hạn, các nàng thông cảm T-T).
Chương 3
——Nếu trở về, nói không chừng lại là ba ngày, có nên đi hay không ?
Đêm thứ ba : Âm thanh chia lìa
Yến hội nhà Hanabusa.Lộng lẫy sáng chói. Huy hoàng quý phái.Hatsu nhìn ra được Kuran Kaname mất kiên nhẫn thế nào. Đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ bị phiền tới chết."Thật đáng thương.""
Đúng vậy, mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc."
"Còn là tự tử nữa..."Hatsu thở dài : "Vì sao giới Vampire bây giờ lại có loại đàn ông lắm mồm hơn cả phụ nữ vậy ? Trước kia ở yến hội em thấy đàn ông bọn họ không phải như vậy mà..."
Ngại Asato Ichijou đang đứng bên cạnh, Kuran Kaname không cách nào mở miệng, anh chỉ có thể lẳng lặng nghe. Nhưng đi đến nửa đường, đột nhiên ánh mắt anh phát hiện ra một chàng trai tóc vàng mắt xanh, vì thế đổi hướng đi tới ban công."Chuyện...chuyện đó..."
Aidou Hanabusa khép hờ mắt không biết nên nói gì mới phải, Kuran Kaname lại trực tiếp nói : "Cậu cũng tới tham dự yến hội à."Aidou Hanabusa cúi đầu thấp giọng nói : "Lúc trước...vô cùng xin lỗi."
"Ừ." Kuran Kaname lên tiếng, anh tiến lên vài bước, hai tay đặt lên lan can ban công.Hatsu trừng mắt nhìn : "Kaname anh quá đáng thật, người ta nói xin lỗi anh lại chỉ trả lời một tiếng "ừ"....Ừm, có điều Kaname quá đáng cũng rất đáng yêu."Đáng yêu ?Kuran Kaname quyết định không nhìn cô : "Cậu đã gặp cha mẹ tôi rồi đúng không ?"
"Rồi ạ. Hai bác ấy rất dịu dàng."
"Phải. Vô cùng dịu dàng." Hatsu lại ngồi lên lan can đung đưa hai chân, Kuran Kaname thở dài từ đáy lòng, anh lại chỉ cúi đầu nhìn xuống phía dưới lan can : "Tôi nói xong rồi, Hanabusa-san. Như vậy, hẹn gặp lại." Nói xong anh lập tức rời đi."Chờ đã !" Aidou Hanabusa gọi anh lại, sau khi chần chờ một lát cậu ta mới nói : "Ngoại trừ điều này, có phải vẫn còn chuyện khó xử nào khác không ?"
Kuran Kaname hơi kinh ngạc, anh khẽ xoay người : "Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?"Hatsu cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sâu dưới giọng nói bình tĩnh trầm thấp của anh.Chuyện người tầng lớp trên kiêng kị nhất là bị nhìn thấu."Không..."
Aidou Hanabusa lắp bắp kinh hãi, cậu ta bất giác lảng tránh tầm mắt anh, "Không có nguyên nhân đặc biệt gì ..."Sắc mặt Kuran Kaname không thay đổi, giọng nói anh bình tĩnh : "Tôi đang hỏi cậu tại sao."Đáng sợ quá !Tay Aidou Hanabusa run lên.Không khí....hoàn toàn bị anh ta thay đổi rồi."Ừm, Hanabusa-san không phải là người thông minh như vậy đâu. Có lẽ là nhờ vào trực giác, những động vật nhỏ thế này thường có trực giác mà." Hatsu đang ngồi trên lan can thưởng thức phong cảnh thoáng quay đầu lại, cô cười nhạt, "
【 Màu 】của cậu ta là màu xanh lam lấp lánh, rất đẹp mắt, giống như một viên kim cương xanh vậy. Cậu ta là một chàng trai đơn giản và chính trực, là một dạng hiếm trong giới Vampire."Kuran Kaname nhìn về phía cô.Hatsu cười nói : "Hơn nữa vừa rồi đối mặt với anh, 【 màu 】của cậu ta tuy rằng xuất hiện sắc thái cự tuyệt, nhưng vẫn rất sáng ngời. Xem ra cậu ta vô cùng sùng bái anh. Cậu chủ nhà Hanabusa, không phải rất tuyệt sao ?"
"Phải không...." Kuran Kaname đi tới vài bước, anh đặt tay lên bả vai Aidou Hanabusa, ghé vào lỗ tai cậu ta nhẹ giọng nói, : "Tôi đang nghĩ, nếu cậu thực sự biết được chuyện gì đó, nhất định phải giết cậu."Mặt Aidou Hanabusa chậm rãi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.Kuran Kaname lùi lại một chút, anh cười nhẹ : "Nói đùa thôi, tôi hơi nhàm chán."
"Vừa nãy vẻ mặt anh như thế, ai mà tin..." Hatsu lầm bầm."Kaname-sama." Asato Ichijou lên tiếng, "Bên kia có một người nói muốn an ủi cậu."
"Được...tôi tới đây."An ủi ?Aidou Hanabusa nhìn về phía cô gái cầm quạt lông chim kia, cậu ta siết chặt tay lại, lớn tiếng kêu lên : "Kaname-sama ! Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng, nói ra cũng không sao cả !"
"Thế mới nói, tại sao cậu...." Kuran Kaname quay đầu lại.— Tại sao cậu lại đơn thuần giống Hatsu như vậy ?"Bởi vì tôi là bạn của Kaname-sama, cho nên hiểu được !"
"Cậu, không phải đã nói căm ghét tôi sao ?" Kuran Kaname bình tĩnh nói."Không phải !" Aidou Hanabusa nắm chặt viên thủy tinh trong tay : "Tôi căm ghét bản thân mình, rõ ràng rất khâm phục anh nhưng không dám thừa nhận ! Kaname-sama....Tôi, tôi thích Kaname-sama."Kuran Kaname cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.Mỗi lần tham gia yến hội, Hatsu thường không kiềm chế được mà rủa thầm. Lời rủa thầm của cô rất độc ác, đến nỗi mỗi khi Kuran Kaname nói chuyện với người ta đều cảm thấy thật đau khổ – Hatsu rủa thầm thường làm anh muốn bật cười nhưng lại không thể cười được.
Nội dung cô rủa thầm rất phong phú, từ kiểu tóc, dung mạo, trang phục đến tư thái, duy nhất không thể rủa thầm là mùi hương, bởi vì cô không ngửi được. Còn giới quý tộc được giáo dục ở tầng lớp đỉnh cao trong xã hội này, Hatsu đặc biệt chú trọng đến họ.
Thật ra những người bị cô rủa xét về mọi mặt đều rất được, vấn đề là ở chỗ chuyên nghành của bọn họ, học sinh xuất sắc còn giỏi hơn cả giáo sư ưu tú.Vì thế Kuran Kaname nhịn cười vô cùng vất vả.Ngày cứ trôi qua như vậy, kế hoạch của Kuran Kaname từng bước tiến về phía trước, trong bóng tối thế lực và thực lực của anh đều phát triển vô cùng nhanh chóng. Toàn bộ thành viên chủ chốt trong lớp ban đêm học viện Cross đều là người bên anh.
Vấn đề duy nhất hình như cũng chỉ có một điều, trước mặt các thành viên, Kuran Kaname không thể nói chuyện với Hatsu, rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua sách vở – đương nhiên là Kuran Kaname viết, còn Hatsu thì nói.Chữ viết của Kuran Kaname cũng tao nhã như bản thân anh vậy.[Hatsu ? Sao không nói gì nữa ?]
"Em không phải là cái rađio." Hatsu cau mũi. "Còn lâu mới cả ngày bô bô nhá."
[Nhưng vừa rồi em đang nói đến Monet và Picasso mà.] Kuran Kaname mỉm cười."Này, Aka, cậu không thấy Kaname-sama có gì đó hơi là lạ sao ?"
Aidou Hanabusa thấp giọng nói.Akatsuki Kain nhìn Kuran Kaname một cái : "Có gì là lạ ?"
"Anh ấy đang cười ! Kaname-sama đang cười đó !"
"Kaname-sama cũng không phải là mặt than, đương nhiên là biết cười."
"Nhưng mà....Không phải kiểu cười đó !"
"Cậu nói kiểu nào ?"
"Chính là kiểu đó đó !"
"..."[Hatsu? ]"Em vừa cảm nhận được."[Cái gì ?]"Lông vũ."[?]"Đồ vật em cần dùng để thực thể hóa."Trong con người màu nâu đỏ của Kuran Kaname hiện lên nét kinh ngạc, thiếu chút nữa anh đã bật thốt lên câu "Ở đâu".
"Ừm, Kaname. Những thứ đó...nhất định phải do em tự mình đi tìm mới được...Xin lỗi..."Lách cách.Chiếc bút trong tay Kuran Kaname bị bẻ gãy.Binh bang lách cách.Bàn thủy tinh vỡ tan.Binh bang lách cách.Đèn thủy tinh vỡ tan.Binh bang lách cách.Cửa thủy tinh vỡ tan.
Mọi người giật nảy mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Kuran Kaname cầm sách đi về phòng. Hatsu thở dài, cô theo sát phía sau anh.Cửa đóng lại. Đèn và cửa sổ thủy tinh trong phòng lập tức vỡ tan.Hatsu không biết phải làm sao, cô đi vài bước về phía Kuran Kaname đang lẳng lặng đứng đó, lại ngừng lại : "Kaname, đừng như vậy, bình tĩnh một chút...."
Kuran Kaname quay lại nhìn cô. Hatsu muốn vươn tay chạm vào anh, lại nghĩ ra mình không thể chạm vào người này, vì thế cô chỉ có thể khựng tay lại, nhẹ giọng nói : "Kaname...." Cô nhíu mày, đôi mắt xám xanh bắt đầu ảm đạm : "Em chưa bao giờ vi phạm lời hứa....Anh cũng biết mà, phải không ? Em chỉ là....thật đấy, những thứ đó chỉ có mình em mới tìm được. Hơn nữa, Kaname anh cũng không thể rời khỏi đây mà. Đừng giận nữa....nha ?"
"Cho nên anh chỉ có thể chờ em." Kuran Kaname lặng lẽ nói. "Mười năm ? Hai mươi năm ? Năm mươi năm ? Hay là một trăm năm ? Thậm chí mấy ngàn năm."
"Em...em cũng không biết phải mất bao lâu, nhưng Kaname...."
"Vậy có khác gì phản bội ?" Kuran Kaname khẽ nhếch môi. "Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly ?" Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là châm chọc lạnh như băng."Kuran Kaname !"
"Hatsu, anh hy vọng em thực thể hóa. Nhưng đó là bởi vì anh muốn chạm vào em, anh muốn ôm em....Nếu như đó là phương pháp duy nhất khiến em vĩnh viễn ở lại bên anh."
"Kaname, em sẽ không rời khỏi đây." Hatsu dịu dàng nói "Em chỉ vắng mặt một thời gian ngắn thôi, rất nhanh sẽ quay trở lại."Kuran Kaname nhắm hai mắt lại : "Em ở nơi anh không thể nhìn thấy, nếu xảy ra chuyện gì...."Nếu xảy ra chuyện gì, nếu em không cẩn thận bị thương, nếu anh không còn được nhìn thấy nụ cười của em nữa, vậy anh phải làm sao ?"Không đâu, Kaname.
Sẽ không có chuyện đó. Nếu người nào có thể tổn thương tới em, em còn muốn gặp mặt người đó một lần ấy chứ." Hatsu xoắn xoắn tóc, lại trừng mắt nhìn.
Kuran Kaname trầm mặc.Hatsu nghiêng đầu cười nói: "【 Màu 】của anh thay đổi rồi này....Không tức giận nữa chứ ?"Kuran Kaname vuốt trán thở dài."Kaname....Đừng giận mà." Hatsu cau mũi "Nói mới nhớ, em phát hiện anh
càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng chuyên chế, em vừa không phải là thú triệu hồi vừa không phải là thức thần, vì sao không thể rời khỏi đây chứ..."
"Bởi vì...." Kuran Kaname dừng lại trên đôi mắt xám xanh của cô, anh nhẹ giọng nói : "Anh không muốn em rời khỏi anh, Hatsu. Anh muốn em vĩnh viễn ở bên anh."Hatsu cào tóc, sau đó lại buông ra, cô mím môi nói :
"Không phải rời khỏi mà....Anh ngẫm lại xem, chỉ là mười mấy năm, nhiều nhất cũng vài thập niên, về sau chúng ta còn có mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm....Trước hố đen thời gian như vậy, chút châm nhỏ này có đáng gì, đúng không ?"
"..."
"Em sẽ viết thư về mà, thật đấy, đừng giận nha ?"
"..."
"Kaname..."
"..."
"Kaname-sama..."
"..."
"Em biết Kaname tốt với em nhất mà....Ứ ?"
"..."
"Đúng không ?"Kuran Kaname thở dài: "Anh không giận."Hatsu nhẹ nhàng thở ra, cười nói : "Vậy là tốt rồi."
"Khi nào em đi ?"
"Chuyện đó...đi ngay bây giờ cũng không thành vấn đề..." Hatsu trừng mắt nhìn : "Ôi,【 Màu 】thật khủng khiếp....Thật ra, ừm, đột nhiên em phát hiện có rất rất nhiều vấn đề ! Cho nên....Kaname anh nói xem ?"
"...Ba ngày sau hãy đi."
"Được, vậy ba ngày sau !" Hatsu gật gật đầu, lại nhíu mày "Không đúng, trình độ bá đạo của anh hình như càng ngày càng tăng lên theo cấp độ lũy thừa rồi đó...."Kuran Kaname cười nhẹ chăm chú nhìn cô : "Bởi vì Hatsu là người anh quý trọng nhất."Một khi mất đi, sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi."Vậy...nguyện vọng của em, anh sẽ giúp em hoàn thành sao ?" Hatsu nhíu mày."Sẽ." Kuran Kaname gật đầu."Toàn bộ ?"
"Tất cả đều sẽ."Cho dù là chuyện anh không làm được, nhưng bởi vì là nguyện vọng của Hatsu, anh nhất định sẽ làm được."Như vậy, cười nhiều hơn đi."
Hatsu vươn tay đụng vào trán anh, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra, cô lại làm như không thấy, vẫn cười dịu dàng nhìn anh : "Tuy rằng vẻ mặt Kaname rất bình tĩnh, nhưng thật ra luôn làm cho người ta cảm thấy bi thương. Cười nhiều hơn đi, chỉ có như vậy mới tìm được nhiều lý do để cười hơn. Đứa bé ngoan a, đứa bé ngoan, không cô đơn nha." Nụ cười của cô dần mang theo nét trẻ con tinh nghịch :
"Thật ra lúc đó em ở ngoài cửa sổ đã nghe thấy."Một chút ấm áp trên vầng trán dường như chậm rãi rơi xuống đáy lòng anh, ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ."Hatsu..."
Kuran Kaname vươn tay như muốn đụng vào cô, lại nghĩ tới điều gì đó nên dừng lại : "Hatsu, nhanh thực thể hóa đi."Nếu như vậy, vào lúc này, anh có thể ôm em.Hai má trắng nõn của Hatsu hiện lên vài nét ửng đỏ, cô chậm rãi thu tay lại.Aidou Hanabusa ngồi bó gối vẽ vòng tròn trong góc tường :
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ? Kaname-sama đã ở trong phòng ba ngày rồi."
"Aidou, cậu đừng có trồng nấm trong hành lang nữa...." Akatsuki Kain thở dài."Là vì chúng ta làm sai chuyện gì sao ?" Souen Ruka nhíu mày nói.Takuma Ichijou mỉm cười: "Hẳn là không phải. Tôi đoán có lẽ Kaname-sama có việc riêng thôi..."
"Việc gì mà cần tránh trong phòng ba ngày chứ..." Touya Rima cắn từng miếng chocolate "Này, cho cậu."Shiki Senri dùng miệng nhận lấy miếng chocolate lớn cô ấy ném cho.Bỗng dưng, trong phòng vang lên những tiếng "binh bang lách cách".Tiếng động này rất quen thuộc....Ba ngày trước đã từng nghe."A !" Mắt Aidou Hanabusa lập tức sáng lên như bóng đèn "Lại có kho báu rồi !"
"Nhưng là ở trong phòng Kaname-sama..." Akatsuki Kain ở phía sau hắt cho cậu ta một chậu nước lạnh.Aidou Hanabusa lại ngồi xổm xuống tiếp tục vẽ vòng tròn.Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách.Bởi vì tiếng động thật sự quá lớn, ngay cả Hatsu cũng nghe thấy. Cô do dự trong chốc lát, thở dài một hơi, lại tiếp tục đi về phía trước.
——Nếu trở về, nói không chừng lại là ba ngày, có nên đi hay không ?
Chương 4
Cô gái mỉm cười, trong đôi mắt xanh xám ấy là một khoảng trời bình yên.
Đêm thứ tư : Sự bắt đầu của Hatsu
Cái gọi là hoàng hôn, đơn giản chỉ là ánh nắng chiếu lên mặt biển. Nước biển vốn có màu xanh nhạt, nhưng xuất hiện dưới ánh chiều tà lại có những màu sắc khác nhau.
Màu đỏ, màu vàng, màu cam đậm, màu hồng phấn, màu tím nhạt hòa trộn với nhau trên bầu trời, những điểm giao nhau giữa chúng pha lẫn vô cùng tự nhiên, các màu sắc ấy giống như những dòng nước đang chảy trên bầu trời.
Dưới ánh hoàng hôn, một tòa thành thời trung cổ lẳng lặng sừng sững trên núi, ráng chiều tà khiến tòa thành này được bao bọc bởi một cảm giác thần bí.Nhiệt độ không khí từ từ hạ xuống, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, mây đen u ám dần dần xâm chiếm ánh hoàng hôn.
Trong màn tuyết rơi, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe lộc cộc. Người đánh xe ghì cương một cái, con ngựa nhanh chóng dừng lại, mũi phun ra một làn khói trắng.Cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy trắng tao nhã bước xuống, sau khi xuống xe, cô lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc vali màu trắng, đeo bao tay đen vào nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xe ngựa phía sau lộc cộc đi xa, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa kiến trúc kia.
Ráng chiều tà chiếu xuống chiếc khóa kéo vali màu vàng, vừa vặn phản chiếu vào trong đôi mắt xanh xám của cô.Mỗi lần tuyết rơi, nam thanh nữ tú học viện Cross đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, vừa tan học sẽ vội vàng chạy ra ngoài chơi trò ném tuyết.
Sau khi Cross Yuuki bị trúng cầu tuyết năm sáu lần, rốt cuộc còn sống đi tới văn phòng hiệu trưởng. Cô thở dài, vừa đẩy cửa ra vừa thấp giọng oán giận "Tại sao lại gọi mình đến giờ này chứ ?",.Sau đó, cô giật mình.Trong văn phòng thầy hiệu trưởng vẫn là bầu không khí không giống với tính cách chủ nhân của nó.
Sau khi mở cửa ra, cô liếc mắt một cái, vẫn là chiếc bàn công tác thường xuyên bị hi sinh kia, văn kiện trên bàn cũng rất chỉnh tề – điều này chắc chắn là nhờ Yuuki thường đến đây giúp đỡ người cha ngốc nghếch đó. Trên mặt bàn là một chiếc đèn dầu nhỏ, một chiếc bút lông và một lọ mực nước.
Sau bàn là một chiếc ghế da màu xanh, phía trên chiếc ghế là một bức tranh trừu tượng không ai biết tác giả đang vẽ gì. Hai bên bức tranh là hai chiếc cửa sổ gỗ, rèm cửa màu đỏ nhạt được vén lên phía trên. Bên trong phòng có bày một chiếc sô pha màu xanh, ở giữa là một chiếc trường kỉ làm bằng gỗ Lê Hoa. Bên cánh cửa có một chiếc vali màu trắng.
Cross Kaien thân là hiệu trưởng đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười đến là ngớ ngẩn (囧).Mọi thứ có vẻ giống như thường lệ.Sở dĩ nói "có vẻ", là bởi vì người đang ngồi ngay ngắn phía bên kia sô pha.Mái tóc bạc như ánh trăng kéo dài tới thắt lưng, ngay cả lông mi cong dài cũng là màu bạc, đôi mắt xanh xám mơ hồ dưới làn hơi hồng trà, chiếc mũi đáng yêu thon nhỏ, đôi môi anh đào hơi nhấp ngụm trà, bàn tay đeo găng màu đen duyên dáng đặt ly trà lại vào đĩa, rồi lại chậm rãi đặt nó xuống bàn.
Chiếc váy màu trắng lẳng lặng trải dài từ sô pha xuống dưới đất, giống như một đóa hoa tuyết cao sang quý phái.Cô gái trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng lại đẹp tới độ làm cho người ta thấy khó tin."Đẹp...đẹp quá..." Cross Yuuki theo bản năng thì thào.
"Ừm, đây là con gái tôi Yuuki, rất đáng yêu phải không ?" Nâng gọng kính lên nheo mắt cười, Cross Kaien nói như thể đang hiến vật quý."À ? Thật sao ?" Cô gái nghe vậy hơi mở to hai mắt, cô lại nở nụ cười, nụ cười kia làm cho cô ấy có vẻ hơi trẻ con. Cô trực tiếp bỏ qua Cross Kaien đi tới trước mặt Cross Yuuki, cầm lấy hai tay cô bé : "Yuuki quả nhiên rất đáng yêu !"
"Ưm — ?" Cross Yuuki hơi kinh ngạc.Lẽ nào...cô ấy là người mình từng quen ?Cô gái hình như nhận ra được điều gì, lập tức buông hai tay Cross Yuuki ra : "À, thật xin lỗi...Tôi có thể gọi em là Yuuki không ?"Cross Yuuki lập tức gật đầu cười nói : "Đương...đương nhiên !"
"Cám ơn." Cô gái mỉm cười.Cross Kaien lại bắt đầu trồng nấm : "Không để ý tới mình, không để ý tới mình...Không ai để ý tới mình cả...."
"Ừm, hiệu trưởng anh nói rất đúng." Cô gái ngoái đầu nhìn về phía anh ta, mang theo một nụ cười như hoa nở mùa xuân, cô dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng nói ra những lời sau : "Yuuki đúng là vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không giống loại người chuột chạy qua đường như anh."
"Chuột...chuột chạy qua đường ?!" Cross Kaien tuôn lệ : "Hatsu-chan cô quá đáng lắm !"Cross Yuuki nhìn bên này lại nhìn bên kia, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi : "Ưm...chuyện đó...xin hỏi chị là....?"
"À, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu rồi. Tôi là học sinh chuyển trường sắp nhập học tại đây Utashiro Hatsu, về sau xin chỉ giáo nhiều." Nói xong, hai tay cô gái chắp lại thành hình chữ thập, hơi nghiêng đầu cười, nụ cười ấy đẹp tới nỗi khiến người ta quên hết gió tuyết ngoài kia, chỉ cảm thấy đáy lòng thật ấm áp."Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Cross Yuuki theo phản xạ có điều kiện lập tức cúi chào."Như vậy đi, về sau Hatsu sẽ là học sinh của lớp ban đêm." Cross Kaien nâng gọng kính, nghiêm mặt nói.
Cross Yuuki run lên – lớp ban đêm ? Cô gái này cũng là....Vampire ?"Có điều..." Cross Kaien nhìn về phía Utashiro Hatsu : "Hatsu-chan thật sự không muốn học trong lớp ban ngày sao ?"
Utashiro Hatsu mỉm cười lắc đầu : "Không muốn. Tuy rằng cũng rất thú vị, nhưng mà....tôi sẽ phát điên mất. Quá ồn ào.""Ồn ào ? Không thể nào ? Học viên học viện Cross chúng tôi rất ngoan ngoãn mà.""Mặc dù cũng có lúc rất hoạt bát..."
Nhớ lại trận ném tuyết kia, Cross Yuuki yên lặng bỏ thêm một câu."Phải. Bởi vì thính lực không còn được như trước, khả năng che chắn cũng giảm xuống nhiều, cho nên phải tu luyện lại một lần nữa mới được, nếu không thì chỉ có thể cả ngày đeo headphone nghe nhạc thôi."Cross Kaien và Cross Yuuki hai cha con tỏ vẻ nghe không hiểu."Như vậy đi, bọn họ cũng sắp dậy rồi."
Cross Kaien nhìn đồng hồ "Yuuki, con mang Hatsu-chan tới lớp học đi."Cross Yuuki kinh ngạc nói : "Dạ ? Nhưng lớp ban ngày còn một tiết học nữa mà ?"Cross Kaien còn kinh ngạc hơn cô : "Hả ? Còn tiết sao ?"
"Ài, hiệu trưởng, anh đúng là có trách nhiệm quá." Utashiro Hatsu cười nói.Vì thế Cross Kaien buồn bực."Hiệu trưởng à...." Cross Yuuki không còn sức để chán nản nữa.Cross Kaien phút chốc đã lấy lại tinh thân : "Không sao không sao ! Thế thì Yuuki con về đi học đi. Tuy rằng học viện rất lớn, nhưng ba ba tin tưởng việc đó không thành vấn đề với Hatsu, cô ấy nhất định có thể tự mình tìm được ! Cứ đi theo hướng đó là tìm được thôi ! OK !"
"Đừng nói những điều khiến bản thân cũng tự thấy vô trách nhiệm như vậy chứ..." Utashiro Hatsu lườm anh ta một cái, nhưng cô vẫn cúi đầu : "Đã làm phiền hai người rồi."Nói xong cô kéo theo chiếc va li màu trắng đi ra gần cửa. Trước khi đôi giày màu đen ấy bước ra ngoài, cô đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nói với Yuuki : "Yuuki, sinh nhật của em là khi nào vậy ?"
"Sinh...sinh nhật ?" Cross Yuuki không hiểu : "Mười bảy tháng mười hai..."
"Vậy à...." Utashiro Hatsu cười nhẹ, cô quay đầu bước đi."Xin đợi chút !"Utashiro Hatsu dừng lại : "Có chuyện gì sao ?"
"Cái đó...Vì sao lại muốn hỏi sinh nhật của tôi ?"
"À." Utashiro Hatsu cười nói : "Em chưa từng nghe thấy điều này sao ? Để người khác biết tên, chẳng khác nào đã bị nắm giữ linh hồn, để người khác biết được sinh nhật, chẳng khác nào đã bị nắm giữ quá khứ và tương lai.
Bởi vì tôi...rất thích tuyết (Yuuki), cho nên muốn nhìn xem, trong tương lai, tuyết (Yuuki) có đổi màu hay không ?"Cross Kaien và Cross Yuuki đều giật mình.Lạch cạch.Cửa đóng lại. Tiếng kéo va li dần dần đi xa....Ký túc xá lớp ban đêm học viện Cross.
Mọi thứ có vẻ giống như thường lệ.Trong đại sảnh ký túc xá, sáu người đứng đầu lớp ban đêm đang đợi đến lúc đi học."Ài, chán quá chán quá chán quá..." Aidou Hanabusa thở dài, ánh mắt liếc lên tầng trên.
Akatsuki Kain nói toạc ra luôn : "Aidou, cậu chán vì không nhìn thấy ký túc xá trưởng chứ gì..."
"Đó là điều đương nhiên." Aidou Hanabusa nhảy dựng lên : "Đã không còn sớm rồi, vì sao ký túc xá trưởng vẫn chưa xuống chứ !"Souen Ruka lạnh lùng nhìn cậu ta : "Kaname-sama thích xuống khi nào thì xuống khi ấy, không tới phiên cậu quản."
"Chẳng lẽ lại nhận được "vật kia" ?" Takuma Ichijou cười làm hào quang bắn ra bốn phía.Aidou Hanabusa mờ mịt : "Vật kia ?""Cậu nói là con chim giấy đó ?" Akatsuki Kain hiểu ra.Touya Rima cắn một miếng chocolate lớn : "Cái con chim giấy gấp giống que Pocky ấy hả ?....Senri, ăn."
"Đúng vậy." Souen Ruka còn thật sự phân tích "Kaname-sama chỉ cần vừa nhận được thứ đó sẽ vô cùng vui vẻ.""Chẳng lẽ là thư tình ?" Takuma Ichijou mỉm cười."Gì gì gì —-?!" Aidou Hanabusa phát điên : "Sớm biết vậy tôi cũng viết thư tình cho ký túc xá trưởng rồi ! Thế mà lại bị người ta đoạt trước...Không thể tha thứ !"
Trong phòng tầng hai, nơi này cách ly mọi âm thanh tầng dưới.Trên bàn là một phong thư màu xanh có nếp gấp, một chiếc lá ngô đồng màu vàng và một bó hoa oải hương nhỏ. Ánh đèn dịu nhẹ khiến bó hoa oải hương hiện lên một màu tím nhàn nhạt, mùi hương độc đáo chậm rãi lan tỏa trong không khí.
Chữ trên thư bị viết hơi méo mó, nhìn qua rất đáng yêu, có vẻ như người viết thư muốn làm khó người đọc. Mặc dù những hàng chữ này được viết rất mờ nhưng dưới ngọn đèn vẫn có thể nhìn thấy rõ chúng. Nét bút của người này khá hoa mỹ, làm cho người ta có thể liên tưởng tới một vùng quê rộng lớn với những cánh đồng hoa oải hương tím nhạt, tự do mà lãng mạn, giống như một giấc mơ xa xôi và bí ẩn.
"Kaname :Anh biết không ? Ở chỗ này hoa oải hương mọc thành từng cánh đồng, vô cùng đẹp mắt, hy vọng khi gửi đến chỗ anh nó vẫn còn sót lại một chút mùi hương. Còn chiếc lá ngô đồng kia là em "gặp được" trên đại lộ Champs Elysees, tặng cho anh làm kẹp sách, em đã xử lý qua rồi nên nó sẽ không khô đâu.
Nói mới nhớ, nghe nói ngâm lá trong nước cho tới khi lớp biểu bì bị vỡ nát, sau đó dùng một chiếc bàn chải nhỏ chải đi những lớp lá hỏng này sẽ thấy được những đường gân lá màu bạc, rất giống mạng nhện, tóm lại là rất được đó.
Em đã làm thử, nhưng vì quá mỏng manh nên không dám đưa cho anh, chờ em về sẽ cho anh xem. Kaname có thể bảo Seiren giúp anh làm vậy với chiếc lá ngô đồng này cũng được, đương nhiên nếu anh không muốn cũng OK thôi.
Tình huống thu thập bên này vẫn rất thuận lợi, chỉ có điều đôi khi sẽ gặp phải những loại người phiền phức, nhất là đàn ông Pháp lại lãng mạn đến mức quá đáng....À, có điều em sẽ không "đổ" trước họ đâu,
Kaname anh nhất định phải tin tưởng em nha. (cho nên làm ơn đừng có bỏ thêm mảnh thủy tinh vào thư gửi lại được không....Kaname cũng không muốn em bị đứt tay đâu mà ? Đúng không ?)Mấy năm nay em không thể trở về đón sinh nhật cùng Kaname được, thật xin lỗi. Có điều nói mới nhớ, quà sinh nhật ba năm trước chắc anh vẫn còn giữ chứ ?
Em vất vả lắm mới nghiên cứu ra hộp nhạc ghi lại giọng nói của mình, nếu lúc về em mà phát hiện hộp nhạc kia bị hỏng rồi em sẽ tức giận đấy —cười cái gì, em biết anh đang cười ! Nói cho anh biết Kuran Kaname, em nói thật đấy !Đúng rồi, lần trước chúng ta nói về《 Mona Lysa 》,
nửa đêm em đã xem qua rồi, là em thắng nha, cho nên Kaname lại nợ em một bài hát rồi....Tuy rằng khi anh hát nạn nhân lại là em...o(╯□╰)oTuy rằng kế hoạch rất thuận lợi, nhưng Kaname nhất định phải cẩn thận nha, không cẩn thận sẽ làm bị thương đến bản thân đó.
Còn nữa, lần trước em đã nói, những đồ em tìm được hình như có một chút tác dụng phụ kì lạ, nhưng anh không cần lo đâu. Bởi vì em là chính mình, không phải mang theo trí nhớ kiếp trước hay từ không gian khác đến, có lẽ sau khi thu thập xong, rất nhiều chuyện em không nhớ cũng sẽ trở nên rõ ràng.Như vậy đi, em phải xuất phát rồi. Kaname anh phải ngoan ngoãn nha. Chúc anh mạnh khỏe & kế hoạch thuận lợiThân.
P. S: Xét thấy anh đã nhắc đến 109 lần câu "sinh nhật anh em cũng không về", em định tặng anh một món quà vô cùng lớn. Có lẽ ngay hôm nhận được bức thư này, anh sẽ nhận được món quà đó. Ngoan ngoãn chờ mong đi.Lại
P. S: Đừng bỏ mảnh thủy tinh vào nữa, làm ơn đi, Kaname.Lại lại
P.S: Cái hộp nhạc kia anh phải bảo quản thật tốt nha...Bởi vì đó là thứ em đã thu tới rát cả họng đấy.Chữ ký là nét chữ thanh tú – Hatsu.Kuran Kaname cười cười, anh muốn đọc lại một lần nữa, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thấy đã sắp muộn giờ, anh đành bỏ thư vào ngăn kéo, xếp chiếc lá ngô đồng và bó oải hương kia lên trên xếp thư.
Đóng ngăn kéo lên, anh mở cửa phòng ra."Kaname-sama." Seiren khom mình hành lễ."Ừ." Anh thản nhiên đáp lời, đi xuống lầu.Aidou Hanabusa và Souen Ruka là hai người phát hiện ra Kuran Kaname sớm nhất. So với bọn họ,
Takuma Ichijou và Akatsuki Kain có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bình tĩnh nhất vẫn là Touya Rima và Shiki Senri, một người ngồi ngẩn người trên sô pha, một người đang cắn chocolate, cầm trên tay quyển album chậm rãi đi về phía cầu thang.Một bức ảnh đột nhiên rơi ra khỏi quyển album, đáp xuống mặt đất."Người này là...?"
Ngón tay thon dài dừng lại trên cô gái đứng bên cạnh Touya Rima."A, người này ?" Touya Rima cúi đầu nhìn bức ảnh : "Hôm trước khi tôi và Senri đi công tác thì gặp được cô ấy, không biết cô ấy dùng cách nào mà sửa được chiếc ô của tôi, lại rất thân thiện. Thợ chụp ảnh nói chúng tôi đứng cạnh nhau tương phản đến đáng yêu nên đã chụp lại."
Souen Ruka hỏi: "Là người ngài quen sao, Kaname-sama ?"Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách.Lại vỡ.Takuma Ichijou nghĩ, hiệu trưởng có lẽ sẽ vừa khóc vừa oán giận lớp ban đêm lãng phí mất.Aidou Hanabusa rất muốn đi nhặt kho báu cũng không dám động đậy, cậu ta oán thầm trong lòng : Ai nói tâm trạng Kaname-sama sẽ tốt lên sau khi nhận được con chim giấy chết tiệt kia chứ ! Gạt người !
Nhưng đúng lúc này, cửa lớn chậm rãi mở ra. Một con bướm hoa văn tím xanh lặng lẽ bay vào dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.Sau đó, là một cô gái tóc bạc kéo theo chiếc vali màu trắng.Con bướm vỗ cánh trong không trung vài cái, bỗng dưng biến thành một chiếc khăn tay, mềm mại rơi xuống lòng bàn tay cô gái.Cô gái mỉm cười, trong đôi mắt xanh xám ấy là một bầu trời bình yên.
Chương 5
—— Có nên nói người Kaname-senpai để ý quả nhiên không phải là người thường hay không ?
Đêm thứ năm : Bầu trời sâu thẳm
Ánh hoàng hôn chậm rãi hiện lên phía sau cô gái ấy, làn da cô trắng nõn, trong đôi mắt xanh xám là một ánh sáng trong trẻo, dưới mặt đất là cái bóng duyên dáng."May là không nghe tên kia nói lung tung, vốn dĩ không phải hướng đó."
Cô gái thì thào tự nói, sau đó cô nhìn quét một vòng, chậm rãi nở nụ cười : "Chào mọi người, tôi là Utashiro Hatsu, từ hôm nay trở đi sẽ chuyển vào học tại lớp ban đêm, sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ nhiều."Giọng cô vừa dịu dàng vừa dễ nghe.Giống như âm thanh đẹp nhất ngay cả trong mơ cũng không thể xuất hiện.
Aidou Hanabusa là người đầu tiên lên tiếng : "Này, cô là con người đúng không ?"
"Không phải." Cô gái mỉm cười lắc đầu.Souen Ruka đánh giá cô : "Cô cũng không phải Vampire."
"Ừ. Đúng là không phải." Cô gái gật đầu."Vậy cô rốt cuộc là cái gì ?" Aidou Hanabusa nhíu mày.Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt như đang tự hỏi : "Ai biết. Thật ra tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này....có thể tôi là u linh xuyên qua thời gian đi vào thế giới này."
Câu nói này hiển nhiên không ai tin.Nhưng trong thái độ của cô lại có một sự kiêu ngạo vô cùng tự nhiên.Takuma Ichijou ho nhẹ hai tiếng, cười nói : "Utashiro-san, tôi là ký túc xá phó Takuma Ichijou. Phòng của cô ở bên trái phòng ký túc xá trưởng, đồng phục đã được đặt trên giường. Cô hãy mau chóng sắp xếp hành lý và thay đồng phục đi, cũng sắp đến giờ lên lớp rồi."
"Này, vì sao kẻ kì lạ này lại được ở bên cạnh phòng ký túc xá trưởng chứ ?" Aidou Hanabusa.Takuma Ichijou cười như hoa nở mùa xuân : "Bởi vì chỉ còn lại một căn phòng đó."
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn, Ichijou-san."Cô gái không để ý tới đối thoại của bọn họ và ánh mắt đánh giá của những người khác, cô hơi cúi đầu, sau đó chậm rãi đi đến trước cầu thàng, đôi mắt xanh xám hiện lên ý cười giảo hoạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đỏ của Kuran Kaname : "Kaname-sama, tôi là người được ủy thác đến tặng quà."
"Seiren." Kuran Kaname gọi một tiếng, anh xoay người bước lên lầu. Utashiro Hatsu mỉm cười đi theo. Seiren kéo theo chiếc vali màu trắng đi lên cùng bọn họ."Đặt vali đó vào phòng cô ấy."
"Vâng."Utashiro Hatsu quay đầu nhìn Kuran Kaname vừa đóng chặt cửa, sau đó anh xoay người chậm rãi đi về phía cô, khi cách cô còn khoảng ba bốn bước thì dừng lại."Kaname-sama." Utashiro Hatsu lấy tay xoắn xoắn đuôi tóc : "Đưa một cô gái tới phòng mình rồi đóng cửa lại không phải là hành vi một quý ông nên làm đâu."Kuran Kaname trầm mặc một lát, hỏi cô : "Quà đâu ?"
Utashiro Hatsu cười chỉ chỉ mình : "Surprise."
"Đã...thực thể hóa rồi ?" Kuran Kaname thản nhiên nói.Hình như anh ấy không để tâm lắm. Utashiori Hatsu cười nói trong lòng."Ai biết....Nếu muốn biết, tự tay chạm vào không phải là hơn sao."Kuran Kaname không hề động tay.Vì thế Utashiro Hatsu cau cau mũi, cô chậm rãi vươn tay, cười yếu ớt nói : "Muốn viết lại một lần nữa sao ?"
Trong phút chốc, trời đất thay đổi.Kuran Kaname nắm chặt tay cô, một tay anh kéo cô vào lòng.Ấm áp, mềm mại, cơ thể này có mùi hoa tường vi thoang thoảng.Kuran Kaname ôm lấy cô, anh ôm thật chặt, giống như vĩnh viễn sẽ không buông ra.Utashiro Hatsu vươn tay, bàn tay cô ngập ngừng trong không trung vài giây, rốt cuộc vẫn ôm lấy lưng anh.
Thật ra anh vẫn rất sợ hãi.Sợ bọn họ gặp nhau chẳng qua chỉ là một ảo giác, sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ đột nhiên có một ngày không nhận được thư của cô nữa, sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cô, sợ sau khi tỉnh lại, vẫn chỉ có một mình anh ở đây.Anh sợ mất cô. Anh sợ đến chết, sợ đây không phải là sự thật.Nhưng đây đúng là sự thật rồi.Anh có thể nhìn thấy cô, có thể ôm cô, có thể nhìn thấy cô cười, có thể nghe thấy giọng cô, có thể ngửi được mùi hương của cô.Rốt cuộc anh cũng tìm được cô về rồi.Utashiro Hatsu một tay ôm thắt lưng anh, một tay vuốt ve cổ anh, cô từ từ nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói : "Em về rồi, Kaname."
Kuran Kaname càng ôm chặt cô hơn, giọng nói dịu dàng ban đầu của anh đã dần có chút mơ hồ : "Mừng em trở về, Hatsu."Thật ra yêu là gì ?Sau khi tìm về những mảnh vỡ ký ức đó, Utashiro Hatsu từng không ngừng tự hỏi bản thân, giữa Kuran Kaname và Utashiro Hatsu, thật sự là yêu sao ? Thật sự...là yêu sao ? Hay là, chỉ như cảm giác tìm thấy đồng bạn giữa nỗi cô đơn ?Ẩn sâu dưới nụ cười vô tư lự kia của cô không phải chưa từng có chút băn khoăn nào.Nhưng cô vẫn trở về. Bởi vì cô muốn tin anh. Bởi vì bọn họ đã từng hứa với nhau.
Bởi vì cô là Utashiro Hatsu, còn anh là...Kuran Kaname.Thế nên, cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi. Phải, đây là tình yêu.Kuran Kaname và Utashiro Hatsu.Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly.Xuyên qua dòng thời gian như nước lũ, lời hứa ấy khắc sâu vào đáy lòng hai người họ.Cho dù trên đó có phủ bao nhiêu bụi bặm, một khắc khi cô gặp lại người kia lời hứa ấy cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ."Kaname..." Một lát sau, Utashiro Hatsu nhẹ nhàng lên tiếng.Kuran Kaname từ từ nhắm hai mắt lại, anh chậm rãi vuốt ve mái tóc dài màu bạc của cô : "Ừ ?"
"Em...đã nói rồi đúng không, em muốn xóa sạch những màu sắc hỗn loạn kia đi, vẽ lên bức tranh của chính mình." Cô vùi mặt trong lòng anh, anh không thấy rõ nét mặt cô, chi nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mại cô vang lên như rót từng chút một vào tim "Lúc đó em nói, tuy rằng Kaname rất tuấn tú, nhưng mà....em không biết phong cảnh trên bức tranh của mình, có phù hợp với Kaname hay không."Kuran Kaname siết chặt hai tay, mũi hít nhẹ mùi thơm trên tóc cô : "Ừ."
"Em...đã suy nghĩ rất lâu."
"Ừ."
"Kaname rất đẹp trai, Kaname rất dịu dàng, cũng thông minh, biết cách chăm sóc người khác...Mặc dù có lúc anh hơi bá đạo và chuyên chế, , tuy rằng anh hát chẳng hay gì cả, tuy rằng luôn thích làm vỡ thủy tinh ...Nhưng mà, Kaname là một người vô cùng tốt."
"..."
"Kaname, em nói rồi, người cho dù tốt thế nào cũng không thể phù hợp với tất cả các loại phong cảnh, cho nên..." Giọng Utashiro Hatsu dần dần nhỏ lại.Lặng im thật lâu, Kuran Kaname mới thấp giọng hỏi cô : "Cho...nên ?"Cửa sổ thủy tinh trong phòng bắt đầu rung lên.Bả vai yếu gầy của Utashiro Hatsu cũng hơi run rẩy.Hatsu, em khóc sao ?Là anh...làm em khóc sao ?Là anh làm em mất đi nụ cười sao ?"Xin lỗi em...Hatsu, anh..."
Nhưng anh không muốn buông tay.Làm sao bây giờ, Hatsu ? Anh thật sự...cho dù ra sao cũng không muốn buông tay.Không muốn buông em ra."Cho dù là ai cũng sẽ....không cách nào phù hợp với mọi loại phong cảnh." Utashiro Hatsu lại lặp lại một lần nữa.Giọng cô run lên."Nhưng mà, Kaname..."
Utashiro Hatsu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh xám phát sáng rực rỡ, giống như ngôi sao băng sáng nhất trên đời, trong nụ cười ấm áp kia còn mang theo vài phần giảo hoạt : "Em đột nhiên lại phát hiện vì Kaname quá đẹp, cho nên đã phù hợp với toàn bộ bức tranh của em."Cửa thủy tinh rốt cuộc cũng may mắn thoát khỏi vận mệnh bị vỡ tan."Hatsu..." Kuran Kaname hoàn toàn giật mình.Utashiro Hatsu bày ra vẻ mặt "đừng đánh em" : "Xin lỗi...Bởi vì phản ứng của Kaname làm em rất vui, thật sự là rất vui nên..."
Nên mới đùa thêm một chút.Vẻ kinh ngạc trên mặt Kuran Kaname tán đi, trở lại khuôn mặt không chút thay đổi.Nhưng trong mắt anh rõ ràng là ý cười dịu dàng và vui mừng."Xin lỗi, Kaname..." Utashiro Hatsu nháy mắt mấy cái, cô thoáng kiễng chân hôn lên mặt anh một cái : "Coi như đền bù. Đừng giận nữa, được không ? Nha ?"
"Không được." Kuran Kaname thản nhiên nói.Đáng ghét. Utashiro Hatsu nhăn mặt cau mũi : "Vậy Kaname muốn thế nào ?""Thế này." Kuran Kaname thuận thế đẩy ngã cô lên giường, hai tay đặt hai bên đầu cô, anh từ trên cao nhìn xuống đôi mắt xanh xám của cô.
Oa...Hậu quả hình như rất nghiêm trọng, sớm biết vậy đã không đùa rồi, Utashiro Hatsu oán thầm.Ánh mắt anh nóng rực, Utashiro Hatsu bỗng đỏ mặt, cô không tự chủ được hơi quay mặt sang hướng khác, đôi môi đã lập tức bị chiếm lấy.Truy đuổi. Triền miên. Ấm áp. Ướt át.Lông mi cô rung động, sắc mặt ửng đỏ, giống như người con gái đẹp nhất mà ngay cả trong mơ anh cũng không gặp được.
Nhưng không. Anh gặp được cô rồi, ngay trong hiện thực này.Xuyên qua dòng thời gian như nước lũ, xuyên qua không gian hỗn độn lần lượt đổi thay, anh gặp được cô.Chính trong nháy mắt đó, cây hoa tường vi quấn quanh trái tim ấy lại một lần nữa nở rộ, tỏa hương thơm ngát.Anh gặp cô. Anh bắt được cô.Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ không buông tay nữa.Cánh cửa đột nhiên bị người nào đó gõ."Kaname-sama, Kaname-sama....Sắp đến giờ đi học rồi...Kaname-sama ?"
Kuran Kaname lùi lại một chút.Utashiro Hatsu nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười."Này....xảo quyệt quá đấy, mau dừng tay....phải đến lớp rồi..." Một phút đồng hồ sau, Utashiro Hatsu dùng sức đẩy anh ra : "Thật là, phải đến lớp rồi ! Là buổi học đầu tiên của em tại học viện này đó !Chàng trai u buồn Kuran Kaname vẻ mặt rất vô tội.Utashiro Hatsu tức giận, cô thở dài, lấy tay chạm nhẹ vào môi, sau đó cô mở cửa ra lướt qua Seiren đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng cô, Kuran Kaname thấp giọng cười ngồi xuống giường, anh cầm lấy quyển sách trên đầu giường, lại nằm xuống chờ cô thay đồng phục xong, trở mình qua trở mình lại, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, vừa cười vừa vỗ vỗ giường."Kaname-sama...." Seiren cứng đờ.—— Kaname-sama...bị hâm rồi ?Thật ra suy nghĩ này không chỉ Seiren mới có.
Nói đúng ra, dường như toàn bộ lớp ban đêm mọi người đều có.Hatsu thay đồng phục xong mới bước ra ngoài cầu thang. Áo sơ mi dài màu trắng, viền kẻ đen tuyền chạy dọc tay áo, váy ngắn màu trắng, giày da màu đen với tất cao đến đầu gối, mái tóc dài màu bạc, đôi mắt xanh xám.Ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể phủ nhận cô gái này rất đẹp.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô bình thản đi từng bước một xuống cầu thang, dáng lưng thẳng thắn, tay phải cầm một cuốn sách dày, tư thế đi tao nhã.Sau khi sự kinh ngạc lúc mới gặp tan đi, ai cũng không thể phủ nhận, đó là một cô gái cao quý và xinh đẹp.Nét mặt Aidou Hananbusa vẫn cảm thấy khó chịu vì câu nói "tôi đang nghiên cứu xem rốt cuộc bản thân là thứ gì" cũng không tự chủ giãn ra — Thế giới to lớn, không chuyện gì là không thể xảy ra, có lẽ....đó là sự thật ?Kuran Kaname chậm rãi vươn tay, dịu dàng mỉm cười : "Hatsu."
Utashiro Kaname chậm rãi vươn tay đưa cho anh nắm, cô dịu dàng đi bên anh.Cơn tức của Aidou Hanabusa lại ứa ra – vô nghĩa ! Chuyện đó làm sao có thể ? Lời cô ta nói chắc chắn là giả !Souen Ruka tiến lên từng bước : "...Kaname-sama."Kuran Kaname thản nhiên quay đầu.
Souen Ruka mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng.Utashiro Hatsu cũng quay đầu lại, cô liếc mắt một cái, lại cười nhạt, rất vô tình dời ánh mắt.Kuran Kaname quay đầu lại, anh nắm tay Utashiro Hatsu đi ra ngoài cửa ký túc xá."Mắt nhìn người của em quả nhiên rất chuẩn. Kaname, anh nam nữ đều diệt sạch à." Khi đi trên đường, Utashiro Hatsu dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe thấy nói :
"【 Màu 】của đứa bé kia vẫn sáng ngời như năm đó, có điều bây giờ trong 【 màu 】của cậu ta đã có chút 【 ghen tị 】rồi.""Hatsu đã có biện pháp thoát khỏi công tước Duke và nữ sĩ Sophie rồi hả ?" Kuran Kaname thấp giọng nói.Utashiro Hatsu cau mũi : "Đừng nói đến hai tên biến thái kia nữa. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ ném bọn họ vào bệnh viện tâm thần."Kuran Kaname cười cười, hai người dừng lại trước cửa ký túc xá.Ngoài cửa là kỷ luật viên đang liều mạng duy trì tác phong và trật tự – Cross Yuuki.Cách cửa cũng có thể nghe thấy một đống nữ sinh đang thét chói tai bên ngoài : "Senpai, mau ra đây đi ~~~!"Cross Yuuki dùng hết sức mạnh toàn thân mới lôi được các cô gái này quay về : "Không được !"
"Hatsu ?" Kuran Kaname nghiêng đầu nhìn cô, Utashiro Hatsu cau mày miễn cưỡng cười : "Ồn ào quá."
"Ồn ào...." Ồn ào đến độ đó sao ?Utashiro Hatsu xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương : "Chuyện đó à, không phải em có thể nghe được tiếng lòng của con người sao ? Trước kia còn có thể dùng ý niệm để che chắn, chỉ là sau khi thực thể hóa không biết vì sao lại không làm được nữa.... Thế mới nói, tại sao các cô ấy thét chói tai ra bên ngoài rồi còn muốn thét trong lòng nữa ? Có sức sống là chuyện tốt, nhưng đừng nhiệt tình quá chứ !"Cửa chậm rãi mở ra.Cross Yuki uể oải tới mức muốn đâm đầu vào đậu hủ – lại không cản được rồi !"Thế thì, Hatsu hãy dùng trái tim nghe anh nói thôi." Kuran Kaname nắm tay cô đi ra khỏi cửa : "Chỉ nghe một mình anh nói."Utashiro Hatsu cố gắng chống đỡ "ừ" một tiếng."A đẹp trai quá !"
"Hanabusa-senpai ! Hanabusa-senpai !!"
"Aka...Akatsuki-senpai !"
"Ruka !"
"Senpai đằng trước ! Nhìn tới đây đi mà ! Senpai đằng trước !"
"A, Rima đáng yêu quá !"
"Senri cực giỏi !"
"A...Đó là ai ?"
"Đẹp thật..."
"Còn lâu mới đẹp ! Chả đẹp chút nào ! Dựa vào cái gì mà cô ta được đứng bên cạnh Kuran-senpai !"Rốt cuộc cũng yên tĩnh.Utashiro Hatsu lau mồ hôi, cô thở ra một hơi, lại nở nụ cười : "Con gái à, đúng là một sinh vật khẩu thị tâm phi."Kuran Kaname mỉm cười liếc cô một cái."Đúng đấy." Utashiro Hatsu nháy mắt mấy cái : "Em cũng vậy."Trong phòng học, các Vampire mặc đồng phục ngồi phân tán trong lớp học,
hoặc ngáp hoặc nói chuyện phiếm hoặc ngủ, điểm giống nhau duy nhất giữa họ là không ai thèm nghe thầy giáo đang giảng cái gì.Kuran Kaname ngồi trên ghế sô pha ra vẻ như đang đọc sách, Takuma Ichijou dựa vào vách tường đứng bên cạnh anh. Utashiro Hatsu ngồi trước mặt anh nhíu mày, cô rướn người về phía sau, giành lấy tấm ảnh chụp trong tay anh.Tổng cộng có hai tấm.Một là tấm ảnh chụp chung của cô và Touya Rima.Một tấm khác....cửa sổ ?
Utashiro Hatsu cau mày quan sát một lát, nhẹ giọng hỏi : "Chẳng lẽ là....chụp lúc đó ?Cho nên mới không chụp được gì hết ?Kuran Kaname với tay lấy tấm ảnh về, nhét vào trong sách.Thì ra đây là một trong những nhược điểm của Kaname, Utashiro Hatsu chậm rãi đung đưa hai chân nghĩ, có điều nếu không phải là bí mật nữa thì cũng không thể xem là nhược điểm.Thế mới nói...."Đáng yêu lắm, Kaname."
Utashiro Hatsu nâng má cười nói.Kuran Kaname liếc cô một cái, trên gương mặt kia dường như hiện lên vài nét ửng đỏ, anh lại cụp mắt xuống, thật sự giống như đang đọc sách vây.May là không có "quỷ" dám nhìn qua, nếu không chẳng phải sẽ bị hù chết sao ? — Utashiro Hatsu đảo mắt nhìn, sau khi cảm giác được tầm mắt phía sau, cô lại nhíu mày — Ồ, đúng là có "quỷ" sẽ tức chết rồi.Hừm, đúng là thú vị.Takuma Ichijou nhìn thấy nụ cười ấm áp dịu dàng của cô, tự dưng cảm thấy hơi ớn lạn
h.—— Có nên nói người Kaname-senpai để ý quả nhiên không phải là người bình thường không ?
Chương 6
—— Có thể chữa lành nỗi cô đơn, chỉ có tình yêu mà thôi.
Đêm thứ sáu : Thân phận
Không muốn Kuran Kaname và Utashiro Hatsu ở chung có cả tá người, nam nữ đều có, bọn họ còn lập hẳn một hội tên là "liên minh ngày đêm", đây chính là lần thống nhất ý kiến đầu tiên giữa hai khối.Có điều, loại chuyện này tất nhiên không thể tạo ra ảnh hưởng gì.
Vì thế bắt đầu chậm rãi xuất hiện tình huống tranh luận không ngừng giữa "hội ủng hộ Kaname-sama" và "hội ủng hộ Hatsu-sama", ngẫu nhiên "hội ủng hộ Kaname Hatsu" cũng sẽ gia nhập chiến tranh.Mỗi lần Utashiro Hatsu nhìn thấy tờ báo trường đều sẽ cười gần chết, mặc dù Kuran Kaname không hiểu lý do vì sao cô lại cười vui vẻ như vậy, nhưng vì có thể nhìn thấy nụ cười của cô thật không tồi nên anh cũng không nói gì thêm.
Từng ngày một trôi qua, không khí trong ký túc xá ban đêm cũng chậm rãi thay đổi.Bởi vì Kuran Kaname thay đổi, cùng với sự tồn tại của Utashiro Hatsu."Đột kích kiểm tra ký túc xá ?"Thì ra là thế, vất vả cho cô rồi, Seiren." Kuran Kaname mặc một chiếc áo sơ mi xám gật đầu với Seiren.Souen Ruka mặc váy ngủ hồng nhạt bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bất mãn nói : "Đúng là ! Hành vi của tên hiệu trưởng kia thật khó hiểu."
"Lại chẳng tìm thấy thứ gì đâu, cứ kệ đi." Shiki Senri ngửa đầu nói.Vừa nghe thấy những lời này, Akatsuki Kain ngay cả cúc áo còn chưa cài xong bắt đầu trầm tư."Đúng vậy." Một nửa lớp ban đêm bị gọi dậy trong đó có Takuma Ichijou nâng chén trà cười nói : "Đúng là chỉ có loại tập kích ban đêm này mới kiểm nghiệm ra tác phong bình thường của chúng ta mà thôi."Shiki Senri nhìn anh ta: "Ichijou-san, quần lót anh vứt trên giường hình như còn chưa cất vào đâu."
"Hả..." Sau khi sợ run một lát, Takuma Ichijou lại lập tức cười khanh khách : "Không sao, đó là cái quần may từ tơ lụa cao cấp nhất, dùng trong trường hợp nào cũng không thấy mất mặt."Utashiro Hatsu ngồi ghé vào tay vịn ghế sô pha nhắm mắt lại lầm bầm : "Tôi cảm thấy chỉ cần là quần lót đã đủ mất mặt rồi, mặc kệ là ai dùng cái gì may ra."
"Ở đâu cơ...." Souen Ruka theo vào.Akatsuki Kain bước tới gần Aidou Hanabusa đang ngáp nói : "Tới đây một lát được không, Aidou ?"
"Buồn ngủ không ?" Kuran Kaname vuốt nhẹ tóc Utashiro Hatsu, anh dịu dàng hỏi.Utashiro Hatsu thở dài một hơi, cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế, xoa xoa mắt nói : "Nói không buồn ngủ nhất định là giả...Kaname, anh vẫn đang quan sát Kain sao ?" Cô đè thấp giọng "...Từ bỏ đi, Kaname. Nếu không anh sẽ biến thành một thứ kỳ lạ mất." Cô nghiêng đầu cười : "Em vẫn thích Kaname bây giờ hơn."Cho dù anh còn chưa nhớ ra."Từ bỏ đi, Aidou."
Cùng lúc đó, Akatsuki Kain cũng vây Aidou Hanabusa trong hai cánh tay mình.Cho dù cậu còn chưa phát hiện ra."Gì cơ ?" Aidou Hanabusa không hiểu hỏi.Akatsuki Kain trầm mặc quay đầu lại, lấy ánh mắt ý bảo : "Nhiều thứ rách nát vứt ở đây như vậy, khá áp lực đấy."Nhìn theo tầm mắt anh ta, là mảnh thủy tinh, trụ đèn thủy tinh, đĩa ăn, bút gẫy, ly cốc vỡ nát..."Sao lại gọi chúng là đồ rách nát ?"
Aidou Hanabusa vô cùng khí thế chống nạnh nói, ngữ khí của cậu ta bắt đầu trở nên sùng kính : "Khi ký túc xá trưởng sử dụng năng lực không ai bì kịp của anh ấy, những vật hi sinh này đều trở thành kho báu có giá trị.""Ngay cả đĩa ăn cũng....Aidou, nếu những thứ này bị ký túc xá trưởng biết được..."
Aidou Hanabusa đoạt lại cái đĩa trong tay Akatsuki Kain : "Tôi tôn kính anh ấy mới thu thập những thứ này ! A...Chẳng lẽ cậu cũng muốn ? Tôi còn lâu mới cho cậu !" Aidou Hanabusa ôm chặt cái đĩa vào lòng, cậu ta lập tức quay đầu lại, sau đó...ngây dại."A...Hatsu-chan, sao cô lại ở đây ?"
Akatsuki Kain nói : "Có chuyện gì sao ?"Ánh mắt Aidou Hanabusa đầy vẻ đề phòng, cậu ta vội vàng giấu cái đĩa ra sau lưng : "Cho dù cô đã giúp tôi thu thập một lần, tôi cũng không thể đưa kho báu này cho cô !"
"Tôi cũng không cần." Utashiro Hatsu lười biếng dựa vào khung cửa cười cười, chỉ ra đằng sau : "Là anh ấy."
"Ku....Kuran-sama——!"
"Hanabusa." Kuran Kaname mỉm cười tao nhã, "Về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của những người trong ký túc xá..." Anh híp đôi mắt nâu đỏ lại : "Tôi muốn nói chuyện với cậu."Akatsuki Kain ôm trán.Utashiro Hatsu đổ thêm dầu vào lửa : "Ồ, nhiều quá đi....Hanabusa-san quả nhiên lợi hại thật.""Không... Không phải..."
Aido Hanabusa kìm lòng không được bước từng bước một lui về phía sau : "Ký túc xá trưởng, đây là...."Binh bang lách cách. Binh bang lách cách. Binh bang lách cách.Đèn trần vỡ nát.Aidou Hanabusa không thèm để ý tới hình tượng, lập tức dùng một tốc độ bất thường phi tới nhặt lấy những mảnh thủy tinh kia : "Lại có kho báu rồi..."Akatsuki Kain thở dài."Kain-san, không bằng chúng ta ra ngoài uống một ly hồng trà đi ?"
Utashiro Hatsu mỉm cười."Cũng được..." Akatsuki Kain đi theo cô ra khỏi phòng.Aido Hanabusa đờ đẫn đi đến trước mặt Kuran Kaname."Đau a —— a a a a a a a a a a!""Đau a —— a a a a a a a a a a!"Nghe thấy âm thanh này phát ra từ chiếc bút ghi âm, Kuran Kaname lại một lần nữa hết chỗ nói.
"Hatsu... Em cầm cái này tới đây làm gì ?"Utashiro Hatsu cúi đầu nhìn Kuran Kaname đang gối lên đùi mình, vẻ mặt đương nhiên nói : "Tất nhiên là dùng để đánh thức anh. Anh không thấy đây là chuông báo thức tốt nhất sao ?"Thật ra anh giả vờ ngủ chẳng qua là muốn nằm bên cô nhiều hơn một lát thôi mà, vì sao luôn bị cái tiếng này làm phiền chứ....Kuran Kaname ôm trán.—— đều là lỗi của Hanabusa !Aidou Hanabusa vốn đang yên lặng rơi lệ với hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ :
"Bây giờ Kaname-sama lại ở cùng con nhóc kia rồi...Tuy rằng vài năm trước bọn họ cũng thế..." Đột nhiên cậu ta hắt xì một cái : "Cái gì đây ? Vampire cũng bị cảm sao ?"...Lúc này là hai năm sau.
Shizuka Hiou đã chết.Kuran Rido đã chết.Viện nguyên lão bị hủy.Yuki quyết định làm con người, làm một Cross Yuki.Kuran Kaname lại một lần nữa trở thành vua của Vampire.Học viện Cross trở thành nhịp cầu hữu nghị giữa con người và Vampire.
Còn Utashiro Hatsu...Việc gần đây cô thường làm nhất chính là thảo luận với Kuran Kaname về họ của mình."Thế mới nói em là Utashiro Hatsu mà...Ngay từ đầu em đã là Utashiro Hatsu rồi." Thở dài."Nhưng em bây giờ nên mang họ Kuran mới đúng, Kuran Hatsu." Mỉm cười."Không hay...Không tin anh đi hỏi Hanabusa và Ruka đi ?" Cố gắng tranh luận."Anh cảm thấy rất hay."
Mỉm cười."....Kuran Kaname ! Anh phiền phức quá đấy ! Nhanh đi làm việc đi, cẩn thận cái nhịp cầu hữu nghị kia gãy đó !" Phát điên."Sẽ không gãy. Huống chi còn có hiệu trưởng ở đó." Mỉm cười." Tên kia ?....Nói mới nhớ, Kaname, vì sao anh không thử đeo kính vào nhỉ ? Chắc sẽ hợp lắm đấy." Chuyển đề tài."Ừ ? Cái đó không quan trọng...Có điều nếu Hatsu muốn nhìn thì đó lại là chuyện khác.""Có có ! Muốn nhìn muốn nhìn !" Gật đầu."Được...Có điều, anh chỉ cho Kuran Hatsu nhìn thôi.""....Em chưa giận anh quên em, anh còn dám bàn điều kiện ?"
"Anh không quên...Sao anh có thể quên Hatsu ? Đó là bởi vì bị em phong ấn trí nhớ mới..."Hatsu là tên của cô.Tên lúc ban đầu.Khi đó cô là Utashiro Hatsu, một Vampire thuần chủng cao quý, một đồng tộc được Kuran Kaname quý trọng.Nội tâm của Kuran Kaname quá mẫn cảm cũng quá đau buồn, chỉ nhìn anh nhăn mày, Utashiro Hatsu đã thấy đau lòng. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô làm bạn bên cạnh anh, một ngày nào đó, tình yêu sẽ làm anh hạnh phúc.
Nhưng lâu ngày, người mệt mỏi trước lại là cô.Cô không biết tình cảm giữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải là yêu hay không.Cho dù tình cảm của cô đối với Kuran Kaname là tình yêu, thế thì, tình cảm của Kuran Kaname đối với cô là sao ? Là yêu, hay là...tình hữu nghị với một chiến hữu, một đồng bạn ?Bị nhốt trong nhà giam thời gian khiến cô dần dần tuyệt vọng, cô phong ấn trí nhớ của anh về cô, dùng một tư thế xinh đẹp mà vô cùng quyết tuyệt nhảy vào lò luyện.Cô chỉ hy vọng anh được hạnh phúc.
Sau đó Kuran Kaname đã dùng trái tim và máu thịt của cô để tạo ra Bloody Rose và Artemis – cũng chính là hai thứ vũ khí trong tay Kiryu Zero và Cross Yuki sau này.Nhưng linh hồn cô trong sự đau đớn cực hạn lại không cách nào tiêu tán.Có một thứ tình cảm, cho dù trải qua thiên chuy bách luyện, cho dù đau đến vỡ nát, cho dù xuyên qua ngàn năm luân hồi, cũng vẫn mãi ấm áp, mềm mại như lúc ban đầu.Thứ tình cảm này có tên là yêu.
Có được thứ tình cảm này, hơn nữa luôn giữ vững linh hồn, nhất định sẽ trở nên dịu dàng mà mạnh mẽ.Khi Utashiro Hatsu còn chưa rõ đây có phải là yêu hay không, cô đã nắm chặt lấy nó rồi.Linh hồn cô lang thang trong không gian hỗn loạn, quên mất trí nhớ lúc ban đầu, mang theo trí nhớ sau đó lần lượt chuyển thế sang kiếp khác, mỗi lần chuyển thế là một lần đau khổ, một lần tuyệt vọng.
Trong những cuộc sống đó, cô giết người, cô tính kế, cô hối hận, cô bị phản bội...Linh hồn cô đã nhiễm không ít màu sắc dơ bẩn và hỗn loạn.Cho đến khi cô trở lại thế giới này, lấy thân phận là u hồn, lấy tên Hatsu.Mặc dù cô quên hết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn hứa với anh lời hứa bọn họ từng nói cách đây một vạn năm.—— Vĩnh viễn không phản bội.
Vĩnh viễn không chia ly.Và cô đã làm được.Cho dù từng có chia ly lâu dài như vậy, cho dù từng có tịch mịch sâu nặng như vậy, rồi tới cuối cùng, bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.Cô thu thập đầy đủ những mảnh ký ức. Anh lại nhờ vào việc khôi phục sức mạnh mà phá mở phong ấn.Bọn họ rốt cuộc cũng tìm về đoạn trí nhớ lúc ban đầu kia, tìm về chính mình.Kuran Kaname và Utashiro Hatsu.Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không chia ly."Đó là bởi vì bị em phong ấn trí nhớ mới..."
Kuran Kaname vươn tay, anh xoa nhẹ vào khuôn mặt được ánh hoàng hôn chiếu lên có vẻ càng dịu dàng của cô."Nhưng Hatsu, cho dù là phong ấn mạnh mẽ thế nào, anh cũng nhất định có thể phá mở nó. Bởi vì chúng ta đã hứa với nhau rồi mà."Đã hứa rồi, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia ly.Utashiro Hatsu hơi nghiêng đầu, cô cười nhẹ."Hatsu, hát cho anh nghe đi, giống như trước đây vậy.
"Giống như khi chúng ta gặp lại nhau, dưới ánh hoàng hôn ấm áp đó, em dùng tiếng ca dịu dàng của mình làm ấm lại nỗi cô đơn của anh.Giống như khi chúng ta mới gặp nhau, dưới ánh hoàng hôn ấm áp đó, em dùng tiếng ca dịu dàng của mình xóa đi sự mỏi mệt của anh.Trong ánh hoàng hôn, tiếng ca mềm mại của cô dần dần tản ra, mang theo sự ấm áp mơ hồ, chậm rãi chảy vào đáy lòng anh.Kuran Kaname từ từ nhắm hai mắt lại gối lên đùi cô, anh nắm chặt tay cô, nét u buồn như băng tuyết giữa hai chân mày dần dần tan rã, trên môi là nụ cười dịu dàng mà hạnh phúc.Hatsu, hai người cô đơn ở bên nhau, tình cảm giữa họ có lẽ không đơn thuần là tình yêu.Nhưng Hatsu, chẳng lẽ em không biết?
—— Có thể chữa lành nỗi cô đơn, chỉ có tình yêu mà thôi.
Chương 7
Câu thần chú mạnh mẽ nhất và cũng là dịu dàng nhất trên thế giới này.
Đêm thứ bảy : Vĩnh hằng
Trong mộng, mùi hương tường vi ngọt dịu ấy lan tỏa trong không khí, trải qua sắc máu pha loãng phủ kín cả không trung.Anh chậm rãi đi ra khỏi tòa thành cổ xưa yên tĩnh, đi qua vườn hoa tường vi nở bừng sức sống. Tiện tay ngắt xuống một đóa hoa tường vi, anh bước chậm ra khỏi cửa lớn, toàn bộ vườn hoa phía sau đều héo rũ trong nháy mắt.
Tiếng gió thổi trong hoàng hôn nghe như một tiếng thở dài.Ánh chiều tà trải dài trên những bức tường thành đổ nát, những vết nứt dọc ngang so le nhau, rêu xanh lan tràn. Anh đứng trên tường thành, nhìn vầng thái dương từng chút từng chút một rơi xuống đường chân trời.
Sau đó khi anh vô tình quay đầu lại, anh đã thấy cô.Làn da trắng nhợt, mái tóc dài màu bạc, chiếc váy gothic màu đen.Găng tay nhung dài tới tận khuỷu tay, trước ngực có một giá chữ thập đảo ngược màu bạc.Tay anh vô ý dùng sức, gai của đóa hoa tường vi kia lập tức đâm vào lòng bàn tay anh, một giọt máu tươi chảy ra.
Cuộc gặp của bọn họ, giống như một khúc ca trầm thấp dưới ánh hoàng hôn. Thê lương như vậy, rồi lại xinh đẹp như vậy.Đôi mắt màu xanh xám của cô được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu máu huyễn lệ. Tận cùng của sự huyễn lệ ấy là nỗi cô độc và thê lương khắc cốt.Cô cũng quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trong ánh hoàng hôn, làn gió ẩm ướt lẳng lặng thổi qua.Không biết trong ánh mắt anh cô thấy được thứ gì, cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bạc bị gió thổi bay lên, cô hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Sau đó, khóe môi cô dần dần giương lên.Rõ ràng cô là người thê lương như vậy, cô độc như vậy, cao quý như vậy, kiêu ngạo như vậy.Rõ ràng cô là người sống trong máu tanh giống như anh.
Nhưng ánh mắt cô lại là bầu trời trong sạch nhất, nụ cười của cô cũng là tia sáng ấm áp thế giới này.Thậm chí cho dù cơ thể có dính đầy máu và tội nghiệt, linh hồn cô vẫn như cũ dịu dàng mà thuần khiết.Mạnh mẽ đến nỗi, cho dù mỏi mệt thế nào, cô đơn thế nào, cô cũng vẫn có thể lộ ra nụ cười và ánh mắt như vậy.Mạnh mẽ đến nỗi, cho dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn có thể giữ vững lời hứa của bọn họ, kiên trì với tình cảm sâu trong nội tâm.
Trong sự yên tĩnh mơ hồ, anh tỉnh lại từ trong mơ.Mái tóc nâu nhạt rủ xuống gối đầu trắng như tuyết, trong đôi mắt nâu đồng lắng đọng cô độc gần vạn năm, giữa chân mày là nét u buồn khó che giấu.Anh nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, rất nhanh sau đó nghiêng đầu nhìn về phía người đang nằm trong lòng mình.Cô từ từ nhắm mắt lại lẳng lặng ngủ say, hô hấp vững vàng, vẻ mặt bình yên. Những lọn tóc bạc xõa dài trên gối, giống như những mảnh vỡ ánh trăng lấp lánh.
Anh nắm lấy một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi lạnh và mềm mại. Sau đó anh buông tóc cô ra, nhích người xuống hôn lên môi cô. Anh hôn lên hàng lông mày mảnh mai, hôn lên đôi mắt đang khép lại, hôn lên chiếc mũi tinh xảo, hôn lên khuôn mặt trắng nõn, hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Anh không ngừng hôn cô, giống như muốn hôn cho tới thời khắc cuối cùng.Cuối cùng anh ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, cúi thấp đầu xuống cọ nhẹ vào hai má cô, lặng lẽ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.Hy vọng thời gian ngừng trôi, giờ phút này là vĩnh hằng.Nhưng thời gian luôn không ngừng tiến về phía trước, không biết qua bao lâu sau, hàng mi màu bạc của cô rung lên.
Anh mỉm cười nhìn chăm chú vào động tác của cô, nhìn cô chậm rãi mở dần đôi mắt xanh xám, nhìn cô vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt mình, nhìn cô nhích người lên hôn vào hai má anh : "Chào buổi sáng, Kaname."
"Chào buổi sáng." Anh mỉm cười trả lời.Utashiro Hatsu chống khuỷu tay xuống giường, hình như là muốn ngồi dậy, nào biết Kuran Kaname đã ngồi dậy trước."Muốn đi tắm sao ?" Kuran Kaname dán vào vành tai trắng noãn của cô nói, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nhẩm tính : một, hai, ba, bốn....
Hai má trắng nõn lập tức đỏ bừng lên như hai trái đào chín mọng, đúng 10 giây.Mặt cứ việc đỏ theo bản năng, Utashiro Hatsu vẫn còn buồn ngủ nên cô xoa xoa mắt nói : "Em tắm rồi...Anh đi đi."
"Anh cũng tắm rồi." Kuran Kaname cười nói."Lại đi nữa đi..." Utashiro Hatsu đẩy nhẹ anh một cái : "Nhanh lên...Buồn ngủ quá..."Kuran Kaname bất đắc dĩ cười cười, anh xuống giường nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất lên, lại trở lại xoa xoa mái tóc lộn xộn của cô vài cái : "Cũng được, anh lại đi tắm lần nữa vậy....Nếu không em sẽ càng buồn ngủ hơn."
Đáng tiếc là Utashiro Hatsu vốn không nghe vào tai, cô "bùm" một tiếng nằm vật xuống giường, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ vùi.Thở dài một hơi, Kuran Kaname gài chăn thật chặt cho cô xong mới ung dung bước vào phòng tắm.Ba mươi phút sau, Kuran Kaname phát hiện trên giường đã không còn một bóng người.Anh ôm trán thở dài, tiện tay túm lấy một chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Sau khi Utashiro Hatsu tỉnh lại sẽ có khoảng hai giờ bị mộng du, đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng việc này thường xuyên làm hại Kuran Kaname phải đi khắp nơi tìm cô, bởi vì lúc đó cô còn không biết mình đang bị mộng du nữa.
Thậm chí còn có lúc cô chỉ mặc độc chiếc váy ngủ rồi đi lang thang trong tòa thành, tuy rằng dáng vẻ đó vừa đáng yêu vừa gợi cảm, nhưng hiển nhiên là khi có khách đến thăm, Kuran Kaname không hề muốn tình huống này xảy ra.May mắn lần này Kuran Kaname phát hiện ra hơi sớm, đi không bao lâu đã nhìn thấy cô.
Utashiro Hatsu mặc một chiếc váy gothic đen, cổ áo và tay áo đều có những họa tiết ren phức tạp, trên cổ tay còn có một chiếc vòng tay ren hoa hồng màu bạc."Hatsu-sama." Takuma Ichijou cúi đầu hành lễ, anh mỉm cười hỏi : "Xin hỏi cô muốn đi đâu vậy ?"
"Phòng ngủ." Câu trả lời của Utashiro Hatsu làm cho người ta vừa nghe đã biết là cô gái này còn chưa tỉnh ngủ rồi.Nụ cười bên khóe môi Takuma Ichijou càng sâu : "Cô đi nhầm hướng rồi."
"Ừ." Utashiro Hatsu ậm ừ một tiếng, từ đi xuống đổi thành đi lên. Lần này giọng cô rõ ràng ra hơn không ít.Cô vừa mới bước một chân lên cầu thang, phía sau lại vang lên giọng nói run rẩy của Takuma Ichijou : "Hatsu-sama, cô lại đi nhầm rồi...Phòng ngủ thật ra ở ngay tầng này."Utashiro Hatsu liếc anh ta một cái, cô thu chân về, xoay người bước đi.
"Hatsu-sama..." Takuma Ichijou cười đến nỗi dựa cả người vào tường : "Cô lại đi nhầm nữa rồi, không phải hướng đó."Utashiro Hatsu không thể nhịn được nữa, cô xoay người sẵng giọng : "Anh rảnh quá đấy ! Cho dù tôi đi nhầm hướng, chỉ cần đi toàn bộ tòa thành này nhất định là có thể tìm được !"
"....Nhờ phúc của Hatsu-sama, hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái gì gọi là hảo tâm bị sét đánh..."Takuma Ichijou cười lắc đầu.Utashiro Hatsu quay người bước nhanh về phía phương hướng chính xác.Takuma Ichijou hình như nhớ ra cái gì : "Hatsu-sama...." Cô biết Kaname-sama đang ở đâu không ?"Anh câm miệng !"
Utashiro Hatsu xoay người nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn tư thế kia chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy lên cắn người.Thật sự nhịn không được, Takuma Ichijou buồn cười tới nỗi thiếu chút nữa ngồi xổm xuống đất."Ha ha ha ha... Ha ha ha...Thú vị quá ha ha ha ha ha!"
Takuma Ichijou vừa cười vừa hoài nghi bản thân sinh ảo giác.—— Vì sao anh ta lại thấy đỉnh đầu cô gái này hình như sắp bốc khói ?"Ha ha ha ha... Ha ha ha......"Utashiro Hatsu lắc lắc đầu, xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghiêm mặt nói : "Tin tôi đi, Ichijou-san, bây giờ tôi thật sự rất muốn giết người diệt khẩu.""Ha ha ha..." Takuma Ichijou cười đến nỗi không thở nổi : "Tôi...ha...Tôi tin cô thật sự nghĩ như vậy....Ha ha ha ..."
Chẳng trách Kaname-sama lại yêu chiều cô ấy như vậy. Đúng là...vô cùng đáng yêu.Có câu : Nhắc Tào Tháo, Tào Thào đến.Kuran Kaname bước tới gần bọn họ, anh khoác chiếc áo trong tay lên người Utashiro Hatsu, hạ giọng dịu dàng nói : "Cẩn thận cảm lạnh."
"Cảm lạnh ?" Utashiro Hatsu hơi nhăn mày, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì, ngoan ngoãn mặc cho anh nắm lấy thắt lưng mình, tựa vào lòng anh.Kuran Kaname nhìn về phía Takuma Ichijou: "Takuma, tìm tôi có việc?""À, cũng không có gì, chỉ muốn hỏi ngài một câu thôi, ngài và Hatsu-sama bao giờ mới trở về học viện đây ? Tuy rằng còn chưa khai giảng, nhưng tất cả mọi người trong lớp ban đêm đều hy vọng có thể gặp ngài sớm một chút."
Takuma Ichijou cười trả lời, đáy lòng lại thở dài khe khẽ.—— Ài, chẳng trách tính độc chiếm của Kaname-sama lại mạnh như vậy, dù sao trong cuộc sống dài lâu mà buồn tẻ của Vampire, có thể có được một người như vậy làm bạn, quả thật là một kỳ tích không dám tưởng tượng.
"Chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Kuran Kaname gật gật đầu."Như vậy, thuộc hạ cáo lui." Takuma Ichijou cúi đầu hành lễ, sau đó lui xuống.Kuran Kaname xoa xoa mái tóc bạc của Utashiro Hatsu : "Quần áo này là thế nào ? Em thích phong cách này sao ?"
"Không phải đâu." Utashiro Hatsu tùy ý để anh dắt xuống lầu. "Lần trước Rima tặng em cái này, em cũng không biết vì sao lại mặc nó nữa...hơn nữa còn mặc chỉnh tề như vậy. Chẳng lẽ trong tiềm thức em thích loại phong cách này ?" Cô nghiêng đầu nghĩ."Rất hợp với em." Kuran Kaname mỉm cười.Utashiro Hatsu bĩu môi: "Em có bộ quần áo nào mà anh không nói như vậy ?"
"Điều này chứng tỏ Hatsu có con mắt thời trang rất tốt." Kuran Kaname cúi đầu xuống nhìn cô, tiện thể cọ cọ vào hai má cô một cái.Utashiro Hatsu nhẹ nhàng đẩy anh ra : "Đáng ghét. Em không phải mèo."
"Hatsu còn đáng yêu hơn mèo."
"Anh đấy....Lúc nói câu này sao mặt không đỏ chút nào vậy, chẳng lẽ bởi vì đã sống lâu quá ?" Utashiro Hatsu cau mũi, cô nhìn chung quanh một vòng : "Hứ, anh dẫn em tới đây làm gì ?"
Kuran Kaname cẩn thận nắm tay cô bước đi, sau khi xác định đứng ở chỗ này cho dù cô không cẩn thận ngã xuống thì anh vẫn có thể đỡ được cô, lúc này anh mới chỉ vào hoàng hôn trên bầu trời cười nói : "Hatsu không nhớ ra nơi này sao ?"
Utashiro Hatsu giật mình, cô quay đầu lại nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đỏ của anh, nghiêng đầu cười nhẹ. Sau đó cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, nhẹ nhàng tiến về phía trước, đi tới vị trí trước đây cô từng đứng.Trong ánh hoàng hôn ấm áp, hai người đứng cách nhau không xa lặng yên nhìn đối phương."Anh...là ai ?"
Mỉm cười, Kuran Kaname trả lời: "Kuran Kaname."Chớp mắt một cái, trong đôi mắt xanh xám của Utashiro Hatsu tràn ngập ý cười : "Còn em là...Utashiro Hatsu,"Kuran Kaname cười lắc lắc đầu, anh chậm rãi đi qua.Một bước. Hai bước. Ba bước.Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô."Không..." Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như cũ, từng chữ từng chữ một gõ vào trái tim cô : "Em là...Kuran Hatsu.""Hatsu của Kuran Kaname...Kuran Hatsu."
Hoàng hôn ấm áp, năm tháng yên bình.Trong dòng sông thời gian dài vô tận, hai người lẳng lặng ôm hôn.Máu là nguồn gốc của mọi loại tội ác.Còn Vampire, là chủng tộc toàn thân nhiễm đầy sắc máu, chịu đủ loại tội nghiệt.Trái tim vốn đã chết từ lâu. Cái giá mà Vampire phải trả để có được cuộc sống trường tồn, chính là một trái tim đã chết.Trái tim anh cũng đã từng tuyệt vọng, cũng từng đổ máu, cũng từng chết đi.Nhưng khoảnh khắc khi anh gặp được cô, khoảnh khắc gai tường vi đâm vào đầu ngón tay, anh biết, nó lại bắt đầu nhảy lên.
Vampire không có tim, nhưng giờ phút ấy, thứ đang đập nhẹ nhàng trong lồng ngực này, rốt cuộc là cái gì vậy.Đó là một thứ tình cảm có thể hủy diệt tất cả, cũng có thể cứu vớt tất cả.Đó là một thứ tình cảm có thể khắc sâu một cái tên vào tim anh.Đó là một thứ tình cảm chỉ cần để anh cảm giác được một người còn tồn tại đã thấy rất hạnh phúc.
Thứ tình cảm này, gọi là tình yêu.Đối với Vampire mà nói, nó cũng giống như một loại tội nghiệt...Nhưng sự tồn tại của nó, đồng thời cũng đủ để tiêu trừ tất cả tội nghiệt.Anh dường như có thể nghe thấy, giọng nói của anh, giống như giọng nói của cậu thiếu niên năm nào, xuyên qua dòng thời gian như nước lũ, hoàn toàn trùng khớp."Anh yêu em."Còn giọng nói của cô phảng phất như vang lên từ một nơi xa xôi, trong nháy mắt, hoàn toàn trùng khớp với giọng nói hoàn mỹ năm đó."Em yêu anh."Câu thần chú mạnh mẽ nhất và cũng là dịu dàng nhất trên thế giới này.Em yêu anh.
_____________________________________[Hoàn]________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro