Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

   Giải quyết xong bầy sói cô đắn đo chần chừ một hồi lâu nhưng vẫn quyết định thu hết tất cả xác chúng vào trong nhẫn trữ vật. Cũng bởi vì cô sợ bẩn một vài thứ trong vòng tay trữ vật của cô mà cô đành phải hì hà hì hục mổ đầu hết tất cả mấy con sói để lấy "năng lượng kết tinh" sau khi đọc được bảng nhắc nhở từ hệ thống. May quá trời là đống năng lượng kết tinh đó cũng đủ đổi được một cái nhẫn trữ vật chứ không thì cô nhất quyết không lụm xác chúng nó đâu {{{(>_<)}}}. Ai bảo chiếc nhẫn trữ vật cô chuyên dùng để gửi xác động vật đã bị cô đem đi cho mất rồi. Mà cô cũng quên béng mất việc phải dồn điểm năng lượng để mua một cái khác, giờ nghĩ lại mới thấy mình lỗ to. Haizzzz. Thôi không nghĩ nữa. Phải đi ra khỏi khu rừng này đã...

Đôi khi cái được gọi là "xui xẻo" đã xảy ra thì phải nói là tránh đằng trời. Nguyên một tháng, một tháng chỉ thấy toàn cây với cây, chưa kể lâu lâu còn bay ra một vài loại sinh vật lạ tính dùng chính mình làm bữa ăn tối ra. Thì Everlyn phải nói là đang trong tình trạng buồn chán đến cực điểm.

Đã không biết bao nhiêu lần cô cảm thấy cái việc mình vơ vét hết tất cả mọi thứ đi nó lại hạnh phúc đến như vậy. Không thì cả tháng này có khi cô đã phải ngủ bụi cỏ ăn thịt nướng không có gia vị mất rồi.

"Anna, chạy đi, anh ở lại cầm chân chúng nó" tiếng la quyết liệt vang lên đằng xa. Dường như đã hạ quyết tâm dùng chính sinh mạng mình làm lá chắn.

Nói ra thì cô cảm thấy tội lỗi quá nhưng mà .... mẹ kiếp... rốt cuộc cũng nghe được tiếng người (ㄒoㄒ) thiên linh linh địa linh linh cô cứ tưởng cô đã chuẩn bị trở thành dân mông cổ hay dân miền núi rồi ấy chứ (ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ) mừng quá ông địa ơi. Cuối cùng ít ra cũng thấy được một chút manh mối thoát khỏi cái khu rừng to tổ bố này rồi.

Nhanh tay nhanh chân lôi ra một cái mặt nạ che mặt. Cô bay vút về phía phát ra âm thanh. Chứ ở trong rừng, cây không là cây ai mà biết được là tiếng nó phát ra từ Nam hay Bắc chứ.

        "Không được, anh điên à. Một mình anh ở lại để làm đồ ăn cho con "Thiên Cánh Hổ" này hả. Là do chúng ta lỡ đi nhầm vào ổ của nó. Em không thể để anh một mình chịu trách nhiệm trong khi lỗi tại em muốn hái cây "Phong hoa"  đó được" giọng nữ run run vang lên. Ẩn trong nỗi sợ hãi là một tia kiên cường bất khuất.

         Bingo, hên quá là hên, ít ra tạm thời cũng xem như là gặp được một người có nhân phẩm không tồi. Cô đứng trên cành cây to nhất, quan sát 2 người nam nữ ở dưới đang chiến đấu hăng hái với một con trông như hổ nhưng lại có hai cái cánh ở hai bên hông. Hình thể của nó to hơn loài hổ bình thường rất nhiều.

          Lúc nãy cô nghe thấy tên của nó hình như là "Thiên Cánh Hổ" thì phải ? Tên cũng hợp lí đấy chứ.

          Trong lúc cô quan sát thì chàng trai ở dưới có mái tóc màu vàng chói loá hiện đang lăn một vòng tránh khỏi cái tát nặng nề của con hổ. Mặc dù tránh được không bị tát bể đầu nhưng mà bả vai thì lại không được may mắn như vậy. Cái tát của con hổ lướt qua vai chàng trai, để lại 5 đường rãnh sâu hoắm, dường như có thể thấy được sâu tận xương.

         "Băng tiễn, Andrew, anh không sao chứ ?" Trong lúc chàng trai lăn qua, cô gái liền bổ sung vào chỗ trống, quấy nhiễu con Thiên Cánh Hổ. Mặc dù có thể nghe được rõ ràng sự quan tâm trong câu hỏi nhưng ánh mắt cô nàng lại không hề rời khỏi con hổ.

         Tốt quá! Xem ra hai người này tuy không thể nói được là người tốt nhưng ít ra cũng không phải là người xấu. Trong lòng mừng thầm, Everlyn quyết định tham chiến. Ít nhất thì cô cũng nhất định không bỏ qua cơ hội để tìm đường ra khỏi cái khu rừng quái quỷ này. Nếu lỡ có gặp người không tốt thì cô cũng phải bắt lấy cơ hội, chỉ mỗi việc tăng mạnh đề phòng, lỡ mất công bị " bắn lén" sau lưng cũng mệt lắm. Nơi rừng thiên nước độc, lỡ có bị cướp của hay giết người thì cũng không phải chuyện lạ lùng gì.

           Lấy ra cây gậy " The Fire Anger" cô vứt ra 3 cái hoả cầu nho nhỏ về phía con Thiên Cánh Hổ.

"Rống" tiếng kêu đau đớn phát ra từ con Thiên Cánh Hổ. 3 cái hoả cầu đập vào trên lưng khiến cho lông của nó cháy rụi đi một mảng lớn. Trong không khí còn thoảng thoảng toả ra mùi thịt cháy khét. Cảm nhận được cơn đau trên lưng, Thiên Cánh hổ gầm lên giận dữ. Nó nhìn về phía chạc cây, mặc dù nó biết có người đứng ở đó nhưng thấy người đó không hề có ý định xen vào nên nó cũng không để ý. Ai ngờ chủ quan lại khiến nó bị thương. Nó há mồm, phun ra một "lưỡi dao gió" về phía Everlyn.

"Cẩn thận!"

"Cẩn thận!!"

Everlyn nhảy xuống đất, cô tiết ra một xíu ma áp. Bởi vì trong người cô cũng đang có một viên Long châu mà Saladinor cho cô. Cho nên ma áp cũng được quyện với một tia long áp nho nhỏ. Cô bỗng nhiên suy nghĩ đến việc, thay vì bay tới bay lui. Cô muốn cưỡi hổ. Đôi cánh của nó thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro