bắt đầu cuộc sống mới
Một người phụ nữ trạc tuổi đang
đứng tại đầu giường bệnh. Mặc dù
khuôn mặt thấp thoáng những
nếp nhăn nhưng cũng không thể nào
giấu đi nét đẹp sắc sảo của bà. Bà nhìn
người con gái đang
nhắm mắt trên giường bệnh một cách
lạnh lùng nhưng ẩn chứa một cái gì
đó.Cô gái có dấu hiệu
động đậy bà vội vàng ra ngoài.
-Ư..m.......m...
Vicky vươn vai một cái, oa lâu rồi cô
mới ngủ một giấc thật ngon như vậy.
Cạch - cánh cửa mở ra, một
đống bác sĩ đi vào nói cái gì gì đó tiếng
anh làm cô hoa mắt cả lên. Tiêu rồi,
xem ra cô phải rèn thêm
tiếng anh rồi cái môn cô nát nhất nha
T>T. Như vậy cứ mấy ngày cô lại bị
khám một lần, nằm trong
phòng chán quá đi, cô có bị gì đâu chứ
sao mà không được về "nhà" nhỉ?
Cạch -tiếng cách cửa lại mở
ra nhưng không như trước nữa mà
thay vào đó là một người phụ nữ. Woa
gái đẹp nha, dù già nhưng
vẫn đẹp đó nha, có một chút nét giống
như thân chủ mà cô nhập vào nhất là
đôi mắt màu tím ấy.
Người phụ nữ đó nói cái gì đó mà với
vốn từ mà cô tích lũy mấy ngày nay
thì nguyên văn của câu nói
đó là:" Ann từ nay con sẽ chuyển sang
sống ở Forks. Ta đã chuẩn bị sẳn cho
con một căn biệt thự ở đó
. Mai con sẽ khởi hành sớm". Ngây
ngô ở bệnh viện cho đã rồi giờ cô lại
bị tống vào cái nơi gì gì đó.
Khoan đã Forks sao, nghe quen quen
tai quá nhỉ. Hình như cô nghe tên đó
ở đâu rồi. Nhớ rồi là bộ phim trước đó
mình hay coi "Twilight".Sau một hồi
xác định cô chắc chắn rằng là MÌNH
XUYÊN VÀO TWILIGHT RỒI,thật tuyệt
vời. Không biết mình đang ở đoạn nào
nhỉ? Không biết bell như
thế nào nhỉ ? Alice chắc đẹp lắm, lại
còn rosalie thần tượng của đời tui
nữa. Ách tối rồi , sao nhanh thế
nhỉ? Haizzzz, cô phải ngủ sớm thôi
không thể để cho thần tượng của cô
đợi được đâu nha.
________Đường phân cách mai đi forks______________________
Sau khi thức dậy và qua một hồi tra
tấn của mấy ông bác sĩ thì giờ cô đang
yên vị trên chổ của mình trên chiếc
máy bay.
Trong lúc chờ tới forks, cô lục lại
những kí ức ít ỏi còn lại của thân chủ
và những gì cô quan sát mấy ngày nay
thì cô cũng hiểu được kha khá về chủ
nhân của thân thể này.
"Cô" tên là Anna Bách là con lai. Ba cô
là người hoa còn mẹ cô là người Anh.
Nói chung thì nhà "cô" rất giàu có.
Lên năm thì ba cô mất, vậy thì người
phụ nữ ở bệnh viện chắc là mẹ cô rồi!
Ừmmm bây giờ thì "cô" 17 tuổi nha.
Ừm có thể đi xe riêng rồi, hồi đó
nghèo thì đâu dám mua xe, bây giờ
giàu rồi cô phải ẳm bé xe về với cô
mới được.
Cô chỉ biết được như thế thoi. Cô ngửi
thấy mùi mờ ám rồi nha.
Máu chó trinh thám của cô vừa nổi
lên thì bị em xe mới trong mơ cán nát
không còn một mảnh.
Nói chung là cô khá háo hức nha!
Nhưng tạm thời cô phải ngủ một giấc
đã.
Không hiểu tại sao dạo này cô ham
ngủ như vậy? Chắc do chu công nhớ
cô đây mà.
_______ phân cách chị ky ngủ ____
- thưa quý khách máy bay đã hạ cách,
xin quý khách vui lòng xuống máy
bay.
Tiếng nói của cô tiếp viên xinh đẹp đã
thành công đánh thức Ky đang đánh
cờ với chu công dậy.
Mở đôi mắt đẹp ra, cô vươn vai ngáp
một cái rồi quay sang cười với chị tiếp
viên:
-cảm ơn
Rồi cô nhanh chóng đi xuống sân bay.
Một người đàn ông già đi tới chổ cô
cung kính
- cô chủ ...pla pla pla ( ky không giỏi
tiếng anh đâu)
Cô đi theo người đàn ông vào xe.
Trên xe, cô không nói gì hết chỉ nhìn
ra ngoài .
Trầm ngâm nhìn ra ngoài, cô không
thể không nói là mình nhớ nhà, cô
buồn nhưng cô không muốn khóc,
không muốn mình yếu đuối trong cái
thế giới này.
Bây giờ cô sẽ không còn là vicky của
ngày xưa nữa, bây giờ cô đã là Anna
rồi.
Cô đã tự nhủ mình mỗi đêm. Hồi đó,
cô đã phải sống một cuộc sống thối
nát đó rồi.
Cô mệt, cô sợ. Nhưng ông trời đã cho
cô thay đổi số phận của mình. Cô sẽ
nắm chắc điều đó.
Mặc dù cô cảm thấy có lỗi với gia đình
nhưng cô đã quá mệt vì bon chen với
cuộc đời rồi.
Từ giờ sẽ không còn Vicky mệt mỏi
nữa rồi chỉ còn một Ann không giả
dối, và sẽ tận hưởng tường giây phút
của tuổi trẻ.
-Tạm biệt Vicky , chào mày cuộc đời
mới.
Nhắm mắt lại cho qua tất cả, cô gái cứ
thế đi trên con đường của mình với
một ngả rẽ khác. À mà thôi ngủ luôn
rồi còn đâu.( từ giờ vicky đổi thành
Ann nha mấy bạn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro