Chương 9: Từ Chối
Edward đi trên hành lang trường sau khi kết thúc tiết học, đi đến lớp học tiếp theo.
Edward vẫn luôn dùng gương mặt bình thản đẹp như tượng tạc của mình mà lướt qua con đường đông người ồn ào này. Không ai trên đường sẽ bắt chuyện hay chào hỏi cậu.
Edward đi rất nhanh dù hành lang đầy người, nhưng không một ai có thể chạm đến cậu, và cũng không một ai chú ý đến.
Thật kì lạ đúng không, khi mà một gương mặt nổi bật luôn thu hút ánh nhìn của mọi người lại không có ai thấy cậu đi qua họ vào lúc này.
Dù bản thân cậu biết mình được mấy nữ sinh trong trường chào đón và nhiều cô nàng hay "mơ mộng" về một giấc mơ lãng mạn nào đó với cậu. Nhưng cậu không nghĩ bản thân mình có ngày sẽ bị tập kích bởi một cô gái như vậy.
Đi ngang qua dãy phòng thí nghiệm, một cánh tay vươn ra nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào.
Một hành động bất ngờ và hết sức táo bạo, cậu thậm chí còn không nghĩ chuyện này xảy ra.
Được rồi, có rất nhiều người suy nghĩ muốn "kéo" cậu đi vào một nơi bí mật nào đó và bắt đầu một..."câu truyện hay ho" nào đó để thỏa mãn cái trí tưởng tượng phong phú dầy ảo tưởng của họ.
Nhưng nghĩ là nghĩ, làm hay không là chuyện khác, và cũng chẳng ai dám nghĩ và hành động như thế.
Nhưng lần này thì hay rồi, có người còn chưa kịp nghĩ đã hành động một cách dứt khoát như vậy.
Đáng tiếc, cô nàng không "kéo" cậu đi thành công.
Stella đã quyết tâm thật dứt khoát, nhưng mọi thứ không diễn ra đúng như cô mong muốn.
Sao trong phim người ta kéo nhau đi rất dứt khoát mà, thậm chí còn rất thuận lợi một đường mà chẳng gặp phải cản trở gì. Nhưng sao đến lượt bản thân mình trải nghiệm lại khác biệt như thế.
Edward thật sự rất nặng, cô kéo như thế nào cũng không kéo cậu ta đi được. Thậm chí cậu ta còn chẳng di chuyển dù chỉ vài mi li mét.
Cô vốn muốn làm mọi chuyện một cách thầm lặng và nhanh chóng tránh sự chú ý của mọi người. Nhưng kế hoạch thất bại ngay khi nó vừa bắt đầu.
Cô không nghĩ Edward lại "vững chãi" như vậy! Cô không tài nào kéo nổi cậu ta đi dù chỉ một bước, đã vậy còn làm cho mình bị lôi ra ngoài vì quán tính.
Và tình cảnh bây giờ chính là cô "đột ngột" "lao ra" nắm tay anh chàng điển trai nhất trường... trước con mắt của bao nhiêu người. Họ đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía này.
Có trời mới biết, lúc này cô khó xử và quẫn bách như thế nào!
Nhưng một người được giáo dục rất tốt như cô sẽ không để bản thân mình vô thố và "chật vật" hơn nữa trước mặt mọi người.
Cô phải làm gì đó để thay đổi tình huống khó xử này. Trước ánh mắt của bao người...
Nếu không...cô không biết là những gì đang chờ mình ở phía trước đâu.
Buông tay Edward ra một cách vội vàng, giấu nó ở phía sau mình.
Bất giác lại nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn của sự thân thiện, cười nói.
-Edward, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán lên, họ nói nhỏ vào tay nhau điều gì đó, và giờ tôi hoàn toàn không muốn biết họ nói gì cả.
Tốt nhất tôi nên làm lơ chúng đi và giữ bộ dáng bình tĩnh này của mình.
Tôi nhìn Edward, vẫn cười mỉm đầy xinh đẹp và chờ đợi câu trả lời của cậu ta.
Một anh chàng nào đó bỗng nhiên từ đâu đến và đi đến chỗ tôi, anh ta liền mở miệng nói.
-Stella, mình có chuyện muốn nói với cậ...
-Xin lỗi, mình đang bận. - không để cậu ta nói hết câu, tôi đã ngắt ngang lời và vẫn giữ nụ cười "bình thản" của mình. Có núi cao biết tôi đang kiềm chế mình như thế nào.
Anh chàng đó liền á khẩu không thành lời, lúng túng nói.
-Mình...mình...biết rồi. - sau đó cậu ta liền bỏ chạy, tôi cũng không rảnh để bận tâm vào lúc đó. Tôi cứ một mực chằm chằm nhìn Edward và "cười" chờ đợi cậu ta.
Không biết tôi có kiên trì được đến lúc cậu ta trả lời hay không.
-Tôi cũng bận...Stella. - Cậu ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt như biết cười của cậu ta làm tôi cảm thấy mình như một trò cười.
Đặc biệt tôi càng chắc chắn hơn khi cậu ta nhấn mạnh từ "cũng" một cách rất nhẹ.
Tôi vẫn cứ cười và chắc chắn bản thân mình đang "cười" một cách hoàn hảo mà không thể hiện ra một chút tức tối nào. Tôi nói.
-Sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn đâu...bạn học Edward.
Nói rồi tôi lại chụp lấy tay của cậu ta và kéo cậu ta đi.
Dù gì cũng đã lỡ để mọi người nhìn thấy tôi "nắm tay" cậu ta một lần rồi, có nhìn thêm một lần nữa...cũng không sao.
Và thật hoàn hảo, lần này tôi kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng.
Giờ tôi cũng mặc kệ mọi người bàn tán sau lưng mình như thế nào. Tôi kéo cậu ta tới khoảng đất trống bên ngoài trường, gần bãi đỗ xe.
Vì không vui, tôi có "hơi" mạnh tay khi ném cậu ta vào cạnh một chiếc xe, tay đập mạnh vào xe phía bên trái đầu cậu ta.
Nhìn chằm chằm Edward, không gian thật yên tĩnh.
Khoảng cách và tư thế của hai người họ thật quen mắt, rất điển hình trong mấy bộ phim tình cảm mới nổi gần đây, chỉ là vai trò nam nữ có thay đổi.
Không hiểu sao Edward lại cảm thấy buồn cười, và cậu ta thật sự đã phì cười.
Tôi nhíu mày sau đó lại hơi gật đầu, xem như chấp nhận số phận.
-Cậu cứ cười, tôi ổn.
Sau khi nói xong câu đó, Edward lại không hề nề hà cười khúc khích thành tiếng, tôi càng đen mặt.
Tiếng cười này quá chói tai làm tôi ngày càng thẹn thành giận.
-Nhưng cậu cũng nên kiềm chế lại chứ!
Edward cười một hồi, cậu ta cười lên thật sự quá đẹp mắt, nhưng tôi lại không thể bị sự đẹp mắt này xoa dịu được. Cậu ta cũng biết mình đã quá trớn, liền cố nhịn lại, nhưng sự thật là cậu ta vẫn còn muốn cười.
Tôi thở dài, cố kiềm chế.
Rừng xanh sẽ thấu hiểu tôi.
-Vậy cậu muốn nói gì với tôi, Stella?
Giọng anh ta vẫn êm tai và du dương như vậy, sao cậu ta có thể gọi tên tôi dễ nghe đến như thế, cứ có cảm giác nó quen thuộc với tôi đến mức tôi đ nghe nó rất nhiều lần trong đời.
Lòng tôi như dịu lại, tôi biết mục đích mình đến đây.
-Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu, vẫn luôn muốn nói với cậu...-Tôi có chút ngập ngừng.
-Tôi biết khi đó mình hành xử không đúng, tôi có chút nóng nảy và...khó chịu. Tôi biết mình không nên như thế với cậu. Tôi...về chuyện của ngày hôm đó, tôi muốn nói với cậu là...
Tôi lùi lại, cúi đầu.
-Tôi xin lỗi.
Cảm thấy đủ chân thành và tận tâm, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, lại nói.
-Và cảm ơn, vì đã quan tâm tôi.
Nhìn cô gái mỉm cười với mình, nụ cười đó khác với cách nãy giờ cô vẫn cười, nó thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và cũng thật xinh đẹp.
Đúng vậy, xinh đẹp.
Edward khẽ nhíu mày, bất ngờ anh ta nói.
-Tôi không quan tâm cô.
Tôi sững người, không biết có phải tôi nghe lầm không, sao tôi lại nghe ra trong lời cậu ta nói có chút tức giận và ẩn nhẫn? Tôi xin lỗi chưa đủ chân thành, nên cậu ta vẫn còn tức giận?
Con trai thù dai vậy sao? Dù gì tôi cũng đã thật lòng xin lỗi như thế. Có cái gương biết tôi đã đứng trước nó và luyện tập lâu như thế nào.
Tôi không trách, tôi cười nói.
-Tôi hiểu rồi, cậu đã lịch sự và hào hiệp giúp tôi. Như một người bạn, tôi muốn cảm ơn cậu.
-Bạn sao? - Anh ta mấp máy.
Tôi gật đầu, rất tự nhiên.
-Đúng vậy.
-Tôi không nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau. - Anh ta nói như thế.
Lần thứ hai tôi sững người mở to mắt nhìn cậu ta. Tôi chỉ nghĩ, cậu ta giận tôi đến thế sao?
Tôi lại thành thật hơn.
-Sao lại không? Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Anh ta im lặng trong thoáng chốc, bầu không khí thật kì lạ giữa hai người, nó có hơi khó xử, không ai mở miệng phá vỡ bầu không khí này.
-Nhưng tôi thì không. - Anh ta buông một câu như thế phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng sau câu nói đó, mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
-Anh giận tôi đến như thế sao?
Anh ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lại nói.
-Tôi không giận cô.
-Tôi biết anh đang giận tôi.
-Tôi không có! - Anh ta bỗng nhiên nói lớn hơn, tôi cũng đáp lại sau đó.
-Anh có! Anh giận vì ngày hôm đó tôi đã khó chịu với anh. Tôi biết khi đó mình không đúng, tôi đã xin lỗi. Nếu anh vẫn chưa chấp nhận, tôi sẽ lại xin lỗi anh.
-Dừng lại. - Anh ra hiệu không để tôi tiếp tục và sau đó lại im lặng.
-Tôi không phải người nhỏ nhen như vậy.
-Tốt, vậy có gì không ổn hay sao? - Tôi gật đầu như đã hiểu dù tôi không hiểu, tôi hỏi.
-Không, không phải như thế. Mọi thứ đều ổn. Chỉ là...-Anh ta như đang phân bua.
-Chúng ta không là bạn thì sẽ tốt hơn. - Edward nói. Tôi nhìn anh ta không tin tưởng được, tôi nghĩ là mọi thứ sẽ tốt thôi, nhưng sao nó lại ngày càng khiến tôi khó hiểu như thế.
Edward, anh ta...thật khó hiểu.
Tôi lắc đầu và thở dài. Như cố làm mình bình tĩnh.
Tôi gật đầu, như muốn hiểu một cái gì đó.
-Được thôi. Tôi hiểu.
-Cô hiểu cái gì? - Anh ta lại hỏi vặn lại tôi, tôi nhún vai.
-Tôi hiểu là mình chẳng hiểu gì về anh cả.
Tôi chắc chắn mình không thể hiện ra bất cứ sự khó chịu nào, bình tĩnh đến lạ.
-Được, cứ như anh muốn. Chúng ta không là bạn, cũng chẳng là gì cả. Cứ như vậy đi, người xa lạ.
Nói rồi tôi mặc kệ bỏ đi một mạch mà chẳng nhìn lại.
Bất ngờ tôi lại bị kéo tay lại. Anh ta kéo tôi lại thật dễ dàng.
-Ý tôi không phải như thế.
Anh ta lại muốn nói gì, thật sự đầu tôi không đau vì bệnh mà đau vì chẳng hiểu được cái gì.
Tôi giãy tay ra, cậu ta lại không buông.
-Tay anh vẫn luôn lạnh như vậy? - Tôi bất giác hỏi, tuy không phải là lần đầu cầm tay đối phương nhưng lần này tôi mới chú ý. Tay anh ta thật lạnh.
Lần trước tôi ốm, cũng cảm thấy tay anh ta lạnh, nhưng tôi nghĩ nhiệt độ cơ thể của tôi lúc đó không bình thường.
Lúc nãy vì bối rối tôi lại không để ý.
Anh ta nghe thế thì giật mình buông tay tôi ra.
-Trời lạnh thôi...
Tôi cũng chẳng để ý nữa, tôi nói.
-Anh thật sự khó hiểu. Ý anh không phải như thế, vậy thì là gì?
-Tôi...-anh ta như khó nói, lại ẩn ẩn tức giận.
Anh ta giận sao? Có cái quái gì mà anh ta giận!
-Tôi nghĩ là chúng ta không nên là bạn.
Tôi nổi điên!
-Được, cứ làm người xa lạ thôi.
-Phải...
Lần này tôi bỏ phắc đi, anh ta cũng không lại giữ tôi lại.
Ngày hôm đó ở trường lan truyền đủ thứ tin đồn.
Người đẹp "Bạch Tuyết" đã ngõ lời mời anh chàng điển trai vẫn là hoa chưa chủ của nhà Cullen đi dự vũ hội!
Nhiều người nhìn thấy họ "nắm tay" ở hành lang trường.
Lại có người nói "Bạch Tuyết" sẽ không về nhà như đã tính, nên tin đồn kia lại càng thêm nhiều người tin tưởng.
Mặc kệ ở trường tin đồn đã đồn thổi như thế nào, sự thật ra sao cũng chỉ hai người đó biết.
Trong khi đó, tôi nằm trên giường nhà mình mà bức bối khó chịu trong lòng.
Tôi cảm thấy và tức mà vừa...thất vọng.
Phải, tôi thất vọng. Sự thật là tôi không có nhiều bạn. Khi còn ở nhà, tôi cũng không có bạn, chỉ có mình Layla ở cạnh tôi. Khi đến Forks, tôi có một vài người bạn, tôi cảm thấy không tệ. Nhưng mà...đây là lần đầu tiên tôi chủ động kết bạn với một ai đó. Và tôi cứ như vậy bị từ chối, từ chối thẳng thừng.
Tôi cảm thấy buồn tủi hơn là tức giận. Tôi đã cố gắng làm gì đó và chẳng thể được gì. Cảm giác này trước nay tôi chưa từng trải nghiệm qua. Thì ra đây là tư vị của thất bại, của sự cố gắng không được hồi đáp.
Thật tệ...
Thay đổi thật khó khăn, kết bạn cũng thật khó khăn.
Ngày hôm sau đến trường, mọi người xì xào bàn tán sau lưng tôi. Tôi làm như không nghe thấy. Và mọi người ai cũng nhận ra rằng tâm trạng tôi không tốt.
Họ nói tôi "Thất tình".
Tôi thật sự cảm thấy thất bại và thảm hại.
Nhưng dù muốn hay không, tôi vẫn gặp mặt con người kia ở trường.
Jessica lại bát nháo tìm tôi "tâm sự".
-Người mà bồ nói lần trước là Edward đúng không? Mình biết mà.
-Chuyện của bồ và chàng hoàng tử nhà Cullen đang là đề tài nổi bật của trường ta đấy. Lâu lắm rồi mới có một vụ làm trường ồn ào như vậy. - Angela cũng góp lời.
Tôi không nói, chọc chọc cái bánh mì trên khay bằng cái nĩa.
-Vậy bồ bị từ chối rồi sao? - Jessica dường như rất để ý điểm này, dù làm như mình chỉ tò mò thôi nhưng vẫn không che hết được biểu tình và suy nghĩ trong lòng.
-Ừ. - Tôi rất thẳng thắng thừa nhận, đúng là tôi bị người ta "từ chối" mà.
-Ôi trời ơi! - Jessica thật sự làm ra được bộ dáng kinh ngạc không thốt nên lời. Nhận ra sự thất thố của mình, cô nàng che miệng, ghé sát lại gần tôi thì thầm.
-Thật không thể tin được, ngay cả bồ mà cũng bị từ chối sao?
-Mình nghĩ là người đẹp như bồ sẽ được các chàng trai đồng ý ngay chứ. - Angela cũng lấy làm ngạc nhiên nói.
Tôi nhướng mày, nói.
-Thì người ta nhìn tớ không thuận mắt. Biết làm sao được.
-Đừng buồn, đời thiếu gì chàng trai tốt. Như bồ thì khối chàng mơ ước. - Jessica an ủi, nhưng nụ cười lại sáng chói. Tôi cũng chẳng bận tâm.
Sau đêm qua, tôi đã buồn chán đủ rồi. Và giờ tôi lại chẳng cảm thấy gì cả, bình thường đến lạ. Tôi chẳng thấy phiền lòng nữa, cũng không để tâm đến những lời nói của người xung quanh.
Cứ như tôi của ngày trước.
Đối với tôi bây giờ mọi chuyện đều ổn.
Tôi nhìn Jessica và Angela nói.
-Sao lại nói cho mọi người tớ không về nhà?
Nghe câu hỏi của tôi, Jessica lại nín thinh sau đó lại ngượng ngùng đầy bối rối, Angela nhìn tôi hơi bối rối.
Chuyện tôi không về nhà nữa, tôi đã nói với Jessica và Angela. Nhưng tôi cũng đã nói không mong người khác biết, vì hôm đó tôi đã có kế hoạch khác.
Nhưng bây giờ cả trường đều biết tôi không về nhà nữa.
Jessica bối rối nhìn tôi, ngập ngừng nói.
-Xin lỗi, tớ không cố ý...chỉ tại tớ lỡ miệng. - Cậu ta nói rất thành tâm, Angela cũng nói giúp.
-Đừng giận, Stella, Jess không cố ý đâu.
Tôi cười nhẹ, cũng không phải vấn đề gì to tát.
-Đừng như vậy nữa nhé.
Jessica vui mừng nhìn tôi, ôm trầm lấy tôi thắm thiết.
-Cảm ơn bồ, lần sau mình sẽ chú ý!
Tôi gật đầu, bưng khay bánh mì còn nguyên đó đứng dậy.
-Vậy tớ lên lớp trước đây. - Nói rồi tôi vẫy tay tạm biệt họ, Jessica và Angela cười chào tạm biệt tôi. Angela nhìn tôi đã đi xa, quay sang Jessica nói.
-Bồ cẩn thận đấy, đừng có lần sau.
Jessica gật đầu.
-Tớ biết rồi mà, sẽ không có lần sau.
Họ lại vui vẻ cùng nhau nói đủ thứ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro