Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dọn Nhà


Vào giờ cơm trưa, có lẽ đây là khoảng không gian yên ắng duy nhất của tôi, tôi nghĩ vậy...

Một cô nàng tóc nâu gợn sóng đi đến bàn của tôi đang dùng bữa chào hỏi, một cô nàng nhiệt tình và có vẻ...thích bát quái.

-Xin chào, mình là Jessica Stanley, cậu có thể gọi mình là Jess, chào mừng cậu đến trung học Forks!

-Xin chào, Stella Grace, cứ gọi mình là Stella, rất vui được biết cậu. - tôi cười đáp lại cô ấy, đối với những người nhiệt tình với mình như thế, tôi không ghét.

-Phải công nhận bồ đẹp thật đấy, mình chưa thấy ai đẹp kiểu như bồ cả, cậu có phải là minh tinh không thế?

Cô nàng khá vui tính, tôi cũng không biết nói thế nào bây giờ, cúi đầu cười cười nói.

-Không, minh tinh thì không phải, cảm ơn lời khen của cậu.

-Nhìn da bồ thật trắng, còn rất đẹp nữa, cậu chăm sóc tốt thật, nghe Eric nói cậu từ Cologne chuyến đến, nơi đó như thế nào, có phải rất tuyệt không?

-Mỗi nơi một vẻ, Forks cũng rất tốt.

Tách! Tiếng máy ảnh vang lên cũng một chớp lóe sáng, tôi khẽ nheo mắt đưa tay cản lại, nhìn người vừa đến, một cô nàng mắt kính với mái tóc dài nâu đậm thẳng được buông xõa tùy ý, cô ấy cười nói với tôi, trên tay là chiếc máy ảnh vừa chụp tôi.

-Angl, cậu nên bỏ cái thói chụp người khác tùy tiện đó đi. - Jessica hướng cô bạn mới đến phàn nàn, nhìn hai người quan hệ cũng không kém.

-Xin chào, mình là Angela Weber, bạn của Jess, hiện mình đang làm nhiếp ảnh cho tờ báo của trường, rất vui được gặp cậu.

-Xin chào, mình là...

-Stella, Stella Grace, mình biết bồ vừa mới chuyển đến đây, cô nàng Bạch Tuyết xinh đẹp vừa đặt chân đến thị trấn âm u này.

-Bạch Tuyết? - tôi không hiểu lắm cái danh tự này, đưa mắt nhìn sang Angela chưng cầu đáp án, cô nàng cười nói.

-Vì bồ vừa đến đã làm cho trường ta náo loạn không ít, nhất là tụi con trai, bọn họ nháo nhào cả lên vì người đẹp vừa xuất hiện, Bạch Tuyết chính là để gọi cậu đấy! - Jessica bát quái nói.

-Ồ, vậy sao, nhưng mình không muốn trở thành nàng công chúa 'ngủ say' vì ăn táo độc của mụ phù thủy đâu.

-Stella, chúng ta lại gặp nhau! - người đến là anh chàng Eric kia, đi theo cậu ta còn hai người khác, tôi gật nhẹ cười chào.

-Xin chào, để mình giới thiệu một chút, đây là Mike Newton và Tyler Crowley, bạn của mình.

-Chào mọi người. - tôi cười nhẹ nhìn hai chàng trai mới đến, họ cũng cười chào tôi, và tôi nhìn ra anh chàng Mike gì đó đang nhìn tôi chằm chằm một cách ngu ngu...

Tôi không mấy bận tâm, lại tiếp tục dùng bữa với những người bạn mới đến này.

-Ôi trời, bồ ăn ít thế thôi sao? bồ đang ăn kiêng à? - Jessica nhìn phần ăn khiêm tốn của tôi, một ổ bánh mì và một ly nước ép, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

-Bồ ăn ít quá đấy, như vậy không tốt cho sức khỏe của bồ đâu, bồ nên ăn thêm nhiều món vậy. - Angela cũng quan tâm nói.

-Mình chưa đói, hơn nữa mình cũng không hay ăn nhiều.

-Đó chính là nguyên nhân cho dáng người hoàn hảo của bồ sao? thật ghen tỵ a!

Tôi không quen khi ăn lại nói nhiều như vậy, nhưng những người bạn mới này cũng không tệ, tôi nghĩ đôi khi không nên câu nệ quá nhiều thứ, nó chỉ bó buộc bản thân thôi.

Họ nói rất nhiều thứ khi ăn, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để ngồi quây quần bên bạn bè như thế này, đúng lúc này, người nhà Cullen đi vào.

Tôi có thể nhận ra mọi ánh mắt đổ dồn về họ, đương nhiên là chỉ ngắm từ xa hoặc len lén ngắm. Còn tôi thì rất ung dung nhìn thẳng vào họ.

Quả thật gene của nhà Cullen thật tốt, toàn là tuấn nam mỹ nữ, làn da họ có điểm chung là đều rất trắng, trắng hơn bất cứ ai ở đây, một màu trắng nhợt nhạt cùng với khuôn mặt xinh đẹp đó.

Họ có gương mặt không hề giống nhau, mỗi người một vẻ, nhưng lại có một điểm chung là ở họ toát ra một cái gì đó hoang dã và luôn để lại ấn tượng mạnh cho người khác.

Và nghe đâu họ không phải người ở đây. Giống như tôi, họ chuyển về đây từ một nơi nào đó ở Alaska vào năm ngoái.

Tôi nghe Angela và Jessica nói về họ, thậm chí Jessica còn nói đùa rằng nếu tôi đứng chung với họ thì thật không khác là mấy, điều này tôi không nói gì, dù sao thì...tôi cũng quen rồi.

Tôi nhìn 5 người đó, ngoại trừ Edward mới quen biết sáng nay ra, tôi thấy hai gương mặt lạ lẫm khác của nhà Cullen mà tôi chưa biết, là Roselie Hale và Emmett Cullen, hai người đó là một cặp.

Như nhận ra ánh mắt công khai nhìn họ một cách chằm chằm, Edward quay sang nhìn tôi khẽ cười chào một cái, tôi cũng gật đầu với anh và sau đó Alice đưa tay vẫy chào với tôi.

Được rồi, họ thành công đem tất cả ánh mắt của mọi người từ họ chuyển dời sang tôi.

-Stella, bộ bồ quen biết với nhà Cullen sao? thật không thể tin được, ở trường này họ hoàn toàn không tiếp xúc với ai ngoại trừ những người trong nhà.

-Coi như có quen biết, là hàng xóm đi.

Tôi không muốn tiếp tục cái đề tài về nhà Cullen này nữa, ở gần họ, tôi cảm thấy quá nhiều ánh mắt nhìn mình, không phải tôi không quen điều này, trước kia những chuyện như thế này cũng hay diễn ra khi tôi xuất hiện trước mọi người và với gia đình mình.

Nhưng chỉ khi có gia đình của tôi, tôi mới không cảm thấy gì, vì nhờ có gia đình mà tôi quên hết tất cả những ánh mắt chằm chằm nhìn tôi như thế.

Vì vậy cách tốt nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nhà ăn này càng sớm càng tốt.

Edward nhìn tôi vội vã rời đi cười khẽ, tay anh cầm bánh mì vân vê, xé ra từng mảnh nhỏ nhưng hoàn toàn không ăn nó, các Cullens khác cũng vậy, hầu như họ chẳng đụng đến bữa trưa của mình.

-Nghe nói sáng giờ anh đều học chung với Stella? - Alice mở miệng nói, tay vân vê ly nước trên bàn, hứng thú hỏi.

Edward tay vân vê bánh mì cũng buông xuống, nhìn mảnh vụn bánh mì rơi lả tả khắp khay đồ ăn, anh ta buông xuống bánh mì, thản nhiên nói.

-Một cô nàng kì lạ, cảnh giác cao độ và có những suy nghĩ kì lạ. Đôi khi anh còn chẳng đọc được suy nghĩ của cô nàng.

-Làm sao có thể? Năng lực của cậu không có tác dụng với cô ta? - Rose nghi ngờ nói, Edward lắc đầu.

-Không hẳn, vẫn đọc được, nhưng khi cô ấy cười thì...em chẳng đọc được gì cả.

-Vậy là sao? anh chẳng hiểu gì cả! - Emmett lúc nào cũng suy nghĩ thật đơn giản, anh ấy là loại người thân hình to và cái đầu thì bé xíu, chẳng thể hiểu được sâu xa.

-Em thấy chẳng có vấn đề gì, Stell rất tốt. - Alice nói vậy, mọi người không biết em ấy đã thấy gì từ Stella, ngay cả Edward cũng không biết.

Tiết học tiếp theo là tiết âm nhạc cổ điển, một tiết học rất ít được người biết đến và cũng chẳng mấy ai tham gia, tôi đã đăng kí học tiết này, đơn giản vì tôi thích âm nhạc.

Lớp học này chưa tới mười người, cũng phải thôi, thời này giới trẻ thường không hay nghe nhũng bản nhạc xa xưa mà họ cảm thấy nhàm chán, giống như chị gái tôi Layla.

Khi tôi đến lớp đã có một nhóm người ở đó, họ nói chuyện rất vui vẻ và chẳng để ý người mới đến như tôi. Tìm đến một góc bên cạnh của sổ, tôi lấy máy nghe nhạc ra nghe chờ đợi tiết học bắt đầu, chìm đắm vào giai điệu của bài hát khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh.

Một lúc sau, hình như tôi nghe thấy một tiếng động khẽ bên cạnh, mở mắt ra nhìn một chút, thì ra có người ngồi cùng bàn với tôi, tôi nghĩ sẽ tránh sang một bên nhường chỗ cho người nọ, nhưng khi nhìn đến người ngồi cạnh mình, tôi lại sững sờ.

-Bạn học Cullen?

-Gọi mình là Edward. - anh ta chỉnh lại lời tôi nói, được rồi, tôi không nghĩ là ngay cả tiết học ít người tham gia này mình vẫn gặp được anh ta.

-Cậu cũng thích nghe nhạc cổ điển sao? Bản Sonata Moonlight, đúng chứ.

Tôi quay sang nhìn cậu ta, tháo xuống một bên tai nghe nói.

-Anh nghe được sao, phải, tôi thích những bản nhạc cổ điển, những tác phẩm của Ludwig van Beethoven là một trong số đó.

-Phải, nước Đức là nơi cho ra đời rất nhiều nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng là thiên tài, Beethoven là một nhà soạn nhạc bất tử vào thời kỳ âm nhạc cổ điển, 'Thần sấm bất tử của cảm xúc và sức mạnh'.

Tôi cảm thấy Beethoven rất tuyệt, cuộc đời ông trải qua rất nhiều chuyện, chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, nhờ đó mà những tác phẩm của ông thật sự gây ra cảm xúc mạnh mẽ cho người nghe.

Rất ít ai cùng tôi bàn luận về những tác phẩm, những nhà soạn nhạc nổi tiếng của nền âm nhạc cổ điển, đặc biệt là người người cỡ tuổi này, hầu như không có ai.

Gia đình tôi cũng vậy, chị gái không thích nhạc cổ điển, chị ấy chỉ thích những thứ cảm giác mạnh và sôi động, mẹ tôi thì không hay nghe nhạc, còn cha thì cũng xem như là có chút ít căn bản.

Kết quả luôn là một mình tôi tự thưởng thức lấy những bản nhạc đó, những kiệt tác của một thời đại.

Hai chúng tôi tìm được đề tài để nói chuyện, rất ăn ý và hài hòa, như tìm được tri kỉ, có thể thoải mái luận đàm với nhau một cách không cố kị dè dặt, tự nhiên và hết mình.

Tôi thật nể phục kiến thức âm nhạc của anh ta, tôi đoán cây đàn piano trong nhà Cullen chính là của anh ấy.

Thầy giáo dạy môn này cũng là một người rất tinh tế và không quá khô khan, thay vì bắt học sinh nghe những bài giảng của mình hay giảng về âm nhạc cổ điển, thầy ấy chỉ đơn giản mở đĩa lên để cho học sinh lắng nghe và cảm nhận một cách trọn vẹn.

Tôi lắng nghe bản nhạc đang phát, tôi biết nó, đó là một bản nhạc của Johann Sebastian BACH, cũng là một nhà soạn nhạc người Đức tài ba, Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049.

Ông cũng giống như Beethoven, là những nhà soạn nhạc bất tử theo năm tháng, ông được mệnh danh là 'Chàng khổng lồ của nghệ thuật âm nhạc phương tây'.

Tiết học này là tiết học thoải mái nhất đối với tôi, chìm đắm trong những âm thanh của thiên đường, làm tâm trí tôi thoải mái và thả lỏng hơn bao giờ hết. Những giai điệu ấy vang vọng mãi trong tâm trí tôi cho đến hết ngày.

Một ngày kết thúc trong im lặng, chiều nay bên ngoài đã không còn mưa như lúc sáng, nhưng không khí ẩm ướt và mặt đất thấm đẫm những giọt mưa thì vẫn mãi không tiêu tán đi đâu được.

Tôi đã gặp Alice khi ra về, và đương nhiên, cả những người anh em của cô ấy.

-Stell! - Alice vẫy tay gọi tôi, thật tuyệt, bây giờ thì mọi ánh mắt của mấy bạn học sinh kia đều đổ dồn về phía này.

-Alice, có chuyện gì sao?

-Bồ vừa đến Forks không lâu, chắc hẳn là vẫn chưa biết nhiều về Forks, nếu không ngại bồ liền cùng tụi này ra ngoài chơi một chuyến! - Alice cười nói với tôi rất thân thiện, tôi cũng rất có hảo cảm với Alice.

Trước kia không có nhiều bạn, và cũng không nhiều người rủ tôi ra ngoài chơi, đương nhiên là trước đó cũng có một vài bạn nam đến, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của chị Layla đã thành công khiến tôi trở thành người cô đơn trong một khoảng thời gian dài trong trường cũ. Chẳng ai dám đắc tội với chị ấy cả, kết cục sẽ thật thê thảm.

-Tuyệt, nếu như có người hướng dẫn du lịch miễn phí thì tội gì không đi chứ. - tôi nhún vai, vui vẻ nhận lời.

-Vậy thì tốt, vậy bây giờ chúng ta đi thôi nào!

-Bây giờ? có lẽ không ổn lắm.

-Làm sao vậy?

-Có một vài việc mình phải làm trong hôm nay, có lẽ không đi được vào hôm nay, mình nghĩ là nên để đến ngày kia, dù sao hôm đó cũng là ngày nghỉ, sẽ đi được nhiều nơi hơn. Đương nhiên, nếu trời không có nắng.

Alice nghe vậy cũng gật đầu hiểu ý của tôi, tuy nhiên cô nàng lại không hiểu câu cuối cho lắm, không chỉ Alice, mà mọi thành viên trong nhà Cullen đều nghi hoặc nhìn sang tôi bên này, rất rõ ràng, họ nghe được lời tôi nói.

Như nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt của mọi người, tôi cười nhạt, hướng Alice giải thích một chút, cũng chính là để cho mọi người nghe rõ một chút.

-Mình không tiện ra ngoài nắng cho lắm, da mình mẫn cảm với ánh nắng mặt trời.

-Một loại bệnh sao? - người lên tiếng là anh chàng đô con Emmett, một người đầu óc đơn giản. Tôi cười khẽ gật đầu xem như là vậy.

-Có thể coi là vậy, dù sao thì...trong nắng cũng có những thành phần không tốt cho da.

-Thảo nào da của bồ trắng như vậy, thật đẹp a! - Alice cười nói, cũng thống nhất là chủ nhật tuần này sẽ cùng nhau ra ngoài đi chơi, nếu trời không nắng. Cũng thật là trùng hợp, điều này rất có lợi cho nhà Cullen.

Đúng, thật là thuận tiện, trùng hợp một cách tuyệt vời.

Edward không hiểu sao lại nhìn tôi chằm chằm, như muốn nhìn thấu từng ngóc ngách trên người tôi vậy. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lại mang theo chút ý vị mơ hồ.

Tôi rất nhạy cảm với những thứ nguy hiểm, vì vậy anh chàng này cũng không ngoại lệ.

Tôi nhìn thẳng anh ta, hai người chúng tôi đứng đó nhìn chằm chằm nhau, khoáy sâu vào ánh mắt đối phương như tìm tòi ý nghĩ của người đối diện, muốn khám phá xem con người thật phía sau vẻ ngoài hoàn mỹ đó.

Chúng tôi có chung một tuyến đường về nhà, một chiếc xe lao vun vút trên con đường núi với tốc độ nhanh chóng. Dẫn đầu là xe của anh chàng đô con Emmett cà cô nàng lạnh lùng Rosalie, kế đó là xe của Alice và anh chàng Jasper, cuối cùng là xe của tôi và của anh chàng kì lạ Edward.

Thật kì lạ, anh chàng chạy cùng nhịp với tôi, dường như lúc nào cũng thấy được xe của anh ta đi song song với xe của tôi vậy, kể cả lúc tôi tăng tốc hay chạy chậm lại, anh ta đều theo sát không sai biệt lắm.

Đến nhà của mình, Alice lại ngỏ ý muốn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, vì vậy nếu có thêm người giúp thì sẽ nhanh hơn. Với lí do này, tôi cũng không tiện từ chối.

Cô nàng Rosalie lạnh lùng đó có vẻ không thích lắm trước lời đề nghị này của Alice, còn tò rõ thái độ bất mãn của mình ra mặt mà không thèm cố kị che dấu dù chỉ một chút, anh chàng Emmett luôn đi cạnh cô nàng an ủi.

Alice thì rất hứng thú khi đến nhà của tôi, tôi nghĩ chắc cũng chỉ có cô nàng là vui vẻ mà thôi, còn những người còn lại, tôi cũng không rõ.

Và đương nhiên, anh chàng 'nguy hiểm' cũng đi theo.

Nhìn lớp ổ khóa và công nghệ hiện đại bảo vệ ngôi nhà được bảo vệ rất kĩ. Rosalie đưa ánh mắt xem thường nhìn tôi, và đương nhiên tôi mẫn cảm nhận ra được.

Không hiểu sao tôi rất nhạy cảm với những ánh mắt của người xung quanh.

-Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tớ.

-Một mình bồ sống ở một ngôi nhà như thế này, mình không nghĩ là nó nhỏ đâu. - Alice rất thẳng thắn, đúng là chỉ với một mình tôi thì nơi này quả thật rất rộng, nhưng với đống hành lí kia thì chưa hẳn.

Mọi thứ đều có vẻ đã ổn, chỉ còn phòng bếp và thư phòng nữa thôi, nhưng hai nơi này luôn là vấn đề to lớn nhất.

Mở ra cánh cửa đến thư phòng của tôi, mọi người dường như có vẻ sững sờ vì nó, nơi này rất rộng, đúng, rất rộng lớn, có thể nói nó chiếm hơn 1/3 ngôi nhà của tôi.

Sàn nhà lát đá thạch anh màu vàng, rèm cửa màu trắng và cửa kính lớn ở ngay cuối phòng, ở đó còn để một cây đàn piano màu đen tuyền khá lớn ở đó.

Xung quanh có rất nhiều thùng giấy cỡ lớn, phải hơn mười thùng chứ chẳng chơi, và tất cả đều là sách.

Những kệ sách rỗng chỉ mới được đề vài chục cuốn trên đó, hai trong số các kệ sách đã đầy ắp sách và được phân lọa rất rõ ràng theo từng chuyên mục, quốc gia và ngôn ngữ.

Mọi người không khỏi choáng váng về căn phòng này.

-Một mình bồ đọc hết tất cả chỗ này? thật không thể tin được. - Alice thật sự rất kinh ngạc, Stella thích đọc sách, chuyện này cô biết, cũng có thế đoán ra được, nhưng mà nhiều như vậy, so với số sách trong nhà cô thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, cả ông anh Edward thích đọc sách cũng vậy.

-Phải, một phần trong số chúng có mặt ở đây, tất cả còn để lại ở nhà cũ của tớ. - tôi không thấy có gì không bình thường ở đây, tôi đã quen với điều này, vì vậy cũng không lấy làm lạ trước thái độ này.

-Ôi trời, anh không nghĩ mình có thể nuốt trôi đống này vào đầu, dù chỉ là một chút. - Emmett nhìn đống sách trong thùng kia, anh cảm thấy choáng váng rồi.

Rosalie không nói gì, cô nàng không có hứng thú với sách, và cũng chẳng quan tâm, anh chàng Jasper từ đầu đến cuối đều khá im lặng đi theo bên cạnh Alice, thỉnh thoảng cũng nhìn qua số sách trên kệ và chú ý đến một vài cuốn sách trên đó.

Edward thì rất tự nhiên chạm vào đó, lướt qua những quyển sách trên kệ và xem xét chúng.

Anh phát hiện ra ở đây có rất nhiều đề tài chuyên mục khác nhau, chứng tỏ cô đọc rất nhiều sách ở nhiều lĩnh vực và đa quốc gia, hẳn là cô thông thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, ở đây cũng có rất nhiều từ điển.

Anh biết rằng cô rất thông minh và hiểu biết, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy.

-Được rồi, mọi người giúp Stell một tay nào, đó mới là vấn đề chính mà chúng ta đến đây không phải sao! - Alice lên tiếng nhắc nhở, có người giúp mình, tôi cũng không ngại nhận giúp đỡ đâu.

Vì không biết nhiều về sách nên Emmett và Rosalie giúp dọn dẹp nhà bếp, Alice trang trí nhà cửa, cô nàng rất vui vẻ khi nhận công việc này, còn Jasper, Edward và tôi thì xếp sách vào kệ và phân loại chúng theo đúng thể loại, quốc gia và chuyên mục.

Đối với họ thì những chuyện này cũng nhanh thôi, dù sao với tộc độ thần thánh thì chuyện này không tốn quá nhiều thời gian, nhưng vì còn vướn Stella ở đây nên họ không thể tùy tiện được.

Và lần này, hai anh chàng đang cố gắng làm mọi thứ thật tốt trông giống như một con người thì không khỏi trơ mắt nhìn cô nàng bên cạnh đang xếp sách lên kệ.

Hàng loạt động tác nhanh chóng và gọn gàng, tay cô nàng như đang nhảy múa vậy, sách trên tay được xếp lên kệ một cách nhanh chóng và đúng vị trí mà nó cần ở đó. Cô ấy rất tập trung và làm rất nhanh gọn và không mắc lỗi, cứ như là rất quen thuộc vậy.

Rất nhanh, tất cả sách trong thùng giấy đầu tiên đã được xếp hết lên kệ và tiếp tục cho thùng tiếp theo.

Tôi có pha trà và để điểm tâm cho mọi người dùng, họ cười nói cảm ơn nhưng không ai dụng đến dù chỉ một chút, tôi cũng ngó lơ xem như không thấy.

Nhìn ba anh chàng đang khiêng kệ sách vào nhà một cách nhịp nhàng. Rõ ràng chỉ cần một mình Emmett cũng đã có thể một tay nhấc cái kệ đó lên, tuy nhiên trước mặt Stella họ phải diễn cho thật giống một con người.

-Thật không ngờ bồ có nhiều sách như thế, không có tụi này giúp thì bồ tính làm sao? - Alice đứng ngay cạnh tôi cười nói, không nhìn đến ba người kia nữa, tôi nhìn Alice cười nói, nhưng cánh tay vẫn không ngừng làm việc.

-Vì vậy thật may là có mọi người đến giúp mình, nếu không e là trong tuần này mình cũng chưa dọn nhà xong.

Rất nhanh, buổi tối mọi thứ đã xong, căn nhà thật hoàn hảo và gọn gàng. Và cũng đến lúc họ phải về nhà của mình.

-Mình nên làm gì để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người đây?

-Có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Ngày mai mình sẽ đến đón bồ, chúng ta cùng tới trường. - Alice đã nói vậy, tôi cũng thích ở chung với bạn ấy, Alice rất tốt.

-Được thôi, vậy mai gặp.

-Mai gặp, tạm biệt.

-Bye.

Alice và jasper rời đi, tôi vẫy tay chào họ, lại nhìn sang anh chàng bên cạnh mình, tự nhiên mở lời.

-Anh không về chung với họ à?

Edward nhún vai, nhìn chằm chằm tôi một hồi, cũng xoay người rời đi.

-Mai gặp lại.

Nhìn chiếc xe đã đi xa, tôi cũng đi vào nhà, nhìn bình trà cùng điểm tâm sớm đã nguội lạnh mà vẫn chưa có ai dùng đến, tôi liền mang nó xuống bếp. Đêm đó tôi nhận được cuộc gọi từ Đức, Layla đã gọi cho tôi và nói rất nhiều chuyện. Hàng ngày tôi đều lên mạng để gặp gia đình mình, không ngày nào là không như thế.

Đối với một người đi xa như tôi, những phương tiện liên lạc này thật tuyệt vời làm sao, tôi có thể nói chuyện và gặp được gia đình mình qua cái khung hình bé xíu này.

Được nói chuyện với người nhà làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Và sáng ngày hôm sau, cửa nhà của tôi gõ cửa rất sớm, tôi đã nghĩ là Alice đến rồi, và khi mở cửa thì lại gặp Edward.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro