Chương 2: Forks
Forks được bao phủ bởi một màu xanh, không khí ẩm ướt và đầy rêu phong. Nơi này rất yên tĩnh, không có những thứ ồn ào náo nhiệt, lúc nào cũng là một màu sắc âm u như thế, sự rực rỡ của núi rừng đều bị che phủ, ánh nắng mặt trời ít khi xuyên qua những đám mây dày cộm kia.
Nhìn ra ô cửa kính, một màu xanh biếc của núi rừng, không khí trong lành thoáng mát, tôi có thể nghe được bài ca núi rừng của thiên nhiên trong tâm trí, một cảm giác thật chân thật làm tôi ngất ngây đắm chìm.
Sương mù trắng bao phủ thị trấn, tạo một cảm giác huyền bí đến bất ngờ, màn sương trắng xóa có những hạt nước li ti làm mát làn da trắng như tuyết của tôi, tôi thích hòa mình vào thiên nhiên như thế này, thật rất thú vị.
Stella dừng lại trước con đường vào rừng, bác tài xế cũng cảm thấy cô rất kì lạ, một cô gái trẻ khá lạ mặt, ông đoán cô không phải người dân ở đây, có lẽ là mới chuyển đến hay đến thăm người quen.
Nhưng một cô gái trẻ một mình đi đến thị trấn hẻo lánh này, nơi mà những người thanh thiếu niên như cô luôn cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt.
Tôi dừng lại tại một trạm gần bìa rừng, ở đây tôi có hẹn một người, là một vị luật sư ở Seattle, người đã giúp tôi rất nhiều khi chuyển đến đây.
Từ xa tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ vest, đeo kính với mái tóc màu vàng sẫm, trông khá lịch thiệp và anh tuấn, người này so với cha của tôi, bề ngoài tuổi cũng không sai biệt lắm, chỉ là khí chất cũng không bằng được cha thôi.
Khi tôi tới gần, người nọ cũng đã chú ý đến, rất lịch sự hướng tôi chào hỏi.
-Cô là Tiểu thư Grace đúng chứ? Tôi là luật sư được ngài Grace chọn đến giúp cô, Jason William, đây là danh thiếp của tôi.
-Xin chào ngài William, tôi là Stella Myosotis Grace, thân chủ của ngài. Rất vui được gặp.
Chúng tôi chào hỏi một cách lịch sự, Jason liền đưa tôi đến một căn biệt thự trên núi, đúng theo yêu cầu của nhà Grace đã lựa chọn, mặc dù Jason rất lấy làm lạ, người bình thường lại đi chọn cho mình một nơi ở trên núi hẻo lánh như thế, còn là một cô gái trẻ.
Trước vấn đề này, tôi chỉ cười nói rằng mình thích sống hòa hợp với thiên nhiên, một điều hiếm thấy ở người trẻ tuổi như tôi.
Jason đưa tôi đến một ngôi biệt thự khá là cổ kính, nó được sơn trắng mới lại cách đây không lâu, tuy vậy vẻ cổ kính kia vẫn không thể nào che đậy hết được.
Ngôi nhà được xây mới và mở rộng hơn theo yêu cầu, ngôi nhà màu trắng hai tầng rộng rãi, sân vườn còn được trồng hoa và những cây kiểng được đem tới cách đây mấy ngày, trong sân còn có bàn ghế ngoài trời và một cái xích đu màu trắng có dây leo quấn quanh.
Đó là yêu cầu của tôi về khoản sân này, Jason làm thật tốt, thậm chí còn trang trí thêm một vài chi tiết bổ sung cho phong cảnh.
Vì lí do an toàn của cô, Jason đã cho lắp đặt hệ thống an ninh hiện đại nhất khắp cả căn nhà, mặc dù Stella không cần lắm, nhưng cô cũng không tiện nói cái gì.
Cửa vào được cài khóa rất nhiều lớp, còn có quét vân tay nữa mới có thể vào được. Jason bỏ ra rất nhiều công sức tu sửa và làm lại nơi này một cách hoàn hảo, dù sao người ở đây cũng là một tiểu thư của một gia đình nổi tiếng giàu có, không thể làm qua loa tất trách được.
Sau khi giới thiệu và dẫn tôi dạo quanh khắp căn nhà, Jason cũng không ở lại lâu, dù tôi đã mời anh ta ở lại dùng một ly trà nhưng anh từ chối, anh dặn tôi rất nhiều thứ cần thiết và rất thân sĩ chào tạm biệt, lái xe xuống núi.
Tôi cũng đã thăm quan căn nhà này, nó có vẻ quá lớn để ở cho một người, nhưng chính tôi đã yêu cầu làm như thế, vì chung quy, dù chỉ một mình tôi ở đây nhưng hành lí tư trang của tôi rất nhiều, nếu không có không gian lớn thì không thể chứa hết được.
Tòa nhà này có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và phòng ăn ngay một chỗ, còn lại là các phòng để tư trang của tôi.
Nơi đầu tiên tôi tiến vào không đâu khác là thư phòng, rất lớn, là khoảng không gian lớn nhất của ngôi nhà. Nơi này đã để sẵn rất nhiều kệ sách và thùng giấy cỡ lớn, đương nhiên bên trong chứa toàn sách, sách và sách.
Ở bên cảnh cửa kính còn có một cây đàn piano màu đen tuyền, tôi đã bỏ ra không ít tiền để mua nó và đem đến đây, đối với tôi âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuốc sống này.
Bên trong căn nhà đều được sơn màu trắng ngà, tựa như màu vàng nhạt vậy, rèm cửa đều được chọn là màu lam, đồ da dụng trong nhà chủ yếu là màu đen hoặc màu gỗ.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, mặc dù rất muốn mau chóng xếp hết sách lên kệ, nhưng trước tiên tôi cần lấp đầy cái bụng rỗng của mình đã.
Trước giờ chủ yếu là mẹ Iris nấu cho tôi ăn, còn tôi thỉnh thoảng chỉ phụ bếp và làm một và món đơn giản. Tạm thời nấu mì gói ăn trước đã, tôi mới chuyển đến nên có rất nhiều chuyện phải làm.
Tỷ như là đăng kí nhập cư tại cục cảnh sát, làm thủ tục nhập học, và nhiều thứ khác nữa.
Ngày hôm sau, tôi dạy từ sớm, nhìn bên ngoài đã đổ xuống một cơn mưa lất phất nhẹ vài hạt mưa. Làm một ly sữa ấm bụng, tôi nhanh chóng ra ngoài, đến gara và mở khóa. Một chiếc xe Jaguar XJ màu đen tuyền rất thanh lịch và đẹp mắt, tôi không rành về xe lắm, nhưng trước kiểu dáng của chiếc xe này khiến tôi rất hài lòng.
Lái chiếc xe ra ngoài, tôi đi theo lối mòn tiến vào trung tâm thị trấn, theo giấy đăng kí thì năm nay tôi 16 tuổi, đã có thể thi bằng lái xe rồi, nhìn bên ngoài đang đổ cơn mưa phùn lất phất, nhìn phong cảnh bên ngoài, đi ngang qua khu rừng ôn đới phủ một màu xanh biếc khắp cả núi rừng, cây xanh bát ngát nối thành một dãy dài vô tận, dệt nên một thảm lụa xanh sắc đẹp mắt, đẹp tựa một giấc mộng vậy.
Con sông Quileute băng qua cánh rừng càng tạo thêm phong cảnh xuất trần, cả khu rừng như đang hòa cùng một nhịp đập, hát vang bài ca của thiên nhiên.
Cục cảnh sát của thị trấn là một tòa nhà trang nhã, tường gạch, mái lợp trắng và những ô cửa vuông bằng kính. Một tòa nhà nghiêm cẩn với bầu không khí yên tĩnh và có chút...cô độc.
Bước xuống xe, tôi cảm thấy nơi này có vẻ khác hẳn những ngôi nhà trong thị trấn, điểm chung duy nhất chính là không khí yên ắng này, không một tiếng ồn nào, chỉ có vài vị cảnh sát đứng đó làm công việc của mình. Bầu không khí nghiêm túc và trang trọng.
Tôi chậm rãi đi vào, nhìn quanh tìm kiếm một bóng người để hỏi thăm, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị để ria mép nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, dáng người tầm trung có vẻ hơi gầy, làn da rám nắng với bộ quân phục của cảnh sát Forks, trên vai trái là huy hiệu, vai phải là bảng tên.
Tôi nhìn thoáng qua tên của ông ta, C.Swan.
-Xin chào, cháu là Stella Myosotis Grace, cháu vừa chuyển đến và muốn định cư lâu dài.
Người đàn ông lúc này nhìn qua tôi, trong ông có vẻ là một người nghiêm túc và cứng nhắc, ông khẽ gật đầu và cũng tự giới thiệu mình.
-Charlie Swan, cảnh sát trưởng của thị trấn Forks. Tôi có nghe nhắc đến cháu, luật sư William có liên lạc với ta, ông ấy đã chuẩn bị tốt cho cháu tất cả, bây giờ chúng ta phải hoàn tất một số giấy tờ bắt buộc.
-Vậy làm phiền ngài.
Thủ tục cũng không quá phức tạp, luật sư Jason đã hoàn thành phần lớn thủ tục đó, chỉ cần tôi đến và kí tên xác nhận. Tôi cảm thấy vị luật sư này thật không tệ, ông ấy chuẩn bị thật chu đáo và hoàn hảo, tôi thấy thật cảm kích ông ta, điều này giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian.
Vị cảnh sát trưởng này là một người khá tốt và có trách nhiệm, dù rằng tôi cảm thấy ông ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc và cũng là một người không thích nói nhiều, điều này ngược lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Đôi khi tôi vẫn luôn đến thăm ông ấy khi có dịp đi ngang qua, dần dần cũng trở nên quen biết và nói chuyện với nhau được nhiều hơn.
Có thể nói đây là người bạn đầu tiên tôi quen được khi đến Forks, một người bạn có vẻ già hơn mình không ít tuổi.
Ông ấy nói ông có một đứa con gái tầm tuổi tôi và hiện tại cô bé đang sống với mẹ tại Phoenix, tiểu bang Arizona. Thì ra ông ấy hiện tại độc thân và đã ly dị vợ. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi biết điều này.
Với tư cách là một lão làng ở đây, Charlie thường hay chỉ tôi một số địa danh và một vài nơi trong thị trấn, tôi cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với ông.
Tôi lái xe dạo một vòng quanh ngắm cảnh, thời gian còn sớm và tôi cũng chưa muốn về nhà vội, tuy nhiên khi nghĩ đến đống hành lí còn ở trong thùng còn được niêm phong kia, tôi không còn cách nào khác là phải lái xe về nhà thu dọn nó.
Buổi chiều thời tiết thật không tệ, tôi làm một ly trà và ra ngoài ngồi đọc sách, tai đeo hearphone, vừa đọc sách vừa nghe nhạc cổ điển.
Thời gian cứ dần trôi qua, thật tĩnh lặng, bỗng trời đã lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, ngồi ngắm mưa dưới mái hiên thế này, cũng là một loại hưởng thụ.
Bất chợt tôi đưa mắt nhìn vào phía trong rừng sâu, nhìn thoáng qua một hồi, tôi cũng không chú ý đến nữa, an tĩnh lại đọc sách.
...
Tiếng mưa lộp bộp rơi trên chiếc ô trong suốt không màu của tôi, đi dạo trong rừng vào ngày mưa thật là một loại tiêu khiển mà chỉ tôi có thể làm vào loại thời điểm này.
Có lẽ nếu bạn thấy một cô gái trẻ tuổi cầm ô đi dưới cơn mưa phùn lất phất này ở trong rừng, cánh rừng này còn là nơi dã thú sinh sống thì...bạn nghĩ sao nhỉ? Có lẽ là người nọ tâm lí không bình thường hoặc là một kẻ xem nhẹ sự sống của mình.
Đối với tôi thì cả hai đều không phải, tâm lí tôi bình thường, và theo tôi thấy chẳng có gì có thể gây nguy hiểm đến cho tôi.
Xoẹt.
Dừng lại cước bộ của mình, tôi không vội mà chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau, rừng xanh bát ngát, hàng cây cổ thụ cao ngất, rêu phong và dương xỉ phủ một màu xanh trên mặt đất, khắp nơi còn vươn vấn những giọt nước mưa đọng lại, không khí có phần âm u lành lạnh.
Tôi quay đầu bước đi theo con đường mòn, nhưng không phải hướng về phía nhà mình trở lại, mà là đi tiếp về phía trước.
Không bao lâu tôi nhìn thấy một tòa nhà ở phía trước, nói sao nhỉ, tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất có cách sống quái gỡ khi xây nhà ở đây, và có lẽ đây là hàng xóm duy nhất của tôi khi đến thị trấn Forks này.
Tôi cứ nghĩ là ở nơi này sẽ không ai có thể xuất hiện, chứ đừng nói là cả một ngôi nhà to lớn thế này, một ngôi biệt thự hiện đại thanh lịch với một màu trắng xinh đẹp tọa ở một khu vục hẻo lánh lại xa xôi này.
Nơi này có khá nhiều cửa kính, phải nói toàn bộ đại đa số đều là cửa kính thậm chí là một khoảng thay cho cả một bức tường, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là một người rất yêu thích thiên nhiên và có một gu thẩm mĩ đầy thanh lịch trang nhã.
Có lẽ là vậy đi, dù ngôi nhà có thoáng đãng tới đâu thì khi ở đây, ánh sáng mặt trời chíu rọi tới nó cũng thật là hiếm hoi.
Tôi đang lưỡng lự, tôi không biết có nên tiến đến làm quen hay không, dù sao người sống trong ngôi nhà này có lẽ là hàng xóm duy nhất của tôi ở đây.
Nhưng mà...ừm, cảm giác không sai đi, nơi này...
Tôi có giác quan rất nhạy bén và trực giác mạnh mẽ, vì vậy có một số thứ, cảm giác của tôi vượt trội hơn nhiều người.
Tôi tính quay đầu rời đi thì đúng lúc cửa nhà lại được mở ra, người mở cửa là một quý bà trẻ tuổi và xinh đẹp, khuôn mặt trái tim phúc hậu với nụ cười tươi tắn nhân từ hiện rõ má lúm đồng tiền, mái tóc gợn sóng màu caramel và làn da trắng tái nhợt.
Bà mang lại cho tôi cảm giác rất giống với mẹ Iris, dù rằng mẹ tôi theo phóng cách quý phái của một quý bà quyến rũ hơn so với người phụ nữ này.
-Ồ, chào cháu, thật hiếm khi có vị khách đi ngang nơi này, có chuyện gì sao? -giọng điệu và lời nói thân thiện, tôi cũng không tiện bỏ đi như dự tính mà dừng chân hướng bà cúi đầu chào nói.
-Cháu chỉ là đi dạo ngang qua đây, vô tình lại thấy nhà bác nên dừng chân lại xem một chút. Uhm, Stella Myosotis Grace, cháu vừa chuyển đến và ở phía bên kia, trong khu rừng.
Tôi nhún vai cười nói rất bình thản, người nọ có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi giới thiệu.
-Ồ, vậy ra cháu chính là cô bé vừa chuyển đến ngày hôm qua sao? ta có thấy ngôi nhà ở đó, vậy ra cháu sống ở đó. Thế xem như chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Rất vui được biết cháu, ta là Esme Cullen.
-Rất vui được gặp bác, phu nhân Cullen. -tôi rất lễ phép chào hỏi bà.
Ấn tượng trong mắt của Esme chính là một cô bé xinh đẹp và rất lể phép. Chứng tỏ cô là con của một gia đình gia giáo nào đó, lễ nghi mang theo nét quý tộc.
Phu nhân Cullen mời tôi vào nhà, trước thái độ nhiệt tình vui vẻ hòa ái của bà ấy, tôi không tiện tự chối cho lắm, như vậy thật không phải phép. Vì vậy tôi theo bà vào trong.
Bên trong ngôi nhà thật sự rất đẹp, sàn nhà lát đá màu vàng nhạt tinh xảo, trải nệm lông mềm mại xa hoa, phòng khách rất rộng lớn và trang trí khá là tinh tế, ghế sopha màu đỏ và những họa tiết trang trí đẹp mắt.
Thu hút sự chú ý của tôi chính là cây đàn piano màu đen đó, nó cùng kích cỡ và kiểu dáng với cây piano ở nhà tôi, nó làm tôi thấy thoải mái và thả lỏng hơn.
-Cháu dùng trà nhé, bác sẽ lấy thêm điểm tâm.
Tôi đã muốn từ chối nhưng mà bà ấy đã rời đi rồi. Tôi ngồi im lặng ở đó và quan sát ngôi nhà, tôi thở dài một hơi.
-Cháu thấy thế nào? -Esme rất nhanh đã quay lại, cứ như mọi thứ đã có sẵn để chờ tôi đến, bánh bích quy phô mai và hồng trà, tuyệt.
-Căn nhà thật đẹp, những ô cửa kính này khiến cháu thấy cả ngôi nhà như được bao bọc bởi thiên nhiên vậy, thật tuyệt.
-Cám ơn lời khen của cháu, hiện tại chỉ có ta và Alice ở nhà, chồng ta và một vài đứa con khác đã đi ra ngoài.
-Ồ, xem ra nhà bác là một đại gia đình rất hạnh phúc, trà và bánh rất ngon.
-Cháu khen làm ta rất vui. -Esme cười hòa ái, chúng tôi nói chuyện với nhau một thoáng, khá là ăn ý, dù sao bà cũng cho tôi cảm giác thân thiết như mẹ Iris của mình.
Lúc này ở cầu thang có người đi xuống, tôi chú ý nhìn sang, là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, không hiểu sao khi vừa nhìn thấy cô ấy tôi lại liên tưởng đến một vũ điệu của các tinh linh.
Nói sao nhỉ, dáng người nhỏ nhắn hơn cả tôi, mái tóc đen ngắn lỉa chỉa một cách cá tính, dáng đi uyển chuyển như đang nhảy múa.
Đi ngay phía sau cô ấy là một anh chàng với mái tóc ngắn màu vàng óng như mật ong hơi quấn, nhìn anh ta có vẻ, ừ thì có vẻ hơi cứng rắn, tôi có thể cảm thấy anh ta khá căng thẳng và đang trong trạng thái kiềm nén, có lẽ vậy.
-Chúng ta có khách sao Esme? -cô gái đó vui vẻ bước xuống nhà, tôi gật đầu chào hỏi.
-Stella Myosotis Grace.
-Alice Cullen, cậu có thể gọi mình là Alice. -cô ấy có vẻ khá thân thiện, nhìn sang anh chàng bên cạnh, anh ta có vẻ khá cứng ngắc nói.
-Jasper Hale.
-Xin chào. -tôi nở nụ cười nhẹ đúng chuẩn chào hỏi hai người, anh chàng Jasper kia gật đầu nhẹ đáp lại, cô nàng Alice lại rất hứng thú tiến lại chỗ tôi rôm rả nói chuyện như một người bạn lâu năm vậy, một cô gái dễ gần. Mà tôi cũng không cảm thấy phản cảm.
-Nhìn bạn thật là đẹp, hệt như một con búp bê vậy!
-Cám ơn. -trước lời khen như thế, tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng, dù sao chúng tôi quen nhau chưa lâu.
-Trên người cậu có mùi thật dễ chịu, mùi hương thật nhẹ, cậu dùng nước hoa à?
-Không, chỉ là sữa tắm thôi.
Cứ như thế, Alice hỏi và tôi trả lời, cô nàng thật sự rất năng nổ hệt như chị Layla, ở bên cạnh những người như thế thường thường bạn sẽ không cảm thấy chán.
Sắc trời cũng không còn sớm và tôi phải trở về nhà, Esme và Alice tiễn tôi và khách sáo nói một câu trở lại, tôi gật đầu đáp có lệ, dù sao tôi cũng không chắc mình sẽ đến thăm nhà họ thêm lần nào nữa.
Esme nhìn bóng lưng Stella đã đi xa, nét cười dịu dàng trên gương mặt vẫn còn đó, quay sang một hướng khác nói.
-Mọi người đi săn về rồi?
Theo lời nói của bà, những thành viên còn lại trong nhà Cullen đều xuất hiện ở đó từ bao giờ. Đi đầu là một người đàn ông với mái tóc vàng óng, thân hình tựa như thư sinh nhưng vô cùng rắn chắc. Mái tóc màu vàng đậm được chải vuốt ra sau, lộ ra cái trán hoàn mỹ mà khêu gợi, một người đàn ông dịu dàng và lịch thiệp, nhìn ông sẽ làm cho người khác có cảm giác tin tưởng và dễ gần. Người đàn ông này là chồng của Esme, Carlisle Cullen.
-Esme, chúng ta vừa có khách sao?
-Đúng vậy, là một cô bé rất đáng yêu, mới vừa chuyển tới ngày hôm qua.
-À, anh nghĩ anh biết người đó. Vậy em thấy thế nào?
-Rất lễ phép và lịch sự, một cô gái tốt. con bé tên là Stella, Stella Myosotis Grace.
-Grace? -dường nhừ Carlisle đã nghe qua danh tự này, nhưng anh nghĩ có lẽ không phải, vì cô bé đó có mùi của con người, có lẽ là trùng hợp.
-Có khi nào là cô bé khi nãy chúng ta gặp trong rừng không? Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. -người nói là một anh chàng mái tóc ngắn màu đen, thân hình vạm vỡ đô con rất săn chắc, một anh chàng không câu nệ và rất thẳng thắn. Đầu tóc anh ta cắt ngắn khiến khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn lộ ra, trông thập phần gọn gàng sảng khoái. Áo thun bó sát vào thân mình làm nổi bật những đường nét cơ bắp cuồn cuộn.
Người này là Emmett Cullen, đi bên cạnh anh ta là một cô gái có vóc dáng cao ráo, hoàn mĩ như một bức tượng Hy Lạp cổ và mái tóc dài gợn sóng màu vàng, nhìn cô ấy có vẻ không được vui và rất bực bội, một người đẹp lạnh lùng và khó chịu. Rosalie Hale.
-Hừ, mùi của cô ta thật sự rất thơm. -Rosalie liếc mắt nhìn về phía đường mòn, vẻ mặt lạnh lùng.
-Được rồi mà em yêu, anh thấy chuyện này đâu có là gì. -Emmett khoác vai Rosalie, nhưng bị cô nàng thục cho một cái vào ngực.
-Mọi người gặp bạn ấy rồi à? Không sao chứ? -Alice vô tư từ trong nhà đi ra, ngay bên cạnh là Jasper.
-Không vấn đề gì, chỉ là Emmett vô tình chạy ngang qua phía sau cô ta khi đang rượt con mồi.
Người lên tiếng là một anh chàng rất anh tuấn và đẹp trai, vóc người hoàn mỹ xinh đẹp, mái tóc màu đồng, khuôn mặt kiên nghị góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng mà lôi cuốn, nhìn thì có vẻ nhu hòa nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng đến đáng sợ.
Cả nhà Cullen đều mang một màu da trắng nhợt đến khác người, so với màu trắng của Stella thì nó hoàn toàn kém sức sống hơn.
Người này là Edward Cullen.
-Em cảm thấy bạn ấy thật là đáng yêu, tính tình cũng tốt, làm bạn rất tốt. Mùi trên người bạn ấy cũng thật thơm, nhưng không quá nồng, giống như thuốc an thần vậy.
-Alice, chúng ta không nên quá gần bọn họ, điều đó không tốt cho chúng ta. -Edward không đồng tình với quan điểm của Alice, cô nàng nhún vai nói.
-Không sao mà, mọi thứ sẽ tốt thôi, đúng không Jaz?
Mọi người nhìn dáng vẻ tùy hứng của Alice mãi cũng thành quen, chuyện mà con bé muốn làm thì có ngăn cản thế nào cũng là vô ích.
...
Về đến nhà, tôi liền uống một cốc sữa tươi, nhìn cũng không sai biệt lắm nên chuẩn bị bữa tối, tôi quệt miệng nhìn ra bầu trời đang ngã bóng xế tà, cũng lâu rồi không có dùng đến, hôm nay đến nhà Cullen làm cho tôi cảm thấy thật có chút căng thẳng.
Một đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro