Chương 17: Phiên ngoại Edward
Lần đầu gặp cô ấy là vào khoảng đầu tháng 2, những cơn mưa phùn vẫn luôn bất chợt xuất hiện ở Forks một cách thường xuyên.
Những ngày này Forks cứ mưa suốt, mưa không lớn nhưng kéo dài, và dường như lúc nào cũng có thấy bên ngoài trời đang đổ mưa mỗi khi nhìn qua ô cửa kính.
Những ngày này rất ít người ra khỏi nhà, và càng ít hơn những kẻ xuất hiện lang thang trong rừng. Một ngày thật tuyệt để đi săn mà không ai chú ý đến.
...
Được rồi, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi thôi, không phải là ý nghĩ của con người kia. Tôi thật không thể ngờ, vào thời điểm này lại có người xuất hiện ở nơi này, trong khu rừng vào những ngày mưa ẩm ướt. Đó còn là một cô gái, một cô gái trẻ khá xinh đẹp khi nhìn từ xa. Chúng tôi đã hơi chủ quan khi nghĩ nơi này không có ai khác.
Emmett rượt theo con mồi trong rừng, với tốc độ nhanh như chớp của giống loài chúng tôi, lướt ngang qua phía sau cô ấy.
Dù khoảng cách đó không tính là gần, nhưng tính cảnh giác của cô gái đó rất cao, có lẽ đã cảm nhận được gì đó hay nghe thấy, nhưng không có vẻ bối rối hay hoảng hốt.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã biết có gì đó vừa lướt ngang qua phía sau mình, nhưng lại lựa chọn không nghĩ quá nhiều về nó.
Khi đó, chiếc ô trong suốt với những giọt mưa phủ đầy trên đó, tôi không thể nhìn rõ gương mặt người nọ, chỉ thấy cô ta dừng lại rồi hơi quay đầu nhìn lại phía sau.
Mái tóc màu đen hơi nâu sậm, làn da trắng, rất trắng, nhưng không phải là màu trắng nhợt như chúng tôi, bờ môi hồng thuận, mùi hương trên người cô nàng rất tuyệt, như diễn tả mùi máu rất thơm nhưng lại không hoàn toàn kích thích, mà rất nhẹ nhàng, thoang thoảng một cảm giác trấn tĩnh.
Tôi chưa từng thấy ai như thế trong thị trấn này, hình như là người mới đến. Tôi không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, một cô nàng gan dạ hay ngu xuẩn đây?
Cô ấy nghĩ ở nơi này không có gì có thế gây nguy hiểm cho bản thân, và tâm lí của cô rất bình thường. Cô ấy nghĩ như thế.
Có lẽ là vậy, nếu như cô ấy biết đến sự tồn tại của chúng tôi thì không biết cô ấy còn nghĩ như thế hay không.
Dường như cô nàng không hề thắc mắc gì nhiều vì chuyện khi nãy, cô ấy vẫn tiếp tục đi dạo trên con đường mòn đó, và hướng thẳng về phía nhà của chúng tôi.
Tôi cũng nhanh chóng rời đi địa phương này.
Cô nàng đó đã được Esme mời vào nhà, Alice hình như rất có hứng thú với cô gái này, tôi đọc được suy nghĩ của em ấy, em ấy còn muốn tiếp cận và làm bạn với cô ta.
Tôi đã ngăn cản. Chúng tôi không nên quá thân cận với con người, họ có thể sẽ phát hiện ra bí mật của gia đình chúng tôi. Nhưng Alice lại cười thản nhiên, dường như đã ra quyết định, tôi cũng không hiểu được rốt cuộc Alice đang toan tính điều gì khi tiếp cận một người lạ mặt vừa chuyển đến.
Ngày hôm sau Alice rời nhà rất sớm, đi đến nhà của cô gái kia và muốn cùng nhau đến trường. Alice nói cô bạn ấy dự tính đến trường từ rất sớm, vì vậy muốn đi chung. Carlisle cũng không phản đối chuyện em ấy muốn thân cận với người mới đến kia, tôi cũng không thể nói thêm gì khác.
Hôm nay tôi cũng đến trường sớm.
Thật ra tôi cũng đã có chút tò mò về cô gái mới đến này. Từ tối qua đến giờ Alice rất hay nghĩ về cô nàng đó, nó làm ảnh hưởng đến tôi.
Một gương mặt mới và xa lạ, cảm nhận của tôi về cô nàng qua hình ảnh trong suy nghĩ của Alice là cô ấy rất đẹp. Để cho chúng tôi thừa nhận điều này thì sự xinh đẹp của cô ấy có thể nói là rất tuyệt.
Gia đình của chúng tôi vô cùng nổi bật trong mắt mọi người và luôn làm người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi khẳng định điều này. Nhưng một người ngoài, một con người, có thể thu hút chúng tôi nhiều như vậy thì cô gái này là người đầu tiên.
Rất ít khi Alice quan tâm một người ngoài nhiều đến như vậy, Alice chỉ dành thời gian nghĩ đến Jasper mà thôi. Thậm chí là dùng khả năng của em ấy chỉ để nhìn xem Jasper sẽ làm gì trong vài phút tới.
Tiến vào bãi đỗ xe, ở đó chỉ đậu hai chiếc xe, vẫn còn rất sớm.
Từ xa tôi đã thấy Alice và Jasper. Cả người con gái đang ngồi trong chiếc Jaguar màu đen. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô nàng.
"Người quen của Alice." - Cô ấy đoán đúng rồi.
Alice tiến đến và nói chuyện với tôi, tôi vẫn luôn chú ý quan sát cô gái kia, người mà Alice cảm thấy hứng thú.
Đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi khi sở hữu khả năng này. Tôi thường đóng vai trò như một người giám sát, để bảo vệ tất cả. Nếu có ai đó nghi ngờ, tôi có thể báo động cho mọi người trong gia đình biết mà đối phó.
Và có lẽ tôi sẽ dành cho cô gái này một sự quan tâm "đặc biệt" hơn người khác vì Alice rất hứng thú với người này.
Dường như cô nàng không giống như những con người kia, ngây ngốc trước vẻ đẹp của gia đình tôi. Cô nàng có vẻ bình thản như thường, và quan sát tôi.
Rất ít có người không bị thu hút bởi vẻ ngoài của chúng tôi như vậy.
Cô nàng nghĩ tôi không thể nhìn thấy cô bởi lớp kính xe. Khi tôi đi đến, cô ấy cũng bước xuống xe. Tôi thừa nhận cô gái này có một vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người, ngay cả tôi cũng bị cô ấy thu hút tầm mắt mình.
Có sự khác biệt rất lớn khi nhìn vào suy nghĩ và gặp mặt người này trực tiếp.
Mái tóc màu cà phê mờ ảo sau chiếc ô trong suốt đó, đôi mắt màu lam ấy thật xinh đẹp, như dòng nước tĩnh lặng lại linh động, sâu sâu khó lường, nó như đang hút lấy mọi thứ vào đó, đôi mắt thật đẹp.
Làn da trắng, trắng nõn hơn nhiều nếu phải so với người khác và khác với màu trắng nhợt thiếu sức sống của tôi. Nó là một màu trắng hồng đầy sức sống.
Tôi chắc hẳn cô nàng sẽ nhận được rất nhiều chú ý của mọi người ở đây, bởi vẻ ngoài thu hút đó.
Cái cách mà cô nàng thu hút người khác không giống với chúng tôi, nó khác biệt và... khó nói thành lời.
Một vẻ đẹp nhẹ nhàng trang nhã, thuần trắng và khó dò.
Khác với sự hoang dã mạnh mẽ, bí ẩn, và tăm tối của chúng tôi.
Trong ấn tượng đầu tiên của cô nàng khi thấy tôi, cô nghĩ rằng tôi rất đẹp, và cả nguy hiểm. Cô ấy nghĩ mình nên tránh xa tôi.
Suy nghĩ thông minh đấy cô bạn.
Cô nàng làm tôi thật bất ngờ, cô ấy không say mê vẻ đẹp này mà nghĩ cách đến gần, ngược lại cô muốn tránh xa. Một con người kì lạ và khó hiểu, tôi không biết lí do gì mà cô nàng có suy nghĩ như vậy, là do trực giác chăng?
Nếu thật vậy thì cô ấy có trực giác rất tốt đấy.
Cứ tránh xa đi, như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân cô.
Và không ngoài dự đoán của tôi, cô nàng thành tâm điểm nổi bật tại trường hôm nay. Tôi có thể nhận ra tất cả những suy nghĩ chảy vào trong đầu tôi lúc này đều liên quan đến cô bạn vừa chuyển đến hôm nay. Tôi đã nhìn thấy gương mặt ấy lặp lại trong suy nghĩ của hết người này đến người khác ở mọi góc độ. Và họ đều có chung ý nghĩ là: Cô ấy rất đẹp.
Hơn ba phần tư nam sinh trong trường đã tưởng tượng ra cảnh họ hẹn hò với cô nàng, và thậm chí có người đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi cố gắng hết sức gạt những phiền nhiễu này ra khỏi đầu mình, quá nhiều suy nghĩ liên quan đến người con gái đó chảy vào trong đầu của tôi.
Rất nhanh chúng tôi lại gặp lại, trong lớp học đầu tiên, và cô nàng liền nhận ra tôi trong đám người ngồi bên dưới vì vẻ ngoài nổi bật này. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy lúc này.
Cô nàng vẫn rất bình thản, dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng tôi vẫn biết được cô không muốn ở quá gần mình. Vì cô ấy cho rằng tôi là một kẻ nguy hiểm. Tôi cảm thấy thật vi diệu, lần đầu tiên có người có ý nghĩ như vậy với tôi, ngay buổi đầu gặp mặt, làm cho tôi cảm thấy tò mò và không nhịn được muốn cười.
Thật hiếm khi có người nghĩ tôi nguy hiểm và và cần tránh tiếp xúc ngay trong suy nghĩ như thế. Đương nhiên là không phải không có ai như thế, có một số người đủ nhạy cảm để nhận ra rằng họ sợ chúng tôi và tránh đến gần chúng tôi trong tiềm thức của họ. Nhưng nó chỉ xảy ra trong tiềm thức mơ hồ của họ vì bản năng của họ mách bảo họ làm như thế.
Còn đối với người con gái này, suy nghĩ của cô phản ánh rõ điều đó như thể cô ấy biết điều gì đó về chúng tôi vậy.
Điều này là một điềm báo "nguy hiểm", tôi cần chú ý cô gái này nhiều hơn mức cần thiết. Tuy vậy, không giống như cô nàng biết chúng tôi là ai, suy nghĩ của cô phản ánh sự hiểu biết của bản thân về chúng tôi chỉ như những người khác.
Phải rồi, chẳng có lý do gì để cô nàng "phát hiện" ra chúng tôi. Nếu cô nàng biết, suy nghĩ đó sẽ ngay lập tức bị tôi phát hiện, nhưng chẳng có gì xảy ra cả và cũng không có bất kỳ thái độ lo lắng hay sợ hãi nào đến từ cô cả.
Mọi thứ vẫn bình thường, ngay cả khi cô nàng nghĩ rằng tôi "nguy hiểm" nhưng không hề có vẻ gì là sợ hãi tôi. Những gì cô nàng nghĩ và ấn tượng của cô về tôi hẳn chỉ xuất phát từ sự đề phòng của con người trong môi trường mới, hay một loại bản năng nào đó của con người.
Có vẻ như ngồi cạnh tôi làm cô nàng rất không vui, cô ấy nghĩ làm như tôi không tồn tại, mặc dù tôi ngồi ngay cạnh cô.
Có lẽ vì tò mò và hứng thú, có lẽ vì tôi muốn hiểu hơn suy nghĩ của cô ấy, và cũng có lẽ vì hôm nay tôi đã được "nghe" đến cô ấy quá nhiều. Tôi đã bắt chuyện với cô.
Cô nàng nghĩ chỉ đáp lại, nhưng tôi lại không muốn bỏ qua dễ dàng, tôi lại tiếp nối cuộc trò chuyện này.
Không phủ nhận rằng cô nàng khiến tôi tò mò, điều đó càng khiến tôi muốn biết được suy nghĩ của cô. Tôi đang đề phòng và cảnh giác với một người mới có khả năng "đe dọa" đến gia đình chúng tôi.
Cô nàng làm tôi có chút bối rối và cẩn trọng, vì sự sắc bén và không theo lẽ thường ấy. Đó là do sơ suất của tôi. Tôi đọc được suy nghĩ của mọi người, vì vậy tôi biết được cô đến từ một thành phố lớn ở Đức, tuy nhiên lại không ngờ cô lại nhạy bén như thế, cô dường như ngay lập tức nhận ra sơ hở của tôi trong khi nói chuyện. Điều đó làm tôi không tự nhiên và khó mở lời tiếp tục.
Nhưng có vẻ như cô nàng không quá muốn đào sâu vào vấn đề này, điều đó làm tôi an tâm hơn một thoáng.
Câu trả lời của cô ấy luôn làm tôi không ngờ trước được. Nó làm tôi muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi khác.
Cô nàng luôn trả lời lệch hướng đi của tôi, không hề như dự tính, nhưng lại giải đáp thắc mắc trong câu hỏi. Một cô nàng thú vị, cũng rất nguy hiểm. Phải, là nguy hiểm...
Lại thêm một lý do để đề phòng hơn mức bình thường.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không kìm nén được sự tò mò của mình, mặc dù tôi biết cô gái này rất thông minh và nhạy bén, nếu nói quá nhiều, tôi sẽ lộ ra sơ hở của mình, nhưng tôi không kiềm được, có rất nhiều điểm đặc biệt ở cô. Lần đầu tiên tôi có hứng thú với một người như vậy.
Cuộc sống kéo dài và nhàm chán, rất hiếm khi có điều gì đó làm tôi hứng thú, vì vậy giờ phút này tôi không muốn bỏ qua.
Cô ấy sống một mình ở đây, bìa khu rừng. Cô ấy thích mưa và thời tiết ở đây, vì vậy cô ấy thích Forks.
Không giống như những cô gái trẻ ngày này, thích những nơi nhộn nhịp sôi động, cô gái này có vẻ nội hướng và thích sự tĩnh lặng. Cô ấy không trả lời theo hướng mà tôi nghĩ, vì vậy cô ấy càng khiến tôi tò mò và cảm thấy e ngại.
Cô ấy nghĩ ở nơi này không có gì đáng sợ, một suy nghĩ thật ngây thơ. Không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự tồn tại của chúng tôi.
Một sự trùng hợp sau đó, các tiết học của tôi và cô nàng đều trùng nhau. Nếu không phải đọc được suy nghĩ ai oán của cô nàng thì có khi tôi nghĩ cô cố tình ấy chứ, như một số người muốn lại gần tôi. Tất nhiên, họ rất nhanh bỏ cuộc sau đó.
Mọi tiết học của tôi và cô ấy đều ngồi chung với nhau, đây có lẽ là số phận an bài chăng?
Cũng không hẳn, trong lớp học, tôi luôn ngồi một mình, chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn để trống. Tôi là học sinh duy nhất có bàn riêng. Mọi người không đủ thông minh để nhận ra họ sợ tôi, nhưng chính bản năng tồn tại đã giúp họ giữ khoảng cách với tôi.
Nhiều lần tiếp xúc, tôi càng có hứng thú và tò mò về cô gái này. Mùi hương trên người cô ấy thật tuyệt, nhẹ nhàng và thu hút. Ở cạnh cô nàng khá thoải mái, mùi ấy giống như một liều thuốc an thần vậy, nó xoa diệu tâm hồn của tôi.
Thật thơm, và cũng thật...nhẹ nhàng.
Trong giờ âm nhạc cổ điển, chúng tôi lại gặp nhau.
Hình ảnh cô gái ngồi cạnh cửa sổ, khẽ nhắm mắt tĩnh lặng ngồi tách biệt ở đó, gió thổi từ ngoài vào làm tóc cô ấy khẽ lay động, thật xinh đẹp.
Lần này tôi chủ động đến ngồi cạnh cô nàng. Cô đang nghe nhạc, tôi có thể nghe được bài hát ấy. Bản Sonate Ánh trăng.
Cô nàng nghe rất chuyên chú và chẳng để ý xung quanh, dường như thế giới chỉ có một mình cô, chìm đắm vào những giai điệu của riêng mình.
Cuối cùng thì cô nàng cũng nhận ra sự có mặt của tôi, cách mà cô ấy gọi tôi thật khiến tôi không thoải mái, nó thật xa cách.
Dường như tôi và cô nàng có chung sở thích và quan điểm, ít ra tôi cũng đã tìm được một đề tài để nói chuyện tự nhiên với cô nàng. Rất ít ai có thể cùng tôi bàn luận về những thứ này. Kiến thức mà cô thể hiện làm tôi ngạc nhiên.
Khoảng thời gian đó thật hài hòa và tự nhiên, nó làm tôi quên đi khoảng cách giữa mình và cô ấy, như hai người bạn, dù rằng cả hai chỉ mới quen nhau vào sáng nay.
Cô ấy cũng rất vui vẻ và cảm thán về kiến thức của tôi, lần đầu tiên tôi thấy vui như vậy khi nói chuyện với một người khác.
Tiết học này là tiết học thoải mái nhất đối với tôi và cô ấy, khung cảnh yên bình hòa hợp này làm tôi không quên được.
Alice ngỏ ý muốn đi chơi với cô ấy, cô ấy đã đồng ý và đề nghị ngày khác. Thật kì lạ, cô ấy dường như không quá thích ánh mặt trời chói chang, không hiểu sao tôi có chút khó hiểu về con người cô.
Cô ấy đối mặt nhìn tôi, khi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lam ấy, tôi cảm thấy mình như bị hút vào đó, ánh mắt ấy làm tôi mơ hồ, dường như tôi bị ánh mắt đó hút hồn rồi.
Alice muốn đến giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa, Rosaline có vẻ không vui với đề nghị này, chị ấy nghĩ thật phiền phức và không muốn tiếp xúc quá nhiều với Stella.
Alice lại cực kì có hứng thú với Stella.
Nhìn lớp ổ khóa và công nghệ hiện đại bảo vệ ngôi nhà tôi cũng hiểu được phần nào vì sao chúng ở đây. Tôi có thể nghe thấy Rosaline đang xem thường chúng như thế nào.
Mà tôi cũng khá bất ngờ khi mà Alice thuyết phục được chị ấy đến đây. Thế nhưng người tôi lo lắng hơn là Jasper, cậu ấy vẫn chưa thể quen được với việc kiểm soát ham muốn của mình, tôi sợ cậu ấy không khống chế được mà lao lên.
Nhưng khá bất ngờ là cậu ấy đang làm rất tốt, tôi có thể đọc được cậu ấy đang kiềm chế mình như thế nào.
Nhà của Stella rất lớn so với một người ở, và cách bài trí cũng rất đẹp.
Chúng tôi choáng ngợp trước thư phòng của cô ấy, căn phòng thật lớn và chứa rất nhiều sách. So với số sách ở nhà tôi thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Mọi người bắt đầu so sánh giữa tôi và Stella, cả hai đều thích đọc sách và đọc rất nhiều sách, nhưng có vẻ như tôi thua rồi. Có lẽ tôi đã biết vì sao cô ấy có kiến thức tốt như vậy.
Alice rất ngạc nhiên và liếc mắt nhìn tôi, em ấy nghĩ tôi và Stella khá giống nhau, hơn nữa còn nói rằng. "Anh gặp đối thủ rồi."
Cô đọc rất nhiều sách, nhiều đề tài chuyên mục khác nhau, thông thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Có rất nhiều sách và ngôn ngữ tôi chưa thấy qua, tôi thật sự rất bất ngờ, có lẽ tôi nghĩ mình không bì kịp cô ấy rồi.
Hàng loạt động tác nhanh chóng và gọn gàng, tay Stella như đang nhảy múa vậy, sách trên tay được xếp lên kệ một cách nhanh chóng và đúng vị trí mà nó cần ở đó. Cô ấy rất tập trung và làm rất nhanh gọn và không mắc lỗi, cứ như là rất quen thuộc vậy.
Tôi thật sự rất muốn cười mà chẳng hiểu vì sao, đối với Stella, tôi ngày càng cảm thấy hứng thú.
Tối hôm đó Alice không ngừng kể về Stella cho Esme nghe, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Esme cũng cảm thấy yêu thích Stella, còn muốn mời cô ấy đến nhà chơi. Đương nhiên người đầu tiên phản đối chính là Rosaline.
Alice ngày mai sẽ đi săn cùng với Jasper, con bé muốn tôi ngày mai sang nhà Stella và cùng cô ấy đến trường thay cho mình. Trước đây tôi không muốn quá gần con người, suy nghĩ của họ cứ không tự chủ được mà truyền đến tôi khiến tôi cảm thấy rất vô vị và đáng ghét. Vì vậy tôi luôn muốn tránh xa những nơi đông người và tốt nhất là tránh tiếp xúc với người khác.
Nhưng với cô gái này thì có chút ngược lại, cô ấy làm tôi tò mò và hứng thú, một loại cảm giác kì lạ khi ở bên cô ấy, rất thoải mái và dễ chịu, đôi khi tôi còn có thể quên đi khoảng cách giữa tôi và cô ấy mà vui vẻ nói chuyện, dù cho cả hai quen biết không lâu. Thật kì lạ.
Đối với giống loài chúng tôi, ban đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Ma cà rồng không cần phải ngủ, và cũng chẳng thấy buồn ngủ. Vì vậy đối với chúng tôi mà nói, một ngày sẽ không bao giờ kết thúc, và thật sự nhàm chán.
Rosaline và Emmett thì chẳng bao giờ buồn chán khi về đêm cả. Họ luôn có cách tiêu khiển tìm niềm vui cho mình. Tôi chẳng hứng thú, nhiều khi thấy hai người đó ở chung mà tôi nổi hết cả da gà.
Tôi nằm dài trên ghế chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cô nàng mới chuyển đến, Stella, một cô nàng mà khi nghĩ tới, tôi luôn thấy bị thu hút và tò mò.
Mọi người luôn có những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong đầu và nó cứ như thủy triều rót vào não bộ của tôi rồi trôi hết đi như một cơn gió. Không như những người khác, suy nghĩ của cô nàng lúc nào cũng thật kì lạ, suy nghĩ lúc nào cũng gợi lên trí tò mò của người khác, cứ đọc đến suy nghĩ của cô ấy thì nó càng làm tôi tò mò khúc mắc hơn.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy, và sau này, càng ngày càng nhiều hơn như thế, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, nhưng chẳng thể hiểu được rốt cuộc cô ấy nghĩ gì, thật mâu thuẫn.
Trong đầu cô ấy thường hay xuất hiện những giai điệu của một bản nhạc, âm nhạc luôn lôi cuốn tôi và tôi yêu chết đi được những giai điệu ấy. Nhờ thế mà tôi luôn giúp tôi thoát ly khỏi những suy nghĩ vớ vẩn và tạp âm trong đầu, yên tĩnh mà bình an.
Âm nhạc là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi.
Đêm đó tôi đã có một chuyến đi ngang qua ngôi nhà của cô ấy, lướt ngang qua đó và dừng chân lại. Tôi nghe được tiếng đàn piano phát ra từ ngôi nhà, không phải là mở đĩa, là ai đó đang chơi đàn.
Đêm đã khuya, cả ngôi nhà được bao phủ trong bóng đêm của khu rừng, ánh đèn mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ in bóng ra bên ngoài, tiếng đàn réo rắt lại cứ vang lên, một bản nhạc mà tôi không biết tên.
Từ trong suy nghĩ của cô ấy, cô ấy hoàn toàn thả mình vào những giai điệu từ đàn piano, thả mình theo dòng chảy âm nhạc, say đắm trong tiếng đàn, và tôi cũng vậy.
Tôi đã ở đó mãi cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cứ như vậy dư âm của nó vẫn cứ vang lên trong đầu tôi, không dứt ra được, tôi vẫn chưa rời đi, cho đến khi ánh đèn đã tắt hết cả, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói rọi ra từ phòng ngủ của cô ấy.
-Edward, em thấy đối thủ của anh xuất hiện rồi đấy. Tiếng đàn của cô ấy có thể so sánh với anh rồi, có khi còn hay hơn. - Alice từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một góc khuất mà quan sát, Edward cũng chẳng để ý đến cô.
Tôi có thể đọc được suy nghĩ khoái trá của em ấy rằng lĩnh vực mà tôi am hiểu nhất bị một người khác đánh bại, em ấy rất thích thú về việc này. Tôi khẽ cười không nói gì, cứ ngồi mãi ở đó cho đến khi bình minh.
Tôi đã đến và gửi lời chào buổi sáng đến Stella.
Giây phút mà cô nàng nhìn thấy tôi, một thoáng ngạc nhiên đã hiện lên và rồi một câu chào hỏi bình thường.
Alice đã đi trước khi bình minh lên và như đã nhận "nhiệm vụ" từ em ấy, tôi đến đón Stella Grace.
Sáng nay trời mưa lâm râm, cô nàng không muốn người lạ vào nhà nhưng nhờ cơn mưa này mà tôi không phải chôn chân bên ngoài này trong lúc chờ đợi.
Có vẻ như tôi không được chào đón cho lắm.
Điều này rất ít khi xảy ra, nhất là đối với phái nữ.
Tiếng nhạc từ cái máy nghe đĩa đã truyền đi khắp ngôi nhà, những bản nhạc cổ điển từ thập niên trước.
Cô gái à, gu tốt đấy.
Trùng hợp là tôi cũng mê mẩn những bản nhạc này như một kẻ si, âm nhạc cổ điển lúc nào cũng thu hút tôi dừng lại.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn thấy những quyển sách trên bàn và tiện tay lấy nó đọc.
Khác với những cô gái khác thời nay, Stella không đọc những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn hay trào lưu giới trẻ hiện nay. Thứ cô ấy đọc... khá là sâu sắc.
Tôi không nghĩ Stella là người thích tỏ vẻ hiểu biết hay dân triết học, nên chắc hẳn những thứ mà cô ấy đọc chính là những thứ bản thân cô muốn đọc.
Ngồi chung trong một chiếc xe, tôi chính là người "tài xế" từ trên trời rớt xuống trong suy nghĩ của cô nàng.
Cô ấy đang nghĩ đến việc mình sẽ gây sự chú ý như thế nào khi đi cùng một xe với tôi tới trường. Stella dường như không thích điều này nhưng lại im lặng chấp nhận nó.
Tôi đành phải "trấn an" cô nàng một chút.
Tôi nghĩ cô ấy có phần nghi ngờ tôi nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi.
Tiếng đàn piano được mở lên vang vọng khắp xe, bầu không khí đã trở nên hài hòa hơn cùng tiếng đàn. Và hơn cả, nó làm tôi nhớ đến tiếng đàn tối qua.
Dư âm của nó vẫn vờn quanh đâu đó trong tâm trí tôi.
Đến trường, quả đúng như những gì cô ấy nghĩ, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chúng tôi, tôi có thể nghe thấy đủ loại suy nghĩ linh tinh và chủ đề đa số đều xung quanh tôi và cô bạn mới chuyển tới này, những suy nghĩ giống nhau phỏng đoán mối quan hệ của hai người ào tới như thủy triều trôi hết vào đầu tôi.
Tôi đã làm lơ chúng, điều tôi chú ý hơn là suy nghĩ của cô bạn mới đến, nhưng cô ấy có vẻ không quá quan tâm cái nhìn của người khác.
Như mong đợi, tôi và cô bạn mới học chung lớp với nhau vào tiết đầu tiên. Cô nàng rất "thẳng thắn" nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà không chút ngượng ngùng hay lén lút nào.
Thường thì những người khác có xu hướng quay đi nơi khác và không nhìn trực diện vào vẻ đẹp rực rỡ này của chúng tôi, nó sẽ làm họ mê mẩn không tập trung được.
Tôi đã vờ như không chú ý nhưng cô ấy biết rõ sự thẳng thắn của mình đã bị tôi phát hiện, vì sự thản nhiên của tôi, Stella cũng không có vẻ gì là không tự nhiên.
Đã thế, tôi còn bị nói là "mặt dày" theo một nghĩa nào đó khiến tôi không khỏi nhíu mày và có chút buồn cười trong lòng.
Cô ấy bắt chuyện với tôi.
Đó là lần đầu tiên.
Cô ấy nói chuyện rất thẳng nhưng không làm người khác cảm thấy khó chịu mà ngược lại, tôi càng muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn, cách cô ấy nhìn nhận về tôi như thế nào.
A, suy nghĩ đó có chút kỳ lạ khi tôi lại muốn biết Stella nghĩ gì về mình.
Tôi đâu hay quan tâm đến suy nghĩ của những cô gái ở trường, tôi còn ước gì chúng đừng chảy vào đầu tôi vì đó toàn là những suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh, thậm chí là những ảo tưởng ngu ngốc để thỏa mãn sự mơ mộng của mấy cô gái mới lớn.
Nhưng tôi chưa từng nghe một suy nghĩ nào của cô nàng khiến tôi cảm thấy không muốn nghe nữa.
Dù là những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô nàng cũng không làm tôi thấy nhàm chán.
Trong lúc tôi không để ý, vô tình tôi đã chú ý lắng nghe suy nghĩ của cô nhiều hơn người khác.
Không biết đó là tốt hay xấu và nó ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi nhận ra rằng những dòng suy nghĩ của cô ấy sẽ không tự nhiên truyền đến tôi như bao người khác nếu tôi không cố ý muốn nghe chúng.
Chuyện này rất hiếm, có lẽ là chưa từng xảy ra.
Suy nghĩ của mọi người xung quanh truyền đến tôi một cách tự nhiên mà tôi không cần phải cố đọc chúng, nếu tôi muốn đọc suy nghĩ của ai đó thì những gì họ nghĩ trong đầu sẽ hiện ra trong đầu tôi như một quyển sách mở.
Nhưng cô ấy không giống thế.
Đó hẳn là lí do mà tôi thường muốn nghe suy nghĩ của cô ấy một cách cố ý?
Tôi không có thói quen bình phẩm suy nghĩ của người khác, nhưng với cô nàng này thì lại rất thú vị, những suy nghĩ của cô nàng khá là... mới lạ và khiến người khác không lường trước được.
Kiểu như rất bí ẩn và có đôi chút khó hiểu.
Nghe được những suy nghĩ đó nhưng nhiều lúc tôi vẫn không thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nó.
Thật mập mờ, và điều đó làm tôi khá cay cú.
Điều này khá sai trái, tôi biết, chẳng hay ho gì khi tò mò hứng thú với những suy nghĩ của cô ấy chỉ vì tôi không "giải mã" hết được chúng, dù với khả năng đặc biệt của mình, nhưng vì như thế nó lại thôi thúc tôi nghĩ về cô ấy.
Đọc những suy nghĩ của cô ấy, nó khác hẳn với những thứ tầm thường như bao người khác, nó không làm tôi cảm thấy nhàm chán hay muốn xóa bỏ.
Cô ấy có cảm giác nhạy cảm và là một người thẳng thắn, rất thông minh và... xinh đẹp.
Nhạy cảm đến mức đủ nhận ra rằng tôi là một cái gì đó "nguy hiểm".
Tôi không đọc được cặn kẽ sự "nguy hiểm" mà cô ấy nói trong suy nghĩ của cô ấy, thậm chí cô ấy nói ra điều đó với một tâm thái bình thường như một lẽ thường mà ai cũng biết.
Tôi nhớ, cô ấy nói cô ấy cũng là một kẻ "nguy hiểm".
Gia đình tôi tiếp cận cô nàng, lúc đầu chỉ vì ý nghĩ kì lạ mọi khi của Alice khi muốn làm bạn với một con người. Và cả Esme, mẹ dường như cũng rất quý cô nàng ngay từ ấn tượng đầu tiên.
Carlisle cũng nghĩ về vấn đề này, bố muốn thử gặp cô nàng một lần để hiểu rõ hơn, nếu có thể thì nên có quan hệ tốt với "hàng xóm" duy nhất của họ, tránh để người xung quanh nghĩ nhiều.
Emmett thì không mấy bận tâm lắm còn Rosaline thì vẫn như mọi khi, khó chịu ra mặt, chị ấy chẳng muốn dính dáng gì tới người khác cả.
Jasper không nói gì cả, thật ra thì người đáng lo ngại nhất chính là cậu ta. Jasper chưa thật sự quen với việc ăn chay và kiềm nén "cơn khát" bản năng giống loài của mình, để cậu ta gần một người nào khác thì thật là một vấn đề cần cẩn thận.
Tuy nhiên, có vẻ như Jasper vẫn ổn trong việc kiềm chế mình khi đối diện với cô ấy.
Nên có vẻ mọi chuyện đều ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro