Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trò Chuyện


Tôi đến lớp học tiếp theo, nhưng tâm tình của tôi lại biến hóa. Tôi thấy Edward đã ở trong lớp và ngồi đó, dù rằng anh ta là người hiện tại tôi không muốn gặp nhất.

Mấy ngày này tôi đều tránh mặt anh ta và hạn chế không gặp nhau nhất có thể. Thậm chí tôi đã chọn đi đường vòng đến lớp để tránh việc vô tình gặp anh ta chung đường.

Cảm giác này như thể tôi đang chạy trốn...

Nhưng hết cách, tôi không có sự lựa chọn.

Không biết bao giờ khóa học này mới kết thúc, nếu có thể, tôi sẽ đi đăng kí những tiết học không có anh ta.

Nhưng dù sao điều này bây giờ chỉ là mong muốn của tôi. Thực tế là tôi vẫn phải ngồi chung bàn với cậu ta, ít nhất...là hết khóa học.

Hai người tuy ngồi chung một bàn nhưng lại có một khoảng cách không nhỏ, như thể cả hai cố ý tạo ra khoảng cách này.

Cứ như vậy yên bình qua hết tiết đi, tôi đã mong thế.

Nhưng bất ngờ tôi lại bị người khác gọi.

Mike ngồi phía sau tôi, anh chàng khều nhẹ vào vai tôi gây chú ý, tôi nhìn Mike, dùng biểu tình thay lời nói. Cậu ta cười vui vẻ với tôi, bắt đầu nói.

-Nghe nói cậu không về nhà nữa.

À...tôi nghĩ ra gì đó rồi, linh cảm cho tôi biết chủ đề tiếp theo là một chủ đề tôi không muốn nhắc đến.

Không cần phải linh cảm, nó thật sự là như thế.

-Nếu vậy thì...cậu có nghĩ tới lời mời trước đó của tớ không? Chúng ta cùng nhau đến vũ hội, cùng tận hưởng sự sôi động. Sẽ rất vui đó!

Anh chàng thật nhiệt tình, như sợ tôi vội từ chối như lần trước. Lần này cậu ta kể đủ thứ hay ho sẽ có tại vũ hội với mong muốn tôi sẽ đồng ý đi cùng.

Nhưng thật đáng tiếc, ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ đi.

-Thật xin lỗi Mike, tớ không đi dâu.

-Sao lại không? Cậu muốn đi với ai khác sao? - Cậu ta đột ngột hỏi như thế làm tôi không biết phải nói sao, đặc biệt là khi cậu ta mới liếc xéo Edward, người đang ngồi cạnh tôi...với một khoảng cách.

-Không. - Tôi cười rất thân thiện, tăng độ tin cậy cho lời nói của mình.

-Mình không thể đến dự được.

Dù tôi nói thế, Mike vẫn gặng hỏi.

-Sao cậu không đi được, không phải cậu không về nhà nữa sao?

-Đúng là tớ không về nhà nữa, nhưng hôm đó tớ sẽ rời thị trấn, tớ có việc phải làm ở Seattle. Việc quan trọng.

Tôi cố ý nhấn mạnh câu cuối, Mike có vẻ thất vọng nào nễ, cậu ta nhìn tôi mà không che giấu nỗi thất vọng đó.

-Cậu không thể đi ngày khác sao?

Cậu ta vẫn chưa từ bỏ, tôi phải chắc chắn hơn nữa.

-Xin lỗi Mike, tớ đã hẹn vào ngày hôm đó, không thể thay đổi được.

-Vậy sao...-Mike dường như đã bỏ cuộc, anh chàng thất vọng ra mặt. Tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi. Thật sự tôi chẳng thích cảm giác này chút nào, thật tệ.

Thầy giáo vào lớp, tôi ngồi an vị nghe giảng bài, dù rằng tôi không nghĩ mình nghe lọt chữ nào trong đó.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy không tự nhiên, có ai đó đang nhìn xoáy vào tôi. Tôi khá nhạy cảm với những thứ như thế này, khi nhìn sang hướng đó, tôi mới biết Edward đang nhìn tôi.

Đôi mắt nâu đó như xoáy sâu vào tôi, anh ta nhìn tôi thật kì lạ, đôi mắt đó hiện lên một cái gì đó đầy khó hiểu, như thể anh ta đang thất vọng.

Ánh mắt ấy làm tôi bị mất tập trung, tôi tránh nó đi, cố gắng không nhìn anh ta và xem như anh ta không tồn tại.

Nhưng khổ nỗi, cái nhìn như muốn đâm thủng tôi ấy vẫn cứ không dời đi, tôi không tài nào tập trung được.

-Mời em, Grace? - Thầy giáo dạy toán học đột ngột gọi, tôi ngẩng đầu nhìn thầy, hay đúng hơn là nhìn bảng.

-Là 12 ạ. - Tôi đáp.

Thầy ấy có vẻ hài lòng gật đầu, tôi lại cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bình tâm lại, tôi biết ánh mắt dó vẫn đang xoáy sâu vào tôi.

Đáng ghét thật! Sao tôi lại nhạy cảm như thế!

Không! Không phải như thế!

Thế quái nào anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn xuyên thủng tôi luôn thế.

Tôi thầm mắng người tên Edward này không biết bao nhiêu lần trong đâu. Tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể mắng một người. Vì trước giờ tôi chưa hề mắng thầm ai cả.

Thật là lạ...

Cái giờ phút mà tôi mong chờ nhất cũng sắp đến, tôi nhìn đồng hồ, chỉ chừng 5 phút nữa thôi, chuông sẽ reo lên. Khi đó tôi sẽ lao ra khỏi lớp thật nhanh.

-Stella. - Nó đột ngột vang lên khiến người ta chẳng kịp đề phòng. Cái âm thanh du dương và êm tai như thế, tôi đã nghe nó rất nhiều lần, từ cả cha, mẹ và chị của tôi.

Nhưng sao cũng âm thanh đó, cũng câu từ đó, cũng cảm giác quen thuộc đó, nhưng sao lại làm tôi khựng lại, chậm dần lại và không thể phớt lờ nó đi được.

Tôi không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt đây, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và im lặng không nói gì, hay tôi sẽ bức xúc mà ném luôn quyển vở trong tay vào mặt anh ta?

Mọi thứ sẽ thật ổn nếu cả tôi và anh ta không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Nhưng nó sẽ bắt đầu khó khăn nếu ai đó trong họ cất lên tiếng nói.

Tôi quay lại nhìn anh ta, cố như mình vẫn bình thường và thật tự nhiên.

-Có chuyện gì sao, bạn học Edward? - Một cách xưng hô thật lịch sự và xa cách.

Edward mấp máy môi, cố gắng nở một nụ cười.

-Không hẳn.

Một tên kì cục khiến người ta thật sự phiền lòng.

-Vậy chúng ta nên yên lặng khi đang trong tiết học. - Tôi không cười, nói thật nghiêm túc và lạnh nhạt. Tôi cảm thấy thật ngộ, tôi nói như thế nhưng chính tôi là người chẳng tập trung gì vào bài giảng trên bảng.

-Tôi xin lỗi. - Giọng anh ta trầm ấm lạ thường, nghe có vẻ thành thật. Anh ta nói.

-Tôi khá khiếm nhã, tôi biết thế không tốt, nhưng thà như thế tốt hơn, tôi nghĩ vậy.

Nghĩ vậy cái đầu anh!

Tôi thầm mắng trong lòng.

Tôi thừa nhận, ngày hôm nay kĩ thuật mắng người của tôi đã lên một tầm cao mới. Mẹ tôi mà biết được chắc sẽ đau lòng muốn khóc luôn ấy chứ. Tốt nhất là bà không nên biết.

-Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. - tôi thành thật

-Chúng ta không là bạn thì tốt hơn. - Anh ta nói, còn nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "Tin tôi đi."

Tôi còn chẳng buồn tin. Tôi nghe câu này từ anh ta không chỉ một lần. Chẳng còn câu từ nào mới mẻ hơn hay sao.

-Tại sao? - Tôi hơi cố chấp về vấn đề này, tôi thật không hiểu. Tôi là một người có vướn mắt thì phải giải đáp, nếu không nó sẽ cứ ở đó, và dần dần làm tôi bức bối vì không biết được sự thật.

-Tôi... - Anh ta hơi dừng lại. - Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp.

Làm bạn cũng phải thích hợp mới được. Tôi hiểu. Tôi cũng tự hỏi vào đêm đó là tại sao, và tôi cũng tìm ra đáp án cho mình.

Anh ta không thích tôi.

Chỉ lí do này thôi, đủ để giải quyết mọi thắc mắc.

Khi đó tôi đã thất vọng, và bây giờ vẫn cứ thất vọng. Anh ta không nói thẳng với tôi vì lịch sự, sẽ chẳng hay ho gì khi nói thẳng một vấn đề nhạy cảm như thế.

Tôi nên cảm ơn anh ta vì đã thấu hiểu như thế không?

-Tôi hiểu, tôi biết tại sao rồi. - tôi nói, quay đầu đi mà chẳng nhìn anh ta lấy một cái.

Edward ngạc nhiên nhìn tôi, dường như kinh ngạc trước lời tôi nói.

-Cô hiểu cái gì chứ?

-Tôi hiểu lí do mà anh không muốn nói tới.

Edward nhìn tôi, như nghiền ngẫm, anh ta như nhớ ra điều gì, nhất thời liền thay đổi sắc mặt.

-Cô chẳng hiểu gì cả! - Giờ thì anh ta nổi giận. Tôi cảm thấy thật vô lí, tôi muốn nói gì đó nhưng lại kiềm lại. Tôi quay ngoắt đi và không nói gì nữa. Tôi đang cố tránh viễn cảnh tồi tệ là tôi sẽ không kiềm chế được mà gay gắt với anh ta.

Tiếng chuông reo lên, tôi đứng phắt dậy muốn rời đi, nhưng tôi lại quên kéo khóa cặp từ bao giờ, mọi thứ rơi ra ngoài tung tóe. Tôi phiền lòng muốn bỏ đi thật nhanh nhưng lại không thể, tôi ngồi xuống nhặt lại đống sách vở lên. Và Edward từ phía sau đi đến và giúp tôi thu dọn đống sách bừa bộn trên đất.

Để mọi thứ gọn gàng và đưa đến trước mặt tôi, tôi nhận lấy nói, không nhìn anh ta.

-Cảm ơn.

Tôi thốt ra một cách bình thản, như thể trước đó chưa có gì xảy ra.

Edward rõ ràng không hề vui vẻ gì, mặt anh ta như tối sầm lại. Tôi quản anh ta vui vẻ, không vủi vẻ làm gì. Thu dọn mọi thứ vào túi và kéo khóa cẩn thận, tôi cất bước đi ra khỏi lớp học.

Từ lúc đó đến hết các tiết học, tôi còn chẳng gặp lại anh ta nữa. Tôi đã trốn tiết thể dục như mọi khi, lại ngồi ở bãi cỏ trống bên ngoài nghe nhạc. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi khiến tôi thấy thật bình yên, tâm hồn như được thanh lọc và thoải mái hơn nhiều. Nếu có thể, tôi sẽ nằm dài cả ngày để nghe nhạc và đọc sách.

Dạo gần đây tôi đọc sách về tâm lí và cách thiền giúp tịnh tâm. Tôi thấy gần đây mình sao mà dễ xúc động quá, cứ hay nóng giận rồi tức tối. Anh ta chẳng đáng để tôi phiền lòng mình như thế đâu. Tôi tự nhủ với mình như thế.

Khi ra về, tôi lại lê bước ra bãi đồ xe, và rồi tôi nhìn thấy chiếc xe Vanquish sáng bóng sang chảnh đang đỗ ngay sau chiếc Jaguar đen tuyền của tôi. Nó cản đường xe tôi không thể đi ra được.

Và chủ nhân của nó, "tên đáng ghét" đó lại đang rất thoải mái dựa vào xe của mình thật hồn nhiên.

"Tên đáng ghét" là một biệt danh tôi mới đặt cho anh ta. Lần đầu tiên tôi đặt biệt danh cho người khác mà nó chẳng có chút ý nghĩa hay ho nào.

Tôi đi đến xe của mình, liếc nhìn "tên đáng ghét" đó, hoàn toàn chẳng mảy may chú ý đến tôi đứng đó, và cũng chẳng bận tâm mình đang ngáng đường đi của người khác như thế nào.

Có vẻ như đợi cậu ta tự nhận thức vấn đề không phải là chuyện dễ dàng rồi. Tôi không nhịn nữa.

-Anh có thể tránh ra được không? Anh đang cản đường đấy.

Edward nhìn tôi, lại thản nhiên nhếch môi nói.

-Tôi đang đợi người nhà.

Liên quan gì đến tôi!

Tôi muốn nói như thế vào mặt anh ta, nhưng tôi phải dùng cách tế nhị hơn.

-Anh có thể để xe ở chỗ khác mà đợi, tôi cũng phải đi về.

-Nếu tôi để bên kia thì sẽ cản trở giao thông của mọi người mất. - Anh ta rất tự nhiên nói lời như thế mà không ý thức được rằng anh ta đang cản đường giao thông của tôi?

-Anh đang cản đường giao thông của tôi đấy.

Anh ta nhún vai, tỏ vẻ mình rất bất đắc dĩ.

-Vì sự lưu thông của mọi người, đành làm phiền cô vậy.

Anh ta đang cố tình phải không? Tôi buồn cười mà cười không nổi luôn rồi.

-Chúng ta hình như không thân nhau đến như thế. - Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dáng như đang đùa giỡn của anh ta, tôi lại muốn đối chất một chút.

-Nhưng so với người khác, chúng ta lại quen hơn một chút. - Anh ta rất đúng tình hợp lí nói.

-Chúng ta là "người xa lạ". - Tôi như rít qua kẽ răng, mà anh ta lại chẳng để ý câu từ mà tôi đang nhấn mạnh.

-Là "người xa lạ" có quen biết.

-Có kiểu như vậy sao? - Tôi nhíu mày hỏi.

Anh ta gật đầu, lại rất tự nhiên nói.

-Phải, như cô và tôi.

-Là kiểu quan hệ gì? - Tôi tò mò hỏi.

-Cài này à...-Anh ta cố tình kéo dài không nói, tôi lại càng cố chấp muốn biết. Nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi muốn biết của tôi, khóe môi anh ta lại cong lên.

-Anh mau nói đi! Rốt cuộc là quan hệ gì?

Thấy tôi dần mất kiên nhẫn, anh ta cười nói.

-Chúng ta là...hàng xóm. Không phải sao?

Tôi ngớ người, ngẫm lại...hình như cũng đúng.

Mà khoan đã...từ khi nào vấn đề đã bị lái qua mối quan hệ giữa tôi và anh ta rồi? Vấn đề đúng ra phải là anh ta đang cản đường của tôi và mau mau biến đi!

-Vì thế, bạn học Stella, đành phiền bạn "đợi" một chút rồi.

Anh ta tự nhiên như thế, tôi liền vô ngữ. Hiện tại tôi không nói lại anh ta, tôi mím môi, lòng bực tức. Mạnh bạo mở cửa xe ra rồi ngồi vào, tôi đóng cửa một cái rầm, ngồi ở đó như cam chịu, cũng không muốn lại nói chuyện với "tên đáng ghét" đó.

Tôi ngồi đó, mở nhạc lên và im lặng lắng nghe. Nó sẽ giúp tôi xóa bay sự hiện diện của tên ngoài kia.

Cửa xe bị gõ cốc cốc, theo bản năng tôi mở cửa xe ra.

Tôi lại bắt gặp gương mặt đẹp mà đáng ghét đó, tôi không vui, nó hiện rõ trên mặt tôi. Nhưng anh ta lại không chịu hiểu điều đó. Tôi nhìn anh như nhìn thấy ác bá vậy.

-Anh muốn gì nữa?

-Cô không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không xấu xa như thế.

-Anh cố tình chọc tức tôi. - Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, anh ta hơi cúi đầu, lại nhếch môi cười.

-Cô không cần giận như thế, tôi chỉ là muốn nói chuyện với cô.

-Tại sao chứ? - Tôi gặng hỏi, thiệt là khó hiểu hết sức.

-Stella, tôi đứng đợi một mình rất nhàm chán. - Giọng anh ta lại nhẹ nhàng du dương như thế. Tôi lại cáu kỉnh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đó của anh ta, thật bất lực.

Tôi rất muốn nói: Anh nhàm chán mặc anh, lôi tôi vào làm gì!

Tôi nhận ra không phải anh ta không nhận ra là tôi đang bực tức, cũng không phải muốn hứng cơn thịnh nộ của tôi, mà anh ta...lấy nó làm sự thích thú.

Tôi thấy điều đó trong ánh mắt đang vui đùa đó.

-Nếu chán anh có thể tìm những cô bạn đằng kia để "nói chuyện". Tôi tin ai trong số họ cũng đều sẽ vui vẻ mà nói chuyện cả buổi với anh.

Tôi chỉ tay vào một nhóm nữ sinh đang đứng ở bảng tin trường hàn huyên với nhau trước khi về nhà.

Tôi không nhận ra giọng điệu của mình lúc này như thế nào, nhưng tôi thấy đôi mắt màu nâu vàng mật ong của anh ta hiện lên sự giận dữ, vẻ bông đùa khi nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh.

-Stella, cô đúng là ngốc nghếch đến không tưởng tượng được. - Anh ta buông lời tức tối, gương mặt tối sầm và giọng điệu lạnh tanh.

Lần đầu tiên tôi có một xúc cảm muốn đánh người đến thế. Tôi còn không tin được con người mình sẽ có một ngày lại nổi lên ý nghĩ muốn đánh một người.

Tôi lặng im, không thèm nói nữa, một lời cũng không, không gian lại yên tĩnh.

Nhận ra sự thay đổi thái độ của tôi, hắn ta lại lên tiếng.

-Tôi xin lỗi, tôi khiếm nhã quá, lời nói thô lỗ vừa rồi thật đáng trách.

Bỗng nhiên hắn ta lại thành thật nhận lỗi như thế, cơn giận không thể dập của tôi lại nhỏ lại một chút, nhưng tôi vẫn đáp bằng một giọng lạnh tanh.

-Anh không thể để tôi yên à?

-Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô vẫn cứ như vậy. - Anh ta cười, niềm vui trở lại với anh ta. Sao nghe ra lại thành tôi là người có lỗi ấy nhở.

- Ừm... - Hắn ta dừng lại một lát rồi nói tiếp những lời thật vô nghĩa - Tôi quyết định rồi, dù có xuống địa ngục, tôi cũng vẫn sẽ làm điều đó.

-Anh muốn gì?

-Cô biết đấy, tuần sau...Cái ngày vũ hội ấy.

-Anh đang giở trò gì nữa đây? - Tôi cắt ngang anh ta, không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Bây giờ tôi rất mẫn cảm khi cứ nghe đến cái vũ hội kia. Tôi dựng cửa sổ lên, không muốn nghe gì nữa.

Anh ta liền đưa tay chặn lại, cửa kính xe gặp vật cản không thể đóng lại được. Sao nhìn anh ta có vẻ thích thú thế không biết.

-Cô nghe tôi nói hết đã.

Tôi bình tĩnh, đan hai tay vào nhau đề phòng trường hợp đổ máu không đáng có. Tôi sợ mình không kiềm chế được mà vung quyền vào gương mặt điển trai đáng ghét đó.

-Tôi nghe nói hôm đó cô sẽ đi Seattle, không biết cô có cần tài xế không?

Tôi ngớ người, tôi tin là mình vừa nghe nhầm điều gì đó rất khó tin.

-Anh nói gì? - Không hiểu sao hôm nay tôi lại đặt nhiều câu hỏi thế, tôi chỉ biết đầu mình giờ thật sự tệ, sắp ảnh hưởng đến tai luôn rồi.

-Tôi muốn đi chung với cô đến Seattle.

-Ai? - Tôi lại hỏi, tôi thật không tin được. Cứ nghĩ mình nghe nhầm thật rồi, không chỉ một lần đâu. Còn nếu không phải tôi nghe nhầm, hay là não tôi sinh ra ảo thính rồi?

-Tôi với cô. - Edward nói rõ ràng, rành mạch từng chữ, cứ như đang cố gắng để một đứa thiểu năng trí tuệ chậm rãi tiếp thu vậy.

Tôi phì cười, không phải vì vui vẻ, mà vì tôi vừa nghe một câu truyện cười không hề hài hước chút nào nhưng gây cười vì sự vô lí của nó.

-Tôi có xe, cảm ơn. - Tôi từ chối dứt khoát, nhưng anh ta chưa từ bỏ.

-Tôi cũng có chuyện muốn đến Seattle, tôi nghĩ mình có thể đi chung với cô.

-Tôi không thấy mình có lí do gì phải đi chung với anh.

-Cô tới đây chưa lâu, không biết rõ nơi này, tôi hướng dẫn cô.

-Tôi có bản đồ. Cảm ơn đã quan tâm. - Dường như cơn giận của tôi bị sự ngạc nhiên đánh bay mất rồi thì phải.

-Cô sẽ có tài xế miễn phí.

-Tôi không thiếu tiền, hơn nữa tôi lái xe rất tốt.

-Chúng ta nên bảo vệ môi trường. Đó là trách nhiệm của mọi người.

Hai người cứ đôi co như vậy, muốn kéo dài đến bao giờ.

-Tôi nói này Edward, chính anh đã nói chúng ta không nên là bạn thì hơn. - Tôi cứ nhớ vụ này mãi thôi, xem ra tôi vẫn còn cay cú nó lắm.

-Tôi nói là không tốt, chứ có phải không muốn đâu.

-Anh thật giỏi giảo biện. - Tôi kết luận.

-Tôi sẽ xem nó như lời khen. - Anh ta mặt dày thừa nhận.

-Tôi không có khen anh. - Sao trước đây tôi không nhận ra anh ta còn có bộ dáng như thế này chứ.

Edward nhìn tôi rồi cười, nụ cười nhẹ lại có chút bất đắc dĩ.

-Tôi nghĩ là cô không nên làm bạn với tôi sẽ tốt hơn cho cô. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ghét khi phải cứ lảng tránh cô mãi. Tôi muốn nói chuyện và ngồi cạnh cô, Stella.

Đôi mắt anh ta chợt ngời sáng như vì sao khi thốt ra câu cuối cùng, giọng nói đong đầy cảm xúc. Tôi vừa nghe tim mình đập rõ ràng mạnh mẽ từng nhịp.

-Đi đến Seattle với tôi nhé. - Anh ta hỏi lại, cảm xúc nồng nhiệt vẫn còn đó.

Hình như tôi bị mủi lòng, chẳng hiểu sao lại gật đầu.

Edward cười lên như ánh mặt trời, nói tạm biệt liền đi.

Tôi ngẫn người chớp mắt liền mấy hồi. Gì vậy? Tôi đồng ý rồi?

Tôi thở dài gục đầu vào vô lăng, tôi là người không giỏi từ chối người khác, luôn cảm thấy khó xử khi từ chối một người. Tôi không nói nhưng cũng xem như là đồng ý.

Đáng ghét!

Nói không sai chút nào! Có cái mặt tiền dễ nhìn, mềm giọng một cái là cái gì cũng dễ dàng. Sao mà tôi lại dễ mủi lòng thế! Sao lúc tôi dùng lại không được hiệu quả như thế!

-Tôi quên chưa nói. - bất ngờ giọng Edward vang lên làm tôi giật bắn mình. Anh ta trở lại, nhìn tôi nghiêm túc nói.

-Cô vẫn nên tránh xa tôi ra. - Quay người đi, hắn lại quay lại nhắc nhở lần nữa.

-Hẹn gặp lại ngày mai.

Lần này thì hắn ta đi thật.

Tôi nhìn thấy chiếc xe Vanquish sáng bóng đó đi xa.

-Đồ điên! Á! - Tôi bực tức vung chân, lại còn đang ngồi trong xe, vung chân một cái liền va vào bê mặt cứng ngắc đó, đau đến mức tôi kêu lên.

Thật là một ngày chẳng ra gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro