Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Volturi (2)

Căn phòng... không hề vắng người. Một số ít người đang tụ tập trò chuyện với nhau, xem chừng thoải mái lắm. Những tiếng thì thầm khe khẽ, những giọng nói êm dịu nghe như tiếng hát thoang thoảng trong không gian. Hai người phụ nữ da trắng trong bộ đầm mùa hè chợt ngừng cuộc nói chuyện, cả hai đang ở giữa luồng sáng, và giống y hệt như hai lăng kính, làn da của họ hắt ánh sáng bảy sắc lên những bức tường màu hung đỏ xung quanh.

Khi bọn Eira bước vào phòng, ngay tức khắc, tất cả mọi gương mặt thanh tú đều quay lại nhìn vào họ. Đa số những người bất tử đều mặc quần tây, áo sơmi dài tay và cài cúc kín cổ . Một người đàn ông lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa bao trùm . Ông ta mặc một chiếc áo choàng đen như mực dài quét đất , mái tóc đen óng ả không khỏi làm Eira nghĩ đó là cái mũ trùm đầu :)

" Jane , con đã trở lại ." Giọng ông ta nhẹ nhàng , du dương .

Nói xong ông ta tiến lên trước , dáng đi uyển chuyển mềm mại một cách kì lạ . Làn da ông ta trắng hơn hẳn những người khác , trông giống một bệnh nhân bị bệnh bạch tạng thời kì cuối . Gương mặt mang một vẻ đẹp rất lạ , không giống vẻ đẹp của đám ma cà rồng xung quanh .

"Dạ vâng, thưa Đức ngài" - Jane mỉm cười, cử chỉ này khiến cô ta giống hệt như một đứa trẻ con đáng yêu - "Con đã đưa được hắn đến cho ngài, còn sống nguyên, như ngài mong muốn."

Ông ta đưa ngay cặp mắt " đầy sương mù" về phía bọn Eira, nụ cười chợt rạng rỡ .

" Alice và Eira này - "Đức ngài" hoan hỉ nói, kèm theo một tràng pháo tay đầy phấn khích - "Ngạc nhiên thật đấy! Tuyệt vời!"

Cái cách ông ta gọi tên như thể bọn họ là những người bạn lâu ngày gặp lại .

"Felix, ngươi đi thông báo cho các anh em của ta hay rằng khách đã đến rồi nhé. Ta dám đoan chắc họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu."

"Vâng, thưa đức ngài" - Felix gật đầu ngay lập tức, rồi hắn biến mất vào đúng con đường mà bọn họ đi để đến đây.

Vòng tay Edward đang ôm ngang thắt lưng Eira xiết chặt hơn khi ông ta lại nhìn bọn họ .

" Ta rất thích những câu chuyện hay , và có cái kết thúc có hậu . Ta muốn biết toàn bộ câu chuyện . Sao vậy , Alice ?" Ông ta nhìn Alice , đôi mắt tỏa ra sự hiếu kỳ .

" Chỉ là một câu chuyện tình yêu suýt thì rơi vào kết cục đau thương thôi ngài Aro ." Cô nàng Alice nói với giọng thoải mái ngoại trừ hai bàn tay đang nắm lại thật chặt kia .-" Tôi đi theo chỉ để ngăn cản những sai lầm suýt thì xảy ra thôi , như ngài biết đấy."

" Alice đáng yêu , phải nói rằng ta chưa bao giờ thừa nhận bất cứ một năng lực nào như là năng lực của ngươi cả. Rất tuyệt!" Ông ta nói-" Và cả ngươi nữa Edward"

" Ngài quá khiêm tốn rồi ngài Aro ." Edward cúi đầu , đáp lại .

Năng lực của Aro cũng tương tự Edward , nhưng cần có sự tiếp xúc trực tiếp để có thể nghe được .Nhưng khác hẳn khi Edward chỉ nghe được suy nghĩ ngay lúc ấy thì Aro có thể đọc toàn bộ những gì trong đầu người khác . Thật là khủng khiếp , đúng không ?!

"Nhưng giá mà có thể nghe được từ một khoảng cách khá xa" Ông ta tiếp tục lên tiếng, tay chỉ về phía Edward và Alice, chỉ trong đúng một cái chớp mắt, ông ta đã đứng ngay bên cạnh hai người - "... Thì thật là tiện lợi."

Ánh mắt của "đức ngài"  Aro bất chợt hướng qua vai của bọn họ. Cả Jane, Alec và Demetri, nãy giờ đang đứng im bên cạnh cũng nhất loạt quay đầu lại.

Eira là người cuối cùng chậm rì quay đầu xem .

Felix đã trở lại, đằng sau hắn ta là hai người mặc áo choàng đen khác đang lướt tới. Cả hai đều rất giống ông Aro, một người thậm chí còn "sao y" luôn cả mái tóc đen mềm mượt của ông ta nữa. Người còn lại thì có mái tóc dài chấm vai, trắng như tuyết - đồng màu với gương mặt của ông ta. Gương mặt của họ y hệt nhau, và cũng có làn da mỏng như tờ giấy.

"Marcus, Caius, xem này!" - Ông Aro ngân nga chỉ vào bọn Eira .

Cả hai nhân vật mới đến, chẳng có người nào tỏ vẻ gì cho thấy đó là điều đáng ngạc nhiên cả. Thậm chí, người đàn ông tóc đen có dáng vẻ rất chán nản, tựa hồ như hàng bao thiên niên kỷ qua, ông ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự nhiệt tình, hồ hởi của người anh em Aro. Người có mái tóc bạch kim thì tỏ ra cáu kỉnh. Sự thờ ơ của cả hai nhân vật mới đến không hề làm cho Aro mất vui.

Cả hai ma cà rồng cùng tiến đến một chiếc ghế gỗ ngồi xuống .

" Ngạc nhiên thật đấy , mùi vị thật là dễ chịu ." Lần này , Aro đưa mắt nhìn vào Eira đang được Edward túm chặt . Đôi mắt loé lên sự thích thú .

" Thật khó tin được ngươi lại bị một con người nhỏ bé hấp dẫn đến mức như thế này ...Nó làm ta muốn nếm thử , mùi vị nhạt nhoà này đấy..." Ông Aro cười khanh khách .

Edward tức thì đông cứng người lại.

"Đừng có mất bình tĩnh như thế" Ông Aro trấn an anh - "Cô gái sẽ không làm sao đâu. Nhưng ta tò mò quá, về một chuyện vô cùng đặc biệt" Đôi mắt của ông ta chợt chuyển hướng sang Eira, nhìn cô bằng một cái nhìn thích thú.

"Được không?" Ông ta hỏi một cách hiếu kỳ, đoạn đưa một tay lên.

"Ngài cứ hỏi cô ấy đi" Edward đáp lại bằng một giọng ngang phè.

"Tất nhiên là thế rồi, ôi, ta thật là khiếm nhã làm sao!"Ông Aro nói rồi gọi đích danh cô lên - " Cô Eira ! Tôi cứ bị ám ảnh về nỗi cô là người duy nhất không chịu sự tác động của năng lực Edward... Ngoại lệ này thật là thú vị! Tôi đang tự hỏi, vì năng lực của chúng tôi rất giống nhau, nên cô có thể vui lòng cho phép tôi thử được không, để xem cô có phải cũng là một ngoại lệ của tôi chăng?"

Edward gật đầu nhìn cô như thể khích lệ tinh thần .

Eira có chút buồn cười , cô nhìn ông ta , và đưa tay lên một cách chậm rãi . Ông ta lại gần , bắt lấy tay cô .

Đôi mắt lờ mờ của Aro ghim chặt lấy cô . Eira đối diện với ánh nhìn của ông ta , môi nhếch lên .

Sự kinh ngạc thoáng nơi đáy mắt , rồi đến hoài nghi , ngờ ngợ , nhưng cuối cùng , ông ta cũng điềm tĩnh đeo trở lại chiếc mặt nạ thân thiện.

"Rất thú vị"  Ông Aro lên tiếng, khẽ buông tay Eira ra và bước lùi lại.

Gương mặt điềm tĩnh của Edward thoáng một chút vẻ đắc ý .

Ông Aro vẫn tiếp tục lùi lại, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Ông ta im lặng, quét mắt nhìn một lượt bao quát cả ba người bọn cô. Rồi bỗng đột nhiên ông ta lắc đầu.

"Kẻ đầu tiên" Ông ta tự nói với chính mình - "Ta tự hỏi không biết có phải cô bé đó cũng là ngoại lệ đối với những thuộc hạ tài giỏi của chúng ta không... Jane?"

"Không!" Edward gầm lên. Nhanh như cắt, Alice ôm chặt lấy tay anh trai, ra sức ngăn lại. Nhưng hắn đẩy cô nàng ra .

Jane mỉm cười với ông Aro, khuôn mặt của cô ta vô cùng tươi tắn:

"Vâng, thưa đức ngài."

Edward vẫn tiếp tục gầm gừ , tiếng gầm gừ liên tục thoát ra từ lồng ngực của anh, hắn chú mục vào ông Aro bằng ánh mắt hiểm ác. Cả căn phòng chìm trong im lặng, ai cũng trố mắt nhìn , không dám tin vào mắt mình, cơ hồ như thể Edward đã hớ hênh nói phạm phải một điều gì đó không nên nói. Felix ngoác miệng ra cười toe toét, vẻ mặt vô cùng phấn chấn, hắn hồ hởi tiến lên phía trước một bước. Ông Aro lừ mắt nhìn hắn, lập tức hắn đông cứng người lại, nụ cười tươi rói bỗng chuyển thành ảm đạm.

Ông Aro nói với Jane:

"Ta đang tự hỏi, bé cưng, rằng cô ta có phải là ngoại lệ của con không?"

Eira có thể nghe thấy giọng nói dõng dạc của con người quyền uy này, tiếng nói đã át cả tiếng gầm gừ tức giận của Edward. Hắn buông cô ra, nhanh chóng di chuyển lên trước để che chắn cho cô trước hàng loạt những cặp mắt "cú vọ". Như một bóng ma, ông Caius bất chợt xuất hiện, cùng đoàn tuỳ tùng của mình, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng, theo dõi "pha hồi hộp".

Jane nhẹ nhàng tiến đến chỗ bọn họ, trên môi nở một nụ cười .

"Đừng anh!" Alice thét lên khi Edward bung mình về phía cô gái nhỏ nhắn.

Trước khi bất cứ ai kịp nhảy vào giữa họ, và trước khi cả đám vệ sĩ của ông Aro kịp hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, Edward đã đổ sụp người xuống đất.

Không một ai chạm vào , nhưng Edward lại quằn quại đau đớn trên nền đá. Jane vẫn mỉm cười với hắn.

Eira chợt hiểu vì sao cả đám ngừoi, ai nấy đều dè chừng Jane, và rằng tại sao Edward lại lao mình lên trước để cản cô ta trước khi cô ta kịp làm điều đó với cô .

Ngón tay Eira cuộn lại , trước mặt cô lại dám tổn thương dơi con của cô . Hình như cô nhịn bọn này hơi lâu rồi đấy .

Ánh mắt Eira dần trở nên sắc bén hơn .

" Đám các người ..."

Không để cô nói thêm gì , Alice nhanh như cắt ôm cứng lấy cô. Eira đưa mắt nhìn về phía đám người Volturi . Nó khiến bọn họ không tự giác co người lại .

"Jane" Ông Aro ra lệnh bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ nhắn ngước ngay mắt lên, trên đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười hởi lòng hởi dạ, nhưng đôi mắt thì nheo lại vì thắc mắc. Khi Jane quay mặt đi, toàn thân của Edward trở nên bất động.

Ông Aro nghếch đầu nhìn Eira.

Còn Jane thì đưa nụ cười "hiền lành" về phía cô .

"Anh ấy không sao đâu" Alice thì thầm cố trấn an , nhưng giọng nói vẫn không sao giấu được sự căng thẳng. Trong lúc đó, Edward cũng vừa ngồi dậy, rồi đứng thẳng lên. Đôi mắt hai người giao nhau , ngay sau đó Edward quay phắt sang nhìn Jane rồi lại nhìn Eira ... gương mặt hắn bỗng dịu lại , có vẻ nhẹ nhõm.

Eira nheo mắt ngó sang Jane , cô ta không còn cười nữa. Con người nhỏ nhắn ấy lừ mắt nhìn cô, đôi quai hàm đanh cứng lại trong sự tập trung cao độ. 

Eira cười nhạt .

... Không có chuyện gì xảy ra cả !

Edward lại đứng điềm nhiên bên cạnh Eira. Hắn khẽ chạm vào tay Alice, cô nàng nhanh chóng buông cô ra trả lại cho hắn .

Ông Aro bật cười khanh khách.

"Ha ha ha ...Thật tuyệt vời!"

Jane rít lên vì thất vọng, cô ta chồm người về phía trước như sắp sửa lao mình lên đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro