Chap 28: Trở lại
Sau cuộc trò chuyện dài cùng với nhóm người sói , cả hai bên nhanh chóng giải tán . Bọn họ quyết định đợi thêm vài ngày để xác định tình hình bên quân đoàn của Victoria .
Edward mang tâm trạng sầu lo ngồi trên sô pha , trong đầu vô số suy nghĩ hỗn loạn .
" Edward , con nên giữ đầu óc thoải mái . Eira sẽ sớm trở lại thôi." Esme vỗ nhẹ lên vai con trai , bà vẫn dịu dàng như vậy , đôi mắt đầy lo lắng .
" Con không biết nên làm gì bây giờ ... Eira như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Mẹ Esme ..." Mái tóc nâu đỏ rũ xuống không chút sức sống vì không được chủ nhân chải chuốt như mọi ngày .
" Cậu ấy đã hứa còn gì ?! Đừng lo lắng" Alice nói,cố vực dậy tinh thần hắn .
" Có lẽ cũng là may mắn , Eira không có ở đây . Victoria nếu biết được chắc là sẽ tức giận lắm ." Jasper lên tiếng .
Mọi người cũng cảm thấy đúng, gật đầu đồng ý với hắn .
Qua 2 ngày , Alice nhìn thấy được chúng đã tăng lên đến 21 người . Bọn họ nhanh chóng hội hợp bàn bạc với nhóm ngừoi sói . Jacob giữ Bella khư khư bên cạnh để bảo vệ và điều đó hoàn toàn nên làm . Nếu không để Bella bị bắt một lần nữa thì đối mặt với cô nàng - là cái chết .
Nhà Cullen cố gắng dùng những thời gian ít ỏi còn lại huấn luyện đám người sói cách đối phó với nhóm ma cà rồng sơ sinh . Cũng như lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.
Và rồi cuộc chiến cũng đến . Mọi thứ diễn ra đúng như Alice dự đoán được . Bọn ma cà rồng sơ sinh do Victoria dẫn dắt đã đi theo đường mòn trong khu rừng phía Tây .
Trận chiến đấu diễn ra rất khốc liệt .
Mặc dù quá trình không mấy tốt đẹp , nhưng tất cả mọi thứ đang dần tiến vào đến hồi kết . Một số con sói đã bị thương , có vẻ khá nặng . Một trong số họ đã hỗ trợ đưa nhau về La Push để kịp thời chữa trị . Chỉ còn Jacob vẫn đang ở cạnh Bella tại đây .
Gia đình Cullen đứng lẻ tẻ theo hình bán nguyệt quanh đám lửa . Jasper đứng gần đám khói có vẻ như là dày đặc nhất, phía trong cái bóng của nó nên làm da của anh không sáng lấp dưới ánh mặt trời nhưng những người khác. Cậu có vẻ đang thận trọng cao độ nhìn về một hướng .
Bella ngồi trong lòng Jacob đang hoá sói sưởi ấm cho cô , kinh ngạc nhìn theo hướng đó .
Có đến 8 tên ma cà rồng trong khu rừng thưa.
Đứa con gái cuộn trong một trái banh nhỏ ngay bên cạnh đám lửa. Hai cánh tay của cô bao bọc đôi chân. Cô ta nhìn qua còn rất nhỏ , ít nhất chỉ khoảng 15 tuổi . Tròng mắt trông có vẻ căm phẫn, màu đỏ sáng. Sáng rực hơn cả ánh mặt trời .
Jacob nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Bella , nói nhanh :
" Cô ta đầu hàng . Ông Carlise đã thương lượng với họ ."
Chính vào lúc này , Edward thì thầm : " Họ đang đến"
Cả gia đình Cullen đứng thẳng người vây quanh đốm lửa , còn Bella và Jacob ngồi ở đằng sau cách họ khoảng vài bước chân .
Bella ngó nghiêng xung quanh , nhưng thất vọng cô chẳng hề thấy bất cứ điều kì lạ gì .
"Chào, Jane." Tiếng của Edward nhẹ nhàng mà điềm tĩnh.
Những bóng hình đen đặc từ phía xa , dần dần rõ hơn . Và trước mặt họ xuất hiện một đoàn người . Mặc chiếc áo choàng sẫm nhất, gần như là màu đen, và hình dáng nhỏ nhất - hẳn đó là Jane . Bốn thân hình to lớn với chiếc áo choàng màu xám đứng đằng sau cô nàng như những vị thần chết .
Jane ném cái nhìn về phía nhà Cullen , chậm rãi đảo qua Bella cùng Jacob rồi nhìn về phía đám ma cà rồng bên kia .
" Vẫn còn ?"
" Bọn họ đã đầu hàng" Carlise giải thích .
Đôi mắt tăm tối của Jane lóe sáng. " Đầu hàng ư?"
Edward nhún vai. " Carlise cho cô ta quyền lựa chọn."
"Không có sự lựa chọn cho những kẻ nào dám phá vỡ luật lệ."Jane nói thẳng thừng.
Carlise tiếp lời, với một giọng nói nhẹ nhàng. " Chuyện đó nằm trong tay cô. Chừng đây thôi cũng đủ để cô ta quyết tâm không tấn công chúng tôi, tôi thấy không cần phải hủy hoại nó. Con bé chưa bao giờ được dạy dỗ mà."
"Lý do đó không thích đáng."
"Như cô mong muốn."
Jane nhìn chòng chọc vào Carlise . Chỉ vài giây , cô nàng tiếp tục hỏi những vấn đề khác . Ánh nhìn cô ta xuyên thấu qua nhà Cullen nhìn vào Bella .
" Con người?"
Carlise lại bình tĩnh trần thuật mọi việc , từ lúc gặp James đến bây giờ để tạo thành cục diện như thế này .
" Bella sẽ không tiết lộ với người khác , con bé cũng là người yêu của cậu người sói kia ."
Jane trầm ngâm nhìn ra bốn người ở đằng sau . Tiếp theo lại trầm giọng :
" Marcus, Aro và Caius rất mong chờ gặp lại ông đấy Carlise."
Nhà Cullen hiểu , đấy là lời cảnh cáo của Jane . Bọn họ đã vi phạm quy tắc của nhà Volturi , hẳn là cần một chuyến đi dài để nhận lời phán quyết .
Jane nhìn đám ma cà rồng phía xa , cười nhạt :
" Chúng ta không có ngoại lệ"
Bốn bóng người phía sau Jane động . Và rồi một tiếng thật trầm , tiếng gầm gừ vang lên . Đám ma cà rồng phía xa đã dần chìm vào biển lửa .
" Chúng tôi sẽ đến thăm các người trong vài tháng nữa" Alice lần đầu lên tiếng .
Jane phất tay . Những chiếc áo choàng xám biến mất trong làn sương dày đặc .
—————————————————
" Cuộc cách mạng lần này , tổn thất khá lớn . Nhưng mọi thứ cũng đang dần trở lại quỹ đạo rồi . Ngài làm tốt lắm ngài Eira ." Một người đàn ông cung kính cúi đầu với Eira . Ông ta có gương mặt nghiêm nghị, tuổi cũng khá lớn . Ăn mặc một thân tây trang phẳng phiu.
Eira đứng quay lưng với ông ta gật đầu :
" Còn nhóm người trốn thoát ,Riel ?"
" Vẫn chưa dò ra , khả năng bọn chúng đã lẩn vào trong các tiểu thế giới . Trong thời gian ngắn , khó mà tìm được." Riel hơi nhíu mày , trầm giọng .
Eira nhìn qua cửa kính , bên ngoài là vũ trụ rộng lớn , các dãy ngân hà xinh đẹp , các hành tinh đang ở sáng lên . Giống như một bức tranh tuyệt đẹp .
" Được rồi , nghỉ ngơi đi Riel."
" Tốt."
Xoa xoa thái dương , Eira kéo chiếc buộc tóc ra để mặc một đầu tóc rũ xuống . Cô thay bộ chiến giáp trước đó thành một bộ váy bình thường .
" Eira , cô cũng nên nghỉ ngơi đi ." Giọng 007 phát ra từ dãy máy móc đồ sộ. Đó là vô số màn hình máy tính ghép lại , những chuỗi số liệu liên tục nhảy lên .
Mắt Eira nheo lại , cô nói :
" Đúng thật là cần nghỉ ngơi . Như vậy , chủ hệ thống 007 . Giao lại cho mi , đi trước đây moahh ." Cô nhoẻn miệng cười to , phất tay nháy mắt biến mất tại chỗ . Trước khi đi còn gửi một nụ hôn gió tạm biệt .
007 bây giờ thành chủ hệ thống , đứng đầu chuỗi số liệu "..."
" Cái đồ vô trách nhiệm này ..."
.
.
.
Thời không đảo loạn , thời gian cũng sai biệt . Eira đứng tại chỗ , bình phục cái cảm giác choáng váng vượt thời không mang đến . Cô nhìn quanh nhíu nhíu mày , cô nghĩ đến hình như mình đã định vị vị trí của Edward rồi mới đến mà nhỉ . Nhưng mà hình như , dơi con này hiện tại không ở Forks ...
Trước mắt cô , một thành phố nhỏ mọc trên ngọn đồi gần nhất ,trông nó giống hệt như một tòa lâu đài.
Hình ảnh của những bức tường màu hung đỏ cổ xưa và những ngọn tháp đứng sừng sững trên đỉnh của một ngọn đồi dốc đứng.
Cô nghĩ cô biết nơi này - Volterra .
Eira nheo mắt lại , phía xa những hàng xe cộ nối đuôi nhau tiến vào thành phố . Một cảnh tượng đông đúc khó tả . Cô lách mình biến mất tại chỗ , tiếp theo đó xuất hiện tại một cái hẻm hẻo lánh trong thành phố .
Trên cao, vầng thái dương vẫn thản nhiên chiếu toả từng quầng nắng chói lọi xuống nhân gian, có vẻ như vầng dương đang ở vào đúng tâm của bầu trời.
Đám người nhốn nháo . Khắp nơi , đâu đâu cũng một màu đỏ , áo đỏ - mũ đỏ - cờ đỏ ... Có vẻ như nơi này đang có một lễ hội nào đó .
Eira bắt lấy một người qua đường , nói bằng tiếng Ý dò hỏi .
" Cho hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy ?"
" Là ngày mười lăm tháng xx , cô là khách du lịch sao ?" Người thanh niên có nước da trắng đáp một cách lịch sự và niềm nở .
Có nghĩa là từ lúc cô rời khỏi nơi này đến bây giờ đã trôi qua 5 tháng .
Từ miệng anh ta , cô cũng biết được hôm nay là ngày lễ thánh Marcus .
Hàng năm, thành phố vẫn tổ chức ngày lễ này. Theo truyền thuyết, thì Thánh Marcus là một nhà truyền bá đạo Cơ- Đốc, ừm, là cha Marcus... Marcus của nhà Volturi ... một ngàn năm trăm năm trước đã đánh đuổi tất cả các ma cà rồng ra khỏi Volterra. Truyền thuyết kể rằng trong lúc ông ta ở Romania, đang bị hành hình vì đạo mà vẫn còn ra sức đánh đuổi ma cà rồng.
Nghe qua thật đúng là cảm động lòng người đâu . Eira liếc mắt nhìn xung quanh . Không biết Edward đến nơi này để làm gì . Trực giác cho cô biết có việc lớn .
Eira bước đi, vừa thoát khỏi con đường nhỏ âm u, liền loá mắt trước một biển nắng rực rỡ ở quảng trường trung tâm. Gió thốc vào cô, lùa sâu vào mái tóc và hất tung chúng vào mắt, vào mũi của cô .
Một rừng người đang đứng sát rạt vào nhau. Tiếng ồn ào náo động khiến lỗ tai Eira ong ong khó chịu . Ở trên cao , có một cái tháp đồng hồ to . Cả hai cây kim của chiếc đồng hồ đang sắp chĩa thẳng lên trời , báo hiệu 12h trưa sắp đến .
Eira nhắm mắt lại , cô cố gắng truy tung ra vị trí của Edward.
" Đinh đong ... Đinh đong..." Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp quảng trường . Đám người hét lên , trẻ con kêu gào ...
Xuyên thấu qua quảng trường , đứng ở bên dưới tháp đồng hồ có một bóng râm rất nhỏ . Một bóng người đứng ở bên dưới bóng râm ấy.
Tìm thấy rồi !
Edward đứng đó, nghiêm trang như một pho tượng, chỉ cách đầu đường có vài bước chân. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, vết thâm quầng quanh mắt nổi rõ hơn bao giờ hết, đôi tay hắn hoàn toàn ở trong tư thế thả lỏng .Vẻ mặt Edward mới bình lặng làm sao, cơ hồ như hắn đang mơ thấy những điều gì đó tuyệt vời lắm. Làn da trắng như đá cẩm thạch nơi ngực hắn lộ rõ mồn một - dưới chân hắn là vô số những đốm sáng trắng. Ánh sáng trên mặt đường cũng lấp lánh bởi làn da đặc biệt của hắn .
" Đinh đong..." Chuông lại điểm . Edward nhẹ nhàng sải bước ra ngoài ánh sáng .
" Edward Cullen ! Anh đang làm gì đấy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro