Chap 23 : "Eira là đồ tồi"
Keep your face to the sunshine and you can't see a shadow.
(Hãy cứ hướng mặt về phía mặt trời, khi đó bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối.)
——————————————————
Bàn bạc một lúc lâu , cả hai thoát khỏi ảo cảnh trở lại thực tại . Eira cười tủm tỉm:
" Mà này , vẫn còn tình cảm với chị đây à ?"
" Mơ đi" Lion bĩu môi khinh bỉ-" Dù gì bà cũng là mối tình đầu của tôi , khụ ... Tôi cũng không quá thích bọn người kia"
" Thật là phiền phức ... Chậc ..." Gác hai tay ra sau đầu , Eira nhếch môi . Có lẽ cần một cuộc cải cách thật lớn rồi đây !
Edward không hiểu mô tê gì với mấy câu nói kia , nhưng lòng cảm thấy không ổn . Nhất là cái câu mối tình đầu của thằng tóc cam ... Shit! Cái gì mà tránh xa cô ra , quên mẹ đi!
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa , trực tiếp từ góc tối bước ra . Nhanh chóng tiến lại gần hai người .
" Eira" Một tiếng kêu trầm đục , Edward kéo tay Eira lôi ra sau lưng mình .
" Đi dạo à cậu bạn?" Lion cười tủm tỉm.
" Tránh xa cậu ấy ra một chút" Edward cảnh cáo , đôi mắt như toé lửa. Hắn cũng không vòng vo , trực tiếp nói- " Lần trước , ngươi xuất hiện ở đó làm gì ? Ngươi biết được cái gì?"
007 " Há há há"
Eira "..."
Lion hơi hơi sửng sốt ngó qua Eira , thấy ánh mắt cô liên tục chớp chớp ra tín hiệu . Khoé môi hắn nhếch lên một một nụ cười gian xảo .
" Ôi chao , cậu nói lần trước gì cơ ?"
" Đừng có giả vờ , ngươi biết được bao nhiêu ? Ngươi đối tên kia làm gì ?"
Biết được bao nhiêu? Nếu biết chú mày là ma cà rồng thì xem như biết hết rồi nhỉ!! Còn tên kia là thằng nào? Bà già Eira lại đưa cái nồi gì cho hắn gánh nữa đây?!
" Tôi không hiểu cậu nói cái gì ! Mà biết đâu , tên kia ... chết rồi nhaa !" Tỏ ra thần bí , Lion cười để ngón trỏ lên môi .
Eira " Giỏi lắm con trai của ta!"
Lion "..." Hình như nói trúng rồi . Má ! Dính bẫy !
" Chết rồi?" Edward nhíu mày , đôi mắt đề phòng nhìn hắn .-" Ngươi là ma cà rồng?" Nhưng không giống lắm , đôi mắt màu đen , khí tức cũng giống như người bình thường .
" Không phải đâu nga! Sao tôi có thể là sinh vật chán ghét đó chứ ?" Giọng Lion thản nhiên .
Sinh vật chán ghét?!
Ánh mắt màu vàng của Edward nhanh chóng đổi thành màu đen , lửa giận ngun ngút.
" Lion!" Eira nhỏ giọng cảnh cáo .
Hừ... Đã ném nồi cho hắn gánh còn sẵn giọng với hắn , hắn tạo nghiệp gì đây . Đã thế thì ...
" Thôi thôi , chỉ đùa thôi mà . Đừng căng thẳng như thế." Hắn nhún vai, hạ giọng hoà hảo.-" Mà bạn Edward Cullen , tôi nghĩ người cậu nên dè chừng là Eira mới đúng đấy nha. Tôi vô tội !"
Eira trừng hắn , nếu ánh mắt giết người được thì hẳn Lion đã bị cô ngũ mã phanh thây :)
Edward nhíu mày , dĩ nhiên hắn biết Eira có quá nhiều bí mật . Từ máu của cô đến việc làm ma cà rồng như gia đình bọn hắn nếm được mùi vị thức ăn ... Chỉ là , cô không muốn tiết lộ hắn cũng lựa chọn trốn tránh . Sẵn sàng tin tưởng cô đi ...
" Eira chỉ là một người bình thường!" Edward cắn răng nói .
Eira "..."
Lion thấy cậu như vậy , không khỏi bật cười trêu cợt:
" Hẳn là bình thường ? Cậu hiểu cô ấy bằng tôi không ? Haha... Mong là có một ngày cậu sẽ không bị sốc !"
Edward sững người . Đúng vậy , hắn chả hiểu gì về cô ngoài cái tên Eira này cả . Nhưng mà ... thay vì để cậu ấy ở cạnh tên nguy hiểm như Lion thì hắn ... cũng có thể . Gì mà tránh xa , từ bao giờ Edward hắn trở nên hèn nhát như thế chứ .
" Về đi Lion" Eira lên tiếng .
" Ôi?! Quá nhẫn tâm thân ái!"
" Biến!"
Trông Edward mím môi , cố tỏ ra là mình rất lạnh lùng nhưng ánh mắt sớm bán đứng hắn .
" Muốn cười thì cười đi , xuỳ... Đi đây" Lion trắng mắt khinh bỉ, còn ra vẻ cái gì .-" À mà Edward Cullen này , đừng có mà ngây thơ quá ... Để tới lúc bị bán còn giúp người ta đếm tiền . Ô hô hô hô"
Eira " Còn chưa cút?"
" Ok ok ok" Lion quay đầu đi , vẫy vẫy tay xem như chào tạm biệt .
Eira đưa tay ôm trán thở dài , một bên Edward lại suy sụp vì những lời của Lion .
" Đừng để ý đến cậu ta , nói nhăng nói cuội"
Edward cảm thấy bản thân quá đáng thương rồi , hắn nhìn cô .
" Thật sự cậu ta rất hiểu cậu sao?"
" Không , kẻ hèn!" Eira cười lạnh , nhãi nhép . Vẫn chưa đủ để hiểu cô đâu .
" Chuyện James? Cậu lừa tôi?!" Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khá chắc chắn .
" Chịu để ý đến tôi rồi?" Eira nhướn mày , cố tình nói sang chuyện khác . Rõ là vụng về , nhưng Edward cũng không tiếp tục đề tài . Hắn ũ rũ cúi đầu .
" Tôi ... Chỉ là không muốn cậu gặp rắc rối vì gia đình tôi..."
" Edward , nếu cậu nghĩ như thế . Thì đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa ." Cô nhìn hắn , đôi mắt xanh lạnh lùng . Không cho một bài học là không khá lên được .
Edward há mồm , lồng ngực phập phồng . Hai mắt long lanh ,vô cùng uỷ khuất nhìn cô .
" Eira ..."
"..." Mẹ , cô lại ăn bộ dáng này . Tạo nghiệt mà!
Cô đưa tay đỡ trán , thở dài :
" Thế đã chừa chưa ?"
" Đã biết , sẽ không thế nữa" Gật đầu , Edward âm thầm sung sướng . Bắt được nhược điểm của cô nàng rồi (⸝⸝•̀֊•́⸝⸝)
" Xuỳ, bao tuổi không biết" Eira khinh bỉ.
" Cậu sẽ không muốn biết đâu!!" Edward nhe răng cười toe toét.
" Thế nào? Nói thử xem !" Eira nhướn mày . Mới hơn trăm tuổi , còn ra vẻ với cô.
Edward dừng lại , khẽ liếc mắt nhìn cô .
" Tôi sinh năm 1901 , tại Chicago. 109 tuổi"
" Ôi chao, vậy tôi nên gọi là ông Edward chứ nhỉ ?!"
Điệu bộ giả vờ ngạc nhiên thế kia , đúng là không cả thèm diễn . Edward đầu đầy hắc tuyến , lườm cô nàng .
" Không cần"
Đêm khuya gió lạnh buốt người , Eira chợt nhận ra bọn họ thế mà đã nói chuyện qua hơn nửa đêm .
" Về thôi! Dạo gì mà gần sáng đến nơi rồi"
" Khoan đã , đến một nơi với tôi ." Edward nói xong , cũng không đợi Eira phản kháng hay phản ứng như nào , hắn ôm lấy Eira trực tiếp ném cô lên lưng hắn , phi một mạch về hướng Bắc.
Nằm sấp trên lưng hắn , gió lạnh thổi vù vù khiến Eira không khỏi nheo mắt lại úp mặt lên lưng Edward .
" Đây là lần thứ ba Edward , lần sau mà cậu còn sơ hở là túm tôi phi như bay thế này ... thì cậu chết với tôi ..."
Cô nói với giọng mềm mại , môi đang áp vào lưng hắn khiến sóng lưng Edward tê dại . Không tự chủ được ho nhẹ , gật đầu qua loa.
Ra khỏi địa phận thị trấn , những tầng cây thấp rậm rạp cùng những thân cây mọc đầy những dây leo xanh um bắt đầu hiện ra, thay thế cho những bãi cỏ xanh rì và những căn nhà xinh xắn của thị trấn.
Edward vẫn chạy như bay, xung quanh bọn họ là một bầu không khí âm u của những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi đã vô tình biến khu rừng thành một mê cung không rõ đường đi lối về.
" Đi đâu đấy?"
" Một nơi tôi thích đến mỗi khi trời đẹp ."
Edward dừng lại trên một thân cây , nhỏ giọng :
" Sắp sáng rồi , đợi một lúc nữa."
Hơn một giờ sau đó , đợi đến nỗi Eira muốn ngủ gục trên lưng hắn . Khoảng rừng phía xa bắt đầu có chút ánh sáng le lói ,những tia nắng sớm trên cao đã đâm xuyên qua được những vòm cây thay hình đổi dạng . Màu xanh ôliu u ám đang dần dà chuyển sang màu ngọc bích tươi sáng hơn.
" Tới rồi" Đi tới khoảng hơn một trăm mét tiếp theo , Edward kêu lên làm Eira đang mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy.
Cảnh tượng vô cùng huy hoàng , một vùng ánh sáng vàng rực rỡ thay thế cho màu xanh trong ban nãy.
Edward thả Eira xuống đất , cô nhìn một lúc rồi tiến về phía trước ,đến gần hơn địa điểm .
Trên cánh đồng cỏ xanh mơn mởn điểm xuyết những bông hoa dại tím, vàng và trắng muốt. Đâu đó trong không gian là điệu nhạc thánh thót của một dòng suối mát trong lành. Bình minh dâng lên cao , mặt trời đang tỏa từng quầng nắng màu vàng bơ .
Eira chậm rãi bước đi giữa những nhánh hoa rung rinh , mắt hơi nheo lại tận hưởng không khí trong lành này .
" Eira ..."
Cô khẽ ngoái đầu lại , Edward đang đứng bên rìa cánh đồng, núp dưới bóng râm của một vòm cây xanh um, quan sát cô.
Eira nhìn hắn thật lâu , rồi khoé miệng cô nâng lên thật nhẹ . Nở một nụ cười ngọt ngào .
Edward hít vào một hơi thật sâu , và đột ngột ... Hắn bước vào biển nắng của ánh mắt trời vừa dâng lên .
Edward giữa ánh mặt trời , nếu có người khác ở đây nhìn vào hẳn là sẽ khiến người ta không khỏi sửng sốt .
Làn da của ngày thường trắng bệch thiếu sức sống như người bệnh bạch tạng bỗng phát sáng lấp lánh theo đúng nghĩa của từ này, tựa hồ như làn da của hắn là một tập hợp của hàng trăm ngàn viên kim cương bé xíu đan kết lại .Edward nằm lên trên cỏ với chiếc áo sơmi phanh rộng, để lộ cả một bộ ngực vạm vỡ sáng bóng cùng đôi cánh tay tuyệt mỹ. Hai hàng mi lấp lánh sắc màu hoa oải hương của hắn hơi khép lại . Giống một pho tượng hoàn hảo.
Eira không biết từ lúc nào đã đến gần nơi hắn nằm , cô ngồi xuống tựa cằm lên gối . Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng , làm những lọn tóc đen dài của cô tung bay , những ngọn cỏ cũng lắc lư theo , dập dờn xung quanh thân hình Edward .
Rõ là một cánh đồng tuyệt đẹp , thế mà bên cạnh dáng vẻ lộng lẫy của Edward lại trở nên ảm đạm thảm hại .
Bất chợt một cảm giác lạ, Eira cúi đầu ngó Edward . Bàn tay lành lạnh như đá của hắn vừa chạm khẽ vào tay cô . Đôi mắt màu vàng sáng ngời , ấm áp không biết mở ra từ khi nào đang nhìn cô .
" Cậu có sợ không?" Edward lên tiếng , giọng nói có vẻ như thản nhiên nhưng cô nhận ra ẩn sâu đó là một sự lo lắng .
" Không."
Nụ cười hắn nở ra thật rộng , những chiếc răng trắng tinh lại sáng lấp loá dưới nắng .
Eira giơ một ngón tay ra chọt vào mặt Edward . Đầu Eira cúi thấp xuống , cổ họng Edward khản đặc , ánh mắt ngơ ngẩn nhìn theo môi cô đang mấp máy đến gần ...
" Đống kim cương này ở trên người cậu , quá là lãng phí rồi"
"..." 007. Nó chết máy tiếp đây . Cẩu nữ!
"..." Edward
Eira thở dài tiếc hận , đưa thêm ngón cái véo má Edward một cái , mặc dù với chút sức lực này chẳng hề khiến mặt hắn xê dịch hay in dấu ngón tay gì cả .
Edward lắc đầu,dở khóc dở cười .
Hắn vẫn nằm đó kéo lấy cánh tay Eira , bất thình lình khiến cô ngã nhào vào lồng ngực cứng cáp của hắn .
" Này ..."
" Eira là đồ tồi"
Giọng nói du dương phất nhẹ qua tai như âu yếm trách móc , dần dần hoà vào làn gió bay vút lên không trung ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro