Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Phiền não của Edward

Friendship starts with a smile, grows with talking and hanging around, and ends with a death.
(Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện, những cuộc gặp và chỉ kết thúc khi chúng ta không còn trên cõi đời.)

——————————————————

Mấy anh em trao đổi ánh mắt với nhau , quyết định để Esme tới nói chuyện với con nhỏ tò mò này .

" Đừng sợ , chúng ta đang bảo vệ con" Esme dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể trấn an cô gái nhỏ đang bị hoảng sợ .

" Bảo vệ ? Rốt cuộc bằng cách nào các ngừoi vào nhà tôi?" Môi Bella mím lại , thần sắc hỗn loạn .

Nếu không rõ ràng mọi chuyện , e là diễn biến tiếp theo sẽ khó mà làm . Esme đỡ lấy Bella ngồi lên ghế sô pha đối diện đám Edward . Bà bình tĩnh trần thuật mọi chuyện .

" Các người nói , có một kẻ lạ mặt muốn tấn công tôi ? Bố tôi là cảnh sát , ông ấy sẽ lo được điều đó đi?" Bella cảnh giác, đầu một mớ hỗn độn .

Trong lúc này , ba người Carlise đã trở về . Thấy tình cảnh trong phòng khách , ông cũng tự đoán được sự việc .

Rosalie thở phì phò khoanh tay ngồi vào chiếc ghế cuối còn trống , ánh mắt tràn đầy giận dữ . Cuộc sống bình yên của gia đình họ , rốt cuộc bị đám con người này phá hủy rồi . Nhưng cô cũng rõ ràng , Eira hôm nay ở đây là vì cô . Emmett ôm lấy vai người yêu hòng xoa dịu cô nàng .

Carlise vuốt áo phẳng phiu , ông ngồi xuống cạnh Esme cùng Bella . Rõ rõ ràng ràng mà kể hết tất cả mọi thứ cũng như ... thân phận ma cà rồng của họ .

Bella càng nghe càng thấy sốc , sắc mặt tái nhợt như tờ giấy . Ánh mắt hoang mang , cuối cùng nhìn về Eira .

" Là thật sao Eira? Bọn họ nói..."

Eira nhìn cô , gật đầu " Đúng vậy , Bella."

Bella bậm môi , nhất thời không biết  làm như thế nào . Bàng hoàng , thất thố , hoảng sợ , khó thể tin được ... mọi thứ cảm xúc đan xen khiến cô gần như muốn đứng dậy , chạy thoát khỏi cái gia đình này .

" Ma cà rồng ..." Bella lẩm bẩm , trong đầu lục lại kí ức từ khi gặp nhà Cullen tới giờ . Thần bí , khó hiểu ... mặc dù một đoạn nhỏ kí ức trước kia về Edward cô đã bị Eira dùng Lãng Quên , nhưng từ từ xâu chuỗi lại thái độ khác người của nhà Cullen . Bella lần nữa cảm thấy , cô điên rồi!

Tất cả đều im ắng , chờ đợi cô nàng . Mất khoảng một lúc lâu để có thể bình tĩnh trở lại , Bella ngập ngừng :

" Nếu thật sự như vậy ... Máu của tôi rất ... rất ngon sao?"

" Đúng thế" Carlise gật đầu .

" Những kẻ lạ mặt kia , sẽ ... giết tôi ?"

Carlise không tiếng động gật đầu .

Bất chợt nhớ đến gì đó , mặt Bella lại tái đi :

" Thế còn bố tôi ? Bố tôi có biết việc gì xảy ra không?"

" Đừng lo con gái , ta đã nói là con sẽ ở lại nhà của ta vài ngày . Và Cảnh sát Swan cũng đã đồng ý rồi ."

" Tạm thời mọi việc vẫn trong kiểm soát ..." Carlise nhìn xung quanh rồi gật đầu với Esme.

" Cả ngày nay đã mệt rồi , lên nghỉ đi Eira ." Esme gật đầu nhẹ giọng đẩy vai Eira đang ngáp ngắn ngáp dài .

Edward đứng dậy , túm lấy khuỷu tay Eira gật đầu chào mọi người , cả hai chậm rãi bước lên chiếc cầu thang uốn đồ sộ, tay Eira nhẹ nhàng lướt dọc lên cái tay vịn , mượt như sa tanh .Ở dọc theo hai bên lối đi trên lầu thì ván ốp tường có màu vàng mật ong , cùng màu với ván sàn. Lần trước đến cô vẫn chưa đánh giá kĩ ngôi nhà , đúng là không tệ đâu .

"Phòng của Rosalie và Emmett...Phòng làm việc của Carlisle...Phòng của Alice..."-Vừa dẫn đi, Edward vừa giới thiệu các căn phòng.

Đôi mắt Eira dừng lại vào cây thập giá treo trên tường . Khoé môi giật giật ... Một cách thản nhiên, cô đưa tay ra, duỗi thẳng một ngón ra như muốn chạm vào cây thập giá bằng gỗ khá lớn, màu đen nhánh bóng lưỡng của nó hoàn toàn tương phản với bức tường màu sáng.

" Cây thập giá này thuộc về Carlise, chắc khoảng những năm một ngàn sáu trăm ba mươi . Ông ấy tự đẽo gọt đấy" Edward lên tiếng .

" Oh , Bác sĩ Carlise bao tuổi rồi ?" Edward để tay xuống , thuận miệng hỏi .

" Ông ấy vừa trải qua sinh Nhật 362 tuổi " Edward nhướn mày , hòng bắt chút biểu cảm mình ngạc của Eira . Chỉ là đáng tiếc , vẫn không có .

Đến một căn phòng , Edward nhẹ nhàng mở cửa . Căn phòng có một ô cửa sổ có kích cỡ to bằng cả một bức tường như đại sảnh dưới tầng trệt. Dường như toàn bộ bức tường phía sau nhà đều được thay bằng kính thì phải. Cửa sổ phòng trông ra con sông Sol Duc hiền hoà uốn lượn qua cánh rừng nguyên sinh, chảy đến tận dãy núi Olympic... Những ngọn núi tự dưng trở nên thật gần...

Bức tường phía tây phòng đặt hàng tá kệ đựng đầy đĩa CD. Cả căn phòng tựa hồ như một kho lưu trữ đĩa nhạc hơn là một cửa hàng bán đĩa thông thường. Ở một góc phòng là một dàn âm thanh tinh xảo, hiện đại. Trong phòng không có giường, chỉ có mỗi một chiếc ghế sô pha rất to, bọc da màu đen trông rất kiểu cách. Dưới sàn nhà có lót một tấm thảm dày cộp màu vàng trang nhã, còn trên tường là những chiếc loa nặng trịch hơi sẫm màu.

Edward ão não gõ đầu , hắn quên mất chuyện trong phòng hắn không có giường .

" Phòng của cậu?" Eira đi vào ngồi lên ghế sô pha đen .

" Ừm , tôi quên là vẫn chưa chuẩn bị giường . Xin lỗi , Eira" Edward gãi đầu ngượng ngùng . Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô .

" Ma cà rồng không cần ngủ , vậy nên ..."

Eira gật đầu không hỏi thêm gì .

" Cậu ... thật sự không sợ hãi sao ? Không kinh ngạc chút nào sao ?" Đến tận bây giờ , hai người mới có cơ hội thẳng thắn trò chuyện với nhau .

Eira dựa lưng về sau ghế , ngoảnh mặt nhìn vào hắn , đôi mắt Edward đang chăm chú nhìn cô ... giống ... con mèo nhỏ ...

" Tại sao phải sợ ?"

" Tôi là loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất thế gian ? Không phải sao? Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể xé xác cậu ra đấy , Eira ạ" Edward bật cười chua chát , nắm lấy tay trái của cô . Hắn run rẩy như một chú mèo con mắc mưa ...

" Thế ... Cậu sẽ làm vậy sao ? Bạn học Edward ?" Eira vừa nhỏm người dậy, chống khuỷu tay phải lên ghế , còn tay trái vẫn để yên trong tay hắn. Gương mặt thiên thần của cô chỉ cách gương mặt hắn có vài centimet. Cả người Edward căng cứng lại , như một khối đá . Rõ ràng không còn hơi thở và trái tim , nhưng hắn lại ảo giác như mình đang thở rất gấp , lòng ngực đánh trống vang hồi .

Edward bình phục lại , cúi đầu .

" Cậu ... không hiểu ..."

Bất thình lình , Edward đứng thẳng dậy , ôm lấy cô nhảy bật ra khỏi cửa sổ đang mở . Rồi cũng rất bất ngờ, Edward đột ngột xuất hiện ở bên dưới bóng cây linh sam đại thụ bên ngoài cách biệt thự không xa .Hắn đặt Eira xuống đất , vừa chạy khắp một vòng ... trong chưa đầy một giây.

" Tựa như vậy ..."

Nói đến đây, Edward đưa một tay lên... Trong không gian bỗng vang lên một tiếng Crắc chói tai... Một cành cây sam dày hơn nửa mét đã lìa khỏi thân cây một cách dễ dàng. Edward ôm giữ nó một lát, rồi cũng bằng cánh tay ấy, bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, hắn quăng nó vào một thân cây đại thụ khác. Một đòn mạnh bạo. Cành cây vỡ ta, còn thân cây kia thì run rẩy...

Và ngay một cái chớp mắt , Edward đã đứng ngay trước mặt Eira , cách cô chỉ khoảng nửa mét... lặng lẽ như một tảng đá .

Có lẽ chưa bao giờ Eira nhìn thấy vị nam chính này điên cuồng như vậy , hắn đang chứng minh rằng hắn sẽ làm hại cô . Muốn tới gần nhưng cũng sợ hãi sao? Thật đáng thương , dơi con bé bỏng .

Phút chốc , Eira bật cười . Nụ cười hiếm hoi xuất phát từ tận đáy lòng , tiếng cười như chuông bạc vang lanh lãnh trong đêm tối . Đôi mắt tuyệt đẹp của Edward đang bừng bừng một ngọn lửa kích động muốn thiêu rụi tất cả... bỗng chợt dịu lại. Mọi cảm xúc cuồng nộ sau vài giây bùng phát thành hành động từ từ tan biến .

" Cậu cười ? Vì cái gì ?"

" Cậu bao tuổi rồi mà vẫn trẻ con như thế hả ? Bạn học Edward?"

" Tôi xin lỗi . Ở bên cậu , tôi thật dễ mất tự chủ ...." Edward thì thầm , hai mắt nhắm lại-" Lẽ ra tôi phải từ bỏ ngay từ lúc đầu thì mới phải . Nhưng tôi là một kẻ ích kỷ . Tôi đã ao ước được ... ở bên cậu ... hiểu cậu ... tôi không làm được điều nên làm nữa."

" Máu của tôi khiến cậu mất tự chủ?"

" Không ! Nó rất dễ chịu ... Không chỉ như thế ... Eira ... Tôi sợ hãi ... Sợ bản thân sẽ làm cậu tổn thương , sợ khi tất cả phơi bày trước ánh sáng cậu sẽ không nhìn tôi nữa ..."

" Edward , cậu sẽ không thương tổn tôi ." Eira cong môi. Và cũng không thể động đến cô dù chỉ là một sợi tóc đâu , dơi con ạ!

" Đồ tự mãn" 007 làu bàu .

" C ..."

" Câm miệng chứ gì , biết rồi biết rồi . Lượn đây!"

.....

Edward mở hai mắt ra nhìn Eira . Trong lòng một mớ hỗn độn , có lẽ ngày hôm nay xảy ra nhiều việc quá khiến hắn không khống chế càng làm thêm nhiều việc điên rồ .

Hắn ôm lấy cô lần nữa nhảy vọt lên cửa sổ phòng hắn , đưa cô quay trở lại phòng .

" Tôi xin lỗi ..."

" Đừng xin lỗi mãi như thế , Edward !" Eira nhíu mày , cảm giác thiếu niên bắt đầu trở nên kì quái .

" Xin lỗi , cậu nghỉ ngơi đi . Tôi xuống dưới nói chuyện với gia đình ."

Edward bước ra ngoài , kéo tay nắm cửa từ từ đóng lại . Đôi mắt xanh biếc của Eira đang dõi theo hắn .Hắn mím môi , sâu trong đôi mắt của cậu ấy thật sự không có gì cả . Nhưng là ... Hắn không nghe được gì ... Hắn vẫn sợ hãi ... Rose nói đúng , hắn là một kẻ tồi tệ ích kỷ . Là hắn đem đến tai hoạ cho gia đình hắn , đem đến rắc rối cho cô . Không thể tiếp tục như thế nữa! Hắn nên rời xa cô ... Nên như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro