Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,


6,

Bàn trống chỉ dành cho một người thì không có, tệ hại, cô ghét phải ngồi chung với người khác, nhất là khi họ không giúp ích gì cho việc kinh doanh lớn của cô sau này.

Chỉ còn một chỗ trống duy nhất, cô có nên bảo cậu ta cút sang chỗ khác không nhỉ, một tờ chi phiếu một ngàn đô la Mỹ cho chỗ ngồi của cậu ta cũng coi như món hời rồi, mà thôi, để tránh phiền phức, về sau cô mua hẳn ngôi trường vậy. Cô ngồi cạnh Edward, cô cũng chẳng hỏi tên cậu ta là gì, nó đâu có quan trọng, và cô cũng chẳng buồn nhớ mặt người ngồi cạnh mình.

Bella vào lớp sau cô, cô cũng chẳng nhớ mặt cô nàng gì cho cam, nhưng giọng nói phiền hà tới bữa ăn của cô thì cô còn nhớ, đưa mắt liếc nhẹ cô nàng rồi cúi mặt xuống hí hoáy viết ra kế hoạch báo thù, hơi trẻ con nhưng đúng phong cách của cô. Vẫn còn chỗ trống nào đó cho cô nàng, cô chẳng để ý mấy, vào giờ học, mọi thứ khá chán, cô chẳng thu hoạch được thì hay ho, anh chàng Edward bên cạnh cô chắc có bệnh, cậu ta xích ra tận mép ghế, mặt ngoảnh đi như cô ngửi thấy mùi hoa hồng mà không thể rời khỏi chỗ có nó bởi trường hợp đặc biệt, cô ghét mùi đó, ghét cả hoa hồng.

Bella cứ thỉnh thoảng nhìn sang Edward, ái chà, đôi tình nhân ân ái mới chớm nở chăng, một lũ lố lăng phiền phức, nhìn kỹ đi, còn có cô đang ngồi ở đây đấy, nó gây cho cô khó chịu, chắc do cách mà Bella nhìn, hoặc do cách mà Edward né tránh cái quỷ gì đó chẳng rõ. Giờ thì cô nên đổi qua lớp khác!

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Edward như bị ma đuổi mà chạy đi, kiểu như một người tiêu chảy mà bị ép phải nhịn vậy, nghĩ thôi cô đã thấy bốc mùi, chắc là vội đi đầu thai.

Cô ngồi yên, rồi một phút sau mới chậm rãi thu dọn lại sách vở bút viết của mình, tiện thể quan sát luôn đứa con gái kia. Y hệt trong hình, nhan sắc không tồi, khí chất không có, quần áo bình thường, đúng chuẩn dân nghèo. Chắc cô nên tập trung vào việc phát triển công ty con ở đây hơn là quan sát một cọng cỏ dễ dàng bị nghiền nát như đứa con gái đó. Nhưng nhìn người không thể xét bề ngoài, cô sẽ để ý cô ả thêm vài bữa.

Có vài cái xe coi như là hạng sang ở Forks, hiển nhiên là kém xa trăm nghìn bậc so với xe của cô, cô cũng tự tin bởi điều đó. Lái một chiếc xe tốt khuôn mặt bản thân nhìn cũng tươi sáng hơn một chút.

Sau một khoảng thời gian ngắn ở Forks, cô càng thích ở chỗ cũ của mình hơn là ở đây. Hẳn rồi, lâu đài và nhà cấp bốn mà. Cô cũng điều chỉnh và lập vài bản kế hoạch cho công ty con, điều hành nó và ra lệnh cho cấp dưới qua mạng, một khoảng thời gian sau cô sẽ tới trực tiếp giám sát.

Một ngày đầy tuyết, trời cũng lạnh hơn, chiếc áo tơ tằm chuyển lạnh thành ấm của cô có tác dụng trong tình huống này, tuyết không tệ, như thể tăng thêm màu ảm đạm cho bức tranh nghèo xơ xác màu xanh u ám, hôm nay tuyết bữa sau mưa, một nơi âm u.

Đi ngang Bella cô vô tình nghe được màn đối thoại của cô nàng và Mike, có vẻ cô nàng không ưa nơi này từ khí hậu cho tới con người, và cô nàng vẫn ở đây, chắc bị bắt ép hay kiểu gì đó, giờ thì cô nhận ra chỗ này chán tới mức cô có thể để ý tới chuyện kẻ khác.

Bella cùng Edward lại liếc mắt đưa tình, trong mắt cô là thế, xem ra hiện tại cô có dư thời gian để ngồi coi chuyện người khác thật, cô cần tìm thêm việc để làm.

Bella cùng Jessica nói gì đó, cô không nghe được, nhưng thế cô lại càng muốn nghe, cô nên mua một lô máy nghe trộm và cài khắp nơi phòng khi rảnh rỗi muốn kiếm thứ gì đó chơi cho khuây thỏa không nhỉ, nghĩ nghĩ một hồi chắc là nên thế thật. Mọi chuyện êm thắm tới mức khiến cô chán, chỉ mới một tuần mà chả còn gì để làm nữa, không như ở nhà Prahavati, chắc cô sẽ quan sát công ty chính rồi viết bản báo cáo cho đỡ chán.

Lại tới giờ cho tiết Sinh học, mong rằng nó bớt nhàm chán, còn không cô thà học ở trường cũ, ít nhất ở đó có món bánh cho trà chiều cực ngon.

Giờ thực hành, nhưng không phải mổ xẻ sinh vật, vậy thì vẫn chán như thường lệ, cô chẳng buồn hứng thú.

- Xin chào. - Edward chào cô, nghĩ kỹ cô chưa từng nhìn kỹ cậu ta, chưa từng để ý giọng cậu ta, và cô có nên hỏi cậu ta tên họ là gì dù ngồi chung bàn với tiết Sinh tuần trước hay không nhỉ.

Cô gật đầu coi như đáp lại.

- Tôi tên là Eward Cullen.

Cô đâu có hỏi cậu ta, nhưng đúng là cô có suy nghĩ tới việc này, mà chắc điều cậu ta đang làm là phép lịch sự cần thiết.

Cậu ta lại tiếp tục:

- Tuần trước, tôi chưa có dịp giới thiệu về mình, hẳn cô là Meaning Prahavati?

Nếu đã biết thì đừng hỏi, còn hỏi rồi thì đừng nêu đáp án ra, cô chỉ cau có với người không cùng tầng lớp, thường là thế:

- Ừm. -Lại gật gật đầu coi như hồi đáp, cô cần cây kim khâu của dì Alis và tay nghề điêu luyện của cô Hosty, để khâu miệng Edward lại dù cậu ta lịch sự như thế.

Thầy Banner bắt đầu tiết dạy của mình, nhiệm vụ của học sinh là phải phân loại và phân tích các mẫu vật, vừa khéo cô chẳng hiểu gì về mấy thứ này, xem ra lựa chọn học Sinh là điều sai lầm, nhưng ngoại ngữ, toán học, chính trị và môn khác ở đây cô đều có khả năng dạy lại họ sao cô còn phí thời gian để học chứ. Thật là!

- Bắt đầu! – Thầy ra lệnh. Cô ghét giọng điệu của thầy Banner, cô sẵn sàng sa thải nhân viên như thế mà ông ấy chẳng phải nhân viên của cô.

- Vậy cô muốn làm trước hay tôi làm trước? – Edward lên tiếng hỏi.

- Tùy ý. - Cô bâng quơ, nếu không làm được thì là không làm được, trước hay sau cũng là không làm được, chơi cổ phiếu còn định liệu được thắng thua, nhưng cái này quả thật không làm được.

- Vậy ưu tiên phái nữ trước, cô không phiền chứ? - Edward cười cười.

- Ừm. - Có đó.

Mà cô nên làm gì, lỡ tay phá hỏng thì sẽ ra sao, biết thế viết sẵn chi phiếu để đền bù thiệt hại rồi.

Thứ lỗi, càng nhìn cô càng không hiểu, nếu nó biến thành thị trường cổ phiếu thì nãy giờ cô đã có trong tay thêm vài ba triệu đô.

Cậu ta phì cười, hẳn là khinh miệt, cô muốn lấy tiền đè chết cậu ta.

Cuối cùng cậu ta cũng ra tay làm mọi chuyện, xong xuôi một cách nhanh chóng, điều đó khiến cô muốn 'lỡ tay' làm hỏng mọi thứ, dù sao cô cũng đủ tiền bồi thường.

- Edward, sao em không nghĩ là bạn Meaning cũng cần phải sử dụng kính hiển vi chứ? - Thầy Banner lên tiếng hỏi. Hẳn ông ấy thấy cô và cậu ta xong sớm.

Ái chà, tồi tệ, cô khẽ nghĩ, mà cũng chẳng có gì đáng ngại:

- Chắc là em không thích hợp cho việc này.

- Hửm? - Thầy Banner nhướng mày nhìn cô.

- Thật sự là vậy, thưa thầy.

- Nhưng em đăng ký học môn của tôi. - Thầy Banner nói, giọng ông ấy hơi khó chịu trước thái độ của cô.

- Vì em tuyệt vời trong các môn khác nên đương nhiên không học nữa. - Cái vẻ tự kiêu đó cô luôn có. Và sự khiêm tốn trốn mất dạng trong con người cô rồi.

- Em như thế thật không tốt. - Thầy Banner đổi giọng hơi gằn hơn.

- Có thể sau này em sẽ trả lương cho thầy đấy chứ ạ. - Sau khi cô mua hẳn ngôi trường này, nằm trong bản kế hoạch cả mà, nhưng cô định biến nó thành bình địa rồi xây mới ở nơi khác và hiển nhiên không có ý định mướn người cũ rồi.

Thầy Banner biết điều đó, nó được thông báo trong kỳ họp giáo viên, bản kế hoạch nằm đang được tiến hành bởi người chủ quản phụ trách việc này. Thầy không nói lời nào mà bỏ đi. Đây là một trong một đống lý do cô chẳng bao giờ học được và làm được những điều trong đạo đức kinh.

Cô chỉ nghĩ sao nó lại dễ dàng như vậy, khi trước cô giáo dạy sinh của cô còn mắng cô một trận cơ mà, chắc ông ấy bị nhà Prahavati mua chuộc rồi chăng.

Edward cũng không mấy ngạc nhiên, cậu ta hỏi:

- Cậu thấy sao về tuyết?

- Tôi không hứng thú tả nó. - Suy cho cùng là vật vô tri vô giác, đợi khi cô tìm được tiềm năng khai thác nó mà người khác không biết rồi cô sẽ để ý nhiều hơn.

- Nó lạnh?

- Tôi có áo tơ tằm.

- Và ẩm ướt?

- Bệnh thần kinh. - Cô chán trò vấn đáp nhảm nhí này.

- Forks có lẽ là nơi phù hợp cho cô. - Edward nói với vẻ suy luận.

- Điên khùng. - Khác gì mỉa cô thích hợp sống ở nơi nghèo khổ ảm đạm.

- Vậy vì sao cô lại đến nơi này.

- Một chuỗi phiền phức, dẹp trừ mầm họa, phát triển tương lai cho thế giới. - Cô đáp, nếu cậu ta còn hỏi nữa, cô không chắc bản thân sẽ giữ được tử tế thay vì dùng kính vi đập cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro