21,
21,
- Không biết là mắt cô có vấn đề hay não cô có vấn đề nữa? Rõ ràng như vậy còn hỏi! - Cô chanh chua đáp lại hành động của Bella.
- Đừng quá đáng, Prahavati. Cô đã tấn công Edward đấy! - Bella ngó nghía phần tay khi nãy bị cô rạch một nhát kỹ càng, thấy cậu ta không có vết thương nào mới yên tâm ngồi xuống lại rồi nói với cô.
- Vậy giờ cậu ta bị thương chỗ nào? - Cô cao giọng như nắm chắc phần thắng khi nói chuyện với Bella:
- Hoặc nói là, cô có chứng cứ gì không?
- Cô... đồ ngang ngược!!! - Bella tức giận nhưng cũng không cách nào phản bác được.
Cô nực cười 'ha' một tiếng rồi lặp lại câu hỏi đã từng hỏi:
- Thế cô muốn gì từ nhà Cullen?
- Tôi chẳng cần hay muốn gì từ họ cả! - Bella lớn giọng khẳng định.
- Vậy thì cút đi, đồ phiền phức. - Cô nhanh chóng đuổi người.
Bella không chịu từ bỏ dễ dàng như thế:
- Cô chẳng có quyền gì trong việc này hay việc bắt tôi phải đi đâu cả!
- Vậy họ thì có thể, phải không? - Cô niềm nở cười, tay vuốt lọn tóc còn ánh mắt nhìn chăm chăm về phía nhà Cullen.
Bella hiểu ý của cô, tuy không rõ vì cớ gì mà cô nàng lại tin rằng gia đình Cullen sẽ không làm vậy i mình:
- Họ không làm thế đâu.
- Cũng đúng. - Cô gật đầu những tưởng tán đồng nhưng hiển nhiên là không hề rồi:
- Họ tiếp cận cô bằng cách mời cô về nhà, họ vỗ béo cô bằng cách mời cô ăn no, họ thừa nhận mình là kẻ nguy hiểm dù cô là thứ khác loài và rồi họ sẽ giết chết cô thôi. - Cô cất tiếng từ cuống họng tạo chất giọng khàn khàn đầy u ám.
- Họ không nguy hiểm!!! Và tôi không làm hại họ, tôi chỉ muốn kết bạn. - Bella nâng cao giọng mình tức thì để phản hồi lời nói của cô.
- Kết bạn? - Edward cười cười, ánh mắt cậu ta có vài phần quái dị khó tả.
- Phải. - Bella chỉ gật đầu.
- Với ma cà rồng sao? - Edward nhìn Bella chăm chăm như đang cô tìm tòi thứ gì đó vậy.
- Tớ biết mọi người không hề xấu xa hay nguy hiểm. - Bella nói như thể đồng cảm với số phận ma cà rồng bị hiểu lầm vậy.
- Thứ lỗi cho chúng tôi, Bella ạ. - Carlisle lên tiếng phá vỡ bầu không khí từ đầu tới giờ.
Bella hơi ngạc nhiên trước lời của Carlisle, cô nàng ngó sang ông ta và làm bộ mặt khó hiểu.
- Chúng tôi không có dự định kết bạn với con người. - Alice thay Carlise lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Bella.
Vậy mà mấy người còn thừa nhận mình là ma cà rồng, bộ não các người đều bị lag hay gì?! Cô thấy tức cười mà nghĩ về gia đình Cullen.
- Nhưng... - Bella không biết nên phát ngôn gì vào giờ phút mình bị khước từ như vậy, cô nhìn sang Edward như cầu cứu vì nghĩ cậu ta có thể sẽ giúp mình.
- Hãy quên việc này đi, Bella. Đừng dính dáng với chúng tôi vì việc đó sẽ khiến cậu gặp phải nguy hiểm. - Edward khuyên cô nàng nên từ bỏ việc sẽ làm thân với gia đình mình một cách thật tử tế.
- Xin cậu... Edward. Tớ không hề có ý xấu, tớ chỉ muốn kết bạn vì tớ nghĩ tớ biết bí mật của mọi người và có thể thấu hiểu nó. - Bella nài nỉ.
- Cô chẳng thể thấu hiểu nổi bọn này đâu và bọn này cũng chẳng cần cô quan tâm. - Rosalise thể hiện sự không thích Bella bằng câu nói mang hàm ý đuổi cô nàng đi đầy lạnh lùng này.
- Muốn tôi giúp chứ? - Trong não cô hiện ra vài ý tưởng cho tương lai, nếu đám nhà Cullen thật sự có năng lực tốt thì cô có thể lợi dụng nó. Trước tiên cô cần khiến cô nàng này cút khỏi đây đã.
Edward chấp thuận, cậu muốn xem thử cô sẽ làm điều gì:
- Ý kiến hay đấy, phiền cô rồi.
- Bella, họ có thể sẽ không nguy hiểm với cô nhưng tôi thì có. - Cô chậm rãi nói:
- Bố, mẹ, dượng hoặc bạn học hay cũng có thể là họ hàng gì đấy của cô đều có thể gặp nguy hiểm chứ chẳng riêng cô. - Cô cứ nói như nước nước rỉ từng giọt khiến Bella hơi run nhẹ người lên.
Không ngừng lại cô tiếp tục những từ ngữ đậm ý hâm he:
- Tên sát nhân liên hoàn, những căn nhà cháy rực rỡ, vài vụ giết người giả làm tai nạn. Cô thích thú với chúng chứ, muốn thử không nào?
- Cô đe dọa tôi? - Bella hơi rợn người nhưng cố lấy can đảm, nghiến răng đầy phẫn nộ mà hỏi lại cô.
Cô tỏ vẻ như ngạc nhiên lắm mà nói:
- Cô thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy. - Rồi lại tiếp tục cất giọng mà không để cho Bella xen vào:
- Tôi đủ giàu có, thông minh và quyền lực để cô cùng gia đình cô biến mất, sau đó phủi sạch mọi thứ bằng vài kẻ chết thay.
Cô cười khoái trá như thế ấy là trò đùa vậy:
- Thậm chí tôi có thể làm gia đình cô đau khổ hơn cái chết nữa. Bố cô chẳng còn công việc và ngồi tù bởi ông ta ăn hối lộ, dượng cô ngoại tình, mẹ cô tai nạn xe bị thương tàn phế, cô phải nghỉ học vì không còn tiền. Chỉ là ví dụ thôi nhưng nếu không nghe lời thì nó thành hiện thực đấy, cô gái trẻ. Nghĩ kỹ đi, hoặc là im lặng vĩnh viễn cùng gia đình hoặc là cố giữ mồm với cái bí mật.
Cô cũng chẳng quên bổ sung thêm:
- Ngậm mồm đừng phát ra bí mật với kẻ khác và cũng đừng làm phiền nhà Cullen về cái bí mật này. Được chứ?
Bella sợ hãi, không rõ vì duyên cớ gì cô nàng tin tưởng lời cô, cô nàng chẳng thể nghĩ được gì ngoài những từ đe dọa của cô cả. Tồi tệ thật, chỉ số căm ghét của cô nàng dành cho cô tăng lên cực nhiều. Tuy thế thứ cô nàng làm đương nhiên là nghe theo cô, nếu lời hăm dọa ấy thực sự xảy ra với gia đình cô nàng thì cô nàng sẽ ôm hận cả đời mất.
- H... Hi... Hiểu... Hiểu rồi. - Dù hơi khó khăn để từ bỏ nhưng Bella cũng bấm bụng đồng ý. Sau đó thì rời khỏi nhà Cullen với vẻ mặt không cam lòng và đầy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro