Trò chơi của Cửu Vĩ Hồ
Trước cửa cung điện Volturi, không khí như đông cứng lại. Lyra đứng ở trung tâm, một tay cầm quyền trượng lấp lánh ánh sáng như ngọc bích, mái tóc trắng dài như dòng thác bạc đổ xuống sau lưng nàng. Đôi mắt nàng ánh lên sự bình thản, nhưng lại mang một tia sắc lạnh khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bất an.
Cặp song sinh Jane và Alec, những chiến binh đáng gờm nhất của Volturi, bước lên đối mặt với nàng. Đằng sau họ, các ma cà rồng khác trong gia tộc Volturi đứng thành hàng dài, quan sát với ánh mắt đầy cảnh giác.
Jane (nhìn Lyra, giọng lạnh lùng):
"Ngươi nghĩ rằng chỉ với những lời đe dọa, ngươi có thể khiến Volturi khuất phục?"
Lyra khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng lóe lên sự giễu cợt.
Lyra (giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy quyền):
"Đe dọa? Không, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, để ta xem các ngươi có xứng đáng được ta giúp đỡ hay không."
Vừa dứt lời, quyền trượng trong tay nàng tỏa sáng. Một luồng ánh sáng rực rỡ quét qua không gian, khiến Jane và Alec lập tức lao vào tấn công.
Trận Chiến Máu Lửa
Jane kích hoạt sức mạnh đặc trưng của mình, ánh mắt lạnh băng nhắm thẳng vào Lyra. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra: Lyra không hề tỏ ra đau đớn hay suy yếu như bất kỳ ai từng đối mặt với Jane trước đây. Thay vào đó, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Lyra:
"Cảm giác kiểm soát đau đớn thật thú vị. Nhưng tiếc là nó không có tác dụng với ta."
Jane bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì Lyra vung quyền trượng lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, đánh bật Jane về phía sau.
Alec lập tức lao tới, sức mạnh của hắn bao trùm không gian trong một màn sương đen đặc, khiến mọi giác quan của đối thủ tê liệt. Nhưng Lyra chỉ nhắm mắt lại, giơ tay lên và xé tan màn sương như thể nó chỉ là một lớp khói mỏng.
Lyra (giọng lạnh lùng):
"Các ngươi vẫn chưa hiểu, phải không? Đây chỉ là 20% sức mạnh của ta mà thôi."
Từ quyền trượng của nàng, những ngọn lửa xanh rực rỡ bùng lên, xoáy vào không trung như những linh hồn bị giam cầm. Những ngọn lửa ấy biến thành những con cáo khổng lồ, lao thẳng về phía Jane và Alec. Cả hai chiến binh Volturi cố gắng né tránh, nhưng một trong những con cáo đã chạm vào Alec, khiến hắn lảo đảo.
Sức Mạnh Kinh Hoàng Của Lyra
Trận chiến tiếp tục trong tiếng gió gào thét và ánh sáng chói lòa. Lyra vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, từng bước đi của nàng đều toát lên sự kiêu sa và phong thái của một nữ thần.
Khi Jane và Alec quyết định kết hợp sức mạnh, tạo ra một đòn tấn công toàn lực, Lyra chỉ khẽ nhắm mắt. Nàng giơ quyền trượng lên cao, và mặt đất dưới chân nàng nứt ra, tạo thành một vòng xoáy năng lượng.
Lyra:
"Các ngươi muốn sức mạnh? Được thôi, ta sẽ cho các ngươi thấy thứ sức mạnh mà ngay cả trời đất cũng phải e sợ."
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ quyền trượng tỏa ra, bao phủ cả không gian trong ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng tan đi, Jane và Alec bỗng nhiên quay sang... tấn công lẫn nhau.
Caius và Marcus đứng từ xa quan sát, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.
Caius (khẽ lẩm bẩm):
"Nàng ta... điều khiển được cả ý chí của ma cà rồng?"
Aro, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giờ đây không thể giấu được sự hứng thú.
Aro (nhìn Lyra, giọng đầy kinh ngạc):
"Chúa ơi... sức mạnh của nàng thật sự là kinh khủng."
Lyra, đứng giữa chiến trường, chỉ khẽ mỉm cười.
Lyra:
"Trò chơi kết thúc."
Vừa dứt lời, nàng vung tay, giải phóng Jane và Alec khỏi sự kiểm soát của mình. Hai chiến binh Volturi ngã quỵ xuống, thở hổn hển nhưng không hề bị thương.
Kết Thúc Trận Đấu
Aro bước lên phía trước, vỗ tay một cách chậm rãi nhưng đầy ấn tượng.
Aro:
"Lyra Nineflare... ngươi không chỉ là một Cửu Vĩ Hồ đơn thuần. Sức mạnh của ngươi đã vượt qua mọi giới hạn mà ta từng chứng kiến."
Lyra quay sang nhìn hắn, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tự tin và bí ẩn.
Lyra:
"Ta không đến đây để thể hiện sức mạnh, mà để chứng minh rằng các ngươi cần phải nghiêm túc lắng nghe ta. Những gì ta nói không chỉ là một lời cảnh báo—mà là một cơ hội để các ngươi sống sót."
Aro gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng lẫn tò mò.
Aro:
"Ta hiểu. Ngươi đã chứng minh được điều đó. Bây giờ, hãy vào trong. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói."
Lyra chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bước thẳng vào cung điện Volturi, để lại đằng sau một không gian vẫn còn rung chuyển bởi sức mạnh của nàng.
Khi trận chiến kết thúc, Lyra không vội rời đi. Nàng đứng giữa chiến trường, ánh mắt lướt qua những ma cà rồng bị thương nằm rải rác trên mặt đất. Đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười, vừa kiêu sa vừa đầy bí ẩn.
Nàng đưa quyền trượng lên, bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú cổ ngữ. Quyền trượng trong tay nàng phát ra ánh sáng êm dịu, lan tỏa như một ngọn gió mùa xuân, bao phủ những kẻ bị thương và cả những chiến binh đã gục ngã.
Phép Màu Của Lyra
Từng vết thương trên cơ thể các ma cà rồng dần liền lại, những chiến binh tưởng chừng đã chết giờ đây mở mắt, như được hồi sinh từ cõi chết. Không gian vốn chìm trong bầu không khí căng thẳng nay lại tràn ngập sự ngạc nhiên và kính phục.
Aro bước lên phía trước, ánh mắt đầy kinh ngạc không thể che giấu.
Aro:
"Ngươi... ngươi vừa làm gì? Hồi sinh cả những ma cà rồng đã chết ư? Chúa ơi, điều này thậm chí vượt ngoài tầm hiểu biết của ta!"
Caius và Marcus cũng tiến lại gần, ánh mắt đầy sự hoài nghi lẫn thán phục. Họ chưa từng thấy bất kỳ ai, kể cả những sinh vật mạnh mẽ nhất, có thể sở hữu khả năng kỳ diệu như vậy.
Lyra khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Lyra (mỉm cười kiều mị):
"Bí mật..."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại như một lời mê hoặc, khiến ngay cả ba vị lãnh đạo Volturi cũng không dám truy hỏi thêm.
Lyra (tiếp tục, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh):
"Giờ thì, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Ta nghĩ nơi này e rằng đã có kẻ cài vào rồi."
Lời nói của nàng như một tia sét giữa trời quang, khiến Aro, Caius, và Marcus lập tức cảnh giác.
Marcus (nghiêm giọng):
"Ý ngươi là sao? Ai dám xâm nhập vào lãnh địa của Volturi?"
Lyra chỉ khẽ nhún vai, đôi môi nàng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Lyra:
"Ta chỉ nói rằng có khả năng thôi. Nhưng cẩn thận thì không bao giờ là thừa."
Ánh Sáng Bảo Vệ
Khi bước vào trong cung điện, Lyra không ngồi xuống ngay. Nàng đứng giữa căn phòng lớn, cầm quyền trượng của mình và bắt đầu đọc một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ xưa.
Ánh sáng từ quyền trượng bùng lên mạnh mẽ, lan tỏa ra khắp cung điện. Những luồng sáng ấy len lỏi qua từng góc khuất, như một lớp bảo vệ vô hình bao bọc lấy toàn bộ lâu đài Volturi.
Lyra:
"Thần chú này sẽ bảo vệ nơi này khỏi kẻ xâm nhập, thậm chí là những đợt tấn công bất ngờ. Hãy coi như đây là món quà từ ta."
Aro nhìn nàng, ánh mắt pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và tò mò.
Aro:
"Thật sự kỳ diệu... Ngươi như thể là tạo hóa của trời đất vậy. Nhưng ta vẫn chưa hiểu... Ngươi đến đây rốt cuộc là vì điều gì? Và vì sao ngươi lại giúp chúng ta?"
Lyra không trả lời ngay. Nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài, vắt chân đầy phong thái, đôi mắt nhìn thẳng vào Aro, Caius, và Marcus.
Lyra (vừa nói vừa mỉm cười đầy mê hoặc):
"Đừng nóng vội. Ta đã nói rồi, tất cả sẽ được tiết lộ. Nhưng trước hết, hãy để ta kiểm tra sự trung thành của các ngươi đã. Nếu trong hàng ngũ của Volturi có kẻ phản bội, liệu các ngươi có sẵn sàng ra tay không?"
Ba vị lãnh đạo liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng trước lời gợi ý của nàng. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, nếu Lyra đã lên tiếng, thì chắc chắn nàng biết nhiều hơn những gì nàng thể hiện.
Aro (giọng nghiêm túc):
"Chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Volturi."
Lyra:
"Tốt. Vậy thì, hãy sẵn sàng. Ngày mai, ta sẽ kể cho các ngươi nghe toàn bộ sự thật. Nhưng nhớ kỹ, điều ta nói ra có thể khiến các ngươi phải suy nghĩ lại về mọi thứ các ngươi từng tin tưởng."
Nói rồi, nàng đứng dậy, đôi môi khẽ cong lên. Trước khi rời khỏi, nàng quay lại, nhìn thẳng vào Aro với ánh mắt sâu thẳm.
Lyra:
"Ngủ ngon, ngài Aro. Chúng ta còn nhiều việc phải làm vào ngày mai."
Câu nói đầy ẩn ý của nàng để lại ba vị lãnh đạo Volturi trong một trạng thái đầy hoang mang và tò mò, khi tất cả chuẩn bị cho cuộc đối mặt với sự thật kinh hoàng mà nàng sắp tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro