
c9
---
TƯỢNG TÂM – Chương 9: Anh xin lỗi vì khiến em sợ, em xin lỗi vì đã giận anh
Ánh sáng đầu ngày lọt qua khe rèm mỏng, rọi lên sống mũi cao và làn mi dày của Lục Thương.
Anh chớp mắt, ý thức dần rõ ràng.
Cổ họng khô khốc, ngực hơi tức, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo.
Thứ đầu tiên anh thấy khi mở mắt — không phải trần nhà trắng toát, mà là Lê Thúy đang gục đầu cạnh giường, ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi.
Mắt cậu thâm quầng, tóc xù rối nhẹ, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.
Lục Thương khẽ nhúc nhích ngón tay, cố gắng giơ tay còn lại, cọ nhẹ lên má cậu.
“Lê tổng, nằm mơ thấy ai mà gục đầu đáng thương thế?”
---
Lê Thúy giật mình tỉnh dậy.
Khi thấy Lục Thương đang mở mắt, cậu đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghẹn ngào.
“Anh tỉnh rồi?”
Lục Thương cong mắt cười nhẹ:
“Ừ. Em gọi anh về à?”
“…Đừng trêu nữa.”
Giọng cậu run run.
Lê Thúy không đùa nữa.
Anh cố gắng vươn tay, kéo tay cậu lên gần mặt hơn.
Nhìn cậu thật lâu.
---
“Xin lỗi.”
Lê Thúy là người mở lời trước.
Giọng cậu nhỏ lại, rất khẽ. Như một luồng gió yếu ớt chạm vào tim người đối diện.
“Em không nên giận anh như vậy…”
“Em tưởng anh không sao, nên mới không nói chuyện, không quan tâm… Em sai rồi.”
Lục Thương siết nhẹ tay cậu.
“Không, là anh không đúng. Lẽ ra nên nghe em, nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Còn cố chấp đi làm.”
“Em giận cũng phải. Anh mà là em, anh còn tức hơn nhiều.”
Lê Thúy lắc đầu.
Cậu cúi xuống, trán khẽ tựa vào mu bàn tay anh, giống như cách một đứa trẻ làm nũng mà không biết phải mở lời thế nào.
Một lát sau, cậu thở ra:
“Lần sau đừng khiến em sợ như vậy nữa.”
“Anh ngã ngay trước mắt em, mà em không làm gì được cả. Cảm giác đó, thật sự… khó chịu lắm.”
---
Lục Thương không đáp ngay.
Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cậu.
“Lần sau anh sẽ nói ngay khi thấy mệt.”
“Và nếu có lần sau… em đừng ra sofa nằm nữa.”
Lê Thúy im lặng một hồi, rồi đáp rất khẽ:
“Ừ. Em cũng sợ… nếu không ngủ cùng, sáng hôm sau sẽ không thấy anh nữa.”
---
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc.
Không cần nói thêm gì nữa.
Chỉ cần còn nắm tay nhau, nhịp tim này còn nằm trong giới hạn an toàn… thì thế giới ngoài kia, không có gì đáng sợ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro