Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c7

---

TƯỢNG TÂM – Chương 7: Em không giận nữa, anh cũng đừng đau nữa

Trời sáng sớm, ánh đèn trong phòng bệnh vẫn vàng nhạt như ban đêm.

Lê Thúy ngồi bên mép giường, tay anh vẫn nằm gọn trong tay cậu.
Không nắm chặt, nhưng chưa từng buông.

Trên màn hình theo dõi, nhịp tim của Lục Thương ổn định dần — vẫn hơi chậm, nhưng không còn nguy hiểm.

Bác sĩ nói đây không phải lần đầu tiên.

> “Tim cậu ấy từng được phẫu thuật từ hồi nhỏ, lớp sẹo mô cũ đôi khi sẽ khiến nhịp rối loạn nếu cơ thể quá kiệt sức.”
“Nếu lần này không phát hiện kịp lúc… có thể dẫn đến ngừng tim.”

Lê Thúy khi nghe những lời ấy, chỉ gật đầu.
Cậu không nói một câu nào.

---

Lục Thương tỉnh lại lúc gần bảy giờ sáng.
Mí mắt anh động nhẹ, rồi mở ra, khẽ gọi:

“…Thúy…”

Cậu giật mình, cúi người xuống ngay:
“Em đây.”

Ánh mắt anh mờ đục, giọng khản:

“Anh… làm em sợ rồi à?”

Lê Thúy cắn môi. Một giây sau đó, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.

Cậu nói rất nhỏ:

“Ừ. Anh làm em sợ đến phát điên.”

---

Cả ngày hôm đó, Lê Thúy không rời nửa bước.
Từ việc lau mặt, súc miệng, đến đỡ anh ngồi dậy, lấy nước ấm, hỏi bác sĩ từng chi tiết một.

Mỗi khi Lục Thương nhăn mặt vì đau hoặc chỉ thở mạnh hơn bình thường, cậu lại sững lại một giây, như thể có ai bóp nghẹt tim cậu.

Y tá ngạc nhiên hỏi nhỏ:

“Anh ấy là người nhà cậu?”

Cậu không quay đầu, chỉ đáp:

“Là người quan trọng nhất đời tôi.”

---

Buổi tối, sau khi truyền dịch, Lục Thương thiếp đi.

Lê Thúy ngồi cạnh, nhìn hàng lông mi anh run nhẹ theo từng nhịp thở, cậu chậm rãi vuốt nhẹ mu bàn tay anh.

Thì thầm:

“Em xin lỗi vì đã ra sofa ngủ. Em tưởng anh sẽ nghỉ ngơi, không ngờ lại gắng gượng đến mức ngã ngất.”

“Em không biết tim anh yếu đến thế…”

“Lần sau, dù anh có nói thế nào, em cũng không cho anh tự cố nữa đâu.”

Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên ngón tay anh.

“Em không giận nữa, anh cũng đừng đau nữa… được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei