
c51
Chương 51: Mưa ngược trong ngực
Buổi tối hôm đó, Lê Thúy đặt Lục Thương nằm xuống giường, đắp chăn, bật máy sưởi, còn mình thì ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường, ngủ tạm bằng dáng ngồi.
Gió lạnh từ buổi họp cổ đông hôm trước dường như vẫn chưa tan đi hết. Phòng đã ấm, nhưng Lê Thúy vẫn cảm thấy tay người kia lạnh dần đi từng đốt một. Cậu không dám ngủ say. Mỗi lần cơn ho khe khẽ phát ra từ gối, cậu lại choàng dậy đưa tay lên trán anh, đo nhiệt độ bằng lòng bàn tay mình — một phản xạ đã hình thành sau nhiều tháng nằm viện.
Sáng hôm sau, Lê Thúy mở mắt trước. Trời mờ sáng, rèm cửa chưa mở, tiếng xe thưa thớt hơn mọi ngày. Cậu dậy nhẹ nhàng, đi rót nước, tính pha chút mật ong gừng rồi đánh thức Lục Thương ăn sáng.
Nhưng khi cậu bước vào phòng ngủ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Lục Thương đang co người, ho từng đợt dài không dứt.
Cậu lao đến bên giường.
> “Lục Thương?!”
Lục Thương quay mặt đi, cố ngăn cơn ho nhưng lực yếu. Vai anh run lên từng hồi, tiếng ho khàn khàn, rát bỏng cổ họng. Lúc cậu đỡ anh ngồi dậy, ngón tay lướt qua trán anh liền khựng lại.
> “Sốt rồi.” – Giọng Lê Thúy trầm xuống, tay lập tức đi lấy nhiệt kế.
Sốt thật. 38.9 độ.
Môi anh khô nứt, hai má ửng đỏ vì nóng, nhưng trán thì đổ mồ hôi lạnh.
> “Em gọi bác sĩ đến.” – Cậu không hỏi thêm, chỉ sắp xếp mọi thứ rất nhanh.
Lục Thương vẫn cố nói:
> “Chắc là… cảm cúm thôi…”
> “Không phải.” – Lê Thúy ngắt lời – “Sốt, ho, mạch nhanh, tim nặng — đều không phải cảm cúm.”
> “Không phải hôm qua anh ngồi ở cái phòng lạnh đó thì sao mà ra nông nỗi này được.”
Bác sĩ đến trong chưa đầy nửa tiếng. Sau khi thăm khám và đo oxy máu, ông thở dài.
> “May là không viêm phổi. Nhưng phế quản bị kích ứng nhẹ, mạch hơi nhanh, nhiệt cao — cần theo dõi sát trong 48 giờ tới.”
> “Có cần nhập viện không?” – Lê Thúy hỏi.
> “Nếu sốt không hạ sau 2 liều hạ sốt đầu tiên hoặc ho có đờm lẫn máu, thì nên nhập lại.”
Sau khi kê thuốc kháng sinh, thuốc giảm ho và nước biển, bác sĩ rời đi với lời dặn kỹ càng, không quên dặn cậu:
> “Đừng để bệnh nhân nói nhiều. Đặc biệt là đừng tranh luận. Dùng hơi cũng là dùng tim.”
---
Sau khi tiêm và truyền nước, Lục Thương nằm im, mệt mỏi như con mèo ốm. Nhưng Lê Thúy biết — mỗi tiếng ho của anh giống như có gai nhọn cào vào lồng ngực. Cậu lấy khăn ấm lau trán, rồi ngồi xuống bên giường, không rời mắt khỏi anh.
> “Anh nghỉ đi. Đừng nói gì cả.”
Lục Thương mấp máy môi, rồi rốt cuộc lại gật nhẹ, không tranh cãi gì thêm. Một lúc sau, có lẽ do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn sốt lắng xuống dần.
Cả căn nhà lại rơi vào yên lặng.
Nhưng với Lê Thúy, đây không phải sự yên tĩnh dễ chịu. Mà là cái lặng của một cơn bão đang chực chờ quay lại — bất cứ lúc nào.
---
Buổi trưa, Lê Thúy pha cháo loãng, đợi nguội rồi đút cho anh một thìa. Lục Thương ăn rất chậm, nuốt còn khó, nhưng lần này không nôn.
Một thìa, rồi hai thìa. Dù mồ hôi vẫn túa ra trán, dù hơi thở vẫn gấp.
Cậu lau miệng cho anh, giọng dịu xuống:
> “Mai đỡ rồi là em không cho đi đâu nữa. Dù là họp cổ đông hay là họp vũ trụ.”
Lục Thương nhắm mắt, đôi môi nhếch lên yếu ớt:
> “Nếu anh đi họp vũ trụ thật… em có đi cùng không?”
Lê Thúy sững người. Rồi cười khẽ:
> “Đi. Để bóp cổ anh ngoài vũ trụ cho khỏi lẩn tránh em.”
Anh cười thành tiếng, rồi ho ngay sau đó.
> “Đừng cười nữa.” – Lê Thúy nhăn mặt, vỗ nhẹ lưng anh – “Không đáng.”
Lục Thương nắm lấy tay cậu, giọng thì thầm:
> “Đáng. Nếu cười được… dù chỉ một giây… vẫn là đáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro