
c47
Chương 47: Không phải lỗi của anh
Tối hôm ấy, sau khi tình trạng tim tạm ổn định, Lê Thúy không để Lục Thương ngồi dậy nữa. Cậu đỡ anh nằm nghiêng trên sofa, đặt gối mềm dưới lưng, quạt nhẹ thổi qua — vừa đủ để không làm lạnh, chỉ để xua đi cái oi nhẹ của đầu thu.
Bếp vẫn ấm hơi nấu. Cơm trắng vừa chín, canh nấm thanh mát để nguội, thêm một đĩa trứng hấp tôm mà Lê Thúy cẩn thận đánh kỹ từng lớp, mềm mịn như thạch. Món ăn chẳng cầu kỳ, nhưng mỗi thứ đều được cậu làm bằng cả tấm lòng sau buổi chiều đầy căng thẳng.
Lê Thúy bưng khay đến sofa.
> “Anh thử ăn một chút nhé? Mềm thôi, dễ tiêu.”
Lục Thương chống tay dậy, nhưng chỉ nhấc người lên được nửa chừng thì lại ngả về gối, gương mặt nhăn lại vì tức ngực và mệt mỏi. Anh lắc đầu rất khẽ, mắt khép hờ.
> “Không ăn nổi…”
> “Không sao, lát nữa ăn cũng được. Em để ở đây.”
Nhưng ngay khi Lê Thúy đặt khay xuống bàn, định đứng dậy, bàn tay lạnh của Lục Thương kéo nhẹ tay áo cậu.
> “Xin lỗi…”
Lê Thúy cúi xuống, nắm lấy tay anh.
> “Anh xin lỗi vì cái gì?”
> “Em nấu hết cả bữa thế này… mà anh lại không ăn được…” – Giọng anh nhỏ như đang tự nói với chính mình – “Thật lãng phí…”
> “Anh không cố ý.”
> “Dù vậy, vẫn thấy mình vô dụng.”
Lê Thúy ngồi xuống mép sofa, tay vẫn nắm tay anh. Cậu không trách, cũng không dỗ ngọt bằng những lời sáo rỗng.
Chỉ im lặng một chút, rồi nói:
> “Anh có biết lúc em nấu xong, nhìn thấy anh vẫn thở đều, vẫn mở mắt nhìn em, em đã thấy là đủ chưa?”
Lục Thương khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi có chút nước.
> “Em nấu cơm không chỉ để anh ăn.”
“Mà để anh biết rằng dù hôm nay có yếu đến đâu, mệt đến đâu, vẫn có người chờ anh khỏe lại.”
> “Và mai, em vẫn sẽ nấu nữa.”
“Dù hôm nay phải đổ đi tất cả.”
Giọng Lê Thúy vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt là biết bao thương yêu không thể gọi tên.
Lục Thương rút tay ra, chạm nhẹ lên khay cơm.
> “Mai… anh sẽ cố ăn được.”
> “Không cần cố. Chỉ cần anh còn ở đây.”
Gió bên ngoài khẽ lay rèm cửa. Trong nhà không bật đèn lớn, chỉ có ánh đèn bếp vàng dịu hắt lên tường, kéo bóng hai người chồng lên nhau thật dài. Một chiếc khay cơm nguội đi, nhưng ấm lòng — vì nó là bằng chứng rằng tình yêu, chưa từng bị lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro