
c45
Chương 45: Bước chân đầu tiên
Sáng hôm ấy, Lê Thúy chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Cậu đặt một tấm thảm chống trượt dài trong hành lang, dọn sạch mọi vật có thể cản đường, ngay cả cây cảnh gần cửa cũng được di chuyển vào góc. Ghế đôn được kê sẵn dọc theo tường, như chặng nghỉ giữa hành trình.
Lục Thương ngồi trên sofa, mặc đồ thoải mái, tay vịn khung inox tập đi. Hôm nay anh quyết định không dùng xe lăn nữa. Trong ánh mắt, có một chút căng thẳng không giấu được.
> “Em đã sẵn sàng đỡ anh chưa?” – Anh trêu nhẹ.
> “Anh mà té là em gãy xương sườn đấy.”
> “Anh có còn bao nhiêu ký đâu mà sợ.”
> “Chính vì không còn ký nào nên trượt một cái là mất cả người.”
Dù đùa, tay Lê Thúy vẫn đặt vững sau lưng anh, từng bước đi đều được kiểm soát cẩn thận. Lục Thương gồng người, đứng lên từ sofa. Lưng anh hơi cong lại, như muốn bù đắp cho phần cơ bắp chưa kịp phục hồi. Mỗi bước đi là một lần run lẩy bẩy.
> “Bước đầu tiên.” – Lê Thúy thì thầm.
Lục Thương nhích chân trái lên. Chân chạm đất, toàn thân như lắc nhẹ một cái. Cơ đùi yếu, mắt cá chân không đủ lực. Anh cắn răng, chân phải nối theo. Một bước. Cả người chao đảo. Lê Thúy kịp đỡ lấy eo anh từ phía sau.
> “Không sao. Lùi lại một chút cũng được.”
> “Không. Để anh… thử thêm lần nữa.”
Anh đứng lại vài giây, mồ hôi bắt đầu ứa ra ở trán dù chỉ mới vài bước ngắn. Hai bàn tay anh siết lấy khung tập, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
Lê Thúy lặng lẽ đi sát bên, không nói gì. Cậu biết những lúc như thế này, lời an ủi chỉ khiến người đang cố gắng cảm thấy mình yếu đuối hơn.
Bước thứ hai. Bước thứ ba.
Đến bước thứ năm thì chân trái của Lục Thương bất chợt lảo đảo, khớp gối như khuỵu xuống. Anh ngã về phía trước, nhưng chưa kịp chạm đất, Lê Thúy đã kịp lao đến, cả hai ngã xuống thảm, người đè lên nhau, thở dốc.
> “Anh ổn không?” – Lê Thúy hoảng hốt hỏi.
> “Ổn… nhưng mất mặt.”
> “Mặt còn nguyên. Mông mới là phần tiếp đất.”
> “…Lê Thúy.”
> “Có em.”
Lê Thúy không nói nữa, chỉ siết nhẹ tay anh. Mùi mồ hôi, mùi thảm sạch, mùi thuốc bôi cơ còn vương trong không khí. Cậu từ từ đỡ anh ngồi dậy, tựa lưng vào tường.
Lục Thương ngồi thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu không phải vì đau, mà vì uất nghẹn.
> “Chỉ vài bước thôi. Mà như… trèo lên núi.”
> “Không sao cả.” – Lê Thúy lau mồ hôi trên trán anh – “Ngày mai sẽ trèo được thêm một bước nữa.”
> “Nếu cứ mỗi bước lại ngã…”
“Thì ngã bao nhiêu lần em cũng đỡ.”
Lục Thương quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt mỏi mệt, có tia sáng dịu dàng trỗi dậy.
> “Lê Thúy… Nếu không có em, chắc anh đã không cố thêm bước nào nữa.”
> “Thế nên anh phải khỏe lại. Không thì em đuối mất.”
> “Ừ.” – Anh gật đầu – “Anh sẽ không để em phải đỡ mãi.”
---
Buổi chiều hôm đó, Lục Thương bước được tổng cộng mười một bước. Mỗi lần ngã lại được đỡ dậy. Mỗi lần mệt lại có một bàn tay lau trán, một chiếc ghế kê sẵn, một ly nước ấm vừa đủ.
Con đường hồi phục rất dài. Nhưng họ đã bước những bước đầu tiên — cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro