Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c44

Chương 44: Món canh và đôi chân yếu ớt

Hôm đó trời có nắng, không quá gắt, vừa đủ soi qua những chậu cây xanh rì trên ban công nhỏ. Gió đưa mùi thơm của món gì đó đang sôi liu riu trong bếp bay khắp phòng khách.

Lục Thương ngồi dựa trên sofa, lặng lẽ nghe tiếng bếp lách tách. Cả người anh vẫn yếu, da bọc xương, tay gầy guộc, nhưng ánh mắt đã không còn đờ đẫn như trước. Trong lòng có một chút mong đợi — chính anh cũng không rõ vì sao.

Đến khi Lê Thúy bê khay ra, đặt một tô canh gà hầm hạt sen nóng hổi lên bàn, Lục Thương mới hiểu.

> “Đây là…”

> “Gà hầm hạt sen. Ngày trước anh hay ăn món này mỗi khi làm việc mệt.”

> “Anh từng nói món này ăn vào giống như được ngủ một giấc sâu.”

> “Nên hôm nay nấu lại. Không phải cháo trắng nữa. Phần thưởng cho bệnh nhân ngoan.”

Lê Thúy khẽ cúi người, múc cho anh một muỗng nước trong, rồi đưa đến tận miệng.

Lục Thương nhấp một ngụm, mùi gà mềm, sen bùi, thơm nhẹ mùi táo đỏ. Anh chớp mắt — rất lâu rồi không có cảm giác này: cảm giác một món ăn làm ấm cả lòng ngực.

> “Ăn được không?” – Lê Thúy hỏi.

> “Ừm.” – Lục Thương gật nhẹ – “Không nghĩ em nấu vẫn giữ được vị này.”

> “Bởi vì em học từ người dạy em nấu lần đầu mà.”
“Ai cơ?”
“Anh.”

Cả hai bật cười. Một tiếng cười không ồn ào, nhưng khiến căn hộ nhỏ như sáng lên thêm một phần.

---

Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, Lê Thúy đỡ Lục Thương đứng dậy. Bên cạnh đặt sẵn khung hỗ trợ đứng bằng inox, có bánh xe nhỏ để dịch chuyển. Anh nhìn nó, khẽ cau mày.

> “Trông già quá.”

> “Dùng thử xem, không già bằng nằm trên giường cả ngày.”

Lê Thúy quỳ xuống, giúp anh mang dép chống trượt, rồi từ từ đỡ hai cánh tay gầy gò đặt lên tay vịn. Lục Thương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nhấc người.

Chỉ một chút thôi, đôi chân run run. Cơ bắp như chưa từng tồn tại, xương đầu gối yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là đủ quật ngã.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

> “Chậm thôi. Em đỡ đây.”

Từng chút một, Lục Thương đứng vững. Cả người nghiêng về phía trước, hai tay siết lấy khung hỗ trợ, thở hổn hển như vừa leo dốc cao.

> “Mỗi lần đứng… cảm giác như xương trong người bị kéo ra.” – Anh nói, giọng khàn.

> “Không sao. Chúng ta chỉ cần đứng được một phút hôm nay, là hơn hôm qua một phút rồi.”

Lê Thúy ngồi hẳn xuống dưới sàn, giữ lấy chân anh, kiểm tra tư thế, đếm thời gian. Lục Thương đứng được hai phút thì ngồi phịch xuống ghế, lưng ướt đẫm, mệt đến mức không nói được lời nào.

Nhưng mắt lại sáng lên — như có một ngọn đèn nhỏ trong lồng ngực được thắp lại sau bao tháng u tối.

> “Ngày mai… mình thử đi vài bước?” – Anh hỏi, thở dốc.

> “Được. Nhưng hôm nay thì ăn thêm canh đã.”

> “Nếu ăn hết… có phần thưởng không?”

> “Có.”

> “Gì thế?”
“Một lần được ôm em cả buổi chiều, không bị đuổi đi tắm.”

Lục Thương cười thành tiếng, tiếng cười xen giữa nhịp thở mệt mỏi và hạnh phúc, khiến cả căn phòng vang lên âm thanh dễ chịu như gió chạm vào rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei