
c41
Chương 41: Xuất viện
Sáng sớm trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa âm u. Lê Thúy đẩy xe lăn ra hành lang bệnh viện, trong lòng bàn tay là tờ giấy xuất viện còn vương mùi mực in.
> “Chúc mừng anh, em bé họ Lục chính thức được cấp giấy tốt nghiệp bệnh viện.”
Lục Thương chống cằm, nghiêng đầu nhìn đống hành lý xếp gọn gàng trong giỏ xe, khẽ cười:
> “Về nhà rồi, cuối cùng cũng được nằm giường tử tế.”
> “Phòng bệnh VIP có kém gì đâu.”
“Không có em ngủ cạnh.”
Lê Thúy khựng lại một nhịp, bỗng cảm thấy không biết nên mừng hay nên giận. Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm:
> “Người ta sốt, nôn, đau dạ dày, mổ tim, truyền dịch, thuốc phản ứng phụ, gầy đến thấy cả xương sườn, vậy mà vẫn còn sức trêu em?”
Lục Thương cười nhẹ, một tay kéo ống tay áo Lê Thúy:
> “Thì giờ hết sốt rồi. Có sức để đòi hỏi rồi.”
Xe lăn dừng ở sảnh bệnh viện, nơi một chiếc xe màu xám đang chờ. Lê Thúy mở cửa, cẩn thận đỡ anh lên ghế, thắt dây an toàn. Trước khi vào xe, Lục Thương quay đầu nhìn tòa nhà trắng toát phía sau — nơi anh đã nằm lại gần hai tháng, từng trải qua những cơn đau như băm nát tim phổi, từng chịu đựng ánh đèn mổ chói lóa và hàng trăm lần nôn mửa sau mỗi liều thuốc.
Lê Thúy nhìn theo ánh mắt anh, rồi đặt tay lên vai:
> “Từ giờ sẽ tốt hơn.”
> “Ừ.” – Lục Thương khẽ đáp – “Vì đã có em rồi.”
---
Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường mới thay, nến thơm mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ lan tỏa. Lê Thúy đỡ anh ngồi lên ghế sofa gần cửa sổ, nơi nắng ấm rọi vào từng kẽ ngón tay. Một chậu lan hồ điệp trắng đặt ở góc bàn, là do trợ lý Lê gửi tặng, cùng lời nhắn: “Chào mừng về nhà, sếp Lục.”
Lê Thúy quỳ xuống tháo giày cho anh, nói nửa thật nửa trêu:
> “Kể từ giờ, lịch ăn, uống, ngủ, tắm, vận động nhẹ… em quản hết.”
> “Không được phản đối?”
“Không.”
> “Thế nếu anh muốn ăn đồ cay?”
“Bị phạt.”
> “Không chịu uống thuốc?”
“Cấm xem tin tức ba ngày.”
> “Anh là tổng giám đốc mà…”
“Không, hiện tại chỉ là em bé họ Lục đang được bảo hộ tại gia.”
Lục Thương bật cười thành tiếng, nhưng ho nhẹ một cái vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lê Thúy rót cho anh ly nước ấm, dịu dàng vỗ nhẹ lưng:
> “Đừng cố cười to. Vừa mới khỏe lên một chút.”
> “Biết rồi.”
Lục Thương uống một ngụm nhỏ, rồi ngả người ra sofa, nhìn ra ngoài cửa kính nơi chim sẻ đang nhảy nhót trên lan can.
> “Một tháng nữa, có khi thật sự đi được rồi.” – Anh khẽ nói.
> “Đi đâu?”
“Kỷ niệm.”
“Em chưa quên. Nhưng chỉ được đi nếu cân nặng tăng đủ và không còn nôn thuốc.”
“Rõ rồi, bác sĩ quản chế.”
Lê Thúy mỉm cười, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn hộ nhỏ, như thể mọi đau đớn đã khép lại sau cánh cửa bệnh viện.
Nhưng trong lòng Lê Thúy hiểu, hành trình phía trước vẫn còn dài. Không phải cứ ra viện là xong. Cơ thể Lục Thương vẫn yếu, trái tim anh vẫn cần theo dõi sát sao, và đôi khi — cậu bắt gặp anh ngồi thẫn thờ rất lâu trong bóng tối, lưng gầy cong xuống như đang ôm lấy điều gì không tên.
Cậu nhẹ nắm lấy tay anh:
> “Lục Thương, đừng cố tỏ ra là người lớn trước mặt em nữa.”
> “Tại sao?”
“Vì dù anh có hơn em mười hai tuổi, em cũng không cần một người anh. Em cần người yêu.”
Lục Thương nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
> “Vậy thì, từ hôm nay — em chăm anh.”
> “Ừ. Để em chăm cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro