Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c40

Chương 40: Em bé họ Lục

Sau khi về phòng, Lục Thương vừa tắm bằng khăn lau người xong, được Lê Thúy đỡ lên giường, sấy tóc khô, đắp chăn ấm, còn được bón một muỗng cháo trắng nhỏ có vài miếng cà rốt mềm đến mức tan ra trong miệng.

Anh nhìn cái muỗng nhựa hình con gấu trong tay Lê Thúy, khẽ nhíu mày:

> “Đây là… gì vậy?”

> “Thìa em mượn của phòng Nhi.”
“Tại sao…”
“Vì em thấy rất hợp với phong cách mới của anh. Em bé họ Lục.”

Lục Thương trừng mắt, suýt thì nghẹn cháo. Lê Thúy chẳng những không áy náy, mà còn ngồi xuống mép giường, nghiêm túc ngắm anh từ đầu đến chân.

> “Nhìn xem: ăn cháo mềm, dùng muỗng gấu, ngồi xe đẩy ăn kẹo bông, kết bạn với trẻ ba tuổi… Không phải em bé thì là gì?”

> “Anh là bệnh nhân đang hồi phục sau phẫu thuật tim.”
“Chính xác hơn là một bệnh nhân trẻ con đang giả vờ làm người lớn.”

> “Lê Thúy…”

> “Sao?” – Cậu nhoẻn miệng cười, cố ý chọc tức – “Anh muốn bú sữa không? Em pha cho hộp sữa tươi?”

Lục Thương không nói gì nữa, kéo chăn trùm lên đầu, giận dỗi không thèm để ý cậu nữa. Nhưng cánh tay đang lộ ra ngoài vẫn gầy như xương, ve vẩy lặng lẽ, như con mèo bị trêu quá hóa lười phản kháng.

Lê Thúy thở dài một tiếng, dịu giọng lại, kéo chăn xuống một chút để anh không ngộp.

> “Em trêu thôi. Nhưng anh đáng yêu thật.”

> “…Không cần an ủi.”
“Không phải an ủi. Em thấy thật lòng. Anh chưa bao giờ… để em thấy một mặt như vậy.”

Lục Thương không nói nữa. Một lúc lâu, giọng anh vang lên dưới lớp chăn:

> “Có đáng sợ không?”

> “Cái gì?”
“Nhìn thấy anh yếu ớt thế này. Không còn lạnh lùng, không còn mạnh mẽ, không còn chống đỡ được.”

> “Không. Em thích nhìn thấy anh khi không cố gắng chống đỡ.”

Lê Thúy cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh trán ấm nóng:

> “Bởi vì lúc đó, em có thể chống đỡ thay anh.”

---

Buổi tối hôm đó, Lê Thúy đem theo ảnh chụp ban chiều, in ra và dán lên bảng mềm trong phòng bệnh. Một tấm là Lục Thương đang cắn kẹo, một tấm là anh và em bé cùng ngồi, và một tấm cuối — chụp lén lúc anh ngoảnh đầu cười nhẹ, mắt híp lại vì nắng.

Dưới ảnh, Lê Thúy ghi:

> “Em bé họ Lục – 1m82, 49kg, thích kẹo bông, ghét thuốc đắng, và đang cố gắng khỏe lại từng ngày.”

Lục Thương đọc xong, mặt đỏ bừng, vừa định tháo xuống thì bị Lê Thúy giữ tay lại.

> “Đây là động lực. Em sẽ dán đến khi anh đạt 55 cân mới cho gỡ.”

> “…Vô lý.”

> “Không vô lý. Em là người giám hộ của em bé họ Lục.”

Lục Thương đành ngậm ngùi quay đi, nhưng lúc nằm xuống lại giấu không nổi nụ cười nhỏ trên khóe môi.

Phần nối tiếp – “Em hơn em 12 tuổi đấy”

Lê Thúy vừa đắp chăn cho Lục Thương xong thì bị anh gõ nhẹ vào mu bàn tay.

> “Làm gì đấy?” – Lê Thúy hỏi, chưa rút tay lại.

> “Dán ảnh rồi viết ghi chú gì mà ‘em bé họ Lục’. Anh hơn em mười hai tuổi đấy.” – Lục Thương nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc kỳ lạ trong cái gầy gò tiều tụy sau bệnh tật.

Lê Thúy nhướng mày.

> “Ừ, mười hai tuổi.”
“Thì sao?”
“Vậy chắc lúc anh lớp mười hai, em mới… vào mẫu giáo?”

> “Ý là anh đủ tư cách làm người lớn trong nhà.”
“Người lớn nằm liệt giường, uống sữa bằng ống hút, dùng thìa con gấu để ăn cháo?”

Lục Thương bị chọc đến nghẹn, tay giơ lên như muốn đầu hàng. Nhưng rồi anh quay đi, cố làm vẻ lạnh nhạt:

> “Anh chỉ là đang tạm thời yếu ớt, không có nghĩa là mất quyền lên tiếng.”
“Anh có toàn quyền. Nhưng quyền đó không ngăn em gọi anh là em bé họ Lục.”

> “Không đổi cách gọi?”
“Không.”

> “Thật sự hơn mười hai tuổi…” – Lục Thương lẩm bẩm như thể đang cố nhắc nhở chính mình.

Lê Thúy ngồi xuống cạnh anh, bàn tay cẩn thận gạt tóc mái vướng trán:

> “Vậy em sẽ làm một đứa bé… chăm sóc ông chú đáng yêu của mình.”

> “Chú cái đầu em.”

> “Cái đầu này đang nghĩ đến việc pha sữa, hâm cháo, đặt lịch tái khám cho ông chú đó.”

Lục Thương quay mặt vào gối, không cãi nữa. Mặt đỏ ửng, chẳng biết vì sốt hay vì ngượng.

Một lúc sau, anh lặng lẽ nói:

> “Không phải anh không biết mình đang yếu đến mức nào.”
“Ừm.”

> “Chỉ là… khi nghe em gọi là ‘em bé’, đột nhiên cảm thấy không phải xấu hổ nữa. Giống như… có người chịu trách nhiệm cho anh.”

Lê Thúy im lặng trong vài giây, rồi gật đầu:

> “Có. Luôn có.”

Cậu rút điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho Lục Thương xem hình chụp cảnh anh và em bé kẹo bông chiều nay. Giọng Lê Thúy dịu đi:

> “Anh còn nhớ đã nói gì với nhóc con đó không?”

> “Đồng minh.”

> “Phải. Đồng minh của những người không được phép ngã xuống.”

> “…Nhưng ngã rồi thì sao?”

> “Thì có người đỡ dậy. Có người ở bên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei