Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c39

Chương 39: Đồng minh kẹo bông

Gió chiều vẫn mát. Mặt trời ngả dần sang phía sau dãy nhà chính, để lại khoảng sân bệnh viện sáng rực ánh hoàng hôn.

Lục Thương ngồi xe lăn, tay giữ que kẹo bông hồng nhạt, thỉnh thoảng lại mím môi nếm một chút như thể đang ăn thứ gì đó thật xa xỉ.

Lê Thúy đứng cách đó vài bước, tranh thủ gọi điện về công ty xử lý công việc, song ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Dáng người gầy dưới lớp áo bệnh nhân rộng, đôi chân dài xếp gọn, chiếc mũ lưỡi trai hơi lệch khiến anh trông trẻ hơn rất nhiều — chẳng còn dáng vẻ của một Lục Thương lạnh lùng trong những buổi họp ngày trước.

Cạch… cạch…
Âm thanh bánh xe nhỏ lăn trên nền đá vang lên sát bên.

Một chiếc xe đẩy trẻ em màu vàng tiến lại gần. Trên xe là một bé trai khoảng ba tuổi, tóc xoăn, má phúng phính, hai chân đung đưa nhịp nhàng. Trong tay nhóc cũng là một que kẹo bông, to hơn cả mặt.

Lục Thương cúi đầu nhìn xuống, em bé cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Hai người đàn ông ở hai đầu của đời người, đều đang lặng lẽ ăn kẹo bông, trong xe lăn.

“…Chú cũng ăn kẹo bông à?” – Em bé mở lời trước, giọng non nớt như đường tan trong nước.

Lục Thương thoáng ngạc nhiên. Rồi gật đầu, nghiêng người một chút về phía nhóc:

> “Ừ, ngon không?”

> “Ngon lắm. Nhưng mà… bị mẹ la. Mẹ bảo ăn nhiều sâu răng.”
“Vậy cháu vẫn ăn?”
“Cháu lén ăn. Bác sĩ không thấy.”

Lục Thương khẽ cười thành tiếng, nụ cười ấy nhẹ đến mức làm má anh lõm xuống. Anh đưa que kẹo lên chỉ chỉ:

> “Chú cũng đang lén ăn đây. Không nói cho bác sĩ đâu, đồng minh nhé?”
“Đồng minh!” – Nhóc con giơ tay lên làm động tác bí mật, rồi bỗng nhiên nghiêm túc hỏi – “Chú cũng bệnh như cháu à?”

Lục Thương ngẩn người một chút, rồi gật.

> “Chú đau tim. Còn cháu?”

> “Cháu đau phổi. Bác sĩ bảo phải ở viện lâu lắm.” – Nhóc buồn buồn cúi đầu – “Không được ra biển chơi nữa.”

Lục Thương nghe thế, bàn tay đang giữ kẹo khựng lại. Anh nghiêng người tới gần, thấp giọng nói:

> “Cháu biết không, chú cũng bị huỷ chuyến đi biển. Nhưng mẹ cháu chắc chắn sẽ đưa cháu đi khi khỏe lại. Như bạn của chú đang đưa chú đi dạo mỗi ngày đấy.”

> “Thật hả?”
“Thật.”
“Chú hứa đó nha!”

Lục Thương mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hai người lại ngồi yên, cùng nhau cắn một miếng kẹo ngọt, im lặng mà ấm áp vô cùng.

---

Từ xa, Lê Thúy đứng dưới gốc cây, tay cầm điện thoại. Ánh nắng cuối ngày bao phủ cả khung cảnh — một người đàn ông cao gầy trong xe lăn và một bé trai nhỏ xíu bên cạnh, mỗi người cầm một cây kẹo bông, nghiêng đầu trò chuyện như đôi bạn thân.

Lê Thúy bấm chụp không chỉ một, mà tới ba tấm liền. Không chỉnh góc, không filter, chỉ là muốn giữ lại cảnh tượng dịu dàng này.

Cậu nhắn một tin cho trợ lý:

> “Mai nhớ gửi máy in mini đến bệnh viện.”

Rồi lặng lẽ đi về phía họ.

---

> “Ai đây?” – Lê Thúy hỏi, cúi xuống nhìn em bé.

> “Bạn mới.” – Lục Thương trả lời.

> “Hai bạn ăn xong kẹo bông rồi, giờ phải về nghỉ.” – Một cô y tá bước đến, nhẹ nhàng đẩy xe em bé đi.

Em bé ngoái đầu vẫy tay:

> “Chú nhớ đó nha! Đồng minh!”

> “Ừ.” – Lục Thương vẫy lại.

Khi em bé đi khuất, anh quay sang nhìn Lê Thúy:

> “Chụp trộm?”

> “Chụp ảnh kỷ niệm thôi.”

> “Xem nào.”

Lê Thúy mở điện thoại, đưa ảnh ra. Lục Thương nhìn một lúc, không nói gì, chỉ bảo:

> “Cảnh này… giống trong phim thật.”

> “Anh là nam chính.”

> “Vậy em là gì?”

> “Là đạo diễn, quay phim, nhà tài trợ, bạn diễn — tất cả.”

Lục Thương cười nhẹ, nghiêng người dựa vào vai cậu:

> “Được rồi. Đạo diễn, đưa nam chính về phòng. Hết pin rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei