
c38
Chương 38: Kẹo bông và gió sớm
Trưa muộn, trời quang mây nhẹ, không khí trong lành sau nhiều ngày mưa. Lê Thúy nhìn chỉ số trên đồng hồ theo dõi sức khỏe, thấy nhịp tim Lục Thương ổn định, mạch đều, huyết áp không tụt — bèn liếc sang người đàn ông đang nằm xem tài liệu trong ánh nắng:
> “Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Lục Thương không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhoẻn miệng cười, lông mày hơi giãn ra.
Cái gật đầu nhẹ ấy khiến cậu chẳng nói gì thêm, lập tức đứng dậy chuẩn bị xe lăn.
---
Sân bệnh viện buổi chiều có vài bệnh nhân lớn tuổi đang tản bộ, mùi khử trùng và lá cây hoà lẫn trong gió. Những bụi hoa nhỏ ven lối đi ngả nghiêng trong nắng. Lê Thúy đẩy xe chậm rãi, tay giữ đầu Lục Thương mỗi lần đi qua ổ gà, còn anh thì đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mít, trông như một “học sinh trốn học.”
> “Có lạnh không?”
“Không.”
“Ngồi thế có mỏi không?”
“Không.”
“Có muốn ôm em không?”
“…Lê Thúy.”
Lục Thương bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. Lê Thúy cuối cùng dừng lại dưới tán cây rộng nhất, ngồi xổm xuống chỉnh lại tư thế cho anh.
> “Em thấy có người bán kẹo bông gòn ở cổng bệnh viện.”
> “Lớn tướng còn ăn cái đó?”
“Cũng đâu lớn hơn anh bao nhiêu đâu.”
“…”
“Muốn ăn không?”
Lục Thương do dự một chút, nhưng ánh mắt lấp lánh qua viền khẩu trang đã bán đứng anh. Lê Thúy cười khẽ:
> “Đợi em năm phút.”
---
Kẹo bông hôm nay có màu hồng phấn. Hơi ngọt quá, nhưng mềm như mây. Lê Thúy cẩn thận tách một ít, đưa tới miệng anh:
> “Há miệng.”
Lục Thương nhướng mày:
> “Anh đâu phải trẻ con.”
“Trẻ con còn biết nghe lời.”
Anh thua, ngoan ngoãn ăn. Mùi đường tan chảy trong miệng, bất giác khiến khóe môi cong lên.
Gió lùa nhẹ, tóc hai người tung lên trong ánh chiều. Cảnh vật mờ mờ nắng, tựa như đang nằm mơ.
> “Hồi nhỏ, em từng nghĩ, người lớn sẽ không bao giờ ngồi xe lăn ăn kẹo bông.”
> “Giờ thấy thế nào?”
> “Thấy… cũng ngốc, nhưng đáng yêu.”
Lê Thúy nói xong, cúi người xuống hôn lên trán Lục Thương — nơi không có vết sẹo, chỉ còn lại làn da mỏng yếu sau ca phẫu thuật dài ngày.
Lục Thương thở nhẹ, nghiêng đầu dựa vào vai cậu. Ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời cao xanh.
> “Anh vẫn muốn đến biển. Trước ngày sinh nhật em.”
> “Được. Nhưng điều kiện là tăng thêm 3kg nữa.”
“Nghiêm vậy?”
“Không phải nghiêm, là em sợ.”
Lục Thương im lặng. Một lúc sau, khẽ “ừ”.
Cây gió rung, lá kêu xào xạc. Mọi lo toan tạm thời lùi lại sau lưng.
---
Lê Thúy đưa anh về phòng, đắp chăn, kê thêm đệm ở thắt lưng cho khỏi mỏi. Trước khi ngủ trưa, Lục Thương khẽ nắm tay cậu:
> “Cảm ơn đã đẩy anh đi dưới nắng.”
“Chỉ cần anh còn muốn đi.”
“Muốn chứ. Anh còn chưa cùng em ngắm hoàng hôn bên biển đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro