
c33
TƯỢNG TÂM – Chương 33: Gian nan một viên thuốc
Phẫu thuật thành công, nhưng Lục Thương không vì thế mà nhẹ nhõm hơn.
Trái lại, phản ứng sau mổ vẫn kéo đến – như một phần “lệ phí bắt buộc” mà cơ thể yếu ớt của anh phải trả.
Lê Thúy đã quen với cảnh này. Nhưng mỗi lần chứng kiến, cậu vẫn thấy ngực mình siết lại như có ai bóp.
Trưa hôm đó, y tá mang thuốc vào phòng. Mỗi lần như vậy, người chăm bệnh như Lê Thúy đều được dặn dò kỹ: “Thuốc sau phẫu thuật có vị đắng, kích ứng niêm mạc, bệnh nhân có thể bị buồn nôn hoặc khó nuốt. Hãy hỗ trợ nhẹ nhàng.”
Cậu gật đầu, không nói gì, bước tới giường.
Lục Thương đang nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Thấy cậu mang thuốc lại, anh nhíu mày theo bản năng.
> “Đắng.”
> “Biết rồi mà còn nói?”
> “Để tâm lý chuẩn bị.” – Anh nói tỉnh bơ.
Lê Thúy khẽ thở dài, lấy ly nước ấm đặt bên mép giường.
Cậu tỉ mỉ cắt đôi viên thuốc, nghiền nát một phần, trộn cùng một thìa mật ong loãng. Nhưng dù đã cố làm dịu vị, khi nuốt xuống, Lục Thương vẫn phản xạ ho sặc, rồi cúi gập người, nôn khan từng cơn.
> “Từ từ thôi… Đừng cố quá.” – Lê Thúy đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng xoa.
Lần thứ nhất, thuốc ra ngoài hết.
Đợi một lúc, để dạ dày lắng xuống, Lê Thúy lại chuẩn bị liều mới, lần này anh thử cách khác: bẻ nhỏ, bọc trong gelatin mềm cho dễ nuốt.
Nhưng vừa trôi qua cổ họng, Lục Thương lại nhăn mặt, buông ra câu thì thầm:
> “Vẫn đắng…”
Lê Thúy không đáp, chỉ cầm khăn giấy lau khóe miệng cho anh, kiên nhẫn chờ đợt buồn nôn thứ hai qua đi.
Lần thứ hai, vẫn thất bại.
Đến lần thứ ba, khi ánh nắng chiều đã bắt đầu chạm lên khung cửa kính mờ, Lê Thúy rót nước lần nữa, nhìn Lục Thương bằng ánh mắt nghiêm túc:
> “Cố một lần nữa thôi. Nếu không, phải dùng đường tiêm.”
Nghe đến “tiêm”, Lục Thương khựng lại. Không phải anh sợ kim, mà vì biết tiêm sẽ đau, và kéo dài việc nằm viện.
> “Được rồi.” – Anh nói nhỏ, bàn tay hơi run khi cầm ly.
Uống vào. Nuốt. Dừng lại giữa chừng.
Cả người gồng lên như cố giữ lại viên thuốc vừa trôi qua cuống họng. Mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
Mười giây sau… không có phản ứng gì thêm.
> “Anh nuốt được rồi.” – Lục Thương thở hắt ra, giọng nhẹ bẫng.
Lê Thúy lúc ấy mới thả lỏng đôi vai, cúi xuống xoa lưng anh như vỗ về đứa trẻ con vừa hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn.
> “Tốt lắm. Lần tới cố gắng nuốt luôn lần đầu nhé?”
> “Không có lần tới đâu…” – Lục Thương ngả đầu ra gối – “Mai anh khỏi rồi.”
> “Ai bảo?”
> “Anh bảo. Phải khỏi nhanh để còn ra viện, dẫn em đi ăn lẩu nhân ngày kỷ niệm.”
> “Anh ăn được không?”
> “Không ăn thì ngửi mùi cũng vui.”
> “Heo cũng biết đòi ăn lẩu.”
> “Heo này quyết tâm khỏi để không làm phiền em nữa.”
Câu nói ấy, nghe qua tưởng đùa, nhưng Lê Thúy nghe xong lại nghẹn trong cổ họng.
Cậu cúi người, hôn lên đỉnh đầu Lục Thương, khẽ thì thầm:
> “Anh không làm phiền em. Anh là lý do em tỉnh dậy mỗi sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro