Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c32


TƯỢNG TÂM – Chương 32: Lặp lại

Trời vẫn còn sớm, mây chưa tan, mặt trời chưa kịp ló. Trong phòng bệnh yên ắng, Lục Thương vừa được y tá tháo dây truyền kháng sinh thì bác sĩ bước vào.

Trên tay là bảng kết quả siêu âm Doppler tim mới nhất.

> “Phẫu thuật lần trước xử lý được phần van bị hẹp, nhưng dòng máu qua buồng thất vẫn rối loạn. Chúng tôi nghi ngờ mô sẹo hình thành khiến van không khép kín hoàn toàn.”

Lê Thúy ngẩng lên, tay đang gọt lê khựng lại giữa chừng.

> “Phải làm lại sao?”

> “Không phải ca lớn như năm ngoái, nhưng cần can thiệp nội soi can thiệp tối thiểu. Có thể dùng đường ống catheter qua tĩnh mạch đùi. Thời gian phẫu thuật sẽ ngắn hơn, nhưng vẫn cần gây mê.”

Không khí đặc lại trong tích tắc. Lê Thúy cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình bị siết nhẹ, trong khi Lục Thương… chỉ im lặng.

Anh nhìn chằm chằm vào một điểm vô định ngoài cửa sổ, mãi mới cất giọng khàn khàn:

> “Nếu không làm thì sao?”

> “Thì tim sẽ tiếp tục làm việc quá sức. Triệu chứng mệt, đau ngực, chóng mặt… sẽ tái phát liên tục. Và—” bác sĩ ngập ngừng, “có thể dẫn đến suy tim không hồi phục.”

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng dao nhỏ của Lê Thúy nhẹ nhàng cắt miếng lê còn dang dở. Cậu đặt đĩa xuống bàn, đi đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay anh.

> “Làm đi.”

> “Em không sợ nữa à?” – Lục Thương quay sang nhìn cậu, mắt sâu thẳm nhưng bình tĩnh lạ thường.

> “Sợ. Nhưng còn sợ mất anh hơn.”

Không khí không còn chỗ cho sự do dự. Hai tiếng sau, lịch mổ được sắp xếp vào buổi chiều cùng ngày. Không cần nhịn ăn lâu, vì chỉ là can thiệp ngắn, nhưng vẫn phải chuẩn bị như một ca phẫu thuật tim thật sự.

Trước giờ vào phòng mổ, Lê Thúy đứng im cạnh giường, tay nắm lấy tay anh không rời.

> “Lần này anh sẽ tỉnh lại nhanh hơn.” – Lục Thương cười nhẹ, “Đừng dỗi bỏ ra sofa ngủ nữa.”

> “Ừm. Nhưng nếu anh tỉnh muộn, em vẫn sẽ ở bên cạnh.”

> “Tốt. Vì anh không nhớ nổi mã PIN điện thoại đâu.”

> “Anh chỉ nhớ cách trêu em là giỏi.”

> “Cũng đâu cần nhớ nhiều, chỉ cần nhớ em là đủ.”

Y tá đến, báo đã sẵn sàng đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Khi chiếc giường lăn bánh đi, Lê Thúy đứng lại phía sau, cố giữ bình tĩnh nhưng mười ngón tay siết chặt lại, đến mức gần bật máu.

---

Ca phẫu thuật kéo dài chưa đến 90 phút. Nhưng đối với Lê Thúy, đó là khoảng thời gian dài nhất kể từ sau lần đại phẫu năm ngoái.
Khi bác sĩ bước ra với bộ đồ mổ còn vương mồ hôi, ông chỉ gật đầu:

> “Ổn. Van đã khép kín đúng thông số. Không còn dòng phụ trào ngược.”

Chỉ hai chữ “Ổn rồi”, mà Lê Thúy thở dốc một cái, như cả cơ thể vừa tháo được nút buộc cuối cùng.

---

Khi Lục Thương tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên gương mặt gầy guộc, nhợt nhạt. Mắt anh mở ra chậm chạp, mơ hồ, nhưng vẫn nhìn rõ người đang tựa đầu vào mép giường, ngủ gục.

> “…Lê Thúy…”

Chỉ một tiếng gọi khàn khàn, cậu giật mình bật dậy, hai mắt mở to, nhìn thấy ánh mắt kia khẽ nhướng, trêu:

> “Anh lại tỉnh trước em.”

> “Anh không tỉnh em cũng dậy vì anh mơ thấy anh gọi.”

> “Thế mơ thấy gì nữa?”

> “Mơ thấy anh khoe 50 ký của anh lại tụt còn 48…”

> “Không đâu. Em nuôi heo rồi, đâu dễ tuột ký thế.”

> “Ai bảo là heo. Anh là người yêu em.”

Lê Thúy cười, khẽ cúi xuống hôn lên trán anh:

> “Người yêu thì càng không được ốm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei