Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c31

TƯỢNG TÂM – Chương 31: Nặng thêm vài ký, nhưng vẫn gầy

Tuần lễ trôi qua trong nhịp sống lặp đi lặp lại: ăn – truyền – nghỉ – kiểm tra – ăn tiếp.
Lê Thúy như biến thành y tá kiêm đầu bếp toàn thời gian, mỗi ngày đều thử một món mới, từ súp bí đỏ, cháo nấm đậu, đến pudding yến mạch vị socola chỉ ngọt vừa miệng, đủ để Lục Thương không bị ngấy mà vẫn phải nuốt được.

Có lúc Lục Thương thở dài, lẩm bẩm:

> “Em đang huấn luyện anh thành thú trong rạp xiếc ấy à?”

> “Không.” – Lê Thúy trả lời nghiêm túc – “Là đang biến anh thành người khỏe mạnh.”

Dù mỗi bữa ăn vẫn là cuộc chiến ngầm giữa chiếc thìa và vị giác, nhưng hiệu quả bắt đầu thấy rõ.
Một tuần tròn, sáng nay cân lại, bác sĩ lộ vẻ ngạc nhiên: 50.1 kg.

> “Tốt lắm.” – vị bác sĩ già đẩy gọng kính, không giấu được nụ cười hài lòng – “Lên được gần 4 ký trong 7 ngày không dễ đâu. Tuy chưa đủ để lạc quan, nhưng chí ít là có nền để phẫu thuật.”

> “Tôi ăn như heo mà.” – Lục Thương chêm vào.

> “Heo mà mới có 50 ký thì vẫn là heo ốm.” – bác sĩ cười cười, ký sổ ghi chú.

Sau khi họ rời đi, Lê Thúy đang thu dọn bát cháo sáng, thì thấy Lục Thương đã tự xoay người ngồi dậy, mặc áo bệnh nhân hơi rộng, vỗ vỗ lên bụng mình như đứa trẻ vừa thi đậu vào lớp Một.

> “Lê Thúy. Em nhìn đi. Có thịt rồi nè.”

Lê Thúy nhìn thật. Một cái bụng bằng phẳng vẫn lộ rõ khung xương sườn, cơ bụng chẳng thấy đâu, chỉ có chút da dẻ bớt xanh xao hơn trước.
Cậu nhướng mày, không nỡ dội gáo nước lạnh… nhưng vẫn nhẹ giọng trêu:

> “Anh cao 1m82 mà 50kg, tự hào vậy à?”

Lục Thương ngừng vỗ. Cái vẻ hào hứng tự nhiên chững lại. Mấy giây sau mới thở dài:

> “Vậy thì anh là con hạc xương dài, không phải heo.”

> “Con hạc biết ăn, biết trêu em, biết dỗi… cũng phiền lắm.”

> “Thế mà em vẫn không nỡ thả.”

> “Ừ, nuôi cực vậy, thả sao được.”

Không khí thoáng dịu dàng, Lê Thúy tới gần, kéo áo anh lên một chút, để lộ phần bụng dưới xương ức. Những vết sẹo cũ do mổ tim vẫn còn mờ, quanh đó là làn da trắng gần như trong suốt vì thiếu nắng, mạch máu nổi nhẹ.

> “Thật sự vẫn quá gầy.” – cậu nói nhỏ.

Lục Thương ngước lên, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói:

> “Nhưng anh đang cố. Từng bữa em nấu, anh đều ăn. Từng lần nôn, anh cũng chịu đựng. Đừng lo, lần này anh không để em sợ nữa đâu.”

Câu nói không quá đao to búa lớn, nhưng khiến cổ họng Lê Thúy nghẹn lại. Cậu gật đầu, nắm lấy tay anh:

> “Ừ. Em biết. Vậy nên, từ mai, tăng thêm một quả trứng mỗi sáng.”

> “Tăng nữa?” – Lục Thương nhíu mày – “Anh sắp thành trứng cuộn di động rồi.”

> “Càng tốt. Béo hơn một chút, phẫu thuật đỡ rủi ro hơn.”

> “Lê Thúy…”

> “Hửm?”

> “Anh không sợ phẫu thuật. Chỉ sợ tỉnh lại mà em không còn ngồi đây.”

> “Anh yên tâm. Anh có đi đâu thì em cũng kéo anh về lại. Bằng mọi cách.”

Lục Thương im lặng. Một cái im lặng sâu như đáy giếng, lặng đến mức chỉ còn tiếng máy đo tim vẫn đều đều kêu từng nhịp. Rồi anh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người kia.

> “Ừ. Vậy anh tăng thêm 2kg nữa cho chắc ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei