
c30
TƯỢNG TÂM – Chương 30: Kế hoạch vỗ béo
Buổi sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày mưa âm u. Ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, soi lên khuôn mặt gầy gò của Lục Thương đang ngủ nghiêng, thở nhè nhẹ.
Lê Thúy đã thức từ sớm, ngồi bên bàn ghi chép lại các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp đêm qua — thành thói quen chẳng ai nhắc.
Mãi đến khi y tá gõ cửa thông báo bác sĩ đến thăm khám, cậu mới đánh thức Lục Thương dậy. Anh vẫn còn mệt sau trận kiệt sức hôm qua, nhưng cố gượng dậy dựa vào vai cậu, để bác sĩ đo huyết áp, nghe tim, gõ nhẹ vùng bụng trên.
> “Dạ dày vẫn yếu, phản ứng axit tăng cao. Xét nghiệm sáng nay cho thấy hồng cầu còn thấp. Cân nặng… 46.7 kg, vẫn chưa đạt mốc tối thiểu chúng tôi đề nghị.”
Lê Thúy khựng lại. Hôm qua kiểm tra là 47.3kg — anh lại sụt mất sáu lạng. Chỉ sáu lạng, nhưng đối với cơ thể gầy guộc của Lục Thương, đó là sự sụt giảm nghiêm trọng.
Bác sĩ trầm ngâm vài giây rồi nói:
> “Chúng tôi buộc phải trì hoãn tiểu phẫu. Nếu không cải thiện thể trạng trong vòng 5–7 ngày tới, khi bắt buộc phải phẫu thuật, nguy cơ tai biến sẽ rất cao.”
Nghe xong, sắc mặt Lê Thúy dần trắng bệch.
> “Tôi hiểu… tôi sẽ chú ý hơn.”
“Phải tăng dinh dưỡng. Không ăn được thì bù qua truyền tĩnh mạch, nhưng tốt nhất vẫn là ăn uống trực tiếp. Cậu ấy biếng ăn, nhưng không phải không còn cách.”
Bác sĩ rời đi. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ống truyền dịch nhỏ giọt xuống chai dung dịch treo đầu giường.
Lê Thúy cúi người, vùi đầu vào hõm vai Lục Thương, khẽ thở dài:
> “Xin lỗi… Là lỗi của em. Đáng lẽ em nên cố ép anh ăn sớm hơn, đừng dỗi, đừng bỏ mặc.”
Lục Thương không nói gì. Chỉ giơ tay, khẽ xoa đầu cậu.
> “Em không bỏ mặc. Em chỉ sợ.”
> “Sợ gì?”
> “Sợ anh ghét, sợ anh mệt, sợ anh không chịu nổi... Nhưng giờ thì sợ không đủ rồi. Giờ em phải lì hơn anh.”
Lục Thương cong môi cười nhạt.
> “Thế thì em không còn là Lê Thúy nữa.”
> “Không sao, em làm đầu bếp cũng được.”
---
Chiều hôm đó, Lê Thúy ra ngoài gần một tiếng. Khi trở về, cậu mang theo một túi đồ: cháo yến mạch nghiền, trứng hấp, một miếng cá hồi mềm và ba lọ thủy tinh đựng pudding ngũ cốc do cậu tự tay làm lúc sáng sớm.
> “Từ hôm nay, anh ăn ít cũng được. Nhưng mỗi bữa phải ăn.” – Lê Thúy đặt từng món lên bàn, sắp xếp đâu ra đó – “Không thích cũng được, nhưng phải thử.”
> “Giống đang nuôi thú cưng.” – Lục Thương khẽ chọc.
“Không, đang nuôi anh.” – Lê Thúy đáp gọn – “Heo bệnh phải được vỗ béo.”
> “Heo có quyền chọn thức ăn.”
“Không. Heo không phải khách hàng. Heo chỉ được ăn món của em nấu.”
Lục Thương bật cười, nhưng không từ chối. Anh để cậu đút từng thìa cháo nhỏ, húp từng ngụm súp loãng, chậm chạp nhưng ngoan ngoãn. Dù sau đó vẫn hơi buồn nôn, anh vẫn cố gắng nuốt hết.
Đến tối, cân nặng vẫn không nhích lên, nhưng ít nhất anh không nôn.
Chỉ thế thôi, mà Lê Thúy đã thấy nhẹ lòng. Cậu biết – hành trình "vỗ béo" này sẽ dài, nhưng chỉ cần Lục Thương ở lại, thì chậm đến đâu… cũng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro