Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c29


TƯỢNG TÂM – Chương 29: Nuôi heo lỗ vốn rồi

Buổi sáng trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm, không khí lành lạnh nhưng dịu mát. Lê Thúy đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tay xách một túi nhỏ, bên trong là khăn mặt, khăn tắm, dầu gội đầu mùi chanh và một chai nước ấm mới pha.

Lục Thương đang nằm nghiêng, thấy cậu vào thì cong mắt cười:

> “Con heo sắp được tắm rồi à?”

Lê Thúy bật cười, gật đầu:

> “Heo ngoan giữ lời, tối qua ăn hết cháo.”
“Vì được hứa sẽ gội đầu mà.” – Lục Thương chớp mắt, giọng dỗi nhẹ.
“Thì hôm nay em giữ lời.”

Lê Thúy đặt túi lên bàn, lấy ra mọi thứ, chuẩn bị từng món. Cậu trải khăn lên gối, kê thêm một tấm dưới gáy Lục Thương rồi điều chỉnh đầu giường thấp xuống để dễ thao tác.

> “Anh ngồi hơi nghiêng, nếu mỏi thì bảo em.”

Lục Thương khẽ gật, ánh mắt hơi mơ màng khi thấy người kia cẩn thận xắn tay áo, rửa tay sạch, rồi bưng chậu nước ấm đến.

Gội đầu bằng khăn và nước ấm không phải chuyện dễ. Lê Thúy không khéo tay, từng động tác đều vụng về như lần đầu chăm trẻ nhỏ. Cậu cẩn thận xoa dầu gội lên đầu anh, gãi nhẹ da đầu, từng chút một.

> “Đừng mạnh tay, da đầu anh nhạy cảm…” – Lục Thương lầu bầu.
“Yếu như vậy, không gọi là heo nữa.”
“Gọi gì?”
“Gọi… mèo con.”

Câu này vừa thốt ra, cả hai cùng bật cười.

Gội đầu xong, Lê Thúy dùng khăn khô lau sạch nước, rồi lấy khăn khác nhúng nước ấm để lau mặt, cổ, cánh tay và lưng cho anh. Đến khi kéo chăn xuống để lau phần bụng và chân, cậu khựng lại một chút.

Thân thể Lục Thương gầy đến mức làm cậu nghẹn giọng. Xương quai xanh nhô rõ, bờ vai gầy gò, bụng lép và mảng da nhợt nhạt loang vài vết tím do truyền dịch – tất cả như những nhát dao cùn găm vào lòng Lê Thúy.

> “Gầy thật rồi đấy…” – Lê Thúy lẩm bẩm.
“Nên mới nói anh như con heo nhỏ bị bệnh. Heo cũng có lúc sụt ký.”
“Nuôi heo thế này… lỗ vốn to.”

Lục Thương bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Anh biết, trong nụ cười kia của Lê Thúy là một tầng xót xa không nói thành lời.

Lê Thúy cúi đầu, tiếp tục lau người cho anh. Mỗi lần chạm vào làn da mỏng manh kia, cậu đều cẩn thận như sợ làm anh đau. Lau đến lòng bàn chân, cậu dừng tay, ngẩng lên nhìn anh.

> “Lần này em sẽ nuôi lại từ đầu. Không cho gầy nữa.”

> “Chịu được không? Anh kén ăn.”
“Chịu.”
“Anh còn bướng.”
“Biết rồi.”
“Thỉnh thoảng nổi nóng, lại không chịu uống thuốc…”
“Tính luôn.”

Lục Thương cười, xoay đầu sang nhìn cậu:

> “Em tính làm bác sĩ thú y à? Nuôi heo như thú cưng ấy.”

> “Không,” – Lê Thúy cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh – nơi dưới lớp vải mỏng kia là vết mổ chưa lành hẳn – “Em nuôi để sống cùng. Lỗ vốn cũng được.”


---

Sau khi lau người xong, Lê Thúy giúp anh thay áo mới, sấy khô tóc, kê lại gối rồi đắp chăn cẩn thận. Đến khi ngồi xuống cạnh giường, cậu thấy Lục Thương đã nhắm mắt nhưng khóe môi còn cong cong.

> “Ngủ một lát đi, heo con sạch sẽ.”

> “Ừ…” – Lục Thương đáp nhỏ – “Cảm ơn bảo mẫu.”

TƯỢNG TÂM – Chương 29 (tiếp): Một chút sạch sẽ, một chút kiệt sức

Tắm cho người bệnh là một việc không dễ dàng, dù chỉ là lau người bằng khăn ấm và thau nước nhỏ. Cơ thể Lục Thương vốn đã yếu, mà hôm nay gội đầu xong, lại thêm cử động nhiều hơn bình thường, khiến hơi thở anh bắt đầu bất ổn.

Lê Thúy vừa lau tới phần sau lưng thì nhận ra — từng nhịp thở của Lục Thương đã bắt đầu không đều. Cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén.

> “Anh mệt à?”

Lục Thương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Môi hơi nhợt, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Dáng vẻ lặng lẽ chịu đựng ấy, chẳng cần nói cũng đủ khiến Lê Thúy đau lòng.

> “Sao không nói sớm?” – Cậu vội lấy khăn khô lau qua người anh, rồi đỡ anh nằm ngửa lại, gối đầu vào gối mềm, điều chỉnh tư thế để dễ thở hơn.

Anh vẫn nhắm mắt, không nói gì, chỉ cố hít vào thật chậm – nhưng tiếng thở lại vang lên khe khẽ như gió rít qua ống sáo. Lê Thúy không do dự, mở ngăn tủ lấy bình oxy, khéo léo gắn ống thở vào mũi anh.

Một phút… rồi ba phút… nhịp thở dần ổn định hơn, không còn dốc như lúc đầu. Nhưng Lê Thúy vẫn không rời mắt. Cậu ngồi sát bên mép giường, một tay nắm lấy cổ tay anh, tay kia kiểm tra nhịp mạch và nhiệt độ.

> “Em xin lỗi. Đáng lẽ chỉ nên lau qua thôi, không nên để anh mệt như vậy.”

Lục Thương mở mắt một chút, nhìn cậu qua ống thở. Giọng anh khàn khàn:

> “Không sao… Anh thích sạch sẽ.”

> “Sạch sẽ mà thở không nổi thì ai dám cho tắm nữa…” – Lê Thúy nghiêng đầu, vén tóc ướt dính trên trán anh – “Lần sau dỗi cũng phải vừa phải.”

Lục Thương không cãi. Anh biết mình cố chấp – nhưng cái cảm giác được gội đầu, được lau người, được vuốt tóc, được chăm sóc từng chút một bởi người mình thương... với anh, là một loại an ủi quá lớn.

Chỉ là cơ thể không cho phép anh hưởng thụ lâu.

Một lúc sau, Lê Thúy rút ống thở ra, nhưng vẫn để sẵn bên cạnh đề phòng. Anh thay ga giường bằng động tác nhẹ như lông hồng, rồi bọc lại người Lục Thương bằng lớp chăn mỏng sạch sẽ.

> “Thoải mái hơn chưa?” – cậu hỏi.

> “Ừ…” – Lục Thương khẽ nhắm mắt – “Giống heo được tắm sạch.”

> “Heo yếu quá, tắm xong thở không nổi.”

> “Thì là… heo bệnh.”

> “Heo bệnh nuôi cực lắm, phải cho ăn từng miếng, theo dõi từng hơi thở, lại còn hay ốm.”

> “Có bỏ không?”

> “Không.” – Lê Thúy nghiêng người, cúi xuống – “Nuôi đến khi nào heo hết bệnh, thành heo mập ú mới thôi.”

Lục Thương cười khẽ, nhưng đáy mắt thoáng chùng xuống. Dù là đùa giỡn, hai chữ “thở không nổi” vừa rồi vẫn khiến cả hai nhớ rõ tình trạng của anh – mỏng manh như chỉ tơ, yếu ớt đến mức tắm một lần cũng là chuyện xa xỉ.

Lê Thúy ngồi lại bên giường, cầm bàn tay anh trong tay mình, vuốt nhẹ từng đốt ngón xương gầy, lòng dặn lòng: từ giờ, bất cứ hành động nào – dù là một lần gội đầu hay một buổi tắm nắng – đều phải lên kế hoạch kỹ, chuẩn bị đầy đủ, và tuyệt đối không để anh kiệt sức thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei