Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c14

TƯỢNG TÂM – Chương 14: Một tuần để trở thành người khỏe mạnh

Buổi sáng thứ bảy trong viện.

Lục Thương được đưa đi siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu. Lê Thúy đi cùng, ngồi chờ ngoài phòng khám, hai tay đan chặt lấy nhau như thể mỗi giây chờ đợi đều dài ra gấp đôi.

Sau gần hai tiếng, họ được gọi vào phòng bác sĩ.

Người bác sĩ trung niên có vẻ đã quen mặt với cả hai, lần này vẻ mặt ông nghiêm hơn.

> “Dạ dày vẫn còn dấu hiệu xung huyết nhẹ, vùng hang vị chưa hồi phục tốt. Mức hồng cầu cũng thấp hơn lần trước. Cân nặng vẫn giữ ở mức thiếu chuẩn.”

> “Nếu tình trạng này tiếp tục, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn khi gây mê. Tiểu phẫu van tim, dù chỉ là can thiệp nhỏ, vẫn cần bệnh nhân có thể lực đủ vững.”


---

Lê Thúy siết tay trên đùi, gật đầu lia lịa:
“Vậy… chúng tôi cần làm gì?”

Bác sĩ lật hồ sơ, rồi đặt tệp giấy xuống bàn, giọng rõ ràng:

> “Tôi sẽ cho thêm thuốc bổ máu và tăng cường dưỡng chất đường uống. Anh ấy cần ăn đủ ba bữa, mỗi ngày bổ sung đạm, rau, ít nhất hai cữ sữa.”

> “Tôi gia hạn tối đa bảy ngày. Nếu sau một tuần vẫn không cải thiện, chúng tôi buộc phải trì hoãn hoặc… phẫu thuật trong điều kiện rủi ro cao.”


---

Lúc rời khỏi phòng khám, cả hai đều im lặng.

Lê Thúy đẩy xe lăn chậm rãi qua hành lang dài. Ánh sáng chiếu từ cửa kính mờ tạo thành những dải nắng đứt đoạn in trên sàn.

Một lúc sau, Lục Thương lên tiếng trước:

“Anh không ngờ chỉ vì cái dạ dày chết tiệt mà bị đánh trượt sát giờ thi.”

Lê Thúy dừng xe lại. Cậu vòng ra trước, ngồi xuống ngang tầm mắt anh, giọng nghiêm khắc:

“Không phải lỗi của dạ dày. Là lỗi của người ba ngày liền ăn chưa tới một chén cơm, uống thuốc như nhai đá, và vẫn đòi làm việc lúc đang đau bụng.”

---

Lục Thương bật cười khẽ, nhưng mắt hơi cụp xuống.

“Anh không muốn trì hoãn. Mỗi ngày chưa mổ là một ngày trong ngực cứ cộm lên.”

Lê Thúy không trả lời ngay. Cậu lấy khăn ướt trong túi áo, lau mồ hôi trên trán anh, rồi nhỏ giọng:

“Vậy thì cố lên. Chúng ta có bảy ngày. Em không cần anh trở thành vận động viên.”

“Chỉ cần anh trở thành một người khỏe mạnh… đủ để nằm lên bàn mổ mà em không phải ngồi chờ ngoài cửa lo sợ từng phút.”

---

Đêm hôm đó, Lê Thúy tự tay nấu cháo thịt bằm và luộc trứng mềm.

Cậu đặt khay lên bàn ăn cạnh giường bệnh, cầm thìa, múc từng muỗng nhỏ đưa tới trước mặt Lục Thương.

“Không ăn là em đút đấy.”

“Thật ra… đút cũng không tệ,” Lục Thương trêu, nhưng rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng.

Chậm. Nhưng không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei