
c11
TƯỢNG TÂM – Chương 11: Giữ anh bình yên thêm một chút
Bệnh viện không ồn ào như mọi người tưởng.
Chỉ có những tiếng máy móc đều đều và giọng y tá nói khẽ ngoài hành lang.
Lục Thương nằm nghiêng, một tay đỡ trán, mắt nhắm lại nhưng không ngủ.
Anh mệt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe bác sĩ nói.
> “Tình trạng viêm niêm mạc dạ dày đã kéo dài, lại thêm stress và ăn uống thất thường.”
“Trước khi tiến hành tiểu phẫu tim, cần điều trị ổn định hệ tiêu hoá. Gây mê khi dạ dày đang viêm nặng là quá nguy hiểm.”
Anh không ngạc nhiên.
Chỉ khẽ bật cười khi thấy Lê Thúy đứng bên cạnh, lặng thinh như một cậu học trò bị mắng.
---
Sau khi bác sĩ đi khỏi, Lục Thương mở mắt, giọng vẫn mang chút chế giễu quen thuộc:
“Thấy chưa? Em mắng anh không bằng bác sĩ mắng.”
Lê Thúy không đáp.
Cậu chỉ cúi xuống, cẩn thận điều chỉnh gối tựa sau lưng cho anh, sau đó rót nước ấm, nhỏ giọng:
“Để nguội tí rồi uống. Dạ dày đang đỏ, đừng uống nóng quá.”
Lục Thương ngạc nhiên nhìn cậu.
Không phải vì sự ân cần — mà vì không còn thấy vẻ cau có, cáu kỉnh, hoặc dỗi nhẹ thường ngày nữa.
Lê Thúy lúc này... yên tĩnh đến lạ.
---
Buổi trưa, bác sĩ đưa phác đồ điều trị bằng thuốc và truyền dịch.
Lê Thúy ngồi bên cạnh giường suốt cả buổi, thỉnh thoảng mới bước ra ngoài nghe điện thoại, rồi lại quay vào như sợ rời khỏi anh quá lâu.
Lục Thương rốt cuộc không nhịn được:
“Em không cần phải chăm như thế đâu. Anh chỉ đau dạ dày, không phải nhập ICU.”
Lê Thúy vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Không sao. Em sắp xếp được.”
“Anh bị tim, lại thêm dạ dày. Một cái đau, một cái đập không đều. Em không yên tâm.”
---
Đến tối, bác sĩ tới kiểm tra lại, báo kết quả viêm đã giảm nhẹ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày.
Khi họ rời đi, Lê Thúy thở nhẹ.
Lục Thương nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt dịu đi:
“Em sợ à?”
“Ừ.”
Không hề giấu giếm.
“Em sợ anh lại ngất.”
“Em sợ đang ngủ, điện thoại lại rung báo anh ngưng thở.”
“Cũng sợ... nếu một ngày tỉnh dậy, người nằm bên giường không còn là anh nữa.”
---
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng kim truyền nhỏ giọt vào ống dịch.
Lục Thương đưa tay ra, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.
Giọng anh rất nhẹ:
“Anh sẽ cố. Không để em sợ nữa.”
Lê Thúy cúi đầu, đặt tay lên tay anh, khẽ gật đầu.
Vẫn không cười, nhưng khóe mắt đã ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro