Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1


---

TƯỢNG TÂM - Chương 1: Sáng mai có anh

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ bên hồ yên ả đến mức có thể nghe thấy tiếng chim sẻ gõ vào khung cửa kính. Ánh nắng đầu ngày rọi qua tấm rèm trắng, chảy dài lên khóe mắt người đàn ông đang nằm nghiêng trong chăn.

Lê Thúy đứng lặng nhìn một lúc. Mỗi sáng tỉnh dậy, thấy Lục Thương vẫn còn thở bên cạnh mình - với cậu, đó là điều quý giá nhất.

Cậu ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo chăn lên che bờ vai trần của anh. Lục Thương ngủ không sâu, có lẽ do thời tiết thay đổi, hoặc do trái tim anh vẫn luôn là thứ dễ tổn thương nhất trong cơ thể. Mi mắt anh hơi nhíu lại, như đang mơ một điều không yên.

Lê Thúy cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh.
"Em đi làm bữa sáng nhé."

---

Trong bếp, Lê Thúy mặc tạp dề, rửa tay bằng nước lạnh. Cậu thích cảm giác ấm áp lan ra từ đôi bàn tay - điều duy nhất cậu có thể làm mỗi ngày để giữ Lục Thương sống lâu thêm một chút, là để anh ăn ngon, ngủ kỹ, sống nhẹ nhàng.

Trứng hấp mềm, cháo yến mạch nấu cùng táo đỏ, hạt sen, và vài lát gừng - món ăn dành riêng cho Lục Thương, người mà cậu từng tưởng sẽ không thể sống đến năm ba mươi.

---

Khi Lê Thúy bưng khay đồ ăn ra, Lục Thương đã thức, chống tay ngồi dậy. Ánh mắt anh vẫn mơ hồ, như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đêm.

"Dậy rồi à?" Cậu ngồi xuống, đỡ lưng anh dựa vào gối mềm.
Lục Thương khẽ gật đầu, đôi mắt sẫm màu rơi trên gương mặt cậu, không nói gì, chỉ giơ tay ra.

Lê Thúy nắm lấy bàn tay đó - hơi lạnh, xương khớp mảnh.
"Anh mơ gì thế?"

"...Mơ thấy em không còn ở đây nữa."
Giọng Lục Thương trầm khàn, mang theo âm sắc mệt mỏi.

Lê Thúy sững lại, rồi bật cười, ngồi sát vào anh hơn.
"Người hay biến mất là anh mới đúng. Nhưng giờ em ở đây, sờ vào là biết."

Cậu nâng tay anh lên, chạm trán mình vào mu bàn tay gầy gò kia, như muốn truyền nhiệt độ sống của mình cho anh.

---

Sau bữa sáng, họ ngồi trên ban công. Lục Thương đọc báo, còn Lê Thúy lau lá cây bonsai trong chậu nhỏ hai người cùng chăm. Mỗi ngày đều giống nhau, đều chậm rãi - nhưng chẳng ai trong họ thấy nhàm chán.

"Mỗi sáng, anh đều nghĩ..." - Lục Thương khẽ lên tiếng sau một khoảng yên lặng.
"...Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì vẫn muốn nhìn thấy em như thế này."

Lê Thúy ngẩng lên, môi cong lên dịu dàng.
"Vậy thì sống thêm đi. Em vẫn còn nhiều món chưa nấu cho anh ăn."

---

Cuộc sống của họ không còn ồn ào hay gấp gáp nữa. Chỉ là những buổi sáng có tiếng thìa chạm vào bát, có tiếng gió lay rèm, có mùi trà đen thoảng trong nắng sớm. Và một người luôn dõi theo người kia, bằng tình yêu đã được tôi luyện qua sống - chết, qua cả những lần tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei