Chương 3
"Kim Lăng, con đã chọn được bộ nào chưa?"
Lay hoay cả buổi ở gian hàng thể thao này từ nãy giờ mà thằng bé vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, đây là khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A rồi đấy.
"Con chưa ưng được bộ nào cả"
"Kim.. Kim Lăng?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau gian hàng quần vợt. Một thanh niên như hoa như ngọc, môi hồng răng trắng, vừa nhìn là đã biết cậu chàng này hiền lành trong sáng. Ân, không đáng ghét như thằng nhóc nhà y
" A.. đây là?"
Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi.
"Tư Truy, sau cậu lại ở đây? Đúng là xui xẻo"
Vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu khi gặp cậu nhóc xinh trai kia của thằng nhóc Kim Lăng này thật thiếu đòn.
bang
"Ui.. sau lại đánh con?"
"Ngươi nói chuyện với người quen vậy à Kim Lăng?"
Ngụy Vô Tiện lườm thằng bé.
"....."
"Cháu chào chú, cháu là bạn học cùng khối với Kim Lăng, cháu họ Lam tên một chữ Nguyện.Chú cứ gọi cháu là Tư Truy là được rồi ạ"
Họ Lam??
Ngụy Vô Tiện ngớ người
Lam Nguyện??
Gia tộc họ Lam ư? Hóa ra là người quen cũ. Thằng bé này nhìn cũng có phong cách chuẩn mực của nhà họ Lam đấy chứ. Ngụy Vô Tiện mê mang.
"Sau cậu lại ở đây?"
kim Lăng hỏi với vẻ bất mãn .
"Tớ đi mua đồ thể thao để tuần sau còn tham gia cuộc thi của trường nha"
Thằng bé Tư Truy trả lời với giọng ôn hòa, đôi mắt cong cong, miệng mĩm cười đúng mực.Đúng là con cháu nhà họ Lam
"Cậu đi một mình à?"
Kim Lăng tỏ vẻ tò mò
"Tớ đi với tiểu thúc của tớ a"
Thằng bé vừa nói vừa chỉ ra đằng sau lưng nó,nhưng không thấy đâu cả. Cậu bé vẻ mặt mê mang.Cùng lúc đó điện thoại reo lên
"Ta có việc phải đi một chút, con mua rồi cứ đứng đợi, tý ta sẽ đón con"
Giọng nói lạnh băng từ bên kia điện thoại truyền đến.
"Vâng, con biết rồi ạ"
Cậu bé cúp điện thoại quay lại về phía cậu bạn của mình.
"Tiểu thúc tớ có việc đi trước rồi"
Cậu bé có vẻ thất vọng khi phải mua sắm một mình và đợi ở đây, nhưng điều đó chỉ thoáng qua mà biến mất nhanh chóng thay vào đấy là sự ngưỡng mộ và tôn sùng.
"Ồ!"
Kim Lăng tiếp tục với công việc lựa chọn của mình, thằng bé cáu kỉnh khi chưa biết lựa món nào cho ưng ý, cả cửa hàng này nó đã lượn lờ cả buổi sáng rồi.
....
"Ý, cậu tớ đâu?"
Kim Lăng và Tu Truy vừa xoát thẻ thanh toán xong thì chẳng thấy Ngụy Vô Tiện đâu cả.
"Phải kia không?"
Tư Truy chỉ về người đàn ông đứng ngay gian hàng dành cho nữ, kế bên y là một cô gái dáng người xinh đẹp, gương mặt trái xoan, tóc dài tới eo.Nhìn thật xinh đẹp.
"Chết rồi, bệnh lại tái phát rồi"
Kim Lăng tỏ ra uể oải. Ngụy Vô Tiện nhà cậu lại bắt đầu tán tỉnh các chị gái xinh đẹp rồi. Cậu đang phân vân có nên gọi điện cho cữu cữu Giang Trừng không đây
"Sau cậu có vẻ khó xử vậy Kim Lăng? Có vấn đề gì sau?"
Tư Truy thấy bạn mình tỏ ra khó chịu thì thắc mắc. Cậu của cậu ta nói chuyện với chị xinh đẹp mà sau lại tỏ ra cái kiểu như " có kịch hay để xem" vậy?
"Hừ, cậu không hiểu đâu Tư Truy, có người tự đào mồ chôn mình ah"
Làm bậy không thể sống, Kim Lăng móc di động gọi ngay cho ma vương kia.
.....
"Cái áo này có vẻ hợp với em đấy, đâu mặc thử xem nào "
Ngụy Vô Tiện trong lúc buồn chán đi tới đi lui thì gặp cô nàng Miên Miên này đang khó xử khi mua đồ. Người quen cả, nên giúp một phen.
"Ừm, để em thử"
Ngụy Vô Tiện chọn lựa cho cô nàng chiếc đầm khá xinh, màu hồng phấn, tay ngắn, dài vừa phải có thêm đính ren cách điệu trên chiếc váy. Ầy, nói về việc chọn đồ cho con gái thì cả thế giới này Ngụy Vô Tiện không thua người nào a
"Xinh quá, Miên Miên này, sau em không suy nghĩ về vấn đề hẹn hò với anh nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện giở thói trêu ghẹo của bản thân. Tán tỉnh gái y đã thuộc hàng max lv mất rồi
"Đừng nha, em không muốn đối nghịch với Giang tổng đâu"
"Em nhắc tên đó làm gì?"
Ngụy ba tuổi tỏ ra không vui
"Không thể nhắc tới tôi sau?"
Ngụy Vô Tiện vô ngữ. Đời người chết linh nhất chắc chắn là tên Giang Trừng này rồi nhỉ, vừa nhắc đã lên tiếng, xui xẻo ah!
"Ngươi không ở công ty tới đây làm gì?"
Ngụy Vô Tiện đút tay vào túi quần tỏ vẻ cà lơ phấc phơ nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt.
"Giờ này là giờ cơm trưa, có hẹn khách hàng ăn cơm gần đây, nên ghé"
Giang Trừng nhướn chân mày tỏ vẻ khó chịu, vừa cách y đã bao lâu đâu, mới có một buổi sáng mà y đã trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này cơ đấy? Nếu mà không xuất hiện có khi y còn dắt người ta đi hết một buổi chiều cũng nên, ngay cả cơm trưa chắc cũng không thèm gọi hẹn mình ra ăn cơm nữa quá.
"Ớ.. ta quên mất, trưa thế rồi à, quên mất phải gọi ngươi đi ăn"
Ngụy Vô Tiện cười hờ hệt thiếu đòn.Gân trán của Giang Trừng bắt đầu nhảy lên.
Thiếu đòn
Quá thiếu đòn
Cảm thấy không khí xung quanh không ổn cô nàng Miên Miên thức thời vờ như xem điện thoại rồi lên tiếng cắt ngay không khí sặc mùi đạn khói này.
"Giang tổng, em giao người này lại cho ngài, em có việc gấp phải đi hẹn với bạn. Đi trước nhé!"
Cô nàng quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ cảm thông, rồi xải bước đi nhanh, sợ ở lại lâu một chút lại họa sát thân a.
"Ngươi làm Miên Miên chạy mất rồi, đúng là khúc gỗ không hỉểu phông tình a."
Ngụy Vô Tiện chẹp miệng.
Gân tráng nổi bang bang.Còn trách hắn không hiểu phong tình, cái con người thiếu đánh này, không thể tha được
....
"Đó là Giang tổng và Ngụy Anh trong truyền thuyết a?"
Tư Truy hỏi với vẻ hâm mộ như gặp thần tượng ca sĩ của mình.
"Ờ.. "
Trả lời theo phản xạ, bỗng cậu bé cảm thấy có gì không ổn.
"Là sau?"
"Thì tớ nghe người trong gia tộc nói nhiều về họ mà...."
Chưa nói hết câu đã nghe tiếng vọng vang vội đằng kia phát ra.
Rầm.
Tiếng cái ghế bị ngã đỗ.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng lại đó cho ta"
Giang Trừng đã nổi điên, chịu hết nổi cái người trước mặt rồi. Biết bao nhiêu người qua đường nhìn hai người họ nhưng cũng không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng Giang Trừng.
"Con mẹ nó, ngươi đứng đó cho ta, ngươi có tin là ta cho ngươi một tháng không lếch nổi xuống giường không?
Tử Điện đã lâu rồi không sử dụng, ngươi cho rằng ta ăn chay à tên khốn kia.
Trong khi một người thì mất hình tượng một kẻ thì hâm hở bỏ trốn. Để thằng bé đứng phía sau phải thở dài thường thượt tự lẩm bẩm ".... ta không quen họ a... không quen biết hai người đó "
Hai thằng nhóc choai choai quay mặt nhìn nhau, cùng thở dài
"... đúng là lời đồn không sai a..." Nghe đồn không bằng chứng kiến tận mắt. Nhìn sự việc đang trước mắt Tư Truy đang hồi tưởng vị Giang tổng uy nghiêm trên mặt báo kinh tế ngày nào cũng xuất hiện, lại hồi tưởng vị Ngụy Anh phong lưu đa tình nổi tiếng khắp thành phố A này...
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy a
"... có nên gọi cho mẹ ngăn cản cuộc khôi hài này không nhỉ?.."
Kim Lăng lại lăn vào trầm tư. " ...Nếu không tối nay lại có người bị đuổi ra khỏi nhà rồi a"
Hai anh chàng thanh niên vừa mới lớn quay mặt nhìn nhau cùng thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro