" Ta mang cả tình yêu chân thật nhất.Trao cho người để đổi một niềm đau "
Tiếng kèn, tiếng pháo hoà lẫn với tiếng chúc rượu náo nhiệt, hôm nay là ngày đại hỷ của Âu Lạc và cũng là đại hỷ của con dân quận Nam Hải, mà nhân vật được nhắc nhiều nhất trong câu chuyện của bọn họ chẳng ai khác là ta - phò mã Trọng Thuỷ, cảm giác được người khác chú ý không mấy thoải mái, nhất là khi đám người ngoài đó sau lưng xem thường ta, bảo ta bám váy phụ nữ. Chính vì điều đó mà hẳn nên ta không mấy có thiện cảm với công chúa Mị Châu, người sắp trở thành thê tử của ta, hay nói đúng hơn là chán ghét. Nhưng ta không thể làm gì khác hơn là phục mệnh, bởi vì tiền đồ của phụ thân, vì trách nhiệm của một người con mà ta phải cắn răng giả làm một phò mã bù nhìn, chỉ để đổi lấy sự tin tưởng của lão già Thục Phán. Ta tuy rằng khâm phục về mưu dũng của ông ta, nhưng đáng tiếc chúng ta sinh ra đã định phải đối đầu. Thê tử của ta là một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành lại thấu hiểu lòng người, nhưng không biết do nàng quá thuần khiết, hay là do ta đóng vai phu quân quá đạt, mà nàng yêu ta, ta có thể cảm nhận điều đó qua từng cử chỉ, từng ánh mắt của nàng. Có lẽ, ta có rung động với nàng, nhưng yêu thì không, vì ta là con trai của Triệu Đà mà nàng...
Ta sắm vai một phu quân ôn nhu, yêu thương thê tử, một phò mã an nhàn không màng thế sự, một người con rể hiền lành, khiêm tốn. Thế nên, nhạc phụ và cả thê tử ta càng ngày càng tin tưởng ta, nghĩa là giấc mộng đế nghiệp của ta càng ngày càng trở thành sự thật.
Ta thường hay đưa nàng đến sông Bình Giang để ngắm cảnh, con sông này là ranh giới của Âu Lạc và Nam Hải, phía Bắc bên kia sông sẽ luôn có người chờ ta đưa tin, ta tự nhận mình hành động rất khéo, nhưng đôi khi trực giác mách bảo ta là nàng biết gì đó, nhưng cảm giác đó lướt qua rất nhanh mà ta không thể nắm bắt, ta chỉ có thể tự nhủ rằng lần sau phải cẩn thận hơn.
Phụ thân ta muốn nàng có thai, để có thể dễ dàng thực hiện mưu đồ, ta mặc dù không muốn kéo một đứa trẻ vô tội vào vòng tranh đấu đầy máu tanh này, nhưng ta thân bất do kỷ, may mà trời cũng hiểu nỗi lòng ta nên suốt một thời gian dài mà nàng vẫn chưa có hỷ mạch. Tâm trạng ta cũng theo đó mà rối bời, ta cảm thấy mình nên vui, nhưng không hiểu sao lại hụt hẫng, là vì không thể tiến hành theo kế hoạch của phụ thân hay vì lý do nào khác, ta thật sự không muốn nghĩ đến....
Bằng sự tín nhiệm của nàng, ta có thể dễ dàng tìm được nơi để nỏ thần và bản đồ Cổ Loa thành, ta cố nhớ chi tiết nhất để hoạ ra và xin nhạc phụ cho về thăm phụ thân đang ngày đêm mong ngóng. Nhưng đêm ấy ánh mắt nàng trước khi ta đi khiến ta do dự và tự hỏi liệu mình có đang làm đúng, nhưng nghĩ đến tiền đồ đã hiện trước mắt, ta đã gạt ngay ý nghĩ đó đi, tham vọng và dã tâm của ta đã lấp đi những giọt nước mắt đêm ấy của nàng.
Phụ thân ta đem quân đánh sang Âu Lạc nhanh hơn ta nghĩ, sau khi được các lạc tướng của Tây Văn Lang và chúa Mường quy thuận, phụ thân ta như hổ mọc thêm cánh, thuận lợi đánh thẳng vào Cổ Loa thành. Nhạc phụ và thê tử ta được Cao Lỗ hợp lực với các tướng đưa ra ngoài tẩu thoát, ta đã quá xem thường hắn. Thứ " vũ khí" mà cả nước Âu Lạc gọi là " nỏ thần" là tác phẩm của hắn nên ta rất thưởng thức, nhưng khi thấy ánh mắt hắn nhìn Mị Châu, ta chẳng ngần ngại vung kiếm đâm xuyên người hắn...
Nàng rất yêu ta, nàng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả khi ta đưa áo choàng lông ngỗng cho nàng, nàng vẫn tin tưởng ta, ta lần theo dấu vết từ nàng để lại cuối cùng cũng tìm được nhạc phụ và nàng.
Ta thấy ánh mắt nhạc phụ phẫn hận nhìn ta, xen lẫn là tuyệt vọng, nhưng ta bận tâm về ông ta làm gì, ta để ý là nàng kia mà, ta hướng về phía nàng, nở nụ cười mà ta cho là thâm tình nhất, nhưng cách nàng nhìn ta khiến tâm ta đau nhói, thì ra nàng biết, những hành động mưu tính của ta, nàng đều biết, nàng mắng ta nàng chửi ta, nàng nói với ta rằng chén thuốc sau mỗi lần hoan ái là thuốc ngừa thai, không phải là thuốc bổ, nàng nói rất nhiều, rất nhiều, nước mắt nàng lăn dài trên má, tâm ta đau như ai dùng dao cắt, nhưng ta vẫn gượng cười, ta mong chờ nàng sẽ nhào vào lòng ta, chúng ta cùng về nhà, nàng sẽ là thê tử duy nhất của Trọng Thuỷ ta, ta sẽ bù đắp cho nàng, nhưng nàng nói sẽ không tha thứ cho ta, không bao giờ tha thứ cho ta, ta hoảng loạn trước những lời nàng nói, nhưng ta nhanh chóng bình tĩnh lại có lẽ ta đa tâm vì thế nào nàng cũng sẽ về bên ta, chỉ cần ta chân thành với nàng một chút. Ta đang định bước qua ôm nàng thì lão già Thục Phán đã tuốt gươm chém đến, ta nghĩ lão hận ta đến mức muốn cùng ta đồng vu quy tận. Ta nhanh tay rút kiếm ra đỡ, một tia ấm nóng màu đỏ bắn lên mặt ta. Mắt ta nhoè đi, kiếm trên tay chênh vênh giữa không trung, Thân người nàng đổ sập xuống, máu nhuộm đỏ chiếc áo lông trắng mà nàng mặc, ta đứng ngây ra như phỗng, mặc kệ lão cha nàng trầm xuống biển tự tử. Lão ta ấy vậy mà lại chém đầu nàng, lão nỡ giết chết nhi nữ duy nhất của mình, dám giết thê tử của Trọng Thuỷ ta. Đây là mơ phải không? Ta nhập nhằng giữa mơ và thực, ta nghĩ rằng ta đối với nàng chỉ là hứng thú nhất lời, ta nghĩ nàng yêu ta như vậy, cuối cùng nàng sẽ tha thứ cho ta, nhưng hình như ta chưa bao giờ hiểu nàng, và ta hình như không chỉ đơn thuần là rung động...
Bỗng ta thấy mình đang ngồi luyện chữ trong căn phòng quen thuộc, không có gió biển cũng chẳng có máu tanh. Nàng ôm ta từ phía sau, tóc nàng xoã dài che vai ta, tóc nàng và ta đan xen vào nhau, nàng hỏi ta giữa giang sơn và mỹ nhân ta sẽ chọn ai, lúc đấy cảm thấy đó là câu hỏi vô lý nhõng nhẽo từ nàng, nên ta không ngần ngại trả lời: " Giang sơn và mỹ nhân, vi phu không chọn thứ nào cả, thứ vi phu chọn là thê tử kết tóc đang đứng trước mặt ta ". Nàng như con chim non khẽ rúc vào lòng ta với gương mặt hạnh phúc. Ta thấy nàng tỉ mỉ thêu cho ta túi gấm thơm, ta thấy nàng vì ta không ngần ngại vào ngự thiện phòng nấu nướng, từng hình ảnh lần lượt lướt nhanh qua và ta thấy nàng nằm giữa vũng máu, đầu lăn ngay dưới chân ta, ta là đang mơ hay tỉnh? Nàng còn sống hay chết? Và ta, ta có yêu nàng hay không?
Người thế gian mắng ta vô sỉ, loại ăn cháo đá bát, ta không màng, bọn họ thì hiểu gì, sinh ra trong hoàng thất đã là một loại bi ai, ta không biện giải cho chính bản thân nhưng ta nghĩ muốn làm đế vương phải bất chấp thủ đoạn, ta là thái tử, mang trọng trách phụ thân giao cho há có thể vì một nữ nhân mà hủy hoại tiền đồ, ta trăm tính ngàn tính, cũng không tính được ấy vậy mà ta yêu nàng.... thật nực cười
" Một lời tình ngỡ lơ là
Ngờ đâu tình đến đậm đà không hay"
Ta nâng đầu nàng lên, vuốt lại mái tóc đã bị cắt rối tung, hôn lên môi nàng, nhưng nó không còn ấm như lúc trước nữa, ta có lỗi với nàng, nhưng những chuyện Trọng Thuỷ ta làm ta chưa bao giờ hối hận, ta chỉ tự trách vì không suy nghĩ chu toàn cho nàng, danh dự của nàng, thế gian sẽ nghĩ như thế nào đây, nàng là một công chúa hủy hoại cơ nghiệp của phụ vương, hay sẽ nghĩ nàng như thế nào nữa, ta thật không dám nghĩ tiếp...
"Ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt, ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau?".
Câu nói của nàng trước khi chạy trốn vang trong đầu ta, là ta đã hại nàng, ta nhắm mắt lại: " Kiếp này ta không thể cho nàng thứ mà nàng mong muốn, ta không thể bù đắp lỗi lầm cho nàng, vậy vi phu sẽ cùng nàng xuống cửu tuyền để bồi tội, đời đời kiếp kiếp không rời"
" Chẳng phải Lương Chúc làm sao hoá điệp
Nỗi sầu này biết tỏ cùng ai....."
" Vi phụ chọn nàng, chọn thê tử kết tóc đứng trước mặt vi phu..."
" Vi phu chọn nàng....."
" Trọng Thuỷ ta chỉ có Mị Châu nàng là thê tử duy nhất.."
Năm 208TCN, Triệu Đà lên ngôi vua, sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải, lấy tên nước Nam Việt, cùng năm đó lập Trọng Thuỷ làm thái tử, cử hành quốc tang.
Năm 207TCN Triệu Đà cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng quận và tự xưng "Nam Việt Vũ Vương.
Đế nghiệp như hoạ....
~ hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro