Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Vào cửa


Tư thiết: Sau khi mọi chuyện kết thúc, Linh Cảnh vẫn tồn tại như ý nghĩa trong truyện, là một "món quà" cho những người sắp chết. Trình Thiên Lý, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo đều đã trở về. Do "môn thần" Nguyễn Nam Chúc đã có một trái tim máu thịt hoàn chỉnh, hiểu được nỗi khổ ái biệt ly, các "màn chơi" mới được tạo thành cũng không còn quá hung hiểm như trước, người chơi dễ dàng vượt qua hơn. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một màn chơi nào đó xuất hiện những "bug" khiến tỷ lệ tử vong nhảy vọt. 

Chương 1: The apple never falls far from the tree

Sáng thứ bảy, trời xanh mây trắng, tòa nhà Hắc Diệu Thạch chìm trong yên tĩnh, ai cũng đang tranh thủ ngày cuối tuần để ngủ nướng.

Trình Thiên Lý mặc pyjama, theo thói quen dụi dụi mắt mở cửa lấy sữa tươi được giao mới hàng ngày, nhưng thay vì sữa, trước cửa lại đặt một cái bọc tròn nhỏ. Thiếu niên nhướng mày nghi ngờ, với lấy chiếc ô đặt trong góc tường, như lâm đại địch mà lùi về sau, dùng đầu nhọn của ô lật mở chiếc bọc.

Một tiếng hét long trời lở đất phá vỡ khung cảnh yên tĩnh vốn có.

"Aaaaa...."

Tiếng bước chân rầm rầm từ tầng trên vang lên. Rất nhanh sau đó, Lăng Cửu Thời mang một đầu tổ quạ trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm đã chạy đến bên cậu, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì, có chuyện gì? Thiên Lý em có sao không?"

Trình Thiên Lý cả người cứng nhắc, chầm chậm quay lại nhìn Lăng Cửu Thời, gương mặt mếu máo, ngón tay run run chỉ chỉ vào cái bọc nhỏ trước cửa.

"Lăng... Lăng Lăng ca..." Đứa nhỏ hoảng đến mức cà lăm, "Anh mau... mau nhìn..."

Lăng Cửu Thời nhìn theo ngón tay thiếu niên, chút ít buồn ngủ còn sót lại bay biến, bất ngờ không kém gì Trình Thiên Lý vừa rồi, nhưng không có phản ứng mãnh liệt như nhóc con lúc nãy, không biết là do cậu người lớn hơn hay do đại não chưa kịp xử lý tình huống trước mặt nữa. Lăng Cửu Thời từng bước bước lại gần bọc nhỏ, cẩn thận nhấc nó lên để không làm ảnh hưởng thứ nhỏ bé nằm ở bên trong.

Lúc này, Trình Nhất Tạ cũng xuất hiện, gương mặt gắt ngủ chuẩn bị dạy dỗ đứa em mình một trận, phía sau là Nguyễn Lan Chúc đã y quan chỉnh tề. Tuy vậy, hai người cũng bất ngờ dừng bước khi thấy khung cảnh trước mặt.

Lăng Cửu Thời đứng ngay bậc cửa, trên tay ôm một cái bọc nhỏ, bên trong có một... đứa bé?

"Y a, oe oe"

Nhóc con trong bọc được đặt trên ghế sofa ngay giữa phòng khách, mắt nhìn lên chiếc đèn trần lấp lánh mà thích thú, cười lên lộ ra hai hàng lợi mới nhú vài cái răng sữa.

Toàn bộ người có mặt tại Hắc Diệu Thạch lúc này dàn thành một hàng, ai cũng nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt như lâm đại địch.

Trình Thiên Lý tính cách hiếu động không chịu nổi không khí yên tĩnh này, lên tiếng trước.

"Mọi người, chúng ta phải làm gì với đứa bé này đây?"

Không ai lên tiếng.

Thiên Lý thấy không ai đáp lời mình cũng không để bụng, lắc lư nhìn xung quanh tìm kiếm Bánh Mỳ.

Nếu không phải đứa nhỏ vốn đang an ổn tự nghịch tay mình bỗng nhiên oa oa khóc lên, không biết đám người lớn này còn định đứng ngắm nó đến tận bao giờ.

"Trần Phi ca ca, anh là bác sỹ, anh làm gì cho đứa bé hết khóc đi." Trình Nhất Tạ ghét nhất tiếng trẻ con khóc, dùng khuỷu tay huých huých người bên cạnh.

Trần Phi lùi về sau một bước, đẩy đẩy gọng kính, bình tĩnh nói, "Tôi là bác sĩ hồi sức, không phải bác sĩ nhi, không có một tí kinh nghiệm gì với trẻ con cả. Chuyện này nên nhờ đến Hiểu Tuyết tỷ mới đúng, dù sao trong nhóm chúng ta chỉ mỗi chị ấy là phụ nữ."

Lư Hiểu Tuyết vội chối đây đẩy, "Tôi đây còn chưa lấy chồng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn chưa lại gần trẻ con bao giờ đâu. Mấy người tự lo đi, tôi đi nấu bữa sáng." Sau đó cô cũng lủi vội vào trong bếp.

Dịch Mạn Mạn thấy Trần Phi chuyển ánh mắt sang nhìn mình thì giơ hai tay ra phía trước đề phòng, "Tôi một nam nhân da dày thịt béo cũng không biết mấy việc này đâu. Anh đừng hy vọng gì ở tôi."

"Lan Chúc, anh là đội trưởng, anh nói xem phải làm sao cho đứa nhỏ này ngừng khóc đây?" Trình Nhất Tạ chỉ còn cách đặt hy vọng lên đội trưởng không gì không biết, không gì không hay của mình.

"Hả?" Nguyễn Lan Chúc cũng không biết làm sao.

"Óe! Oe oe oe oe..."

Đứa nhỏ ré lên một tiếng. Tiếng khóc ré này khiến mọi người trong nhà khó chịu đến mức phải bịt tai lại. Trình Thiên Lý giật mình đánh rơi cả Bánh Mỳ, ngồi sụp xuống muốn giấu tai mình đi, "Hay là chúng ta cứ ném nó ra ngoài trước đi."

Một đám người vào sinh ra tử bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng biết làm gì với sinh mệnh non nớt chân thực này.

Tiếng khóc của đứa nhỏ đột nhiên im lặng, cũng nhanh như lúc nó đột nhiên khóc lên vậy.

Lăng Cửu Thời đã ôm đứa bé lên, nhè nhẹ lắc lư vật nhỏ trong lòng, động tác tuy còn trúc trắc nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra anh đối xử với vật nhỏ cẩn thận đến mức nào.

"Lăng Lăng..." Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời trước mặt, trong lòng là rung động nghiêng trời lệch đất.

Đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống khiến cho buổi sáng ở Hắc Diệu Thạch gà bay chó sủa, cuối cùng cũng nhờ vào vài cuộc điện thoại của Nguyễn Lan Chúc mà ổn định tình hình.

Đầu tiên hắn gọi cho một công ty bảo mẫu, nhanh chóng yêu cầu một người người biết chăm trẻ con. Do hắn ra tay thoải mái nên người phụ trách bên kia vui ra mặt, vâng vâng dạ dạ sẽ cử người đến ngay sáng hôm nay.

Sau đó hắn lại gọi cho một người quen làm bên phía cảnh sát để báo lại chuyện có một đứa trẻ bị vứt ở trước cửa nhà mình. Người kia cũng là một người qua cửa, vô cùng kính nể Nguyễn Nam Chúc, nhưng do đang trong tháng cao điểm, sở cảnh sát bị quá tải công việc, hôm nay lại là thứ bảy nên hẳn phải sang thứ 2 tuần sau mới có thể cho cấp dưới đến chỗ họ để xử lý vụ này được, hẳn là phải nhờ bên Hắc Diệu Thạch thu lưu đứa nhỏ vài ngày. Nguyễn Nam Chúc cũng không muốn làm khó người này nên đành đồng ý.

Sau khi cảm thấy mọi chuyện được an bài tốt, Trình Thiên Lý liền cầm dây dắt Bánh Mì đi dạo, Trình Nhất Tạ thì quay về phòng ngủ bù, Lưu Hiểu Tuyết ở sau vườn chăm cây, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn sau khi ăn sáng xong thì cũng đi đâu mất. Phòng khách lúc này chỉ còn Nguyễn Nam Chúc và Lăng Cửu Thời cùng với đứa nhỏ mới đến này.

Lúc này, đứa nhỏ đã nín khóc đang nằm trên đùi Lăng Cửu Thời uống sữa, đôi mắt đen tuyền mở lớn nhìn chăm chú người trước mặt.

"Nếu mà không khóc thì cũng đáng yêu lắm." Nguyễn Lan Chúc nhận xét.

Lăng Cửu Thời vẫn đang để một đầu tổ quạ, đáp lời hắn, "Ừ, anh vừa kiểm tra rồi, là con trai đó."

Nguyễn Lan Chúc bật cười, đến lại gần nhìn kỹ đứa nhỏ này. "Đứa nhỏ này gan cũng lớn nhỉ." Ngoài khóc vì đói ra hắn cũng không thấy nhóc con này tỏ ra sợ hãi trước mấy người lạ bọn họ.

Lăng Cửu Thời nhấc bình sữa đặt sang một bên, bế đứa bé cho dựa vào vai mình, tay xoa xoa phía sau lưng đứa nhỏ như diễn đàn trên mạng chỉ. "Có răng sữa rồi, anh tra thì chắc cũng phải tầm một tuổi."

Nguyễn Lan Chúc khuỵu gối xuống, nghiêng cổ nhìn vào miệng đứa nhỏ. Nhóc con cười ngây ngô với Nguyễn Lan Chúc một cái, để lộ bốn cái răng cửa.

Nguyễn Lan Chúc thỏa mãn gật đầu, "Đúng thật là có răng sữa rồi này."

Lăng Cửu Thời có chút dở khóc dở cười, sao ngay cả đến chuyện này hắn vẫn phải tự mình kiểm tra chứ.

"Đứa nhỏ này không hiểu sao lại bị bỏ lại trước cửa Hắc Diệu Thạch chúng ta, chắc sẽ phải ở lại đây vài ngày tới, để em bảo mấy người kia mua ít đồ cho nó, không thì biết nuôi kiểu gì." Hắn gõ gõ nhắn tin lên nhóm chung, kêu bọn họ đi mua đồ dùng trẻ em cho đứa nhỏ này.

"Ừm." Lăng Cửu Thời vẫn đang vuốt lưng cho nhóc con. Trên diễn đàn bảo trẻ con ăn xong phải làm thế này để tránh bị đầy bụng, cậu vô cùng nghiêm túc làm theo. "Có nên đặt một cái tên tạm thời cho đứa nhóc này không?"

"Anh dỗ được nó, anh đặt đi." Nguyễn Lan Chúc nghĩ nghĩ thêm gì đó, lại bảo, "Mà thôi, đừng đặt, mấy ngày sau là giao nó cho cảnh sát rồi, đặt tên rồi bữa đó lại không nỡ."

Lăng Cửu Thời nghe hắn bảo như vậy cũng chỉ ậm ừ theo.

Đứa nhỏ được Lăng Cửu Thời vuốt lưng cuối cùng cũng ợ hơi một cái thật to, thoải mái đến mức lim dim mắt buồn ngủ.

"Hôm nay phải vào cửa đấy, hình như cũng sắp đến giờ rồi." Nguyễn Lan Chúc nhắc.

Lăng Cửu Thời đặt đứa nhỏ đã ngủ vào lại trong cái bọc chăn ấm áp, có chút không muốn. "Nhưng đứa nhỏ này..."

Nguyễn Lan Chúc rào ngay, "Bảo mẫu sắp đến rồi, gọi tạm Hiểu Tuyết trông một lúc là được. Hơn nữa chúng ta vào cửa cũng chỉ là mười lăm phút thôi, không có chuyện gì đâu."

Hắn khẳng định chắc nịch, trong lòng thì đánh cho đứa nhỏ này một dấu trừ to đùng. Nó mới xuất hiện được bao lâu đâu mà đã chiếm hết sự chú ý của Lăng Lăng rồi, anh còn vì nó mà còn định không vào cửa với hắn nữa chứ. Hừ, hắn phải diệt ngay mầm mống tai họa này ngay từ trong trứng nước mới được. Không thể nhân nhượng!

"Ừm, vậy cũng tốt, em đi gọi Hiểu Tuyết vào giúp anh đi."

Sau khi giao đứa nhỏ cho Lư Hiểu Tuyết, hướng dẫn cô nếu có chuyện gì không biết thì có thể gọi ngay cho tổng đài trên diễn đàn để xin tư vấn, Lăng Cửu Thời mới chịu cùng Nguyễn Lan Chúc tiến về phía cánh cửa đang phát ra ánh sáng.

—-

Từ sau khi thanh lọc Linh Cảnh, mỗi lần bọn họ vào cửa cũng không còn phải áp lực như trước. Cửa vốn là một món quà, nên để nó trở về đúng với ý nghĩa của nó, chính là trao hy vọng cho những người đang đứng trước ngưỡng tử vong. Do vậy, Nguyễn Nam Chúc đã thiết lập cho các "màn chơi" không còn hung hiểm như trước. Tuy rằng nguy cơ tử vong vẫn còn, nhưng cơ hội sống sót lớn hơn nhiều so với trước đây.

Nguyễn Nam Chúc không thể thay đổi bản chất của cửa, sự nhân nhượng này đã là tốt lắm rồi.

Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện "bug", xuất hiện những cánh cửa mà tỷ lệ tử vong quá cao, thậm chí diệt toàn đoàn.

Đó là khi hai người bọn họ phải đích thân vào cửa để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.

Lăng Cửu Thời kéo mở cánh cửa sắt trước mặt, ngay lập tức hắn đã xuất hiện tại một nơi khu đất trống, bao quanh là cây cối cao ngất, chỉ riêng một phía có một con đường đá. Cậu lập tức nhận ra kiến trúc hình vòm cong cong kia chính là một cái cổng làng. Vậy hẳn đây là con đường dẫn vào làng đi.

Lúc này, dưới chân cổng làng đã có vài người đứng sẵn.

Lăng Cửu Thời tiến lại gần, không thấy người cần tìm, cậu chào hỏi xã giao một chút rồi tìm một góc tường đứng dựa vào ngẩn người.

Manh mối của cánh cửa này là một câu thành ngữ : "The apple never falls far from the tree".

Vốn chỉ là một câu thành ngữ đơn giản, vậy mà Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đã tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được quá nhiều thông tin. Hai người họ tra được rằng câu thành ngữ này có nguồn gốc từ Đức vào hồi thế kỷ mười tám, mười chín, nhưng câu chuyện phía sau lại chẳng mấy rõ ràng. Thế nên có thể nói lần vào cửa này của hai người cũng có chút liều lĩnh.

Điều khiến cánh cửa này đặc biệt đến thế, chính là việc dù manh mối cửa được công khai trên diễn đàn, vậy mà hai lần trước khi cánh cửa này mở ra, đều là toàn quân bị diệt, không một ai sống sót quay lại.

Lăng Cửu Thời nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến đứa nhỏ ở nhà, nhớ lại cảnh đứa nhỏ này cuộn người, nghịch ngợm cầm lấy bàn chân của chính mình cắn cắn, sau đó lại hình như cảm thấy ngón chân của mình mùi vị dở tệ mà nhăn mày ghét bỏ, cậu không nhịn được mà nở nụ cười.

Đúng lúc này, có bàn tay gõ gõ vai cậu từ phía sau. Lăng Cửu Thời quay lại, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra khi nhìn thấy người kia.

"Bạch... Bạch Khiết?"

Mỹ nữ cao hơn cậu một chút, tóc đen dài ngang lưng, mặc một chiếc đầm trắng, khoác ngoài một chiếc áo bò, trông vừa dịu dàng vừa năng động, mỉm cười nhìn cậu, hai nốt ruồi nơi đuôi mắt phải càng khiến người khác không thể rời mắt.

"Lăng Lăng ca, thật tốt quá, lại gặp anh ở đây rồi." Mỹ nữ vui vẻ hô to, còn bổ nhào ôm lấy cậu. Hành động này của họ thu hút ánh nhìn của những người khác.

"Lăng Lăng ca, trong cửa này anh nhớ phải bảo vệ em đấy nhé. Bạch Khiết cả đời này đều phải dựa vào anh rồi."

Nguyễn Lan Chúc, em, em bình tĩnh đã. Mới mở màn mà đã chơi lớn như vậy, trái tim Lăng Lăng ca của em không chịu nổi đâu.

Bình thường chẳng ai lại tỏ vẻ quen biết nhau ngay khi vào cửa như vậy cả. Lăng Cửu Thời biết rõ người này làm vậy hẳn là có chủ ý của mình, cũng chỉ đành đón nhận đủ loại ánh mắt của người chơi khác phóng tới.

Nguyễn Lan Chúc còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ám muội ghé sát vào tai cậu, dùng hơi thở nóng bỏng của mình trêu chọc vành tai mẫn cảm của cậu, nói nhỏ, "Chào mừng đến với, thế giới của Cửa."

Hết chương 1

Author's note: Do quá mê Trò chơi Trí mệnh nên quyết định viết một shortfic ngắn cho Lan Cửu dù còn một đống việc dí mông, mong được các reader yêu quý ủng hộ.

Các reader đang hóng "Tên con là Edward" thì kiên nhẫn giúp tui một xíu xiu nha, đợi tui viết xong tui sẽ bão chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro